Chương 8: Thanh mai trúc mã của cậu (7).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Việt mở cửa nhà, đúng lúc nhìn thấy Trương Quýnh Mẫn đang ngồi ở sofa ôm gói bim bim, trên ti vi bấy giờ đang chiếu bộ phim Thám tử lừng danh Conan.

Ngay từ những năm cấp hai Trương Quýnh Mẫn đã là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Conan, mặc kệ là truyện tranh hay movie cậu đều cày không sót một tập nào, thậm chí có những tập dù đã biết rõ hung thủ cũng như thuộc lòng cả cách thức gây án, vậy mà Trương Quýnh Mẫn vẫn xem đi xem lại không biết chán.

Còn thường xuyên kéo Từ Tân bắt người ta xem cùng mình.

Nghe tiếng động, Trương Quýnh Mẫn ngẩng đầu, nở nụ cười "Hoan nghênh về nhà."

Trình Việt cũng mỉm cười, đặt chìa khoá lên bàn rồi tiến lại chỗ Trương Quýnh Mẫn "Tôi vừa gặp Hứa Gia Hào bên dưới."

Trương Quýnh Mẫn ngồi thẳng lưng, vội hỏi "Anh ta vẫn chưa đi nữa sao? Hứa Gia Hào không gây phiền phức cho anh chứ?"

Trình Việt lắc đầu "Chỉ nói vài câu, không gây phiền phức gì, Hứa Gia Hào không đủ khả năng đó."

Trương Quýnh Mẫn nghe thấy Hứa Gia Hào không gây phiền đến Trình Việt thì thở phào.

"Anh ta nói cái gì vậy?"

Trình Việt: "Hứa Gia Hào hỏi tôi có phải thích cậu."

Trương Quýnh Mẫn thầm mắng Hứa Gia Hào cặn bã một trăm lần "Anh đừng để tâm lời tên khốn đó nói, cứ coi như gió thoảng qua tai chó điên sủa bậy là được. Tôi thừa biết anh là bậc chính nhân quân tử, huống hồ chi anh lại là trai thẳng. Thật sự xin lỗi anh Trình Việt, chuyện riêng của tôi nhưng cứ liên tục khiến anh bị vạ lây, tôi..."

"Ai nói với cậu tôi là trai thẳng?" Trình Việt đột ngột ngắt lời.

Trương Quýnh Mẫn đang thao thao bất tuyệt liền ngây ngốc "Hả?"

Trình Việt nhìn vào mắt Trương Quýnh Mẫn, thản nhiên nói "Tôi thích đàn ông."

Trương Quýnh Mẫn bị đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm tựa hồ nước không thấy đáy kia nhìn chằm chằm, cảm giác bản thân đang bị một lực vô hình hút vào đó. Thường ngày đầu óc cậu vẫn luôn nhảy số rất nhanh, thế nhưng hiện tại Trương Quýnh Mẫn chỉ biết há hốc mồm, hoàn toàn bị màn comeout của Trình Việt làm ngu người.

"Ha...haha...trùng...trùng hợp quá tôi cũng thích đàn ông." Thật lòng Trương Quýnh Mẫn cũng không biết chính mình đang nói nhảm cái gì.

"Ừm." Trình Việt đáp "Tôi biết."

Bầu không khí bỗng nhiên có chút kì quái...

Trương Quýnh Mẫn cười chữa ngượng "Hóa ra anh đã công khai tính hướng rồi sao? Chắc là trước kia chúng ta không có nhiều cơ hội gặp gỡ nên tôi vẫn chưa biết, ha ha ha."

"Tôi chưa từng nói với người ngoài." Trình Việt chậm rãi mở miệng "Vì bọn họ không quan trọng, tôi không có nghĩa vụ phải thông báo cho họ biết." Dừng giây lát, thái độ hắn trở nên nghiêm túc "Nhưng Lâm An, cậu yên tâm, tôi đã sớm công khai với ba mẹ nuôi, hai người họ không hề phản đối hay kì thị, ba mẹ hoàn toàn ủng hộ tôi."

"À..."

Trương Quýnh Mẫn triệt để chết máy. Tận đến lúc Trình Việt rời khỏi phòng khách nói rằng sẽ vào bếp nấu cơm, Trương Quýnh Mẫn vẫn chưa load xong lượng tin tức vừa dung nạp.

Ngồi ngơ ngác trên sofa, đột nhiên cậu cảm thấy hình như bản thân đã bỏ qua điều gì đó cực kì quan trọng.

"Lục Lục à, cậu nói xem...việc Trình Việt đã công khai xu hướng tính dục với gia đình hay chưa thì có liên quan gì đến tôi? Tại sao lại bảo tôi yên tâm đi? Anh ấy comeout tôi yên tâm cái gì mới được?"

286: [...Hmmm...]

------------

Mấy ngày hôm sau, nửa đêm trong lúc Trương Quýnh Mẫn đang ngủ say, bên ngoài trời bỗng chốc trút xuống một cơn mưa nặng hạt, mưa thì mưa, nhưng lại còn kèm theo cả sấm chớp. Từ nhỏ Trương Quýnh Mẫn đã rất sợ tiếng sấm, đến khi lớn lên vẫn không cải thiện được, công việc của ba mẹ Trương rất bận, đa số thời gian đều ở nước ngoài công tác, mỗi lần trời đổ mưa thì y như rằng chỉ mấy phút sau Từ Tân sẽ xuất hiện trước cửa nhà Trương Quýnh Mẫn, chạy đến ôm chặt cậu dỗ dành.

Hiện tại Trương Quýnh Mẫn bị tiếng sấm làm giật mình tỉnh giấc, theo bản năng vừa bịt tai vừa gọi lớn "Tân Tân ơi có sấm!"

Gọi xong Trương Quýnh Mẫn mới nhận ra thế giới cậu đang ở làm gì có Từ Tân. Nước mắt Trương Quýnh Mẫn chảy ra, cậu kéo chăn trùm kín cả đầu, nằm co ro run cầm cập.

Lúc này cánh cửa phòng ngủ đột nhiên bật mở.

"Lâm An!"

Trình Việt vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng khóc, bắt gặp cảnh tượng người trên giường ở trong chăn tự quấn mình thành một cục tròn vo, hắn vội vã bước tới "Lâm An, là tôi."

Nghe được giọng nói này, Trương Quýnh Mẫn bấy giờ mới từ từ hé chăn thò đầu ra.

Trương Quýnh Mẫn khóc đến mắt mũi đỏ hoe, thân thể đang run rẩy không ngừng, Trình Việt nhìn thấy liền đau lòng, lập tức vỗ vỗ nhẹ vào chăn trấn an cậu "Không sao, không sao hết."

Trương Quýnh Mẫn thút thít "Trình Việt, tôi sợ..."

Trình Việt đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn trên má cậu, nhẹ giọng "Có tôi ở đây, đã không sao nữa rồi."

"Anh đừng đi nha..." Trương Quýnh Mẫn nài nỉ.

Cõi lòng Trình Việt như tan ra thành nước "Cậu ngủ đi, tôi ở đây, không đi đâu cả."

Có được lời bảo đảm của Trình Việt Trương Quýnh Mẫn mới dần dần thả lỏng, bất giác cảm thấy tiếng sấm rền trời ngoài kia dường như không còn quá đáng sợ nữa, cơn buồn ngủ theo đó từ từ kéo đến.

Trình Việt nhìn người trên giường ngủ say, bàn tay vẫn đang níu chặt một góc áo của mình, hắn liền thả nhẹ động tác, nhích người nằm xuống bên cạnh Trương Quýnh Mẫn. Trình Việt cẩn thận vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, sau cùng là vòng qua ôm trọn Trương Quýnh Mẫn vào lòng.

Trong cơn say ngủ, dường như cảm nhận được cái ôm quen thuộc, Trương Quýnh Mẫn cọ cọ lên ngực Trình Việt vài cái, rúc sâu vào lòng hắn, mơ màng lẩm bẩm gọi "Tân Tân..."

Trình Việt cụp mắt, dịu dàng nhìn người đang quấn chặt lấy mình ngủ ngon lành, khóe môi vô thức cong lên.

Trong bóng tối có tiếng đáp lại rất khẽ của hắn.

"Ừm."

Sáng hôm sau Trương Quýnh Mẫn tỉnh giấc vì bị một thứ thẳng đứng cứng rắn chọt chọt vào bụng. Cau mày mở mắt, đập thẳng vào mắt Trương Quýnh Mẫn lúc này là gương mặt ở trạng thái phóng đại hết mức của Trình Việt.

Bản thân cậu còn đang bị hắn ôm rất chặt.

Có lẽ cảm nhận được người trong lòng cử động, Trình Việt say ngủ vẫn theo bản năng di chuyển tay xoa xoa lưng Trương Quýnh Mẫn, cực kì thuần thục như đã làm việc này rất nhiều lần.

"Ngoan nào, ngủ thêm chút nữa."

Trương Quýnh Mẫn chấn động một phen, đại não xoẹt qua hàng loạt câu hỏi.

Tại sao Trình Việt ở đây?

Tại sao cậu lại cùng Trình Việt nằm chung một giường?

Tại sao bọn họ lại ôm nhau ngủ?

Thứ đang chọt chọt bụng cậu là cái gì?

Đệt!!

Trương Quýnh Mẫn trợn mắt, hoảng hồn giơ tay đẩy Trình Việt một cái, lùi ra xa. Đều là đàn ông, trạng thái của Trình Việt hiện giờ có nghĩa là gì Trương Quýnh Mẫn đương nhiên biết rõ.

Trình Việt đang ngủ bị đẩy liền nhíu mày, mấy giây sau hắn chậm rãi mở mắt.

Nhìn thấy Trương Quýnh Mẫn, Trình Việt rất tự nhiên mở miệng "Chào buổi sáng."

"Anh...sao...sao chúng ta lại ngủ cùng một giường?"

"Đêm qua cậu bị tiếng sấm dọa sợ."

Trương Quýnh Mẫn nhớ lại, quả thật có chuyện này, lúc đó cũng may Trình Việt chạy sang an ủi cậu.

Nhưng tới lúc cậu ngủ say sao hắn không về phòng?

"Cậu giữ chặt tôi cả đêm, tôi không đi đâu được." Như đọc thấu suy nghĩ của Trương Quýnh Mẫn, Trình Việt giải thích.

"Lục Lục, có chuyện đó à?"

286: [Đúng vậy ngài Trương.]

Hóa ra cậu đã nghĩ xấu cho người ta, Trương Quýnh Mẫn ngượng ngùng "Ngại quá, tôi có tật sợ sấm, đêm qua làm phiền anh rồi."

"Không sao." Trình Việt thản nhiên đáp.

Nhớ lại thứ ban nãy chọt lên bụng mình, Trương Quýnh Mẫn liền đỏ mặt, nhảy tọt xuống giường, cậu lắp bắp "Vậy...vậy tôi đi đánh răng trước."

Dứt lời cậu co chân chạy trối chết vào toilet.

Trình Việt nằm trên giường, phát hiện vành tai đỏ đến mức sắp bật cả máu của người kia, hắn khẽ nở nụ cười.

Lại nhìn xuống "thằng em" đang tràn đầy sức sống bên dưới, Trình Việt tặc lưỡi.

Dọa người ta sợ rồi.

------------

Cuối tuần Trình Việt nhận được cuộc gọi của Cao Minh Viễn, cậu ta là một trong số những đứa bạn trong nhóm đại học của Trình Việt, gọi điện để hẹn hắn buổi tối đến quán karaoke tụ tập.

"Tôi không đến, các cậu cứ chơi đi."

Cao Minh Viễn không chịu bỏ qua "Lần nào trốn thì trốn, riêng hôm nay cậu phải tới cho bằng được, hôm nay là sinh nhật tôi đấy."

"Vậy tôi gửi quà cho cậu."

Cao Minh Viễn kiên quyết "Không được, ông đây muốn cậu phải có mặt, không thì tình anh em chúng ta coi như chấm dứt. Quyết định vậy đi, tối nay sáu giờ ở chỗ cũ, không gặp không về."

Cao Minh Viễn tự ý chốt xong liền cúp máy.

Trình Việt vốn dĩ không phải tuýp người ưa ồn ào, bình thường nếu không vì chuyện công việc hắn sẽ hạn chế tối đa các buổi tụ tập vô nghĩa. Thế nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Cao Minh Viễn, nói gì thì nói hắn cũng không thể tránh mặt được.

"Anh ra ngoài à?" Buổi chiều Trương Quýnh Mẫn đang xem ti vi ở phòng khách thì nhìn thấy Trình Việt mặc quần áo chỉnh tề đi ra, trên tay còn cầm chìa khóa xe.

"Ừm, đi tiệc sinh nhật một người bạn. Cậu muốn ăn gì không khi về tôi sẽ mua."

Trương Quýnh Mẫn lắc đầu "Không cần, anh đi đường cẩn thận nhé."

Trình Việt gật đầu "Vậy tôi sẽ về sớm."

Nói xong hắn mở cửa.

Trương Quýnh Mẫn rảnh rỗi nằm trên sofa, vừa tám chuyện cùng 286 vừa xem phim hoạt hình. Coi xong tập Conan thứ ba, cậu cầm điều khiển tắt ti vi, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã qua mười một giờ, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Trình Việt đâu.

Bấy giờ màn hình điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên sáng lên.

Trương Quýnh Mẫn cầm lên xem, là một số điện thoại lạ, người nọ xưng nói mình tên Cao Minh Viễn.

Trương Quýnh Mẫn lục tìm trong kí ức nguyên chủ, nhớ ra Cao Minh Viễn chính là một trong số những người bạn chơi cùng nhóm với Hứa Gia Hào.

Cao Minh Viễn gửi cho cậu một đoạn video, hình ảnh xem trước có chút mơ hồ, ánh sáng dường như không tốt nên chẳng thấy rõ được nội dung. Trương Quýnh Mẫn đành ấn vào mở video lên, tiếng nhạc chói tai lập tức phát ra, cậu nhíu mày, vội vã hạ âm lượng.

Trong tình cảnh thiếu sáng, Trương Quýnh Mẫn phải căng mắt hết cỡ mới thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người. Là Hứa Gia Hào, gã đang cầm một ly rượu lớn, ngửa đầu nốc ừng ực từng ngụm đến khi cạn cả ly, đám hồ bằng cẩu hữu xung quanh xem trò vui thi nhau hò hét vỗ tay. Video chỉ vỏn vẹn vài giây rồi kết thúc.

Trương Quýnh Mẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Cao Minh Viễn lại gửi tiếp video thứ hai.

Hứa Gia Hào trong video này gần như đã say quắc cần câu, vừa khóc vừa không ngừng gọi tên Lâm An.

Cao Minh Viễn nhắn: Lâm An, tôi là bạn của Gia Hào, cậu mau tới đây đón cậu ấy, Hứa Gia Hào say lắm rồi, chúng tôi khuyên không nổi nữa.

Trương Quýnh Mẫn cười khinh bỉ, định trả lời "Hứa Gia Hào có chết cũng chả liên quan đếch gì tôi."

Thế nhưng bàn tay đang gõ phím chợt khựng lại, Trương Quýnh Mẫn lần nữa ấn vào video Hứa Gia Hào khóc lóc, tuy nhiên lần này tầm mắt cậu lại chỉ tập trung nhìn về bóng người phía xa xa.

Là Trình Việt, Trương Quýnh Mẫn nhớ rõ lúc chiều khi Trình Việt ra ngoài đã mặc bộ quần áo này.

Mặc kệ đám người xung quanh đùa giỡn, Trình Việt trong clip chỉ ngồi yên một góc, lưng hơi ngả ra sau tựa vào thành ghế.

Trình Việt say rồi à?

Trương Quýnh Mẫn vội xoá đi đoạn tin nhắn, ngắn gọn gửi sang vài chữ "Cho tôi địa chỉ quán bar."

Cao Minh Viễn trả lời rất nhanh.

Trương Quýnh Mẫn không chần chừ, vào phòng cầm đại một cái áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà.

Cao Minh Viễn chìa điện thoại trước mặt Hứa Gia Hào "Vợ cậu sắp tới, lần này tính làm sao để cảm ơn ông đây."

Hứa Gia Hào vốn không say đến mức như trong video, gã nhìn tin nhắn Trương Quýnh Mẫn gửi cho Cao Minh Viễn, nhếch môi đắc ý "Tôi mà dỗ được An An thì các cậu muốn cái gì cũng được."

Vừa nói gã vừa nhìn về phía Trình Việt, ánh mắt thách thức.

Trình Việt không để ý đến Hứa Gia Hào.

Hắn đứng dậy "Các cậu chơi đi, tôi về trước."

Cao Minh Viễn đang định lên tiếng ngăn, không ngờ Hứa Gia Hào lại mở miệng trước, giọng điệu gã đầy vẻ châm biếm "Sớm vậy sao? Không chờ gặp An An nhà tôi à?"

Trình Việt yên lặng, chẳng buồn cho Hứa Gia Hào một ánh mắt nào, hắn cầm áo khoác đứng lên.

"Tôi uống say có thể gọi điện thoại cho Lâm An." Hứa Gia Hào đột nhiên lớn tiếng, giọng đầy vẻ đắc thắng "Chính là bởi vì tôi và em ấy có tình cảm, cho dù hiện tại Lâm An đang giận nên không thèm để ý tôi, thế nhưng khi nghe nói tôi đang không ổn, cần em ấy ở cạnh, Lâm An nhất định sẽ không kiềm lòng được mà chạy đến tìm tôi ngay."

Hứa Gia Hào loạng choạng tiến tới trước mặt Trình Việt "Còn cậu thì sao? Cậu uống say có dám tìm Lâm An hay không? Trình Việt à Trình Việt, cậu làm đéo gì có tư cách ấy."

Cao Minh Viễn cùng đám bạn ngồi đó nghe một hồi chẳng biết Hứa Gia Hào đang nói nhảm cái gì. Cao Minh Viễn vội kéo gã ngồi về chỗ.

"Trình Việt à, Gia Hào có lẽ say quá không làm chủ được lời nói, đừng chấp nhất cậu ấy."

Trình Việt liếc Hứa Gia Hào "Không sao, tôi xin phép."

Tới khi bước ra khỏi cửa Trình Việt vẫn còn nghe thấy giọng Hứa Gia Hào "Tên tiểu nhân Trình Việt, mày nghĩ mày là cái thá gì?"

-------------

Trương Quýnh Mẫn rất hiếm khi tới những chỗ như KTV, tuy mang thân phận phú nhị đại nhưng Trương Quýnh Mẫn không phải hạng người hay ăn chơi đàn đúm. Nhất là trước khi lúc ở nhà Từ Tân quản cậu rất nghiêm, không bao giờ để cậu đặt chân nửa bước vào những chỗ không lành mạnh.

Trương Quýnh Mẫn nhìn lại số phòng mà Cao Minh Viễn gửi ban nãy, cậu đi về phía thang máy ấn nút chọn tầng. Tầm ba mươi giây sau cửa thang máy mở ra, Trương Quýnh Mẫn định bước vào trong thì đúng lúc đụng trúng một người.

Trình Việt ở trước mặt cậu, ánh mắt hơi mơ màng.

Trương Quýnh Mẫn hiện tại chỉ khoác chiếc áo len mỏng do ban nãy cầm nhầm, tóc tai hơi rối, có thể nhìn ra cậu đến đây rất vội.

Ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Trình Việt, Trương Quýnh Mẫn khẽ cau mày "Anh..."

Cùng lúc đó Trình Việt cũng lên tiếng "Cậu tới tìm Hứa Gia Hào sao?"

Trương Quýnh Mẫn ngơ ngác, mấy giây sau mới kịp phản ứng "Tôi tìm anh ta làm gì chứ? Trong video Cao Minh Viễn gửi tôi thấy anh cũng ở đây, hình như anh còn hơi say, cho nên..."

"Cho nên cậu cố tình tới đón tôi chứ không phải đi tìm Hứa Gia Hào?" Trình Việt ngắt lời.

Trương Quýnh Mẫn thành thật gật đầu, nghĩ bụng hình như đúng là Trình Việt đã có phần hơi say "Anh sao rồi? Có thể đi được không? Cần tôi dìu không? Để tôi..."

Còn chưa nói hết câu Trương Quýnh Mẫn đã bị đối phương tóm lấy tay. Lực tay của Trình Việt rất lớn, thậm chí Trương Quýnh Mẫn còn cảm thấy có chút đau.

Trình Việt kéo thẳng cậu ra bãi đỗ xe.

Hứa Gia Hào ở phòng karaoke chờ mãi vẫn không thấy Lâm An xuất hiện, gã bắt đầu sốt ruột, nghĩ rằng có lẽ Lâm An không tìm được phòng, đã đi lạc đâu đó. Hứa Gia Hào liền đứng dậy ra ngoài tìm người.

Kết quả vừa xuống tới sảnh liền chứng kiến Trình Việt nắm tay Lâm An dẫn cậu rời khỏi quán.

Đáng nói chính là Lâm An dường như không chút kháng cự nào.

Hứa Gia Hào bất động đứng đó, mơ hồ cảm nhận được một trận gió từ ngoài cửa thổi vào.

Lạnh buốt tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro