Chương 11: Thanh mai trúc mã của cậu (10).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này giá trị hối hận của Hứa Gia Hào đã chậm rãi leo đến vạch 90, 286 thông báo với Trương Quýnh Mẫn chỉ còn thêm mười điểm hối hận nữa cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này. 

Buổi tối lúc đang cùng Trình Việt ôm nhau trên sofa xem ti vi, cậu nghe hắn nói cuối tuần này Đông Phong sẽ tổ chức tiệc kỉ niệm mừng ngày thành lập, hỏi Trương Quýnh có muốn đi cùng mình hay không.

"Em có thể đi à?" 

"Tiệc ở công ty anh hầu như đều cho phép nhân viên dẫn theo người thân hoặc bạn bè." Trình Việt nghịch tóc Trương Quýnh Mẫn, nhẹ giọng giải thích "Trước nay anh đều chỉ tham dự một mình, bây giờ thì khác, anh hi vọng em sẽ đồng ý tham gia với anh, muốn cho cả thế giới biết anh có người bạn trai tốt đến nhường nào."

Trương Quýnh Mẫn ngượng đỏ cả mặt, tuy trong lòng sớm đã bị sự ngọt ngào bao phủ nhưng vẫn có chút lo lắng "Anh nói anh chưa từng công khai tính hướng của mình ra bên ngoài, lỡ như khi biết chuyện người trong công ty sẽ có cái nhìn không tốt thì sao? Em sợ sẽ gây phiền phức cho anh."

Trình Việt nhìn thẳng vào mắt Trương Quýnh Mẫn "Anh không quan tâm bọn họ nói gì hay nghĩ gì, dù sao thì cũng không thể ảnh hưởng được anh."

"Nhưng lỡ người ta vịnh vào lí do đó gây khó dễ anh trong công việc..."  

Hắn mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi cậu "Vậy nếu công khai xong mà anh bị đuổi việc thì trông vào bạn trai nuôi anh nhé."

Trương Quýnh Mẫn trầm ngâm suy nghĩ giây lát, cuối cùng ôm mặt Trình Việt, nghiêm túc nói "Yên tâm, em nuôi anh."

Trình Việt bật cười thành tiếng.

"Anh cười cái gì...A?" Trương Quýnh Mẫn đột nhiên hiểu ra, giơ tay vả nhẹ lên má Trình Việt "Anh chọc em á?"

Hắn liền nắm lấy tay cậu hôn một cái, ý cười tràn khỏi khóe mắt "Anh đang tưởng tượng cảnh anh được bạn trai bao nuôi, chỉ việc ở nhà nội trợ, quét dọn, chuẩn bị cơm canh nóng hổi chờ em đi làm về. Hạnh phúc quá nên mới không nén nổi nụ cười."

Trương Quýnh Mẫn gối đầu trên ngực Trình Việt, hơi hờn dỗi "Ai thèm nuôi anh, chỉ giỏi chọc em, với tài năng của anh còn sợ sẽ không kiếm được công việc chắc?"

Trình Việt giở giọng làm nũng "Ai thích làm việc thì cứ đi mà làm, anh ở đây cầu bạn trai bao nuôi thôi."

"Ấu trĩ quá đi." Cậu ngẩng đầu, đưa tay xoa nắn hai má Trình Việt.

Trình Việt không tránh, để mặc Trương Quýnh Mẫn tùy ý nghịch ngợm trên mặt mình, lát sau hắn đột nhiên quay sang hôn nhẹ lên lòng bàn tay cậu.

"Đi với anh nha."

Trương Quýnh Mẫn ôm cổ Trình Việt, mỉm cười gật đầu "Dạ."

----------------

Nhắc tới dự tiệc, điều đầu tiên cần phải chuẩn bị chính là quần áo, Trương Quýnh Mẫn nhớ tới tủ đồ ít ỏi đến đáng thương của Lâm An, không nhịn được thở dài thườn thượt. Còn đang nghĩ bụng sẽ đến trung tâm thương mại sắm sửa một chút, tuyệt đối không thể khiến Trình Việt mất mặt, chẳng ngờ tối hôm sau Trình Việt đi làm về trên tay mang theo lỉnh kỉnh rất nhiều túi lớn nhỏ, bên trong có tới mấy bộ vest kiểu dáng khác nhau.

Tất cả đều do hắn đích thân chuẩn bị cho Trương Quýnh Mẫn.

"Sao anh biết cỡ đồ của em vậy? Vừa in luôn này."

Trương Quýnh Mẫn thích thú ngắm mình trong gương. Trình Việt quả thật rất có khiếu thẩm mĩ, vóc dáng Lâm An hơi gầy, chiều cao cũng không vượt trội, bộ vest Trình Việt chọn có kiểu dáng trẻ trung, mặc lên chẳng những không khiến Trương Quýnh Mẫn trông đứng tuổi, ngược lại màu trắng càng làm nổi bật khí chất thanh thuần ngọt ngào của cậu.

Trình Việt tiến tới giúp cậu chỉnh cổ áo, nhẹ giọng "Ngày nào cũng ôm em, còn có thể không ước lượng ra size đồ em mặc à?"

Trương Quýnh Mẫn vui vẻ nghiêng đầu "Anh nhìn em đẹp không?"

Trình Việt chăm chú ngắm nhìn người trước mặt, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng "Đẹp, bạn trai anh lúc nào cũng đẹp."

Trương Quýnh Mẫn được khen liền đỏ mặt, thật ra trước kia cậu không phải là kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, thế nhưng chẳng hiểu sao thân thể của Lâm An lại thành thật như vậy, chỉ cần Trình Việt chọc ghẹo một chút liền tức khắc biến thành quả cà chua chín.

Trình Việt cực kì thích điểm này.

-----------------

Cuối tuần, Trình Việt lái xe đưa Trương Quýnh Mẫn đến Đông Phong. Lúc trước ở nhà cậu thường xuyên đi cùng ba mẹ Trương tham dự các buổi tiệc của giới thượng lưu nên đối với cảnh tượng trang trọng, lộng lẫy trước mắt cũng không quá kinh ngạc.

Trương Quýnh Mẫn ngay thời khắc xuống xe đến khi sánh bước cạnh Trình Việt, cùng hắn tiến vào sảnh lớn Đông Phong, từ đầu đến cuối phong thái toát ra đều vô cùng thu hút.

Hôm nay Trình Việt mặc vest đen, Trương Quýnh Mẫn lại khoác lên mình bộ vest trắng tinh, đi bên nhau hệt như một đôi phu phu đang bước vào lễ đường, khiến nhiều người xung quanh nhịn không được mà ngoái đầu nhìn lâu hơn.

Tất cả chẳng hẹn mà có chung thắc mắc, người con trai đi cùng giám đốc Trình rốt cuộc là ai vậy? Trước nay Trình Việt đâu bao giờ dẫn theo người thân tham dự các buổi tiệc kiểu này? 

Trình Việt không hề để tâm ánh nhìn của người khác, một mạch dẫn Trương Quýnh Mẫn tiến vào hội trường lớn. Trên đường đi gặp bất kì cổ đông hay đối tác nào đều sẽ dừng lại vui vẻ chào hỏi, có người tò mò người đi cùng với hắn là ai, Trình Việt luôn thản nhiên đáp đúng một câu "Bạn trai tôi, Lâm An."

Bọn họ nghe xong liền chấn động, có thể nhìn ra sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Thế nhưng hầu hết những người tham dự buổi tiệc đều là bậc tinh anh, địa vị xã hội rất cao, cho dù có kì thị  cũng chẳng ai dại dột biểu hiện ra, nghe xong đều mỉm cười, đối với Trình Việt lẫn Trương Quýnh Mẫn vẫn giữ vẻ lịch sự đúng mực. 

Chỉ có điều, tin tức này lại như một đòn giáng xuống những nữ nhân viên của Đông Phong, đặc biệt là mấy cô nàng đang ôm mộng đối với Trình Việt. Hóa ra giám đốc Trình, đóa hoa cao lãnh của công ty sớm đã thuộc về người khác, còn là một người đàn ông.

Bọn họ hướng ánh mắt có phần nuối tiếc xen lẫn chút ganh tị nhìn về phía Trương Quýnh Mẫn.

Chua xót nhất chính là họ đều phải thừa nhận rằng, bạn trai giám đốc Trình đẹp trai quá đi mất...

Có thể đấu sao? Căn bản là đấu không thắng nổi!

Mấy cô nàng khóc ròng trong tim.

Trình Việt bắt buộc phải đi xả giao với đối tác của Đông Phong, Trương Quýnh Mẫn cảm thấy mình cứ theo sát hắn cũng không tiện, vì thế đành chủ động đòi tách ra.

Trình Việt lo lắng "Không sao mà, em cứ đi với anh."

Trương Quýnh Mẫn mỉm cười "Anh tiếp khách đi, dù sao anh cũng là giám đốc Đông Phong, em theo anh như vậy có vài người thấy em cũng không tiện nói quá nhiều chuyện với anh. Đừng lo, em chỉ loanh quanh ở đây."

Cậu bước tới kề sát tai Trình Việt "Chỗ này nhiều bánh ngọt như vậy, em muốn ăn lắm rồi."

Trình Việt bật cười, cuối cùng cũng đành đồng ý "Vậy chờ anh, anh sẽ nhanh quay lại thôi."

Trước khi rời đi Trình Việt còn lén nựng má Trương Quýnh Mẫn một cái, nhỏ giọng "Ăn ít bánh ngọt thôi, nhóc ham ăn."

Sau khi Trình Việt đi khỏi, Trương Quýnh Mẫn lấy cho mình một ly nước ép rồi tìm đại một góc vắng người ngồi chờ bạn trai quay lại. Tuy nhiên tướng mạo của Lâm An quá mức thu hút, bình thường ăn mặc tùy tiện đơn giản nên khí chất bị che lấp đi kha khá, hôm nay sửa soạn lên một chút, yên lặng ngồi đó cũng có thể như hoàng tử bước ra từ truyện tranh.

Phía xa xa, Hứa Gia Hào tối sầm mặt đứng trong đám đông đưa mắt nhìn về phía Trương Quýnh Mẫn. Bữa tiệc mừng của Đông Phong lần này mời rất nhiều người trong giới kinh doanh nói chung lẫn giới lập trình phần mềm nói riêng, Hứa Gia Hào cũng được mời tham dự. Chẳng ngờ đến nơi liền nhìn thấy Lâm An sánh đôi đi cùng Trình Việt, lại nghe thấy Trình Việt giới thiệu với người khác Lâm An là bạn trai của hắn.

Điều làm Hứa Gia Hào không tin nổi nhất là Trình Việt lại không hề có chút kiêng dè nào, thản nhiên công khai tính hướng của mình.

Hứa Gia Hào quan sát Lâm An từ đầu buổi đến giờ, có thể nói là gã đã đi từ kinh ngạc này đến ngạc nhiên khác. Không hiểu vì sao càng nhìn Lâm An Hứa Gia Hào càng có cảm giác dường như người nọ đã thay đổi rất nhiều, hay nói chính xác hơn cứ như Lâm An vừa tái sinh.

Trong kí ức của Hứa Gia Hào, Lâm An khi còn ở cạnh gã là người luôn rụt rè ngại giao tiếp, chỉ coi gã là trung tâm suốt ngày vây quanh một mình gã. Ấy vậy mà giờ đây người trước mặt Hứa Gia Hào lại toát lên dáng vẻ tự tin chững chạc, từ trên xuống dưới bao phủ bởi mị lực khiến người ta hoàn toàn không thể rời mắt nổi.

Lâm An ở cách gã không xa, nhưng Hứa Gia Hào cảm tưởng dù bây giờ gã có chạy nhanh cấp mấy cũng không cách nào bắt được cậu.

Gã không cam tâm.

Hứa Gia Hào cất bước, tiến về chỗ Lâm An đang ngồi.

Trương Quýnh Mẫn buồn chán xoay xoay ly nước trong tay, đột nhiên nghe thấy trên đầu vang lên giọng nói.

"An An, lâu rồi không gặp."

Cậu ngước mặt, suy nghĩ đầu tiên lướt qua.

Tên khốn này ở đâu chui ra thế?

Trương Quýnh Mẫn chỉ nhìn Hứa Gia Hào hai giây rồi liếc mắt đi nơi khác, hoàn toàn xem gã là không khí.

Hứa Gia Hào vẫn không bỏ cuộc "An An, nói chuyện chút được không?"

"Không." Trương Quýnh Mẫn thẳng thừng.

"Ba phút thôi, xin em đấy."

Vài người đứng gần đó thấy Hứa Gia Hào cứ dây dưa ở gần Trương Quýnh Mẫn, ánh mắt nhìn bọn họ đầy vẻ tò mò. Trương Quýnh Mẫn cảm thấy cứ để Hứa Gia Hào đứng lảm nhảm ở đây cũng không tiện, đành cắn răng đồng ý theo hắn ra bên ngoài.

----------------

"Lâm An, em và Trình Việt ở bên nhau rồi à?" Hứa Gia Hào lên tiếng.

"Anh thấy rồi còn hỏi gì nữa, chính là vậy."

"An An..." Hứa Gia Hào chưa nói xong đã bị Trương Quýnh Mẫn ngắt lời.

"Đừng gọi tôi như vậy nữa."

Hứa Gia Hào mím môi "Lâm An, em thật sự không tha thứ cho anh sao? Lần này anh biết lỗi rồi, anh hứa sẽ thay đổi, anh cũng đã chia tay với tình nhân, em có thể nào cho anh thêm cơ hội không? Đừng bỏ anh mà Lâm An..."

Không ngờ Hứa Gia Hào lại vứt hết thể diện mà ở đây mở lời cầu xin cậu, Trương Quýnh Mẫn còn loáng thoáng thấy được tròng mắt gã ậng nước.

"Nếu em không yên tâm, anh có thể..."

"Hứa Gia Hào." Trương Quýnh Mẫn nhìn thẳng vào mắt gã. Thái độ của cậu rất bình tĩnh, giọng điệu cũng không còn mang theo sự chán ghét.

Thế nhưng Hứa Gia Hào bất giác cảm thấy đây không phải là sự tha thứ mà gã luôn trông chờ, nó giống với giọng điệu khi người ta đã hoàn toàn buông bỏ thì đúng hơn.

"Muộn rồi, Hứa Gia Hào." Trương Quýnh Mẫn hít sâu "Anh nên hiểu rằng, trên đời này có những thứ một khi không trân trọng, mất đi rồi mãi mãi chẳng có cách nào tìm về được. Tôi và anh, không thể quay lại như trước nữa."

Hứa Gia Hào im lặng cúi đầu, lát sau Trương Quýnh Mẫn nghe thấy giọng gã run run "Xin lỗi em Lâm An, xin lỗi em vì tất cả."

Trương Quýnh Mẫn nở nụ cười, tiến lên một bước, vỗ vai gã "Anh nghĩ thoáng ra, có lẽ mất đi chưa hẳn là điều xấu, hi vọng qua bài học này anh sẽ đối xử tốt hơn với người sau, đừng khiến người yêu anh tổn thương thêm nữa."

Hứa Gia Hào như đã thông suốt, gã mỉm cười "Vậy sau này chúng ta làm bạn được chứ?"

"Tôi không biết, tôi phải hỏi bạn trai đã."

"Vậy anh ôm em lần cuối..."

"Không được."

Trương Quýnh Mẫn chưa kịp từ chối thì bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Trình Việt đang đi tới từ xa, sắc mặt hình như không tốt lắm.

Cậu bất giác chột dạ "Trình...Trình Việt..."

Trình Việt ôm vai Trương Quýnh Mẫn kéo ra sau mình, hắn nhìn Hứa Gia Hào, lạnh lùng lặp lại lời ban nãy "Không được ôm. Hứa Gia Hào, sau này đừng tìm Lâm An nữa."

Nói rồi Trình Việt nắm tay Trương Quýnh Mẫn kéo đi, được vài bước hắn bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Hứa Gia Hào.

"Đó là lời cảnh cáo."

Trình Việt dắt tay Trương Quýnh Mẫn ra bãi đậu xe, cả đoạn đường đều chẳng mở miệng nói câu nào.

Hình...hình như giận rồi.

Trương Quýnh Mẫn ngồi ở ghế phó lái, nhìn Trình Việt đang tra chìa khóa, sắc mặt cực kì khó coi.

"Anh à...về sớm vậy sao? Anh không ở lại tham dự tiệc tiếp hả?"

"Không." Hắn lạnh nhạt đáp.

Giận thật luôn rồi...

Trương Quýnh Mẫn vội cởi dây an toàn vừa cài xong, nhào cả người qua ôm lấy Trình Việt "Anh à, xin lỗi mà..."

Trình Việt rất tức giận, đây là lần đầu tiên hắn không thèm ôm lại Trương Quýnh Mẫn. Cậu ra sức dụi dụi vào ngực hắn, thành khẩn nói "Anh à để ý em đi. Không phải em cố tình gặp riêng Hứa Gia Hào, chỉ là lúc đó anh ta tìm em, mọi người xung quanh lại chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán, em sợ phát sinh lời đồn không tốt ảnh hưởng anh. Em sai rồi em sai rồi, anh có thể phạt em nhưng đừng có bơ em mà."

Trình Việt cụp mắt, nhìn người trong lòng đang dụi tới dụi lui, như mèo nhỏ mắc lỗi sợ bị chủ nhân vứt bỏ. Hắn lập tức mềm lòng, thở dài nghĩ thầm, bản thân đúng là không có nghị lực, chẳng thể giận nổi người này quá mười phút.

Trình Việt đưa tay vuốt ve tóc cậu "Lần sau không được như vậy nữa, có chuyện gì cũng phải nói với anh. Lúc quay lại không tìm được em anh đã rất lo lắng."

Trương Quýnh Mẫn bảo đảm "Em hứa, với lại em cũng đã nói rõ với Hứa Gia Hào rồi, sau này anh ta không phiền em nữa đâu."

Trình Việt "Ừm" một tiếng.

"Anh "ừm" gì chứ? Nói đi, hết giận em chưa?"

"Anh không biết." Hắn giả vờ chọc cậu.

"Sao không biết?" Trương Quýnh Mẫn cuống quýt "Anh, đừng giận nữa nha nha nha."

"Còn xem biểu hiện của e..."

Trương Quýnh Mẫn ôm mặt Trình Việt hôn lên môi một cái.

"Như vậy hết giận chưa?"

Trình Việt làm bộ suy nghĩ "Có vẻ hơi ít."

Trương Quýnh Mẫn hôn tiếp mấy cái.

Hắn nhếch môi, thuận tay đẩy Trương Quýnh Mẫn, áp cả người cậu xuống ghế.

Đêm hôm đó 286 thông báo, giá trị hối hận của Hứa Gia Hào đã đạt tới 100, Trương Quýnh Mẫn hoàn thành nhiệm vụ. Trong vòng hai mươi bốn giờ tới sẽ tiến hành truyền tống cậu rời khỏi thế giới này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro