Chương 12: Thanh mai trúc mã của cậu (Hết).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, vẫn như mọi ngày, Trương Quýnh Mẫn ngủ quên lúc xem ti vi được Trình Việt bế vào phòng, cẩn thận đặt lên giường.

Nửa đêm, đợi lúc Trình Việt đã ngủ say, Trương Quýnh Mẫn từ từ mở cánh cửa phòng hắn, nhẹ bước đi đến ngồi cạnh Trình Việt, chăm chú ngăm nhìn gương mặt người yêu.

286 bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở: [Ngài Trương, tranh thủ thời gian.] 

Trương Quýnh Mẫn nhỏ giọng "Tôi biết rồi."

Chẳng biết trôi qua bao lâu, rốt cuộc Trương Quýnh Mẫn mới nhẹ nhàng khom người, đặt lên trán Trình Việt nụ hôn, hai dòng lệ theo đó cũng trào ra lăn dài trên má.

"Xin lỗi, Trình Việt, thật sự xin lỗi." Dù đã cố gắng nói rất nhỏ nhưng vẫn nghe được sự run rẩy trong giọng nói của cậu "Đến lúc em phải đi rồi, lại chẳng thể ở trước mặt anh nói lời tạm biệt tử tế."

"Cảm ơn anh, suốt thời gian qua đã cho em biết thế nào là yêu và được yêu. Trình Việt, dù em ở đâu cũng luôn mong anh được hạnh phúc."

"Quýnh Mẫn yêu anh."

Thời điểm Trương Quýnh Mẫn rời khỏi phòng, ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Trình Việt vốn đang ngủ say trên giường bỗng chốc chầm chậm mở mắt.

Trở lại phòng mình, nằm ngay ngắn trên chiếc giường quen thuộc đã gắn bó suốt nhiều tháng nay, Trương Quýnh Mẫn khẽ gọi tên nguyên chủ "Lâm An."

"Tôi không biết hiện tại cậu có nghe được lời tôi đang nói hay không, nhiệm vụ của tôi ở đây đã xong rồi. Thời gian qua chiếm dụng thân thể cậu, thật ngại quá."

"Hứa Gia Hào đã biết hối cải, sau khi cậu tỉnh lại, đối với mối quan hệ cùng anh ta muốn giải quyết thế nào đều do bản thân cậu. Ngày tháng sau này hi vọng cậu có thể bình an vui vẻ, Lâm An cậu rất tốt, lại rất xinh đẹp, nhất định phải tự tin vào chính mình."

"Còn có một chuyện." Khóe mắt Trương Quýnh Mẫn đỏ lên, giọng hơi nghẹn ngào "Xin lỗi cậu Lâm An, thời gian vừa qua tôi không nhịn được mà dùng thân phận của cậu để nói chuyện yêu đương với Trình Việt...nhưng mà Trình Việt thật sự là người đàn ông tốt, đáng để tin tưởng và dựa dẫm cả đời. Anh ấy còn rất thích cậu, thích từ lâu rồi, tôi bảo đảm Trình Việt và Hứa Gia Hào hoàn toàn không giống nhau, điều này cậu có thể yên tâm. Cho nên, nếu được hãy cùng với Trình Việt xây dựng một gia đình, tôi chắc chắn anh ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu."

Nói tới đây, cổ họng Trương Quýnh Mẫn nghẹn ứ, đắng chát. 

Lúc trước khi bị người yêu phản bội, chính mắt nhìn thấy anh ta lên giường cùng người khác, Trương Quýnh Mẫn cứ nghĩ sẽ không còn điều gì có thể đau đớn hơn như vậy. Thế nhưng ngay lúc này đây, tự tay giao người mình yêu cho người ta, cậu mới biết so với bị phản bội hóa ra nó còn đau hơn ngàn vạn lần.

"Tất nhiên, đi hay ở đều do cậu quyết định. Nếu không thích Trình Việt thì cũng không cần miễn cưỡng bản thân." Trương Quýnh Mẫn khẽ hít một hơi "Nhưng tôi có một thỉnh cầu, hi vọng nếu cậu không muốn bên Trình Việt, lúc chia tay hãy lựa lời nhẹ nhàng một chút, đừng khiến anh ấy tổn thương có được không?"

Bấy giờ Trương Quýnh Mẫn nở nụ cười "Tôi nói xong hết rồi, Lâm An à, quãng đời về sau cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc."

Dứt câu, Trương Quýnh Mẫn chầm chậm nhắm mắt.

Trong đầu vang lên âm thanh máy móc của 286: Kí chủ Trương Quýnh Mẫn hoàn thành nhiệm vụ, thu thập được 100 điểm hối hận từ tra công Hứa Gia Hào. Đang tiến hành truyền tống, sẽ rời khỏi thế giới này trong vòng ba mươi giây...."

"Tạm biệt." Trương Quýnh Mẫn nghĩ thầm, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

---------------

Sáng sớm hôm sau, Lâm An mở mắt. 

Theo hợp đồng đã kí với hệ thống trước đó, sau khi người làm nhiệm vụ, tức Trương Quýnh Mẫn rời đi thì Lâm An sẽ trở về thân thể mình, sống lại một cuộc đời mới. 

Nằm thẫn thờ trên giường một lúc lâu, Lâm An nói vọng vào khoảng không trước mặt, vành mắt có hơi đỏ lên "Cảm ơn cậu, cậu Trương."

Tuy suốt thời gian Trương Quýnh Mẫn nắm quyền kiểm soát cơ thể, Lâm An và Trương Quýnh Mẫn chưa từng tương tác qua lại, thế nhưng Lâm An vẫn vô cùng cảm kích người bạn này. Chính Trương Quýnh Mẫn đã giúp cậu thoát khỏi bóng tối, khiến Lâm An hiểu được đạo lí trước khi yêu một người, điều đầu tiên là phải học cách yêu lấy bản thân. 

Quả thật đời trước sống cùng Hứa Gia Hào Lâm An đã cho đi quá nhiều, hèn mọn đến mức không còn là chính mình nữa. 

Dù lúc Trương Quýnh Mẫn rời khỏi có nói Hứa Gia Hào đã biết hối cải, nếu Lâm An còn yêu đối phương thì có thể thuận theo lòng mình cho Hứa Gia Hào thêm một cơ hội.

Nhưng Lâm An hoàn toàn không có ý định này, có thể nói, tình cảm cậu dành cho Hứa Gia Hào đã theo Lâm An của đời trước triệt để bị nghiền nát dưới bánh xe định mệnh vào đêm giao thừa năm ấy. Bây giờ nhớ về người đàn ông mang tên Hứa Gia Hào kia, trong lòng Lâm An chỉ còn sót lại những đau thương, tủi nhục.

Cậu đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ gặp Hứa Gia Hào thêm lần nào.

Bỏ qua con người này, cậu đưa mắt nhìn căn phòng mình đang ở, nhớ tới chủ nhân của căn hộ này, hiện tại đây mới chính là điều khiến Lâm An cảm thấy trăn trở nhất.

Mặc dù Trương Quýnh Mẫn ở trong thân thể cậu từng có khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào cùng Trình Việt. Nhưng sau khi Trương Quýnh Mẫn rời khỏi, bảo cậu và Trình Việt chỉ còn là hai người xa lạ cũng chẳng sai. Nói Trình Việt thích Lâm An, chi bằng nói người Trình Việt thật sự thích là Lâm An của gần nửa năm nay, một Lâm An mang linh hồn Trương Quýnh Mẫn. 

Trương Quýnh Mẫn nhiệt tình hoạt bát, người gặp người yêu thương, còn cậu lại là người lạnh lẽo tẻ nhạt. Lâm An nghĩ thầm, chỉ cần Trình Việt gặp cậu chắc chắn sẽ nhìn ra được điểm bất thường.

Chung quy lại, mọi cuộc gặp gỡ và hồi ức của Trình Việt đều thuộc về Trương Quýnh Mẫn. 

Nhưng bảo cậu bây giờ phải làm sao để ôn hòa nói chia tay với Trình Việt mà không làm tổn thương đối phương đây?

Đang lúc ngẩn ngơ suy nghĩ, cánh cửa phòng Lâm An bất ngờ bật mở. Người đứng trước cửa là Trình Việt, nhịp thở hắn hơi loạn, đầu tóc rối bù, dường như vừa tỉnh dậy là chạy vội sang đây.

Lâm An sửng sốt, lắp bắp "Trình...Trình Việt?"

Không ngờ tới Trình Việt lại lao đến, vòng tay ôm cậu vào lòng. Lực tay Trình Việt rất mạnh, cơ hồ muốn khoá chặt Lâm An trong lòng mình, để người nọ hoà làm một thể với hắn.

Lâm An bị ôm, còn có thể cảm nhận nhịp tim của Trình Việt rất loạn.

Cậu tròn mắt "Anh Trình, tôi..."

"Lúc trước không phải tôi." Trình Việt đột nhiên ngắt lời "Tôi cũng biết, đó không phải là em."

Lâm An mất ba giây mới nhận ra Trình Việt có ý gì, đầu óc nhất thời ong ong. 

Trình Việt sống ở cô nhi viện Ánh Dương đến năm mười một tuổi, suốt những năm tháng đó vì tính cách có phần lập dị và tách biệt mà không ít lần hắn bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Mỗi lúc như vậy luôn có một cậu nhóc xuất hiện kịp thời, đứng chắn trước mặt hắn, giúp hắn đánh đuổi đám đầu gấu.

Người nọ nhỏ hơn Trình Việt bốn tuổi, vóc dáng so với hắn cũng thấp bé hơn, nhưng kì lạ thay mỗi khi được người ta bảo vệ sau lưng, Trình Việt lại có cảm giác đó là nơi an toàn nhất trên thế giới này.

Cậu nhóc nói với hắn.

"Tên của em là Lâm An, em là bá vương cô nhi viện này đấy."

Về sau lớn hơn một chút, Trình Việt được một đôi vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi rồi mang ra nước ngoài. Khi trở lại Trung Quốc, Trình Việt lập tức quay về cô nhi viện Ánh Dương, mong muốn có thể gặp lại cậu nhóc năm xưa, tiếc rằng người ta nói với hắn Lâm An đã rời khỏi nơi đó từ lâu rồi.

Trình Việt điên cuồng tìm kiếm tin tức của Lâm An, tuy nhiên từ đầu đến cuối hắn vẫn chẳng có chút thông tin nào. Cho đến một ngày, trong lúc cùng đám bạn đại học tham gia thi đấu bóng rổ, Trình Việt vô tình nhìn thấy phía xa xa có một người con trai đang tích cực cổ vũ đội của họ. Không hiểu vì sao ở tại thời khắc đó, tầm mắt của Trình Việt không cách nào rời khỏi người kia được.

Chỉ là hắn nhận ra, cậu bạn ấy chưa từng nhìn về phía mình dù chỉ một lần.

Trình Việt bắt đầu điều tra, và rồi hắn vui mừng khi phát hiện người con trai mình gặp ở sân bóng chính là Lâm An mà hắn tìm kiếm suốt bao nhiêu năm ròng. Lần thứ hai gặp lại Lâm An ở trường, vừa lúc định tiến tới bắt chuyện, Trình Việt ngây người khi thấy Lâm An vui vẻ đặt hộp bánh quy tự tay làm vào ngăn bàn nơi Hứa Gia Hào thường hay ngồi. 

Ít lâu sau hắn nghe được tin tức Lâm An và Hứa Gia Hào chính thức bên nhau.

Thời điểm đó hắn và Hứa Gia Hào chơi cùng một nhóm, cộng thêm đạo đức của mình không cho phép Trình Việt cướp bạn trai kẻ khác.

Kể từ đó Trình Việt chỉ có thể âm thầm dõi mắt theo Lâm An từ xa, thi thoảng Hứa Gia Hào sẽ dẫn Lâm An tham dự những buổi tụ tập với bạn bè, đó là lúc hiếm hoi Trình Việt dám quang minh chính đại nhìn Lâm An lâu hơn một chút, phát hiện ánh mắt cậu tràn ngập quyến luyến thâm tình trao cho Hứa Gia Hào bên cạnh.

Lâm An cùng Hứa Gia Hào bên nhau bao nhiêu năm thì Trình Việt cũng đơn phương cậu đủ ngần ấy năm, thậm chí còn lâu hơn rất nhiều. Hắn lặng lẽ nghe ngóng hết tất thảy tin tức liên quan đến Lâm An, biết được con người Hứa Gia Hào không phải loại tử tế, càng biết rõ gã ta ở sau lưng Lâm An tư tình qua lại vô số người.

Đã có hơn một lần Trình Việt muốn vạch trần Hứa Gia Hào, để Lâm An biết rõ được bộ mặt của gã, nhưng chỉ cần nghĩ tới lúc ấy cậu chắc chắn sẽ đau khổ tột cùng, Trình Việt lại cắn răng dằn xuống.

Hơn ai hết, hắn biết rõ Lâm An yêu thương Hứa Gia Hào ra sao, bởi hắn từng thấy, ánh mắt Lâm An khi nhìn về phía Hứa Gia Hào hệt như ánh mắt của hắn lúc nhìn Lâm An.

Cho đến đêm giao thừa năm ấy, Trình Việt nghe tin Lâm An bị tai nạn qua đời.

Đạo đức hay tư cách chỉ là một trò cười.

Tiểu bá vương của hắn, cứ như vậy, ở ngay trước mặt hắn chỉ còn lại một cỗ thi thể lạnh băng.

Trái tim đau như bị ai bóp nát thành từng mảnh.

Hắn nhốt mình trong nhà, uống say tới không biết trời đất, giống như muốn uống đến chết đi.

Chẳng ngờ trong bóng tối lúc bấy giờ, một âm thanh máy móc đột nhiên vang lên, thứ âm thanh kỳ quái kia hỏi hắn có muốn bắt đầu lại hay không? Chỉ cần Trình Việt đồng ý kí kế ước cho mượn thân thể, sẽ có người làm nhiệm vụ giúp hắn báo thù.

Trình Việt không kịp nghĩ xem đây là thật hay mơ, cũng không hỏi lai lịch của âm thanh nọ, hắn lập tức đồng ý.

Chỉ cần có thể quay trở về, chỉ cần có cơ hội bắt đầu thêm lần nữa, quan trọng nhất, chỉ cần Lâm An của hắn sống lại.

Dù có là quỷ dữ muốn chiếm lấy thân thể này, hắn cũng tuyệt đối không do dự.

---------------

Hóa ra là như thế...

Lâm An nghe hết toàn bộ câu chuyện.

"Em...em đừng khóc, Lâm An, đừng khóc." Trình Việt run run đưa tay lao đi dòng lệ trên má người kia.

"Xin lỗi..." Lâm An nói trong tiếng nấc "Trình Việt, xin lỗi..."

"Không phải lỗi của em." Trình Việt kéo cả người Lâm An ôm chặt vào lòng "Là tôi không tốt, đời trước không bảo vệ em chu toàn."

"Vì sao anh biết đó không phải là em?"

Trình Việt nói "Lần đầu gặp ở quán karaoke đã nhận ra không phải em rồi, lúc đó quyền kiểm soát thân thể của tôi vẫn thuộc về ký chủ kia. Tôi không biết phải nói thế nào, chỉ là ánh mắt em lúc đó cho tôi biết em không phải Lâm An của tôi. Sau vài lần gặp gỡ tôi liền đưa ra kết luận, có lẽ bên trong em cũng đang có một người làm nhiệm vụ."

"Ừm." Lâm An cười "Cậu ấy tên Trương Quýnh Mẫn, là người rất tốt."

"Tôi biết, ký chủ của tôi tên Từ Tân, anh ta cũng là một người tốt."

"Từ Tân sao?" Lâm An đột nhiên cảm thấy cái tên này hình như mình đã nghe qua ở đâu đó.

Thế nhưng chưa kịp nhớ ra cậu đã nghe giọng Trình Việt vang lên lần nữa.

Trình Việt dịu dàng nâng mặt Lâm An, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu "Đời trước chưa có cơ hội nói với em, lần này tuyệt đối không muốn bỏ lỡ nữa. Lâm An, đồng ý hẹn hò với tôi nhé?" 

Lâm An nở nụ cười.

"Em...đồng ý."



Thế giới đầu tiên kết thúc ở đây, chúc Trình Việt và Lâm An sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Còn có một chuyện hệ trọng chính là mình chưa nghĩ được cốt truyện thế giới thứ hai =)))) mọi người có ý tưởng gì thì cmt góp ý cho mình với nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro