Chương 10: Thanh mai trúc mã của cậu (9).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Trình Việt trong cơn đau đầu như búa bổ mà từ từ tỉnh lại.

Hắn nhíu mày, giơ tay lên xoa thái dương, kí ức về chuyện xảy ra tối hôm qua bắt đầu như dòng nước chảy vào trong đầu hắn.

Đêm qua...

Trình Việt lập tức mở to mắt, bấy giờ coi như đã hoàn toàn tỉnh táo. Hắn bước vội xuống giường định lao ra ngoài, thế nhưng khi ngón tay chạm vào tay nắm cửa, bất giác Trình Việt lại chần chừ. Giống như đột nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi nào đó, hắn chậm chạp rút tay về. 

Hắn sợ, một khi ra ngoài, đón chờ mình sẽ chỉ còn lại căn nhà yên tĩnh lạnh lẽo.

Hắn sợ người nọ đi mất rồi.

Đứng ngẩn ngơ một lát, Trình Việt quyết định vào toilet trong phòng ngủ. Hắn xả nước, hất liên tiếp lên mặt để bản thân mau mau tỉnh táo lại.

Tới khi ra đến phòng khách, khác với tưởng tượng của Trình Việt, bấy giờ đang có tiếng động truyền ra trong bếp, mấy giây sau Trương Quýnh Mẫn đi ra, trên tay bê theo hai bát mì nóng hổi.

Nhìn thấy Trình Việt, Trương Quýnh Mẫn nở nụ cười.

"Anh dậy rồi à? Tôi có làm bữa sáng. Yên tâm, là mì ăn liền, tôi chỉ luộc thêm hai quả trứng có lẽ không đến mức khó ăn lắm."

Trình Việt ngây người, đứng bất động tại chỗ như chưa tin vào mắt mình.

"Cậu...không phải cậu đã..." Hắn run giọng lắp bắp.

"Tôi thế nào?" Trương Quýnh Mẫn nổi tâm muốn chọc ghẹo đối phương.

"Tôi tưởng cậu đi rồi." Rốt cuộc Trình Việt cũng nói ra suy nghĩ, hắn cúi mặt "Thật sự xin lỗi...tôi bảo đảm từ giờ về sau sẽ chủ động giữ khoảng cách với cậu, không làm bất kì điều gì mạo phạm đến cậu nữa. Cho nên...cậu có thể đừng đi được không?"

Trong lúc Trình Việt còn đang tuôn một tràng nhận lỗi, Trương Quýnh Mẫn đã bước tới trước mặt hắn.

"Nói xong chưa?" Cậu tỏ vẻ lạnh nhạt.

Trình Việt không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Quýnh Mẫn, lát sau mới chậm chạp gật đầu.

Trương Quýnh Mẫn bất ngờ kiễng chân, hôn lên môi Trình Việt.

"Nói xong thì mau qua ăn sáng, em đói rồi." 

Trình Việt tròn mắt, lần này hắn triệt để hóa đá.

"Còn ngơ ngác cái gì nữa?" Trương Quýnh Mẫn chọt chọt má Trình Việt "Cho em tí phản ứng coi. Trình Việt, anh...ưm..."

Không hề có sự báo trước, Trình Việt đưa tay ôm lấy eo Trương Quýnh Mẫn mạnh mẽ kéo về phía mình, hắn cúi đầu hôn lên cánh môi cậu. 

Trương Quýnh Mẫn vì bị hôn bất ngờ mà có chút ngây ngốc, tuy nhiên mấy giây sau liền trấn tỉnh, phối hợp vòng tay ôm cổ Trình Việt.

Đến khi Trương Quýnh Mẫn thiếu dưỡng khí, ra sức vỗ vỗ vai, bấy giờ Trình Việt mới luyến tiếc dứt ra.

Nhịp thở cả hai đều trở nên rối loạn.

Nhìn khuôn mặt bị hôn tới đỏ bừng của Trương Quýnh Mẫn, Trình Việt cảm giác máu toàn thân đang sôi sục, hắn khàn giọng "Em như thế này là có ý gì đây?"

Trương Quýnh Mẫn muốn thoát khỏi cái ôm của Trình Việt nhưng không thành, đành chớp mắt nhìn hắn "Cần em nói rõ nữa hay sao?"

Trình Việt kiên định "Cần, rất cần, nói cho anh biết ý em là gì? Mau nói đi."

Trương Quýnh Mẫn ngượng đỏ cả mặt "Chính là như vậy, anh đừng ép em mà."

"Vậy để anh hỏi em." Thái độ Trình Việt vô cùng nghiêm túc "Anh rất thích em, em có đồng ý hẹn hò với anh không?"

"Ừm."

"Ừm?"

"Em đồng ý."

Dứt lời, nhân lúc Trình Việt thất thần, Trương Quýnh Mẫn vội đẩy hắn ra chạy trở lại bàn ăn, vùi đầu vào tô mì để che giấu khuôn mặt đỏ bừng.

Trình Việt ngẩn ngơ một lúc, tới khi khẳng định mọi thứ vừa diễn ra không phải do bản thân đang nằm mơ hay tưởng tượng, hắn cũng bước vội tới ngồi đối diện Trương Quýnh Mẫn.

"Anh..."

Trình Việt định nói gì đó nhưng Trương Quýnh Mẫn đã nhanh hơn chặn miệng hắn "Tạm thời không nói nữa, ăn sáng mau lên."

Trình Việt đành ngoan ngoãn.

Ăn xong, Trương Quýnh Mẫn mang bát đũa vào bếp, lúc đứng bên bồn rửa, đột nhiên cậu cảm nhận có một vòng tay rắn chắc vòng qua ôm chặt eo mình. 

Không biết Trình Việt đi đến sau lưng Trương Quýnh Mẫn từ bao giờ, hắn gác cằm lên vai cậu. Cũng chẳng biết là đang nói với Trương Quýnh Mẫn hay tự nói với chính mình "Thật sự không phải mơ này."

Trương Quýnh Mẫn cong môi. 

"Bây giờ có thể nói cho anh nghe lí do được chưa? Vì sao bỗng nhiên em lại đổi ý? Rõ ràng trước đó còn nhất mực cự tuyệt anh."

"Vì cảm thấy kỹ thuật hôn môi của anh tốt. Rất muốn thử thêm nhiều lần nữa." Trương Quýnh Mẫn nửa đùa nửa thật, bịa đại một lý do sứt sẹo để che giấu chân tướng không thể nói ra.

Thế nhưng Trình Việt nghe xong trong mắt lập tức ẩn chứa rất nhiều thâm ý sâu xa. Hắn mỉm cười xoay người Trương Quýnh Mẫn đối diện với mình.

Cậu tặc lưỡi, vỗ bàn tay Trình Việt một cái "Làm gì? Em chưa rửa chén xong đâu."

Trình Việt không nói không rằng, nhấc bổng Trương Quýnh Mẫn đặt lên thành bồn rửa. Trương Quýnh Mẫn sợ ngã, theo bản năng bấu chặt lấy vai hắn.

"Nếu đã thích anh hôn em như vậy, anh nghĩ mình phải làm tròn bổn phận hơn."

Nói rồi Trình Việt hơi cúi đầu, áp môi mình lên môi Trương Quýnh Mẫn. 

Trương Quýnh Mẫn không kháng cự, chủ động ôm cổ Trình Việt.

Nụ hôn kết thúc, hai người đều không nói gì, Trình Việt cứ thế để Trương Quýnh Mẫn vùi mặt vào hõm cổ mình điều hòa nhịp thở, hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. 

"Anh không định đi làm sao?" Trương Quýnh Mẫn liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, tuy hỏi như vậy nhưng vòng tay đang ôm Trình Việt vẫn không hề buông lỏng.

"Ừ, không định, muốn ở nhà với em thôi." Giọng nói mang theo chút nũng nịu.

Trương Quýnh Mẫn bật cười, đẩy hắn ra "Nằm mơ à, anh không đi nhưng em còn phải kiếm bát cơm qua ngày đó. Buông em ra em đi thay quần áo."

Trình Việt rốt cuộc cũng miễn cưỡng thả người, cẩn thận bế Trương Quýnh Mẫn đặt xuống đất.

Hắn đề nghị muốn lái xe chở cậu đến chỗ làm, Trương Quýnh Mẫn cũng không từ chối, vui vẻ hưởng thụ cảm giác có bạn trai đưa đón.

"Buổi chiều sẽ tới đón em." Trình Việt giúp Trương Quýnh Mẫn cởi dây an toàn sau đó lại tự cởi của mình, nhoài người sang hôn lên má cậu.

"Hôm nay anh không tăng ca sao?"

"Theo đuổi được bạn trai rồi, không tăng ca nữa, anh chỉ hận không thể bên em 24/24, ai mà thèm tăng ca chứ." Trình Việt thản nhiên nói.

Đương nhiên Trương Quýnh Mẫn biết thời gian vừa rồi vì không muốn làm cậu khó xử nên Trình Việt mới tìm cách tránh mặt nhiều nhất có thể.

"Anh đó." Cậu nhéo nhéo tai hắn "Vậy chiều gặp, tạm biệt."

"Hôn anh một cái nào." Trình Việt giữ tay Trương Quýnh Mẫn, chủ động đưa mặt sang.

Người này từ khi xác lập mối quan hệ cùng cậu liền biến thành bộ dạng trẻ con dính người.

"Sao lúc trước em không nhìn ra anh trẻ con như vậy nhỉ?"

Miệng nói thế nhưng Trương Quýnh Mẫn vẫn ôm mặt Trình Việt hôn một cái rõ kêu lên môi.

"Em là người đầu tiên dám nói giám đốc Trình đây trẻ con đấy." Trình Việt điểm nhẹ vào trán cậu.

Trương Quýnh Mẫn bỗng nhớ lại trước kia từng đọc qua bài báo nói rằng Trình Việt chỉ tốn vỏn vẹn hai năm để đưa một công ty vô danh bước lên hàng ngũ những công ty lớn nhất Trung Quốc. Trong lòng âm thầm cảm thán, Trương Quýnh Mẫn ơi Trương Quýnh Mẫn, tại sao bản thân lại có thể tìm được bạn trai vừa giỏi vừa ngầu thế này cơ chứ.

Đứng trước cổng công ty, Trương Quýnh Mẫn dõi theo bóng dáng chiếc xe hơi Trình Việt xa dần cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, ý cười trên môi vẫn chưa tan.

Lúc này 286 mới phấn khích cất giọng: [Ngài Trương, có vẻ ngài đang rất hạnh phúc.]

"Đúng thế, Trình Việt thật sự rất tốt, tôi có thể yêu đương với người như vậy tất nhiên là hạnh phúc rồi."

Nói tới đây, nét mặt Trương Quýnh Mẫn thoáng buồn "Nhưng mà tôi chỉ là đang hưởng ké một chút thôi, những thứ này vốn đều là của Lâm An."

Trước khi đưa đến quyết định bắt đầu mối quan hệ với Trình Việt, cả đêm hôm qua Trương Quýnh Mẫn đã phải trằn trọc suy nghĩ rất lâu. Cậu biết mình rung động với Trình Việt, tuy nhiên càng biết rõ hơn người Trình Việt thích là nguyên chủ Lâm An. Vốn dĩ Trương Quýnh Mẫn định sẽ cự tuyệt tới cùng, thế nhưng khi nhìn thấy Trình Việt vì vậy mà đau lòng, cậu liền không nỡ từ tiếp tục chối hắn. 

Thôi thì, cứ xem như cậu thay Lâm An gìn giữ cơ hội này, giữ lấy người đàn ông tốt như Trình Việt. 286 từng nói khi Trương Quýnh Mẫn rời đi Lâm An sẽ có thể nắm lại quyền kiếm soát cơ thể, biết đâu lúc đó Lâm An có thể cùng Trình Việt bắt đầu cuộc sống mới, hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn.

Còn hiện tại, Trương Quýnh Mẫn đành hèn mọn một chút, vụn trộm hưởng ké tình yêu ngọt ngào của người khác, tình yêu mà trước nay cậu chưa bao giờ thật sự có được.

------------

Buổi tối, vẫn giống mọi ngày Trình Việt vô bếp nấu cơm, Trương Quýnh Mẫn ở bên cạnh hắn cầm túi bánh quy, vừa ăn vừa đút cho Trình Việt.

Ngậm lấy miếng bánh Trương Quýnh Mẫn đút cho, Trình Việt nhẹ giọng "Được rồi bé cưng, ăn thêm sợ lát nữa em không còn bụng ăn cơm anh nấu đâu."

Trương Quýnh Mẫn nghe lời chạy đi cất túi bánh, sau đó lại chạy về đứng cạnh Trình Việt.

Thật ra Trương Quýnh Mẫn rất dính người, ngay từ nhỏ đã thích quấn quít theo những người thân thiết xung quanh mình. Thế nhưng ba mẹ Trương rất bận, hiếm khi có thời gian chơi cùng Trương Quýnh Mẫn, cậu liền chuyển hết sự dính người của mình lên Từ Tân, mà Từ Tân thì lúc nào cũng dung túng cho Trương Quýnh Mẫn, chưa từng chê cậu phiền. 

Về sau khi yêu đương với người bạn trai đầu tiên, Trương Quýnh Mẫn theo thói quen, thản nhiên bọc lộ phần tính cách này ra trước mặt đối phương. Kết quả anh ta lấy lí do rằng cậu quá mức phiền phức rồi dứt khoát chia tay.

Kể từ lúc đó Trương Quýnh Mẫn nhận ra không phải ai cũng sẽ như Từ Tân, có thể bao dung mọi tật xấu của cậu.

Trương Quýnh Mẫn bắt đầu học cách tiết chế bản thân hơn.

Hiện tại nhìn Trình Việt tất bật sơ chế nguyên liệu làm cơm, Trương Quýnh Mẫn bước tới, lấy đà nhảy lên lưng hắn. Trình Việt vì bất ngờ mà có hơi lắc lư một chút nhưng vẫn thành công đỡ được Trương Quýnh Mẫn.

Hắn không hề khó chịu, ngược lại còn mỉm cười, để Trương Quýnh Mẫn cứ thế đu dính trên lưng mình.

"Tay anh đang bận, em nhớ giữ chặt chút, anh sợ lỡ như em ngã sẽ không kịp đỡ em." Trình Việt nhỏ giọng nhắc cậu.

Trương Quýnh Mẫn cảm giác cõi lòng mình được lấp đầy bởi sự ấm áp cùng ngọt ngào, vùi mặt lên gáy Trình Việt vui vẻ đáp "Em biết rồi."

Trình Việt không chê cậu phiền.

Ngoài Từ Tân ra, Trình Việt chính là người thứ hai đỡ được Trương Quýnh Mẫn lúc cậu chơi xấu lao tới từ đằng sau, lại còn có thể vừa nấu ăn vừa cõng cậu trên lưng mà chẳng hề nổi giận. 

Trương Quýnh Mẫn nghĩ thầm.

Thích bạn trai quá đi.

Sau bữa cơm, Trương Quýnh Mẫn ở sofa rúc trong lòng Trình Việt cùng hắn xem phim. Không biết thời gian qua bao lâu, tới khi cảm nhận mình được người ta đặt xuống chiếc nệm mềm mại, bấy giờ Trương Quýnh Mẫn mới cố gắng chống cự cơn buồn ngủ, từ từ hé mắt.

Trình Việt đang nằm đối diện Trương Quýnh Mẫn, hắn đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nở nụ cười "Sợ em ở sofa ngủ không thoải mái nên bế em vào đây, xin lỗi vì làm em thức giấc."

Nhận ra mình và Trình Việt đang nằm chung một giường, còn gần như không có khoảng cách, da thịt tiếp xúc có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương. Trương Quýnh Mẫn qua vài khắc liền trấn tỉnh.

"Anh...ngủ ở đây à?"

"Anh muốn nằm cùng em thêm một lát, yên tâm, đợi em ngủ anh sẽ về phòng ngay."

Dường như nhận ra Trương Quýnh Mẫn đang sợ điều gì, Trình Việt trấn an "Đừng lo, anh không làm gì cả."

Trương Quýnh Mẫn không phải sợ Trình Việt làm gì đó với mình, cậu thích Trình Việt, tất nhiên sẽ sẵn sàng cho hắn tất cả mọi thứ mà cậu có. Thế nhưng thân thể này hiện tại là của Lâm An, chưa có sự cho phép từ nguyên chủ, Trương Quýnh Mẫn cảm thấy mình phải có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ chu toàn.

"Trình Việt...xin lỗi, hiện tại em..." 

"Không cần nói gì hết, anh biết." Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, ánh mắt Trình Việt nhìn Trương Quýnh Mẫn tràn ngập vẻ cưng chiều. 

Trương Quýnh Mẫn cực kì cảm động, cậu nhích tới hôn lên môi Trình Việt thay cho lời xin lỗi, sau cùng vùi mặt vào ngực hắn. 

"Ngủ đi em." Trình Việt vỗ vỗ lưng cậu.

Đợi đến khi người trong lòng hoàn toàn ngủ say, bấy giờ Trình Việt nhẹ nhàng đưa tay vén mấy sợi tóc rũ xuống che mắt Trương Quýnh Mẫn. Hắn chăm chú ngắm nhìn gương mặt người trong lòng, cơ hồ muốn xuyên qua thân thể này, chạm tới linh hồn đang ẩn sâu bên trong.

Hắn cúi đầu, chầm chậm hôn lên trán Trương Quýnh Mẫn, động tác rất khẽ như sợ rằng sẽ làm cậu thức giấc.

Không vội, chúng ta còn rất nhiều thời gian.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro