cát lún.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

w: truyện có những chi tiết miêu tả bệnh tâm lý. năng lượng nặng nề, trì trệ. mọi chi tiết là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào người thật.

*

**
em chờ
      tôi đến
              cùng nhau bước
          khỏi vui buồn
                         thế gian.

Từ Tân hỏi tôi rằng, "cảm giác bị lỗ đen vũ trụ nuốt chửng là gì thế anh?", sau một trận làm tình kích động hơn mọi ngày, trên giường.

Cái mền nhàu nhĩ bị em vứt qua một bên. Tân Tử chỉ muốn trần trụi ôm ấp thay vì quấn cái thứ lắm lông ấy vào người.

Mỗi khi Tân chìm, em ấy lại bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi kì lạ như thế.

"Nếu rơi vào nơi đó, em sẽ bị kéo giãn ra như sợi chun mất đàn hồi. Và chết trước khi em nhận ra điều đó."

Tôi thì thầm rồi hôn lên môi em, làn môi căng tràn như loài trái cây nhiệt đới ngọt ngào nhất.

"Thế thì lúc đó anh không được nhìn em đâu nhé. Chắc là xấu lắm."

Tân Tử híp mắt, vừa cười xong đã bắt đầu khóc. Cát lún đã lên đến ngực em rồi. Em sắp sửa thở dốc như thể xung quanh hai chúng tôi oxi đang cạn dần và đau đớn điên cuồng siết lấy buồng phổi em.

Những lúc như thế, tôi luôn cố đánh thức em, cùng chìm vào thứ cát nham hiểm ấy và kéo em ra khỏi đó.

Quen nhau hơn một năm, tôi phát hiện ra lòng Tân Tử chằng chịt sẹo. Những vết do bạo lực gia đình hằn vào ngực em, những vết em tự khiến bản thân mình chết lặng. Những vết còn chưa kịp lành.

Căn bệnh quái gỡ cũng lén lút bén rễ từ những nơi máu thịt em còn rỉ rả. Khi không phát bệnh, Tân Tử hiền lành như một chú thỏ.

Em thích hôn tôi, thì thầm vào tai tôi rằng em yêu tôi đến nhường nào, yêu tôi đến nổi nếu không có tôi ở cạnh em sẽ chết mất.

Em lúc nào cũng chờ tôi thì thầm đáp lời rằng tôi cũng yêu em rất nhiều. Và lúc nào, tôi cũng làm vậy.

Từ Tân vẫn còn là một sinh viên đại học, em học ngành điện ảnh. Còn tôi đã đi làm, một công việc văn phòng bình thường.

Có một dạo, Tân Tử hăng hái đến mức em đăng ký tất cả câu lạc bộ, ôm đồm mọi thứ vào ngực, em như trở thành một con người khác. Thời gian đó, em hay chủ động hôn tôi, mơn trớn bạo hơn và chúng tôi làm tình.

Khoảng thời gian kia đi qua, Từ Tân như một con robot cạn pin. Em buông bỏ tất cả mọi thứ, ngay cả việc ăn uống hay tự chăm sóc bản thân cũng không thể làm. Em bảo rằng não em bị căn bệnh ấy đục khoét đến mức rỗng tuếch cả rồi, hiện tại suy nghĩ của em là một mớ chỉ đen rối. Tân Tử không tìm nổi mối vào của sợi chỉ đó, em ấy không còn sức.

"Em là phần thừa của thế giới, em không kết nối được với phần còn lại, em không hiểu sao lòng em cứ trống rỗng, chết hay sống với em chẳng còn quan trọng nữa. Em chỉ nhớ anh. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh, em khốn nạn lắm. Em không khác gì dây tầm gửi ác độc, bám vào anh mà sống. Hút cạn sinh mạng của anh."

Tân Tử ôm tôi khóc đến độ em không thở được. Gia đình tan vỡ khiến em nghĩ rằng mình là một đứa nhỏ không ai cần đến. Em vùng vẫy ngần ấy năm, cơn ác mộng rò ra từ vết thương hở thịt trong lòng vẫn không khi nào buông tha em của tôi.

Tôi gắng sức kéo Tân Tử khỏi hố cát lún đang không ngừng nuốt em xuống. Chúng tôi ra cà phê ngồi mỗi tối, để Từ Tân ngắm nhìn đường phố và cảm nhận được em là một phần của thế giới này.

Tân Tử cuối cùng đã ổn hơn.

Đó là lúc tôi cảm thấy bản thân mình hình như cũng vừa bước vào một hố cát lún khác.


Một sáng thức dậy, tôi chợt nhận ra cõi lòng mình mục ruỗng tận đáy. Bao nhiêu kỳ vọng, dự định, ước mơ của tôi theo cái lỗ chính giữa trôi tuột vào hố cát.

Đầu tôi trì trệ đến lạ, tôi không còn phản ứng được nhanh như trước nữa. Các dự án thất bại liên tục, tôi bị buộc thôi việc.

Tôi dần suy sụp. Tân Tử luôn cố gắng siết lấy tay tôi mỗi khi tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn trời. Hay hôn tôi khi em thấy tôi quên mất câu từ đang định nói.

Gia đình tôi ném về phía Tân Tử những mũi dao bén nhọn khi nghe rằng tôi đã nghỉ việc, và vẫn đang ở cùng với em, trong một lần tôi dẫn em về thăm nhà. Mẹ gào lên với tôi rằng nếu tôi cứ cố chấp sống cùng với một kẻ như thế, sớm muộn gì tôi cũng "điên".

Tối ấy, về đến nhà, Tân Tử lại một mình rơi vào giai đoạn trầm cảm khác. Từ lần kích động đến co giật lần trước Tân bảo rằng em đã làm chủ được cảm xúc bản thân, nhưng căn bệnh cứ đến và đi trong đầu em như một người bạn cũ.

Tân Tử chìm vào giấc ngủ nặng nề trong hồ nước mắt của mình. Chỉ còn tôi vẫn vẫy vùng bên trong cát lún.

Sáng hôm sau, mẹ gọi điện đến. Bà bảo rằng nếu tôi không rời khỏi em, bà sẽ ngưng số thuốc tim đang cầm cự sự sống của bà. Ba tôi thét lên trong điện thoại rằng ông sẽ bỏ mặc cho đến khi tôi chết ở một xó xỉnh bẩn thỉu nào đó nếu hôm nay tôi không dọn về nhà.

Ba mẹ như đang réo vào tai tôi một bản hòa hưởng cao vút, tàn độc và lạnh lẽo.

Đầu tôi nổ tung mất rồi.

Tôi trở về thăm Tân Tử vào sáng mùa thu. Trời hãy còn chưa dứt cơn mưa phùn bên ngoài. Tân Tử đang quấn người vào tấm chăn của tôi, em vốn ghét đắp chăn thế cơ mà.

Bước chân nhẹ nhàng đến bên Tân, tôi thấy em ấy đang không ngừng khóc. Tân Tử thấy tôi rồi, chúng tôi không được gặp nhau từ vụ tự tử giống như tai nạn nọ.

Em nói chuyện với chính mình như đang nói với tôi. Vỉ thuốc trong dạ dày em ngấm vào máu.

Tân Tử khóc nấc, bảo rằng tôi hãy đến đây ôm em đi đi. Vì em không còn đi nổi nữa. Em đợi tôi lâu đến nhường nào, tôi khiến em đau đến nhường nào. Chẳng phải em đã nói rằng thiếu tôi, em sẽ chết sao. Tôi lại nhẫn tâm rời đi chừng ấy thời gian.

Đệm giường lún xuống, tôi ôm lấy em rồi.

Đi thôi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro