Chương 13: Anh trai, đừng giận mà (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Quýnh Mẫn mở mắt, phát hiện mình đã quay lại căn phòng khi lần đầu giao tiếp với 286.

Cậu chầm chậm ngồi dậy, thử gọi trong đầu "Lục Lục à?"

286 trả lời rất nhanh: [Tôi đây ngài Trương, chúc mừng ngài hoàn thành thế giới đầu tiên.]

Tâm trạng Trương Quýnh Mẫn vui buồn lẫn lộn, chỉ cố gắng gượng cười, hỏi 286 "Lần trước quên mất một vấn đề, liệu tôi phải đi qua thêm bao nhiêu thế giới nữa mới có thể trở về thế giới hiện thực của mình?"

286 đáp: [Theo thông lệ của hệ thống chúng tôi, mỗi kí chủ chấp hành nhiệm vụ đều sẽ trải qua tất thảy mười thế giới.]

Trương Quýnh Mẫn lẩm bẩm "Vậy là còn chín thế giới nữa..."

286 nhận thấy tâm tình của kí chủ nhà mình có vẻ không được tốt, vội an ủi "Ngài Trương, hiện tại chúng ta đang ở phòng chờ, mỗi khi kết thúc một thế giới kí chủ sẽ được hệ thống cho phép nghỉ ngơi trong ba ngày. Tôi kiến nghị rằng ngài hãy nhân thời gian này bình ổn lại cảm xúc một chút.]

Trương Quýnh Mẫn lắc đầu "Lục Lục, tôi có thể sang thế giới tiếp theo ngay không?"

286 ngạc nhiên: [Ngài thật sự không định nghỉ ngơi sao?]

"Ừm, hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt."

Thật ra lí do cốt yếu nhất chính là bởi vì sau khi thoát khỏi thế giới đầu tiên, tâm trí Trương Quýnh Mẫn vẫn vô cùng vấn vương Trình Việt, hiện tại nếu để cho cậu có thời gian rảnh rỗi, nhất định Trương Quýnh Mẫn sẽ bị nỗi nhớ thương giày vò. Chi bằng mau chóng tiếp nhận nhiệm vụ mới, hi vọng có thể khiến bản thân vì bận rộn mà tạm thời quên đi Trình Việt.

Kí chủ đã quyết, 286 thân là hệ thống buộc phải phục tùng: [Được, vậy ngài chờ tôi một lát, tôi sẽ tiến hành kiểm tra danh sách những thế giới chưa có người làm nhiệm vụ sau đó truyền tống ngài đến.]

Giọng nói máy móc của 286 sau đó liền im bặt, mấy phút trôi qua, cuối cùng 286 lên tiếng: [Có rồi, ngài Trương, ngài đã sẵn sàng chưa?]

Trương Quýnh Mẫn đáp "Sẵn sàng."

[Lệnh truyền tống đã được gửi đi, sẽ hoàn thành sau ba mươi giây...]

Ngay sau đó, giống hệt lần đầu tiên, một mảng đen kịt ập tới bao phủ tầm nhìn trước mắt Trương Quýnh Mẫn. 

-----------

Lần thứ hai mở mắt, vì đã có kinh nghiệm, Trương Quýnh Mẫn chỉ mất khoảng ba giây để trấn tỉnh.

Giọng nói đầu tiên truyền vào tai cậu là một giọng phụ nữ trung niên "Hạt lúa người ta gọi là cái khẳng định, nhưng khi hạt lúa nó được gieo, nảy mầm và trở thành cây lúa thì cây lúa là phủ định của hạt lúa. Cây lúa lại tiếp tục vận động phát triển, đến một lúc nào đó lúa trổ bông, bông lúa ấy bấy giờ là cái phủ định của phủ định, mà thông qua cái phủ định trung gian là cái phủ định..."

Cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng, Trương Quýnh Mẫn không kiềm chế thốt lên một tiếng "Đậu má!"

Cái này sao nghe quen quen...

Tiếp sau đó liền cảm giác được bản thân đang bị nhìn chằm chằm, Trương Quýnh Mẫn lia mắt một lượt, phát hiện xung quanh cậu lúc này đang có rất nhiều người, vài người trong số họ còn nhìn về chỗ cậu với vẻ mặt khó chịu. Khung cảnh cực kì quen thuộc, Trương Quýnh Mẫn chẳng mất quá nhiều thời gian để đưa ra kết luận, nguyên chủ của thế giới này có lẽ là sinh viên đang có mặt tại giảng đường của một trường đại học nào đó. 

Kết hợp với nội dung bài giảng vừa nghe lúc tỉnh dậy, Trương Quýnh Mẫn lờ mờ đoán, hiện tại hẳn là đang trong giờ Triết học, nguyên chủ lại còn vừa mới ngủ gật.

Nhớ lại thời đại học, Trương Quýnh Mẫn cũng phải trầy trật lắm mới có thể qua được học phần môn Triết. Đến hiện tại dù đã tốt nghiệp được mấy năm, thế nhưng mỗi lần hồi tưởng về môn học này vẫn khiến cho Trương Quýnh Mẫn cảm thấy ám ảnh không thôi.

"Lục Lục à, thế giới sau nếu nguyên chủ vẫn là sinh viên, liệu có thể nào lựa thời gian môn học khác để truyền tống tôi đến không?" 

Trương Quýnh Mẫn rầu rĩ gọi 286 trong đầu.

286 tỏ vẻ hết cách: [Rất tiếc, chuyện này tôi cũng không thể điều khiển được.]

Trương Quýnh Mẫn thở dài, cậu hoàn toàn không có ý định sẽ nghiêm túc hóa thân thành sinh viên chăm chỉ để nghe giảng hết buổi, vì vậy liền nằm dài ra bàn, yêu cầu 286 cho mình biết nội dung của thế giới.

Vài giây sau, một đoạn kí ức khổng lồ như dòng nước chảy thẳng vào đại não Trương Quýnh Mẫn.

Nguyên chủ của thế giới này tên Quý An Nhiên, năm nay mười chín tuổi, hiện là sinh viên năm hai của một trường Mỹ Thuật có tiếng tăm trong nước. 

Năm Quý An Nhiên lên mười tuổi, ba mẹ cậu trong một lần đi công tác nước ngoài, do gặp sự cố máy bay nên không may qua đời. Quý An Nhiên có một người anh trai lớn hơn cậu mười tuổi tên Quý An Thịnh. Thời điểm ba mẹ Quý mất, Quý An Thịnh bấy giờ chỉ mới vừa tròn hai mươi tuổi, dưới sự phản đối của rất nhiều cổ đông, hắn đã kế thừa toàn bộ cổ phần do ba mẹ để lại, giữ chức tổng giám đốc, bắt đầu tiếp quản công ty.

Quý An Nhiên trưởng thành trong sự yêu thương, bảo bọc hết mức của anh trai, là cậu ấm muốn gì được nấy.

Quý An Thịnh năm nay mới gần ba mươi tuổi, nhưng có lẽ vì phải gánh vác gia đình, tiếp xúc với giới thương nhân từ sớm nên khác hẳn tính cách ngọt ngào ngây thơ của Quý An Nhiên, Quý An Thịnh lại là người trầm tĩnh quyết đoán, đôi khi còn có chút lạnh lùng. Tuy vậy không thể phủ nhận tướng mạo Quý An Thịnh cực kì thu hút, thân hình cao lớn, ngũ quan sắc xảo, đích thị là mẫu hình đàn ông lí tưởng mà vô số phụ nữ ao ước.

Quý An Nhiên từ nhỏ đã vô cùng sùng bái và tôn kính anh trai, mỗi lần muốn làm bất cứ chuyện gì cũng đều chạy đi tìm Quý An Thịnh để xin phép, có tâm sự cũng sẽ thành thật nói hết với Quý An Thịnh.

Quý An Nhiên không thích kinh doanh, cậu cho rằng nhà có anh trai quản lí sự nghiệp do ba mẹ để lại là được, bản thân Quý An Nhiên lại cực kì có thiên phú ở mảng hội họa. Quý An Thịnh lúc phát hiện chẳng những không ép em trai theo mình kinh doanh, còn sớm bỏ tiền bồi dưỡng Quý An Nhiên, cho cậu tham gia rất nhiều lớp năng khiếu.

Cuối cùng vào ngày công bố kết quả thi đại học toàn quốc, Quý An Nhiên thành công đỗ vào trường Mỹ Thuật thủ đô.

Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho tới khi Quý An Nhiên nhập học được nửa năm. Vào một ngày nọ cậu bỗng chạy đến ôm lấy cánh tay Quý An Thịnh, kể với hắn rằng mình đã có bạn trai ở trường.

Quý An Nhiên thích đàn ông, chuyện này cậu thú nhận trước mặt Quý An Thịnh từ rất lâu, Quý An Thịnh lúc ấy chẳng những không la mắng, ngược lại còn vô cùng tôn trọng tính hướng của cậu. Vì thế lúc bắt đầu qua lại với bạn trai Quý An Nhiên không hề ngần ngại liền chạy về khoe với anh trai mình.

Bạn trai Quý An Nhiên tên Cố Thanh, là đàn anh học trên Quý An Nhiên hai khóa, chuyên ngành Kiến trúc. Hoàn cảnh gia đình Cố Thanh trái ngược Quý An Nhiên, gã sinh ra ở vùng nông thôn nghèo, cả cha lẫn mẹ đều làm nông, gia cảnh không mấy khá giả. Cố Thanh có vẻ ngoài sáng sủa đẹp trai, nhìn qua chẳng ai nghĩ rằng gã xuất thân là dân quê, lại nói đến Cố Thanh là thanh niên có chí tiến thủ rất cao, thành tích học tập vô cùng tốt, ở khoa Kiến trúc luôn thuộc vào hàng sinh viên tài năng, lãnh không ít học bổng.

Quý An Nhiên trong một lần chạm mặt Cố Thanh ở cantin đã đem lòng si mê người ta, sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của gã, Quý An Nhiên càng thêm khâm phục tinh thần cầu tiến ấy. Cậu bắt đầu chủ động theo đuổi, ban đầu Cố Thanh nhất mực từ chối, lấy lí do mình không phải đồng tính luyến ái. Quý An Nhiên không chịu từ bỏ, cho rằng sẽ bẻ cong được Cố Thanh, mà sự thật chứng minh Quý An Nhiên đã làm được. Sau thời gian kiên trì cuối cùng Cố Thanh cũng đồng ý hẹn hò với cậu. 

Quý An Nhiên đem chuyện này vui vẻ kể với Quý An Thịnh, tưởng rằng anh trai sẽ chia vui cùng mình, kết quả Quý An Thịnh lại lạnh lùng nói:

"Chia tay đi."

Quý An Nhiên còn ngỡ mình nghe nhầm "Anh hai, anh nói gì vậy?"

Quý An Thịnh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị "Anh nói, hai đứa chia tay đi."

Quý An Nhiên đứng phắt dậy, trợn tròn mắt nhìn Quý An Thịnh "Vì sao?"

"Em còn nhỏ, lo học đi đừng suy nghĩ viễn vông."

Quý An Nhiên không chịu thua "Em sắp hai mươi rồi, lúc bằng tuổi em chẳng phải anh đã là tổng giám đốc thay ba điều hành công ty sao?"

Quý An Thịnh cũng chẳng nhượng bộ "Em với anh không giống nhau, không bàn cãi nữa, anh cho em thời hạn một tuần, chia tay cậu ta ngay."

"Em không đồng ý!"

Quý An Thịnh nhấn mạnh "Một là chia tay, hai là anh lập tức đưa em ra nước ngoài du học."

Câu nói này của Quý An Thịnh chính thức khiến Quý An Nhiên bùng nổ, đó là trận cãi nhau duy nhất trong suốt mười năm của hai anh em, cũng là lần đầu tiên cậu dám lớn tiếng với Quý An Thịnh.

Quý An Nhiên vừa khóc vừa quát "Nhất định là vì anh coi thường hoàn cảnh nhà anh ấy. Quý An Thịnh, em tuyệt đối không nghe theo lời anh, cũng không bao giờ ra nước ngoài, anh đừng hòng xen vào cuộc đời em."

Nói xong Quý An Nhiên đùng đùng muốn bỏ đi.

Quý An Thịnh vỗ mạnh lên bàn "Quý An Nhiên, hôm nay em dám bước nửa bước khỏi cửa thì sau này đừng gọi anh là anh hai."

Thế nhưng Quý An Nhiên đã bị cơn giận che mờ hết lí trí, nào nghe lọt tai lời cảnh cáo của Quý An Thịnh. Cậu đá cửa, vừa khóc vừa chạy đi.

Chiến tranh lạnh hơn mười ngày, Quý An Nhiên không về nhà mà thuê phòng khách sạn ở. Quý An Thịnh do xót em trai, không nỡ nhìn Quý An Nhiên bên ngoài chịu khổ, đành hạ mình tìm đến trước, chủ động xin lỗi, muốn đón Quý An Nhiên trở về.

"Anh phải hứa không được ngăn cấm tình yêu của em nữa."

Sắc mặt Quý An Thịnh âm trầm, chẳng nhìn ra được hắn đang nghĩ gì, chỉ rũ mắt đáp "Về nhà đi, còn lại nói sau."

Sống chung từ nhỏ, Quý An Nhiên thừa biết thái độ này của anh trai nghĩa là hắn đã chịu nhượng bộ, vì thế liền thoả hiệp đồng ý theo Quý An Thịnh về nhà.

Thời gian tiếp theo Quý An Nhiên hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào cùng Cố Thanh, Cố Thanh luôn dịu dàng chiều chuộng cậu. Quý An Nhiên lần đầu yêu đương, cảm giác bản thân đã tìm được người đàn ông tốt nhất, xem Cố Thanh là đối tượng sẽ cùng mình trải qua cả quãng đời sau này.

Vào một ngày Quý An Nhiên nhìn thấy Cố Thanh bỗng nhiên điên cuồng đi làm thêm, còn tham vọng kì học sau sẽ săn nhiều học bổng hơn. Cậu gặng hỏi mãi mới biết ba Cố Thanh dạo trước mắc bệnh nặng, nhà gã không đủ tiền nên phải đi mượn bọn cho vay nặng lãi. Hiện tại đến kì trả, người ta đến nhà đòi gắt gao, còn đập phá đồ đạc, Cố Thanh phải tranh thủ gôm đủ số tiền gửi về quê.

Quý An Nhiên đau lòng đỏ mắt, ôm lấy Cố Thanh mà sụt sùi "Sao anh không nói với em sớm hơn, đừng lo, tiền bạc cứ để em giải quyết."

Quý An Nhiên ngay sau đó rút hết toàn bộ tiền tiêu vặt mà hàng tháng Quý An Thịnh chuyển vào tài khoản mình, đem tất cả đưa cho Cố Thanh.

Cố Thanh lúc cầm tiền, gã mỉm cười hôn lên trán Quý An Nhiên, hứa hẹn "Cảm ơn em, anh sẽ nhanh chóng kiếm tiền trả lại cho em đầy đủ."

Quý An Nhiên ôm gã, tặc lưỡi "Tiền của em cũng là của anh, giữa chúng ta khách sáo như thế để làm gì?" 

Quý An Nhiên từ lúc qua lại với Cố Thanh liền hiếm khi dành thời gian cho Quý An Thịnh, lúc trước còn thường xuyên cùng anh trai ra ngoài ăn cơm. Nghĩ một lúc, cảm thấy áy náy với Quý An Thịnh, cậu quyết định đi đến công ty tìm anh trai. Tới nơi nghe thư kí báo Quý An Thịnh đang họp, Quý An Nhiên liền vào phòng hắn ngồi đợi.

Đó cũng là lúc Quý An Nhiên phát hiện trên bàn làm việc của Quý An Thịnh có rất nhiều tài liệu điều tra về gia cảnh Cố Thanh. Quý An Nhiên tức giận, cảm thấy việc Quý An Thịnh lén ở sau lưng mình cho người điều tra Cố Thanh là không chấp nhận nổi. Vì thế cả hai lại xảy ra tranh cãi.

"Anh điều tra cậu ta một chút có làm cậu ta mất đi miếng thịt nào không? Chẳng lẽ em trai anh tốn một khoảng tiền lớn như vậy cho cậu ta, anh lại không thể tìm hiểu xem cậu ta rốt cuộc dùng nó để làm gì à?"

Quý An Nhiên trừng mắt "Hoá ra anh còn ở sau lưng giám sát em? Quý An Thịnh, anh làm vậy mà không hề hỏi qua em, có tôn trọng em không? Cố Thanh đã đụng chạm gì đến anh mà anh cứ suốt ngày nhắm vào anh ấy?"

Quý An Thịnh vừa trải qua cuộc họp cổ đông suốt mấy tiếng, trở ra bị em trai chất vấn. Hắn tháo mắt kính, day day ấn đường vẻ mệt mỏi "Anh không muốn cãi với em, để anh gọi tài xế đưa em về nhà, đợi anh xong việc chúng ta nói chuyện tiếp."

Quý An Nhiên ôm theo ba lô đứng bật dậy "Không còn gì để nói nữa hết, từ bây giờ em cũng sẽ không về nhà nữa."

Quý An Nhiên nói không về liền không về, sau khi kể cho Cố Thanh nghe mọi chuyện, gã an ủi cậu, bảo rằng nếu Quý An Nhiên muốn thì có thể dọn tới trọ của gã.

 Quý An Nhiên lập tức đồng ý.

Trải qua thêm một khoảng thời gian, Quý An Thịnh vậy mà không còn đến tìm Quý An Nhiên. Quý An Nhiên làm mình làm mẩy nhưng không phải thật sự muốn cắt đứt quan hệ với anh trai. Tức giận qua đi, Quý An Nhiên bắt đầu có chút hoang mang. 

Chẳng lẽ anh trai thật sự không muốn quan tâm mình rồi?

Quý An Nhiên đành xuống nước trước, cậu gọi điện cho Quý An Thịnh, thế nhưng gọi rất nhiều cuộc mà Quý An Thịnh vẫn chẳng hề nghe máy. Tới khi Quý An Nhiên gọi thẳng đến công ty, bấy giờ mới biết Quý An Thịnh đã ra nước ngoài công tác từ lúc nào.

"Bao giờ anh tôi trở về?"

Thư kí đáp qua điện thoại "Tổng giám đốc Quý không nói rõ, tuy nhiên dự án lần này quy mô rất lớn, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn."

Quý An Nhiên nghe xong, ủ rũ đáp qua loa rồi cúp máy. Cậu tự an ủi bản thân, anh trai có lẽ bận rộn nên mới không để ý điện thoại của mình. Quý An Thịnh thương cậu như thế làm sao có thể bỏ rơi cậu được. 

May mắn vì thời gian này cậu vẫn còn có Cố Thanh bên cạnh. Nhớ tới Cố Thanh, Quý An Nhiên tự hỏi kiếp trước chẳng biết cậu đã tích được công đức gì mà kiếp này có thể yêu đương với người đàn ông hoàn hảo như vậy.

Thế nhưng không lâu sau đó có một chuyện xảy đến, nó khiến cho Quý An Nhiên đang trên thiên đàng bỗng chốc rơi thẳng xuống địa ngục tăm tối.

Một địa ngục do chính tay Cố Thanh mở ra dành cho Quý An Nhiên...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro