du miên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

du miên: dạo bước trong cõi mộng.

____

"Lúc nào cũng lạnh. Lần trước cũng thế. Tôi vẫn không tìm được đường thoát khỏi các tòa nhà đó, cách duy nhất là nhảy xuống. Cảm giác khi rơi chân thật đến mức tôi nghĩ rằng mình đã mộng du rồi nhảy lầu thật. Nhưng tôi luôn tỉnh lại khi đang rơi, sau đó là cơn nghẹt thở khủng khiếp, như có bàn tay tàng hình của ai đó cứ không ngừng siết chặt lấy cổ họng tôi... Qua gần một phút lại thôi." Từ Tân thở ra sau cơn run rẩy kèm với hồi ức về những giấc mơ của hắn.

Trương Quýnh Mẫn chăm chú gật gù theo lời kể của thân chủ, anh gần như chẳng ghi chép gì.

Vì những giấc mơ đó. Đều y như nhau.

"Hai hôm nay tôi đều dậy trễ hơn ngày hôm trước một giờ. Bất kể tôi có đặt bao nhiêu cái báo thức. Chúng giống như không hoạt động nữa. Lúc tôi kiểm tra thì không có gì hư hại. Càng ngày tôi rơi càng gần mặt đất. Cảm giác tôi sắp chết rồi, khi tôi chạm đất, là lúc tôi sẽ chết đúng không?"

Trương Quýnh Mẫn dừng tay, anh ngước mắt lên, chậm rãi nhìn sâu vào đồng tử của người đối diện. Màu đen cuồn cuộn bên trong hắn khiến anh chần chừ. Thứ màu đen đúa ấy, cứ bám riết lấy anh không thôi.

Bất kể có cố gắng đến đâu, khả năng nghiệp vụ của Trương Quýnh Mẫn vẫn không thể ngăn cản được giấc mơ của Từ Tân, kéo dài kéo dài. Anh mời chuyên gia tâm lý từng dạy mình một thời gian dài ở nước ngoài về, vô ích. Anh nhờ tới thôi miên giấc ngủ, thiền định. Đều vô ích.

Từ Tân cứ như người đẹp u buồn. Sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa. Bởi vì người đẹp ấy có một lời nguyền quái ác nào đó đeo bám. Thứ màu đen đó.

"Này anh bác sĩ, nếu không còn cách nào khác thì đừng cố gắng nữa. Tôi... cảm thấy chết cũng không đáng sợ lắm."

Trương Quýnh Mẫn cúi đầu, né tránh màu đen đang không ngừng loan ra trong mắt người nọ. Anh chỉ đơn giản là không muốn bệnh nhân nào chết dưới tay mình thôi. Bác sĩ tâm lý nhưng lại có bệnh nhân tử vong vì ác mộng ư?

"Hôm qua tôi đã ngủ được hai mươi hai tiếng rồi." Từ Tân chạm nhẹ gọng kính trên mặt Trương Quýnh Mẫn. "Hôm nay là hai mươi ba. Ngày mai là kết thúc."

"Chắc chắn sẽ có cách, cậu thử không nhảy khỏi tòa nhà đó thử xem."

"Nếu tôi không nhảy, tôi sẽ mãi mãi bị giam cầm ở đó mất. Tôi còn phải dậy để gặp anh bác sĩ." Từ Tân nửa đùa nửa thật cười nhạt.

"..."

"Tôi nghe nói có một cặp tình nhân nọ, cùng nhau nhảy xuống từ một tòa nhà cao cao. Một người chết một người điên. Người chết vất vưởng vương vấn, người điên khổ sở nhớ nhung. Quýnh Mẫn à, tỉnh lại đi."

Hình ảnh của Từ Tân nhòe đi, nụ cười của hắn nhòe đi. Như giấy gặp nước, từng mảng màu đen đúa như thứ cặn bám trên kim loại lâu ngày kia cũng tan đi.

Trước mặt là cái bóng màu trắng, vài cái thì đúng hơn. Bọn họ đang ghì chặt Trương Quýnh Mẫn xuống sàn nhà. Chất lỏng trong suốt đó từ chỗ đau đớn trên ngực tràn vào tim anh. Rồi lại tan lại tan.

Trương Quýnh Mẫn chìm vào bóng tối vô tận.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro