Chương 14: Anh trai, đừng giận mà (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng năm, khoa Mỹ Thuật từ các trường đại học trong nước đều tụ họp tổ chức triễn lãm, nói là triển lãm, thực chất đúng hơn là triển lãm kết hợp cuộc thi. Những bức tranh đẹp nhất do sinh viên Mỹ Thuật của từng trường mang đến sẽ được đem trưng bày công khai, thu thập đánh giá từ người xem, kết hợp với đánh giá từ chuyên gia trong lĩnh vực hội hoạ, cuối cùng chọn ra bức tranh xuất sắc nhất để trao giải.

Giải thưởng không chỉ vinh danh cho cá nhân mà còn là niềm tự hào to lớn đối với khoa Mỹ Thuật của các trường.

Năm nay giáo sư đặc biệt tìm Quý An Nhiên, muốn cậu đại diện khoá của mình tham dự cuộc thi. Quý An Nhiên vui mừng đồng ý.

Sau khi suy nghĩ kĩ, cậu quyết định chọn vẽ chủ đề tranh chân dung, mà đối tượng được Quý An Nhiên đưa vào tranh chính là Cố Thanh. Quý An Nhiên dành trọn tất cả tâm tư để hoàn thành bức họa, âm thầm hi vọng bản thân có thể đoạt giải cao, cậu sẽ mang phần thưởng trở về làm quà cho bạn trai.

Chẳng ngờ, chỉ trước ngày nộp bài thi một hôm, bức tranh đặt ở phòng trọ Cố Thanh đã không cánh mà bay. Quý An Nhiên ngay khi phát hiện liền run rẩy gọi điện cho Cố Thanh, vừa khóc vừa nói với gã hình như phòng trọ bị đột nhập, tranh của cậu bị người ta trộm đi mất rồi.

Kì lạ chính là Cố Thanh bên đầu dây nghe xong vẫn vô cùng bình tĩnh, gã dịu giọng trấn an Quý An Nhiên "Em đừng sốt ruột, chờ anh, anh sẽ về ngay."

Quý An Nhiên tựa hồ ngồi trên đống lửa, khoảnh khắc Cố Thanh mở cửa bước vào, Quý An Nhiên triệt để không kịp chế nổi cảm xúc, cậu lập tức lao tới ôm chầm Cố Thanh, ở trong vòng tay gã òa khóc nức nở.

"Làm sao bây giờ? Tranh mất rồi, hay là em...em báo cảnh sát được không anh? Nhờ cảnh sát tìm giúp, bức tranh đó cực kì quan trọng, là bài thi của em, em phải mang nộp vào ngày mai."

"An Nhiên, thật ra thì..." Nghe tới việc Quý An Nhiên đòi báo cảnh sát, Cố Thanh ấp úng "Bức tranh đó không phải do người ngoài lấy...em còn nhớ Đường Nhạn không? Chính là chị họ mà trước kia anh từng giới thiệu với em đấy. Hôm qua lúc em quay về nhà thì Đường Nhạn có ghé qua đây, tranh...tranh của em là Đường Nhạn mang đi."

Quý An Nhiên còn tưởng mình nghe nhầm, ánh mắt ngơ ngác nhìn Cố Thanh "Anh nói sao chứ? Đường Nhạn lấy tranh của em làm gì?"

Đường Nhạn, theo lời Cố Thanh thì chính là chị họ của gã, hiện tại đang là sinh viên năm ba ngành Mỹ Thuật, đàn chị trên Quý An Nhiên hai khóa. Nói là chị họ nhưng Đường Nhạn lại bằng tuổi với Cố Thanh, thời gian trước Quý An Nhiên cũng từng có dịp gặp qua người này.

Ấn tượng của cậu đối với Đường Nhạn là cô gái có ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng thon thả nhỏ nhắn, y đúc hình mẫu bạch nguyệt quang trong lòng các chàng trai thời nay.Quý An Nhiên thông qua bề ngoài mà đánh giá, cho rằng Đường Nhạn hẳn là người không tệ. Tuy nhiên đến lúc có dịp túc xúc mới ngỡ ngàng nhận ra người tên Đường Nhạn này đối nhân xử thế lại có chút giả tạo thảo mai. Nhưng dù sao cũng là họ hàng của Cố Thanh, Quý An Nhiên dù trong lòng không ưa người ta cũng chẳng thể biểu hiện quá rõ ràng, sợ sẽ khiến Cố Thanh khó xử.

Cậu từng nghe phong thanh năm Đường Nhạn chính là người được chọn đại diện cho sinh viên Mỹ Thuật năm ba tham gia tranh tài.

Cố Thanh ôm mặt cậu, cố gắng giải thích "Đường Nhạn nói với anh sắp sửa tới hạn nộp bài rồi nhưng chị ấy vẫn chưa hoàn thành tác phẩm của mình. Lúc Đường Nhạn ghé qua nhìn thấy tranh em vẽ cảm thấy rất thích. Đường Nhạn nài nỉ, bảo rằng đây là cơ hội cuối cùng của chị ấy, nếu không đạt giải năm sau giáo sư sẽ chọn người khác tham gia. Anh...anh không nhẫn tâm nhìn Đường Nhạn khóc lóc trước mặt nên đã đồng ý. Dù sao đó cũng là chị anh mà, An Nhiên, anh..."

Cố Thanh chưa nói hết câu, Quý An Nhiên tức khắc giằng khỏi người gã ta. Viền mắt cậu dần dần đỏ lên, liên tục lùi cách xa Cố Thanh "Đó là tranh của tôi, chị ta dự thi tôi thì không dự thi hay sao?"

Nước mắt Quý An Nhiên bắt đầu rơi xuống, cậu hét lớn "Anh lấy tranh của tôi đem cho Đường Nhạn đã hỏi qua ý tôi chưa? Chị ta là chị anh, tôi thì sao? Cố Thanh, tôi là bạn trai của anh mà!"

Nhìn thấy Quý An Nhiên tức giận như vậy, Cố Thanh có chút lúng túng, gã tiến tới ôm vai cậu "Em nghe anh nói..."

"Tôi phải đi tìm giáo sư để tố cáo."

Thế nhưng không để Quý An Nhiên rời đi, Cố Thanh đã kịp ghì chặt cậu.

"An Nhiên, bảo bối, coi như anh xin em, có lẽ lúc này Đường Nhạn đã đem tranh đi nộp, bây giờ em tố cáo bảo chị anh sau này làm sao còn mặt mũi nhìn ai ở trường. Năm nay em không thi thì em còn cơ hội của năm sau, năm sau nữa, An Nhiên anh thay mặt Đường Nhạn cầu xin em mà, đừng làm lớn chuyện có được không?"

"Sợ mất mặt thì sao lúc đầu còn trộm? Cố Thanh, anh có biết bức tranh đó ngoài việc đem đi thi thì nó còn mang ý nghĩ thế nào với em không? Có phải anh cũng chưa từng nhìn qua nó dù chỉ một lần?"

Cố Thanh quả thật chưa từng nhìn thấy qua, gã không có hứng thú.

"An Nhiên, anh biết lần này anh và Đường Nhạn sai với em. Anh bảo đảm về sau sẽ hết lòng yêu thương em, bù đắp tất cả cho em, chỉ cần em chịu bỏ qua cho chị ấy. Hay...hay là như thế này, phần thưởng đạt giải sẽ là bao nhiêu? Anh thưởng cho em có được không?"

Thái độ của Cố Thanh khiến Quý An Nhiên tổn thương nặng nề. Cậu biết Đường Nhạn là người nhà của Cố Thanh nên gã mới bao che cho ả.

Nhưng cậu thì sao? Chẳng lẽ Cố Thanh chưa từng đặt cảm xúc của cậu ra mà suy nghĩ? Rốt cuộc thì Cố Thanh có thật sự xem cậu là bạn trai của gã hay không?

Quý An Nhiên đau lòng không tả nổi.

Tranh mất, Quý An Nhiên đương nhiên chẳng thể tham gia cuộc thi, bị giáo sư mắng một trận, nói cậu vô trách nhiệm. Quý An Nhiên quay về nhà, Quý An Thịnh hiện giờ vẫn còn ở nước ngoài, cậu cô đơn trốn trong phòng khóc lóc rất lâu, trong lúc ấy còn nghe tin tức bức tranh Đường Nhạn mang đi dự đã đã giành được giải nhất.

Thời gian đó Cố Thanh liên tục liên lạc với Quý An Nhiên, gã hứa hẹn đủ đường, nói mình không muốn chia tay với cậu, mong Quý An Nhiên cho gã cơ hội chuộc lỗi.

Quý An Nhiên tức giận nhưng vốn chưa từng có ý định chia tay với Cố Thanh. Nháo loạn một hồi, rốt cuộc cậu vẫn đồng ý tha thứ, quay về bên cạnh gã. Có lẽ cảm thấy áy náy, sau khi làm lành Cố Thanh càng tỏ ra yêu thương Quý An Nhiên nhiều hơn, cả hai còn hẹn nhau sẽ đi du lịch vào kì nghỉ của trường.

Ấy mà một ngày trước khi được nghỉ Cố Thanh lại nói rằng gã không đi du lịch được vì cha mẹ Cố Thanh vừa gọi điện nói rằng sẽ từ quê lên thăm gã.

"An Nhiên à...hay là em trở về nhà mình ở vài hôm đi, trọ nhỏ như vậy, có thêm cha mẹ anh sợ em ở đây sẽ không thoải mái."

"Em không ở." Quý An Nhiên ôm tay Cố Thanh "Nhưng có thể nào cho em cùng bác trai bác gái ăn bữa cơm không? Dù sao em cũng là bạn trai của anh, chúng ta chi bằng nhân cơ hội này..."

"Không tiện lắm đâu." Quý An Nhiên còn chưa nói hết câu, Cố Thanh nhíu mày ngắt lời "Cha mẹ anh đều sinh ra ở quê, là người của thế hệ trước...em biết mà, tư tưởng ông bà ở quê vẫn lạc hậu lắm, sợ là tạm thời chưa chấp nhận được chuyện của bọn mình."

Nghe Cố Thanh nói thế, tuy hơi thất vọng nhưng Quý An Nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần "Vậy anh cứ nói em là bạn anh đi, em muốn cùng hai bác tiếp xúc sớm, tìm hiểu trước sẽ có lợi cho quan hệ của chúng ta sau này."

Cố Thanh chần chừ một chút, có lẽ là đang cân nhấc, cuối cùng trước sự nài nỉ của Quý An Nhiên gã cũng gật đầu đồng ý.

Thời điểm cha mẹ của Cố Thanh đến, Quý An Nhiên giả vờ đóng vai bạn thân của Cố Thanh, cùng gã dẫn hai ông bà đến một nhà hàng cực kì sang trọng để dùng cơm. Cha mẹ Cố Thanh cũng không đến một mình, đi cùng bọn họ còn có một gã đàn ông độ ngoài bốn mươi tuổi, Cố Thanh giới thiệu người nọ tên Cố Chí Vĩ, là chú ruột của gã.

Quý An Nhiên nghe thấy là họ hàng của bạn trai, cậu đối với Cố Chí Vĩ tỏ ra vô cùng cung kính.

Ông bà Cố nghe Cố Thanh nói Quý An Nhiên là người giúp họ trả khoản nợ trước kia thì vô cùng kinh ngạc, có vẻ nhận thấy người trước mặt chính là một mỏ vàng quý báu, bọn họ liền tôn thờ Quý An Nhiên như thần thánh, đối đãi với cậu rất nhiệt tình.

Mẹ Cố Thanh luôn miệng hỏi han Quý An Nhiên, thậm chí còn nghe ngóng xem nhà cậu có bao nhiêu tiền.

Từ nhỏ Quý An Nhiên đã được Quý An Thịnh dạy dỗ rất nề nếp, cậu vốn dĩ chưa từng tiếp xúc qua những người có phẩm hạnh thấp kém, lúc nhìn thấy thái độ của cả nhà Cố Thanh Quý An Nhiên quả thật có hơi bất ngờ. Thế nhưng dù sao cũng là người nhà Cố Thanh, Quý An Nhiên không còn cách nào khác ngoài mỉm cười cho qua chuyện.

Ngoài ra, trừ đám người lắm mồm thì chú của Cố Thanh cũng rất kì quặc, trong lúc ăn cơm lão cứ nhìn chằm chằm Quý An Nhiên bằng ánh mắt lấm lét, khiến Quý An Nhiên cảm thấy vạn phần không thoải mái.

Sau khi dùng cơm quay về phòng trọ, cha mẹ Cố Thanh nhiệt tình giữ Quý An Nhiên ở lại, bảo rằng có đem theo ít trái cây từ quê, mời cậu cùng ăn. Quý An Nhiên tất nhiên liền vui vẻ đồng ý.

Ngồi một lúc, Quý An Nhiên xin phép đi vệ sinh, vì cửa toilet phòng trọ gần đây bị hỏng vẫn chưa có thời gian gọi người tới sửa nên Quý An Nhiên chỉ khép hờ, nghĩ bụng mọi người đều biết mình đang bên trong sẽ không ai bước vào.

Chẳng ngờ tới khi đứng ở bồn rửa tay, cánh cửa sau lưng Quý An Nhiên bỗng chốc bật mở, còn chưa hiểu chuyện gì, Cố Chí Vĩ hùng hổ xông vào áp cả người cậu lên tường.

Một tay bịt chặt miệng Quý An Nhiên, Cố Chí Vĩ nở nụ cười biến thái, lão ta rất khoẻ, thân hình mập mạp, sức lực hơn hẳn Quý An Nhiên, vì vậy lão dễ dàng khống chế cậu. Cố Chí Vĩ bắt đầu giở trò đòi bại, lão thò tay vào trong quần Quý An Nhiên, thích thú vuốt ve bộ phần nhạy cảm của cậu.

Quý An Nhiên vừa khóc vừa giãy giụa, trong lúc giằng co may mắn kiếm được cơ hội, cậu dùng hết sức đạp vào hạ bộ Cố Chí Vĩ một cái, lão bị đau mới buông Quý An Nhiên ra.

Cậu hoảng loạn lao ra khỏi toilet, cả nhà Cố Thanh nghe tiếng động cũng chạy tới trước cửa. Quý An Nhiên nhìn thấy Cố Thanh, lập tức lao thẳng vào lòng gã, thân thể cậu run bần bật từng hồi "Cố Thanh cứu em, Cố Chí Vĩ...Cố Chí Vĩ..."

"An Nhiên em bình tĩnh." Cố Thanh không hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ cố gắng ôm Quý An Nhiên lại.

Quý An Nhiên run rẩy móc điện thoại trong túi "Em phải báo cảnh sá..."

Bốp một tiếng, chiếc điện thoại trên tay Quý An Nhiên rơi mạnh xuống nền nhà, vỡ nát.

Quý An Nhiên ngước đôi mắt mờ mịt phủ đầy nước mắt nhìn Cố Thanh, người vừa hất văng điện thoại của cậu chính là Cố Thanh.

"An Nhiên, đừng báo cảnh sát được không? Anh xin em, em báo cảnh sát chú anh nhất định sẽ phải ngồi tù. Nể mặt anh, bỏ qua chuyện này nhé."

Quý An Nhiên đẩy mạnh Cố Thanh ra, đôi mắt đỏ hoe run giọng nói "Anh biết ông ta vừa làm gì tôi không?"

Cố Thanh nuốt nước bọt, gã ấp úng "Anh biết...có lẽ ban này ở nhà hàng uống chút rượu nên chú ấy không kiềm chế được. An Nhiên, em..."

Cố Thanh muốn tiến lại nhưng Quý An Nhiên đã lùi ra xa hơn, cậu lắc đầu, nước mắt rơi lã chã "Tên khốn nạn! Cả nhà các người đều khốn nạn."

Đường Nhạn rồi lại đến Cố Chí Vĩ, cuối cùng Quý An Nhiên đã hiểu, dù có xảy ra chuyện gì thì Cố Thanh vẫn sẽ luôn đứng về phía người thân của gã, bất kể bọn họ có tổn thương cậu, sỉ nhục cậu đến mức nào.

Quý An Nhiên không nhớ mình đã rời khỏi phòng trọ của Cố Thanh thế nào, đến khi bình tâm lại, cậu phát hiện bản thân đang lang thang trên đường lớn.

Nước mắt Quý An Nhiên cứ vậy chảy ra không ngừng được. Bất giác cậu nhớ đến Quý An Thịnh, cậu nhớ anh hai.

Đúng lúc này có tiếng còi xe vang lên phía sau.

"An Nhiên."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Quý An Nhiên quay đầu, nhận ra Quý An Thịnh đang đứng trước mặt cậu.

Quý An Thịnh đã trở về.

Nhìn thấy người này, bao uất ức tủi nhục dồn nén không kiềm nổi nữa, Quý An Nhiên nhào vào vòng tay Quý An Thịnh, nức nở khóc lớn.

Quý An Thịnh giúp cậu đến trường xin nghỉ, thời gian đó Quý An Nhiên cứ rúc trong phòng không ra ngoài, cũng không muốn gặp ai. Đêm nào cậu cũng nằm mơ, cảnh tượng Cố Chí Vĩ mò mẫm thân thể cậu liên tục lặp đi lặp lại, lúc tỉnh dậy cả người Quý An Nhiên run bần bật, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

Mỗi lần như vậy Quý An Nhiên đều sẽ được một vòng tay mạnh mẽ ôm vào lòng.

Quý An Thịnh túc trực cạnh giường, ôm lấy Quý An Nhiên đang run rẩy, hắn dịu giọng "Nằm mơ thôi, An Nhiên đừng sợ, có anh hai ở đây."

Về phần Cố Thanh, gã gọi điện cho Quý An Nhiên rất nhiều cuộc đều bị Quý An Nhiên từ chối nghe máy.

Sau khi lấy lại được tinh thần, Quý An Nhiên quyết định sẽ đi học trở lại.

Vào ngày đầu tiên quay về trường, Cố Thanh đã chạy tới tìm Quý An Nhiên, thái độ gã hung dữ, luôn miệng chất vấn cậu.

Thông qua lời Cố Thanh, Quý An Nhiên biết được Cố Chí Vĩ cách đây không lâu vừa bị ông chủ vô cớ cho nghỉ việc, rồi chẳng biết lão gây thù chuốc oán với ai mà bị người ta chặn đường đánh chút nữa là tàn phế, vị trí bị đánh nặng nhất chính là hạ bộ, cứ như cố ý nhắm vào đó. Về phần Đường Nhạn, bức tranh cô ta trộm của Quý An Nhiên đem đi dự thi đạt giải nhất, đến hôm nay hội đồng chấm thi bất ngờ đưa ra thông báo sẽ tiến hành điều tra nguồn gốc bức tranh vì nhận được tin tức đó không phải do Đường Nhạn vẽ.

Hiện tại Cố Thanh quy tất cả những điều trên là do Quý An Nhiên đứng sau điều khiển.

"Em hận anh thì cứ nhắm vào anh, tại sao lại hãm hại người nhà anh?"

Quý An Nhiên cảm thấy buồn cười, sức lực tức giận cũng không còn, cậu lạnh nhạt "Tôi không rảnh mà tốn thời gian vào những kẻ không đáng. Sao anh không tự kiểm điểm? Hỏi xem họ hàng nhà anh đắc tội với ai mới bị trả thù ác như thế."

Bị mấy lời này làm điên tiết, Cố Thanh chính thức trở mặt "Quý An Nhiên cậu đừng khinh người quá đáng. Cậu tưởng trước kia tôi thật sự vì yêu nên mới đồng ý qua lại với cậu sao? Nếu không phải vì gia thế của cậu thì còn lâu tôi mới miễn cưỡng bản thân ở bên cạnh thằng gay biến thái!"

Cố Thanh cười khẩy "Đưa mông cho đàn ông chịch, tưởng mình cao sang lắm à? Quý An Nhiên tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu là người ở sau thao túng mọi chuyện thì dừng lại đi. Nhất là chuyện của Đường Nhạn, nếu cậu khiến chị ấy chịu tổn hại, Cố Thanh tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết."

Nghe hết một tràng này, Quý An Nhiên đau đớn tột cùng, hai chân tựa hồ sắp sửa đứng không vững.

Cố Thanh, người mà Quý An Nhiên từng hết lòng yêu thương, sẵn sàng vì gã mà chống đối anh trai, moi cả ruột gan ra đối xử, lúc này lại ở rước mặt Quý An Nhiên nói cậu là tên đồng tính ghê gởm.

Quý An Nhiên cảm tưởng trái tim mình giống như bị người ta móc ra vứt xuống đất giẫm đạp.

"Vậy thì...khổ cực cho anh rồi." Cậu không muốn tiếp tục dây dưa với Cố Thanh "Từ giờ đừng gặp nhau nữa."

Nói xong, cậu thất thần đẩy Cố Thanh sang một bên, xoay người muốn rời đi càng nhanh càng tốt.

Không ngờ Cố Thanh lại đột nhiên lên tiếng "Quý thiếu gia, còn một chuyện này nữa, chắc là cậu chưa biết nhỉ? Mỗi lần làm tình cùng nhau tôi đều quay clip lại."

Quý An Nhiên bước được hai bước, vì lời này của Cố Thanh mà loạng choạng.

Cố Thanh tiến tới trước mặt Quý An Nhiên, gã mỉm cười đưa ra chiếc điện thoại, trên màn hình bấy giờ là bức ảnh Quý An Nhiên không mảnh vải che thân ngủ say nằm trên giường.

Gã vuốt ve mặt Quý An Nhiên "Khôn hồn thì ngậm miệng nếu không muốn ngày mai tất cả số ảnh và clip nóng của mình xuất hiện trên diễn đàn trường. Tôi nhắc lại, bức tranh đó là của Đường Nhạn vẽ, cậu đã nhớ chưa? Hả? Quý An Nhiên cậu đã nhớ chưa?"

Quý An Nhiên thẳng tay tát Cố Thanh, đôi mắt cậu chằng chịt tia máu, đó là lần đầu tiên trong suốt gần hai mươi năm sống Quý An Nhiên dùng những lời thô tục để mắng chửi người khác "Khốn nạn! Tao có lỗi gì với mày? Tại sao lại đối xử với tao như vậy? Cố Thanh mày là tên cặn bã, cầm thú!"

Cố Thanh bị đánh, tức giận đẩy Quý An Nhiên va mạnh vào tường.

"Đồ thần kinh."

Chỉnh trang lại quần áo, mặc kệ Quý An Nhiên đau đớn nằm co rúm trên đất, Cố Thanh bước qua thân thể cậu rời đi.

Quý An Thịnh không hiểu vì sao em trai mình rõ ràng vừa mới tốt lên, thế mà chưa lâu đã rơi vào trạng thái trầm uất, thậm chí tình trạng tâm lí còn tệ hơn trước đây.

Ngày đó quay về, Quý An Nhiên chỉ hỏi Quý An Thịnh đúng một câu "Là anh phải không? Anh hai, dừng lại đi, đừng truy cứu nữa. Em xin anh, đừng truy cứu nữa..."

Dứt lời cậu liền bật khóc.

Thời gian tiếp theo, Quý An Nhiên lại trốn trong chăn không ăn không uống, cũng chẳng chịu mở miệng nói chuyện với ai.

Cho đến một ngày, Quý An Thịnh ở công ty nhận được cuộc gọi của người giúp việc.

Không biết Quý An Nhiên đã trộm dao từ đâu rồi đem giấu, cuối cùng ở trong toilet cắt tay ngâm vào bồn nước, tự mình kết thúc đi sinh mạng...

---------------

"Bạn học à, thức dậy đi."

Nội dung thế giới truyền tải xong, đột nhiên có người khẽ lay Trương Quýnh Mẫn.

Cậu mở mắt, phát hiện trước mặt lúc này là một bạn học xa lạ, người nọ tốt bụng nhắc nhở "Hết tiết rồi, thức dậy về đi đừng ngủ nữa."

"À, cảm ơn." Trương Quýnh Mẫn ngại ngùng mỉm cười.

Sau khi người nọ rời khỏi, Trương Quýnh Mẫn trầm ngâm ngồi tại chỗ một hồi "Không đáng."

Cậu thở dài "Quý An Nhiên ơi Quý An Nhiên, thật sự không đáng chút nào. Mạng sống quý giá biết bao nhiêu, hà cớ gì..."

Trương Quýnh Mẫn nói được một nửa thì im lặng, cậu cảm giác chính mình không ở trong hoàn cảnh của Quý An Nhiên, không thể dùng cái nhìn phiến diện để đưa ra đánh giá.

Đặt mình vào vị trí Quý An Nhiên mà cảm nhận, Cố Thanh là mối tình đầu, là người mà Quý An Nhiên dùng chân tâm đối đãi lại hết lần này đến lần khác khiến Quý An Nhiên tổn thương, cuối cùng đâm Quý An Nhiên một nhát dao chí mạng. Nếu gặp phải chuyện như thế, Trương Quýnh Mẫn cũng chẳng thể mạnh miệng nói bản thân có dễ dàng vượt qua nổi hay không.

Bấy giờ 286 bất bình lên tiếng: [So với Hứa Gia Hào thì tên Cố Thanh còn cặn bã hơn. Ngài Trương, tiếp theo ngài định làm gì?]

Trương Quýnh Mẫn xách ba lô đứng dậy, thản nhiên trả lời "Đi tìm Cố Thanh."

286 phấn khích: [Ngài đã có cao kiến sao?]

Trương Quýnh Mẫn bẻ khớp tay, cười lạnh "Đánh chết hắn."

286: [???]

Vừa nói xong, tiếng chuông điện thoại của nguyên chủ nằm trong túi lúc này bỗng vang lên, Trương Quýnh Mẫn vừa nhìn thấy hai chữ "bạn trai" hiển thị trên màn hình đã lập tức bật cười thành tiếng.

"Lục Lục xem này, bao cát tự mình chạy đến tìm tôi."

286: [...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro