Chương 7: Thanh mai trúc mã của cậu (6).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Gia Hào quả thật là âm hồn bất tán, ngay buổi chiều hôm sau gã lại xuất hiện trước cổng chung cư của Trình Việt, chờ Trương Quýnh Mẫn vừa đi làm về tới liền lập tức lao ra chặn đường.

"An An, nói chuyện với anh một chút." Gã vừa nói vừa đưa tay định bắt lấy cánh tay Trương Quýnh Mẫn.

Trương Quýnh Mẫn ném cho Hứa Gia Hào cái liếc mắt đầy chán ghét, cậu lách người, hoàn toàn xem gã như vô hình mà thản nhiên bước đi tiếp.

Hứa Gia Hào chộp vào không khí.

"An An em đừng đi!" Gã đột nhiên hô lớn, kèm theo âm thanh có thứ gì đấy vừa rơi xuống.

Hiện tại là thời điểm tan tầm nên cư dân của tiểu khu ra ra vào vào khá đông đúc, phía công viên bên kia đường lúc bấy giờ cũng có khá nhiều người tụ tập. Nghe thấy giọng của Hứa Gia Hào, tất cả đều không hẹn mà đồng loạt nhìn sang, mấy giây sau bắt đầu to to nhỏ nhỏ, chỉ trỏ về phía bên này.

Trương Quýnh Mẫn bất đắc dĩ đành dừng bước, quay đầu phát hiện Hứa Gia Hào giờ phút này đã quỳ một chân trên nền đất, tay cầm chiếc hộp nhỏ bên trong đựng một chiếc nhẫn bạc kiểu dáng của nam.

"Ha! Bảo sao tiếng động lại lớn đến thế." Trương Quýnh Mẫn buồn cười nghĩ "Hóa ra là có một túi rác siêu to khủng lồ rớt xuống. Quỳ mạnh như vậy, đầu gối thằng ngu này còn ổn không đây?"

Tiếng xì xào lập tức vang lên càng dữ dội, đám đông chẳng biết từ bao giờ đã kéo đến vây kín thành vòng tròn quanh bọn họ. Mấy cô gái trẻ tuổi chứng kiến màn tỏ tình hệt như phim thần tượng trước mắt liền kiềm chế không nổi mà che miệng hú hét ầm ĩ, vội vội vàng vàng kháo nhau dùng điện thoại để chụp hình.

Trương Quýnh Mẫn cụp mắt nhìn Hứa Gia Hào quỳ gối dưới đất, trong lòng chán ghét đến cực điểm.

Rõ ràng trên ti vi mỗi khi chiếu tới phân đoạn cầu hôn thì nhất định đó sẽ là cảnh tượng vô cùng lãng mạn, cớ làm sao lúc rơi vào tay Hứa Gia Hào lại biến thành một vở kịch trào phúng thế này?

Thật sự khiến Trương Quýnh Mẫn hận không thể ngay tức khắc nhấc chân đá bay tên cặn bã Hứa Gia Hào ra xa khỏi tầm mắt.

Buồn nôn quá đi mất!

Thấy Trương Quýnh Mẫn nhìn mình không chớp mắt, Hứa Gia Hào âm thầm vui vẻ, nghĩ bụng lần này có vẻ như Lâm An đã bị thành ý của gã làm mềm lòng. Được đà, Hứa Gia Hào với tâm thế tràn đầy tự tin, chắc chắn hôm nay gã sẽ ôm được người trở về.

"An An, bảo bối, anh thật sự biết lỗi rồi, tha thứ cho anh được không?" Hứa Gia Hào vừa nói vừa đưa hộp nhẫn ra phía trước, ngẩng đầu nhìn Trương Quýnh Mẫn bằng ánh mắt thâm tình, gã khẩn cầu "Anh xin thề, từ giờ trở đi tuyệt đối sẽ không làm em giận nữa, vĩnh viễn yêu em, bên cạnh em, chăm sóc em, đời này Hứa Gia Hào chỉ có một mình Lâm An. Chiếc nhẫn này chính là lời hứa của anh, An An đồng ý lấy anh và về nhà cùng anh có được không?"

Thái độ hết sức chân thành, lại nói  ngoại hình Hứa Gia Hào không tồi, một màn này diễn ra coi như hoàn toàn lay động tất cả trái tim của các thiếu nữ đứng hóng chuyện xung quanh.

Chẳng biết là ai cất giọng "Đồng ý đi!"

Một người khác tiếp lời "Tha thứ cho anh ấy đi!"

Có người còn rớm nước mắt "Đẹp đôi quá cứu tôi hu hu."

"Chúng tôi ở đây thay ảnh năn nỉ đó, anh đẹp trai ơi chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai anh đi mà, lỗi lầm gì cũng hãy bỏ qua hết nha nha nha."

Trương Quýnh Mẫn nãy giờ vẫn im lặng, nghe xong câu này, cậu bất ngờ quay sang nhìn thẳng cô gái vừa nói đỡ cho Hứa Gia Hào.

Tuy miệng đang mỉm cười, thế nhưng ánh mắt Trương Quýnh Mẫn nhìn người ta lại vô cùng lạnh lẽo "Dù bạn trai cô ở bên ngoài ngoại tình thì cô cũng sẽ tha thứ cho anh ta?"

Cô nàng nhiệt tình nhất ban nãy tức thì sửng sốt "Sao...sao cơ....?"

Đám đông không còn ai nói thêm lời nào nữa. Dường như tất cả đều hiểu được tình huống.

Trương Quýnh Mẫn dời mắt, đối diện với Hứa Gia Hào vẫn còn đang ngây ngốc, cậu thẳng thừng hỏi "Anh chạy tới đây cầu hôn tôi, chẳng hay mẹ anh đã biết chưa?"

Hứa Gia Hào chấn động, triệt để á khẩu, gã tính thế nào cũng không lường trước Trương Quýnh Mẫn sẽ hỏi ra câu này. 

"Nếu bây giờ anh dám ở đây dùng điện thoại gọi về cho mẹ, nói rằng anh đang cầu hôn một người đàn ông, sẽ cưới một người đàn ông về nhà. Chỉ cần anh dám gọi, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà theo anh quay về. Hứa Gia Hào, anh gọi ngay đi."

"Anh..." Hứa Gia Hào mặt mũi tái mét.

Gã làm sao có thể gọi chứ...

Trong mắt mẹ Hứa Gia Hào, gã chính là đứa con trai mà bà tự hào nhất, luôn đặt hết kì vọng cùng niềm tin, từ sớm đã hối thúc gã sớm lấy vợ sinh con để nối dõi hương quả nhà họ Hứa. Nếu biết được Hứa Gia Hào yêu đương với đàn ông, chắc chẳn không thể nào tha thứ cho gã.

Trương Quýnh Mẫn cười khẩy "Không dám đúng không? Nói trắng ra, căn bản mẹ anh chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của tôi, càng không hề biết rằng con trai bà ấy thích đàn ông."

Bị Trương Quýnh Mẫn nói trúng tim đen, bàn tay cầm hộp nhẫn của Hứa Gia Hào vô thức run rẩy, sắc mặt gã hết trắng rồi lại xanh, biến hoá phải nói là cực kì đa dạng. 

"Đừng có ở đây làm trò cười nữa Hứa Gia Hào, anh không thấy ghê tởm nhưng tôi thì có đó, tôi ghê tởm anh. Chúng ta kết thúc rồi, từ lúc anh ở quán karaoke ôm ôm ấp ấp với người khác, từ lúc anh phản bội tôi để trèo lên giường ả tình nhân."

Từ lúc Lâm An lao ra đường lớn trong cái đêm giao thừa năm ấy...

"Thì chúng ta đã không thể nào quay lại được nữa."

Dứt lời, Trương Quýnh Mẫn xoay người rời đi, từ đầu tới cuối không hề ngoảnh đầu nhìn Hứa Gia Hào thêm lần nào. 

Hứa Gia Hào há hốc, hoàn toàn không thể đáp lại dù chỉ một câu, thậm chí gã cứ quỳ ở đó, quên mất luôn việc phải đứng lên. 

Gã nghe thấy rất nhiều lời mắng chửi từ những người xung quanh trước khi đám đông dần tản ra.

Cặn bã.

Khốn kiếp.

Thứ đàn ông đốn mạt.

---------

Trương Quýnh vào đến thang máy thì nghe thấy giọng 286 phấn khích vang trong đầu.

286: [Ngầu quá ngài Trương!!!]

Trương Quýnh Mẫn không có biểu cảm gì, cậu khẽ thở dài "Tôi chỉ đang nói thay Lâm An, tên khốn Hứa Gia Hào vừa đê tiện vừa ích kỷ. Căn bản vì gã nhận ra sau khi không còn Lâm An bên cạnh cuộc sống của gã trở nên xáo trộn, mới nôn nóng muốn kéo người trở về. Lâm An à Lâm An, thứ cho tôi nói thẳng, đời trước cậu thật sự có mắt như mù...giống tôi vậy."

286 cảm thấy Trương Quýnh Mẫn đang chất chứa nhiều tâm sự, nó muốn mở lời an ủi nhưng lại không biết phải an ủi ra sao.

Lúc này 286 bất ngờ hô to: [Ngài Trương, giá trị hối hận của Hứa Gia Hào lại tăng lên rồi, đã tăng tới 65 điểm!]

Trương Quýnh Mẫn tặc lưỡi cảm thán "Không phí công tôi nói khô cả cổ, tên ngu ngục đó cuối cùng cũng giác ngộ."

------------

Bên dưới tiểu khu, Hứa Gia Hào sau khi hoàn hồn, ủ rũ định rời đi, đúng lúc Trình Việt đi làm về. Nhìn thấy xe hơi Trình Việt chạy tới trước cổng, lửa giận tức khắc bùng lên, Hứa Gia Hào lao ra "Mẹ mày Trình Việt, mày xuống xe, tao muốn nói chuyện với mày!"

Trình Việt vừa thấy Hứa Gia Hào, sắc mặt liền trở nên u ám.

"Còn tới đây làm gì?" Hắn mở cửa xe bước xuống.

"Con mẹ mày!" Hứa Gia Hào lao đến nắm cổ áo Trình Việt, tròng mắt đỏ ngầu hằn rõ từng tia máu "Thứ giả nhân giả nghĩa, chỉ giỏi ngụy tạo bộ dạng chính nhân quân tử, thực chất lại ở sau lưng giở thủ đoạn cướp bạn trai người khác. An An yêu tao như thế, nếu không phải vì mày xúi giục thì làm sao có chuyện em ấy tuyệt tình đến vậy, cương quyết muốn chia tay với tao."

"Là do tôi ép cậu ra ngoài ngoại tình à?" Trình Việt lạnh nhạt, nắm lấy cánh tay đang bấu chặt áo mình, hắn chậm rãi dùng sức.

"Mày..." Hứa Gia Hào đau đến tái xanh mặt mũi, không thể không chủ động rút tay về.

Trình Việt chỉnh lại áo "Hứa Gia Hào, cậu có biết bây giờ cậu thật sự không khác gì chó điên cắn người lung tung không? Tôi nhắc lại, tôi chưa bao giờ cướp bất cứ thứ gì của cậu."

"Mày có dám nói mày không thích Lâm An?"

Trình Việt bật cười, nhìn Hứa Gia Hào như đang nhìn thằng ngu "Tôi thích Lâm An, hiện tại tôi chẳng có lí do gì phải che giấu cả. Không những thích em ấy, từ bây giờ tôi sẽ chính thức theo đuổi Lâm An."

Hứa Gia Hào nghe tới đây liền tức tối, vung tay định đánh Trình Việt nhưng hắn đã nhanh hơn tránh được.

"Hứa Gia Hào, chúng ta đều là người có học, hi vọng cậu hãy ngưng hành xử như một tên côn đồ, đừng ép tôi phải gọi cảnh sát đến."

Nói rồi Trình Việt không thèm để tâm Hứa Gia Hào đang ở đó phát điên cái gì, hắn quay lưng tiến về phía xe.

"Mày chờ đi Trình Việt." Hứa Gia Hào nghiến răng nghiến lợi "Tao và Lâm An vẫn chưa kết thúc đâu. Mày quen em ấy bao lâu chứ? Tao thì khác, Lâm An đã ở cạnh tao rất nhiều năm rồi, tình cảm giữa tao và Lâm An không phải thứ có thể để mày tùy tiện muốn xen vào là có thể xen vào. Chưa tới cuối cùng mày đừng vội đắc ý."

Bước chân Trình Việt dừng lại, quay đầu nhìn Hứa Gia Hào, hắn nhếch môi "Được."

Hứa Gia Hào trợn mắt "Mày..."

"Vậy thì cứ thử xem." Trình Việt hoàn toàn thay đổi thái độ "Hứa Gia Hào, tao chắc chắn với mày, lần này mày không còn cơ hội nào nữa đâu."

Hắn gằn từng chữ "Tuyệt đối không."

Hứa Gia Hào siết chặt nắm tay, căm phẫn nhìn theo bóng dáng chiếc xe hơi của Trình Việt cho đến khi khuất hẳn.

"Đệt mẹ!" Gã điên tiết đạp mạnh mấy cái lên khóm hoa bên cạnh.

"Anh kia, phá hoại cảnh quan công cộng, tôi gọi cảnh sát đấy!" Giọng bảo vệ quát lớn.

Có vài người ngang qua nhìn thấy hành động này liền ném cho gã ánh mắt khó chịu "Tên điên ở đâu ra thế?"

Hứa Gia Hào "...."

Con mẹ nó! Cả thế giới này đang muốn chống đối với gã à?

-----------

Trình Việt đỗ xe xuống tầng hầm nhưng không vội lên nhà.

Ngồi tựa người vào thành ghế, trên tay hắn hiện tại đang cầm một điếu thuốc, đầu ngón tay thi thoảng day day xoay tròn, dường như đang định hút. Tuy nhiên nhìn kĩ mới thấy nó không hề được châm lửa.

Bởi vì cậu ấy rất ghét mùi thuốc lá.

Bỗng nhiên hắn cong môi, nhỏ giọng lẩm bẩm "Ban nãy anh ngầu lắm, Trình Việt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro