Chương 9: Thanh mai trúc mã của cậu (8).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Quýnh Mẫn bị Trình Việt một đường kéo ra bãi đậu xe. Còn chưa kịp phản ứng hắn đã mở cửa sau đẩy cậu vào bên trong.

Vì có chút men rượu, đáy mắt Trình Việt bấy giờ hơi sáng lên, quỳ một chân giữa hai chân Trương Quýnh Mẫn, hắn khom người, tay chống cạnh hông cậu, tư thế gần như là khóa chặt Trương Quýnh Mẫn trong lòng mình.

Không gian xe hơi chật hẹp, Trương Quýnh Mẫn cảm thấy bản thân đang bị hơi thở mang theo hương rượu của Trình Việt bao bọc, ngỡ như rằng chính mình cũng bị hung đến ngà ngà say, nhịp tim không khống chế được đập loạn liên hồi.

Trình Việt rũ mắt, chẳng nhớ hắn đã hỏi lần thứ bao nhiêu "Thật sự vì tôi mà đến à?"

Trình Việt vì uống khá nhiều rượu, cổ họng giờ đây đã trở nên khàn khàn, Trương Quýnh Mẫn nghe thấy mà cả hai tai đều nóng rần.

Cậu nuốt khan, yết hầu khẽ lay động, vừa định mở miệng đáp lời thì bỗng nhiên Trương Quýnh Mẫn cảm thấy  khuôn mặt Trình Việt phút chốc như bị phóng đại lên, ập thẳng vào tầm mắt của cậu.

Tận đến khi Trương Quýnh Mẫn cảm nhận được cơn đau, bấy giờ cậu mới hoàn hồn.

Trình Việt vừa cắn lên môi cậu.

Trương Quýnh Mẫn quên luôn cả việc hô hấp.

Trình Việt thật sự là cắn, nhưng không dùng lực, cơn đau nhè nhẹ qua đi liền để lại trên cánh môi cảm giác tê dại. Trương Quýnh Mẫn bị Trình Việt của hiện tại dọa cho phát ngốc.

Hắn thế này...là đang mượn rượu làm càn sao?

Đột nhiên giọng 286 vang lên trong đầu cậu: [Ngài Trương, giá trị hối hận của Hứa Gia Hào lại tăng lên, đã đạt đến 80 điểm rồi!!]

Đệt!

"Lục Lục à đã là giờ phút nào mà cậu còn quan tâm chuyện đó, tình huống này....mau nghĩ cách cứu tôi."

286: [Trong kho hàng có vài loại vũ khí tự vệ, ngài có muốn dùng giá trị hối hận của Hứa Gia Hào để đổi lấy không?]

"Là loại vũ khí gì?"

286: [Có côn, đao, kéo, súng, và cả...]

286 chưa nói xong, Trương Quýnh Mẫn mắng "Cậu muốn tôi tiễn anh ta sang thế giới bên kia à!"

Trình Việt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Trương Quýnh Mẫn lại càng muốn bắt nạt cậu hơn.

Người này, chỉ được phép là của mình một hắn.

Hắn muốn nhốt cậu lại trong lãnh địa của mình, từ giờ về sau không cho bất kì kẻ nào chạm đến nữa.

Còn muốn hôn cậu.

Trình Việt đưa tay vén toàn bộ tóc trên trán Trương Quýnh Mẫn lên, lần thứ hai cúi xuống.

Trương Quýnh Mẫn lần này đã có chuẩn bị, lập tức quay mặt đi.

Giọng nói cậu rất khẽ, còn có chút run rẩy "Trình Việt, anh say rồi..."

Trình Việt "Ừm" một tiếng rồi tiếp tục cúi xuống.

Không để Trương Quýnh Mẫn kháng cự, hắn kèm chặt cổ tay cậu, chầm chậm hôn lên môi Trương Quýnh Mẫn.

Môi Trình Việt rất lạnh, đầu lưỡi vẫn còn thoang thoảng hậu vị đắng chát của rượu. Khi hắn luồn lưỡi vào khoang miệng cậu, Trương Quýnh Mẫn cảm thấy đầu óc mình giống như muốn nổ tung.

Không phải cậu chưa từng hôn môi, chỉ là từ trước đến giờ chưa có ai khiến Trương Quýnh Mẫn có cảm giác kích thích mãnh liệt thế này, kĩ thuật hôn của Trình Việt quá tốt, Trương Quýnh Mẫn bị hôn tới mức bủn rủn chân tay.

Màng nhĩ cảm tưởng như cũng sắp bị chính tiếng đập của trái tim mình làm thủng mất.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng Trình Việt cũng chịu dứt ra. Hắn rũ mắt nhìn Trương Quýnh Mẫn, rất có kiên nhẫn mà nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi cậu liếm liếm mấy cái.

"Tôi thích cậu." Đột nhiên Trình Việt cất tiếng "Thích từ rất lâu rồi."

Trương Quýnh Mẫn chấn động. Trình Việt đang tỏ tình với cậu sao? Không phải, hắn là đang tỏ tình với Lâm An.

Trình Việt khàn giọng nói tiếp "Khi còn nhỏ đã rất thích cậu, thích đến mức không muốn cho ai chạm vào cậu, muốn đem giấu cậu đi, để cậu mãi mãi thuộc về tôi, chỉ nhìn một mình tôi."

Hắn vươn tay vuốt ve khuôn mặt Trương Quýnh Mẫn, ánh mắt phủ một màng sương mờ "Nhưng mà...tôi lại không thể làm như thế..."

Giọng Trình Việt nhỏ dần.

"Tôi không thể ngăn cậu nhìn người khác, cũng không đủ can đảm bày tỏ với cậu. Tôi sợ một khi mình bước sai, tôi sẽ hoàn toàn đánh mất cậu, đến tư cách bên cậu như một người bạn cũng không còn."

Trình Việt cúi đầu, vài giây sau, một giọt nước mắt rơi xuống gò má Trương Quýnh Mẫn, một giọt rồi một giọt.

Trình Việt đang khóc...

Trong ấn tượng của Trương Quýnh Mẫn, Trình Việt là một người đàn ông trưởng thành, đỉnh đạc lại cực kì cứng cỏi. Ấy vậy mà lúc này Trình Việt lại khóc trước mặt cậu.

Lâm An ơi Lâm An, cậu nói tôi phải làm sao đây...Trương Quýnh Mẫn gào thét trong lòng.

"Trình Việt, anh say rồi... có chuyện gì ngày mai tỉnh lại hãy nói được không?"

"Tôi không say." Trình Việt cau mày phản đối, trên mặt hiện rõ sự tủi thân.

Đột nhiên Trương Quýnh Mẫn có chút muốn cười. Không ngờ người này uống say vô lại biến thành bộ dạng trẻ con như thế.

Cậu dùng giọng điệu dỗ con nít, bắt đầu dụ ngọt hắn "Nghe lời tôi được không? Những gì anh vừa nói tôi đều nghe cả rồi, tuy nhiên đây là việc hệ trọng, chúng ta không thể tùy tiện thảo luận chủ đề này ở đây được. Trình Việt à, mình về nhà nhé?"

Cuối cùng Trương Quýnh Mẫn cũng thành công dỗ dành tên ma men này. Đỡ Trình Việt ngồi thẳng dậy, Trương Quýnh Mẫn đưa hắn trở lại ghế phụ đằng trước.

Trình Việt nhoài người sang định tra chìa khóa xe, lập tức bị Trương Quýnh Mẫn ngăn cản.

"Anh say rồi, để tôi lái."

Trình Việt chớp chớp mắt nhìn Trương Quýnh Mẫn.

"Tôi biết lái xe mà, ngoan nào, đưa chìa khóa cho tôi."

Thấy Trình Việt đặt chìa khóa vào tay mình, Trương Quýnh Mẫn thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là Lâm An ở thế giới này không có bằng lái xe.

Trương Quýnh Mẫn thầm nghĩ, chắc không xui tới mức đụng phải cảnh sát giao thông đâu.

-------------

Trương Quýnh Mẫn vất vả lắm mới lôi được Trình Việt say mèm về tới nhà. Ban nãy ở trên xe còn náo loạn như thế, vậy mà lúc này Trình Việt nằm trên giường đã ngủ tới không biết trời đất gì.

Trương Quýnh Mẫn giúp hắn cởi giày, đắp chăn, xong xuôi mới nhẹ nhàng khép cửa bước ra ngoài.

Đêm đó Trương Quýnh Mẫn đêm trằn trọc không ngủ được.

Vốn dĩ định thu thập xong giá trị hối hận của tra công sẽ lập tức rời khỏi. Thế nào lại dây dưa thêm một mớ tình cảm hỗn loạn như vầy?

Nghĩ tới chuyện xảy ra ở bãi đậu xe, Trương Quýnh Mẫn vô thức đưa tay lên sờ sờ hai cánh môi.

Khi còn nhỏ đã rất thích cậu, thích đến mức không muốn cho ai chạm vào cậu, muốn đem giấu cậu đi, để cậu mãi mãi thuộc về tôi, chỉ nhìn một mình tôi.

Những lời này hẳn là dành cho nguyên chủ Lâm An.

Thế nhưng Trương Quýnh Mẫn dù muốn dù không cũng phải thừa cảm xúc hiện hữu trong lòng mình.

Cậu rung động...

-------------

Mấy ngày hôm sau Trương Quýnh Mẫn cố ý tránh mặt Trình Việt.

Có lẽ Trình Việt cũng nhận ra, buổi sáng hắn sẽ thức dậy trễ hơn cậu, tối đến lại thường xuyên tăng ca rất muộn, trở về nhà thời điểm Trương Quýnh Mẫn đã ngủ say.

Suy nghĩ suốt một tuần, rốt cuộc Trương Quýnh Mẫn cũng đưa ra quyết định.

Cậu nên chuyển đi.

Dưới tình huống như thế này nếu còn cố gắng sống chung một nhà nhất định rất khó xử, khó xử cho cả Trương Quýnh Mẫn, cho cả Trình Việt, thậm chí là cho cả Lâm An về sau một khi Trương Quýnh Mẫn rời đi.

Hôm nay Trương Quýnh Mẫn xin phép quản lí tan làm sớm, về nhà sắp xếp tất cả đồ đạc, quần áo của Lâm An vốn không nhiều, một vali cỡ trung là có thể đựng hết.

Ban đầu Trương Quýnh Mẫn định sẽ âm thầm rời khỏi, nhưng nghĩ tới Trình Việt đã đứng ra giúp đỡ mình lúc gặp khó khăn, cậu lẳng lặng ra đi có vẻ không được lịch sự lắm. 

Buổi tối Trương Quýnh Mẫn ngồi ở phòng khách cố tình chờ Trình Việt, vậy mà đợi mãi tới gần nửa đêm Trình Việt mới trở về.

Lúc mở cửa bước vào nhìn thấy Trương Quýnh Mẫn, dương như hắn có chút giật mình.

"Về rồi à?" Trương Quýnh Mẫn lên tiếng.

Trình Việt gật đầu, ngồi vào sofa đối diện cậu "Sao còn chưa ngủ?"

Trương Quýnh Mẫn thẳng thắng "Tôi đợi anh."

Nói xong cậu mới ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Trình Việt.

"Anh uống rượu?"

Trình Việt cởi bỏ áo khoác ngoài, đưa tay nới lỏng cà vạt "Gặp đối tác nên có uống một chút."

Hắn cầm áo chậm chạp đứng dậy, tuy ngoài mặt Trình Việt trông có vẻ vẫn rất bình thường thế nhưng động tác đã có phần trì trệ, chứng tỏ hắn không còn mấy tỉnh táo nữa.

Hắn nói "Tôi đi tắm ngay."

Trương Quýnh Mẫn vội ngăn "Để tôi pha cho anh ly nước chanh, uống giải rượu rồi hẳn tắm, nếu không sợ là sẽ bị cảm."

Nói rồi cậu đứng lên định đi vào bếp, lúc này Trình Việt liếc mình vô góc phòng khách, phát hiện vali của Trương Quýnh Mẫn đặt ở đó.

Hắn tức thì bắt lấy cổ tay cậu.

"Cậu...chuyển đi à?" Trình Việt nhìn chằm chằm Trương Quýnh Mẫn, trong mắt hiện rõ sự mờ mịt.

Trương Quýnh Mẫn vô thức tránh né ánh mắt hắn "Ừ, tôi vừa tìm được một chỗ, giá thuê khá ổn, điều kiện cũng không tồi, quan trọng là nằm gần công ty. Tôi định đợi anh về để nói với anh một tiếng, ngày mai..."

"Vì tránh tôi sao?"Giọng Trình Việt lạnh lẽo "Là vì tôi tỏ tình với cậu khiến cậu không thoải mái phải không?"

Trong lúc Trương Quýnh Mẫn còn chưa biết nên đối diện với Trình Việt thế nào thì lại nghe thấy tiếng cười nhạt của hắn. Trình Việt buông Trương Quýnh Mẫn, chuyển sang vùi mặt vào lòng bàn tay mình, giọng run rẩy khản đặc "Đúng thật, một khi tôi nói ra kết quả sẽ như vậy."

Trương Quýnh Mẫn có thể cảm nhận cảm xúc của Trình Việt lúc này đang vô cùng bất ổn, bất giác cậu thấy lồng ngực mình như có tảng đá to đè nén. 

"Trình Việt, anh rất tốt, là vấn đề của tôi. Chúng ta thật sự không thể được."

Lúc này Trình Việt đột nhiên ngẩng đầu, quanh tròng mắt hắn giăng đầy tơ máu, Trình Việt thêm lần nữa bắt lấy cổ tay Trương Quýnh Mẫn, ánh mắt tối đi, mơ hồ hiện lên sự điên cuồng.

Hắn hỏi "Vì sao chứ?"

Trương Quýnh Mẫn chẳng biết phải giải thích thế nào.

Vì hiện tại cậu không phải Lâm An.

Làm sao Trương Quýnh Mẫn có thể nói sự thật cho Trình Việt.

Cậu rung động với hắn, nhưng Trương Quýnh Mẫn lại không phải người mà Trình Việt thích.

Cậu lựa chọn im lặng.

Không ngờ sự im lặng này chính thức khiến Trình Việt hoàn toàn mất khống chế. Đẩy Trương Quýnh Mẫn ngã xuống sofa, Trình Việt nhào đến ghìm chặt cậu bên dưới thân mình.

Giống hệt ở bãi đậu xe lần đó.

Cảm giác được nguy hiểm, Trương Quýnh Mẫn vùng vẫy định ngồi lên, muốn phản kháng nhưng lại bị đối phương ôm vào lòng.

Trình Việt hôn cậu.

Hương rượu theo đầu lưỡi ấm áp rót vào, như cuồng phong vũ bão càn quét khoang miệng Trương Quýnh Mẫn. Cậu giãy không ra, chạy không thoát, chỉ có thể để mặc môi lưỡi của người trên thân ngang ngược chiếm lấy.

Trái tim Trương Quýnh Mẫn run rẩy, nhịp đập nhanh tới mức tưởng chừng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực cậu bất cứ lúc nào.

Trình Việt dần dần không yên phận, bắt đầu lần mò luồn tay vào áo Trương Quýnh Mẫn. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn, cuối cùng dừng lại ở một vị trí trên eo cậu, chậm rãi vuốt ve.

Nếu là thân thể của Trương Quýnh Mẫn thì nơi Trình Việt đang chạm vào lúc này có một nốt ruồi son, đó cũng là vị trí nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu.

Thế nhưng eo Lâm An lại không có nốt ruồi, Trương Quýnh Mẫn còn tưởng Trình Việt sẽ tiếp tục tiến sâu hơn, vượt quá giới hạn, nhưng không ngờ hắn lại chỉ dừng ở vị trí kia, nhẹ nhàng vuốt ve như vừa tìm được món đồ chơi yêu thích. 

Trương Quýnh Mẫn vô thức run lên.

"Đừng...Trình Việt..."

Mỗi lần bị Trình Việt ấn vào vị trí ngay eo, Trương Quýnh Mẫn lại không nhịn được mà co người run rẩy một trận.

"Anh...anh làm gì vậy?"

"Phạt cậu." Trình Việt thì thầm, lại ấn tiếp lần nữa.

Tân Tân, cậu làm gì vậy? Đừng chạm vào nốt ruồi của tớ, nhột lắm.

Phạt cậu.

Đại não Trương Quýnh Mẫn lướt qua đoạn hồi ức đã xảy ra rất lâu trước đây.

Sao cậu lại nhớ tới Từ Tân vào lúc này chứ?

Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.

Thấy Trương Quýnh Mẫn thất thần, Trình Việt ngước mắt nhìn cậu, vài giây sau đó lại cúi đầu, ngậm lấy cánh môi Trương Quýnh Mẫn.

Lần này Trương Quýnh Mẫn không còn cự tuyệt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro