mermaid.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Quýnh Mẫn lại thả mình vào những cơn sóng mà anh yêu.

Và bây giờ thì. Mặt biển giận dữ và miệng sóng kia đang không ngừng há rộng, chúng muốn nuốt chửng lấy người tôi yêu. Trương Quýnh Mẫn chẳng hiểu vì sao tôi điên cuồng gào khóc dù cho đã sức cùng lực kiệt, anh nhắm mắt và trôi vào bụng sóng mất rồi.

Tôi biết anh đau vì những chiếc thùng gỗ đó va vào ngực, những tấm lưới mắc vào chân, những cột buồm khiến anh chìm nổi trầm luân. Nhưng anh không nên rời bỏ tôi như thế.

Không nên.

Từ Tân không nên không có Trương Quýnh Mẫn.

Tấm gỗ thấm đẫm nước mưa, giờ thì Trương Quýnh Mẫn đã có thể tung cánh. Và bay đến mọi nơi anh muốn. Còn tôi chỉ là loài kiến nhỏ, chiếc lá tôi bám vào trôi tuột vào ngọn xoáy nước y như cách anh rời đi.

Tai tôi vẫn còn vang mãi câu nói cuối cùng của anh. Như là anh chỉ mới vừa thì thầm vào tai tôi đây thôi. Trương Quýnh Mẫn vẫn còn ở phía sau tôi, sẵn sàng ôm lấy mỗi khi tôi ngã.

Phải chăng khi người ta sắp chết thì tâm trí của họ tự động lặp lại thứ trái tim họ còn nuối tiếc nhất?

Tôi không thể bơi, không thể bơi. Tôi cũng đang chìm dần vào lòng biển, vào nơi mình được sinh ra, nơi cướp đi anh và nay là mồ chôn của tôi.

Trương Quýnh Mẫn từng bảo rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau, "trọn đời". Tôi nhớ anh đã nói như thế. Khi chúng tôi vẫn còn ở lại những ngày tháng non dại, bên cạnh nhau.

Trọn đời. Là từng năm từng tháng từng phút từng giây, anh phải ở bên tôi ngần ấy thời gian. Thiếu đi một phút, một giây, một khắc thì liền không còn là trọn đời nữa.

Đúng không, anh?

Những vần sao hôm đó cũng đã gật đầu, hùa với anh trêu ghẹo tôi. "Nếu anh không thể bên cạnh em trọn đời, vậy thì kiếp sau kiếp sau nữa anh sẽ luôn phải tìm kiếm em. Cho đến khi chúng ta ở bên nhau, trọn đời."

Trương Quýnh Mẫn là tên dối trá. Vốn dĩ làm gì có thứ gọi là trọn đời.

Hằng tháng, thuyền của anh lại dong buồm. Trương Quýnh Mẫn sẽ đứng ở mũi thuyền, để gió thốc tung đám tóc của anh, nắng rọi lên làn da rám nắng và bọt nước chạm từng cảm giác lạnh ngắc trên má mình, anh lúc nào cũng vẫy tay với tôi trong khung cảnh ấy.

Khi đó, tôi luôn cảm thấy Trương Quýnh Mẫn thật đẹp. Nắng biển gắt trên da anh từng vết ngăm dài để rồi khi tôi âu yếm hôn lên, chúng lại mềm mại đón lấy môi tôi.

Vệt cháy nắng trên da anh ấy còn mang một mùi hương kỳ lạ, mùi hương làm tôi mê mệt hệt như thuốc phiện. Khi vòng tay của anh siết lấy người, mũi tôi điên cuồng nhung nhớ thứ mùi ấy.

Trương Quýnh Mẫn lại lên thuyền ra khơi, còn tôi mắc kẹt lại trên mặt đất vì sức khỏe của chính mình. Anh chẳng chịu cho tôi theo.

Tôi cô độc khi không có anh. Giống như con thú hoang lạc mẹ, tôi mù mờ và không dám bước nếu không có bàn tay anh phía trước. Vươn đến vì tôi.

Tôi dị tật, tội nghiệp và yếu ớt đến nổi những người dân nơi này luôn cử một người đến ngủ cùng với tôi vào mỗi tối. Để chắc rằng tôi không tắt thở giữa đêm khi Trương Quýnh Mẫn, trưởng làng điển trai của họ ra khơi.

Tôi dám chắc chính là anh yêu cầu họ làm thế. Nhưng anh xem đi Quýnh Mẫn, làm gì có ai cam tâm tình nguyện đến vì em, bị ép buộc khiến cho cơ thể họ luôn toát lên thứ lạnh lẽo xa cách như mặt biển dong gió. Thứ lạnh ấy khiến em chỉ muốn thu mình lại thật nhỏ, nhỏ nữa, để cho cơn gió không cắt vào da và mặt nước không khoét sâu vào em như mũi dao tàn nhẫn.

Nếu không là anh thì không nên là ai cả.

Thuyền anh đi hai tuần. Mang về cơ mang là tôm cá đánh được thì lòng đại dương. Làng vui mừng ôm chầm lấy anh như vị anh hùng được tôn sùng của họ vừa vật lộn thắng thứ quái vật nghèo đói gì đó xong.

Tôi chỉ có thể đứng xa và chờ anh bước đến. Trương Quýnh Mẫn luôn bước đến, đặt một nụ hôn lên môi tôi. Rồi má, rồi mắt, rồi cổ, dài xuống nữa dài nữa.

Anh lại làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Trương Quýnh Mẫn say đắm nhìn tôi như cách anh nhìn biển.

Trương Quýnh Mẫn yêu biển. Cho nên anh yêu tôi. Thứ sinh vật sinh ra từ lòng biển.

Anh vuốt ve vành tai tôi, gỡ thêm vài chiếc vảy đang bắt đầu rụng xuống nữa. Tôi đã không còn đau như ngày đầu, tôi chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ tay anh đang chạm vào mình. Sự ấm áp khác xa với niềm lạnh lẽo từng giờ từng phút không gặp được anh.

"Tại sao em lại không chịu ăn?" Chất vấn tôi.

"Họ đầu độc em."

"Dân làng sẽ không làm thế. Họ chăm sóc em."

"Dân làng sẽ làm thế. Họ ghét quái vật."

"Em là bạn đời của anh, không phải quái vật."

Tôi cụp mắt, không trả lời. Dù sao thì tôi cũng chẳng thể nhìn anh bằng ánh mắt bọn dân làng nhìn tôi khi anh vắng mặt được. Thay vì vậy tôi ngoan ngoãn há miệng nhận thức ăn anh đưa đến. Nhiệt độ nóng nảy từng thiêu đốt cổ họng tôi thời gian đầu giờ đã hòa hoãn hơn.

Mẫn kiên nhẫn với tôi từng chút một, cho đến khi bát thức ăn vơi hết.

"Khi nào anh lại đi? Mang em đi theo nữa."

"Em sẽ không trốn khỏi anh ư?"

"Sẽ không." Tôi trả lời thật lòng. "Em không trở về hình dạng... kia được nữa." Cũng là thật lòng.

Trương Quýnh Mẫn nhìn tôi, rồi anh lại hôn tôi.

Không trở về hình dạng nửa người nửa cá được nữa rồi.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro