Chương 6: Thanh mai trúc mã của cậu (5).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước Trình Việt từng nói công việc của hắn tương đối bận sẽ không thường xuyên ở nhà, ban đầu Trương Quýnh Mẫn còn chưa hình dung ra nổi, thế nhưng sau khi dọn về sống cùng nhà cậu mới thấy đúng thật là Trình Việt có vẻ rất bận rộn.

Trương Quýnh Mẫn rảnh rỗi lên mạng tra cứu về công ty mà Trình Việt đang công tác, đó là một công ty lập trình phần mềm nổi tiếng trong nước cũng như trên thị trường quốc tế có tên là Đông Phong, năm vừa rồi còn lọt hẳn vào danh sách top những công ty phần mềm lớn nhất Trung Quốc.

Thông tin của Trình Việt xuất hiện trên các trang mạng khá nhiều, được biết sau khi hắn tốt nghiệp tiến sĩ đã lập tức có hơn mười công ty phần mềm lớn nhỏ trong nước lẫn ngoại quốc gửi thư mời hắn về làm việc.

Đông Phong, công ty mà Trình Việt lựa chọn, thời điểm bấy giờ vẫn chưa phải thuộc hàng có danh tiếng, ngay cả mức lương đưa ra so với những đối thủ còn lại cũng không quá hậu hĩnh.  Tuy nhiên điều bất ngờ chính là cuối cùng Trình Việt lại chấp nhận đầu quân.

Chỉ vỏn vẹn trong hai năm đầu tiên sau khi Trình Việt nhậm chức, hắn đã giúp Đông Phong vươn mình, trở thành một trong số các công ty phần mềm đứng đầu toàn quốc, nâng giá cổ phiếu lên mức cao kỉ lục mà từ khi thành lập đến nay Đông Phong chưa bao giờ đạt được.

Giới kinh doanh nhắc về Trình Việt đều không hẹn mà có chung nhận xét: Tuổi trẻ tài cao.

Trong một lần trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông, có phóng viên đặt câu hỏi rằng lí do gì khiến năm ấy hắn lại lựa chọn Đông Phong mà không phải bất kì công ty nào khác. Khi đó Trình Việt chỉ ngắn gọn trả lời bởi vì chủ tịch Đông Phong có ơn với mình.

Mãi về sau người ta mới biết, hóa ra Trình Việt là cô nhi, hắn từng sống ở cô nhi viện Ánh Dương hơn mười năm trước khi được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi. Trong khoảng thời gian đó từng có một giai đoạn cô nhi viện Ánh Dương vì không đủ kinh phí để duy trì, suýt chút nữa lâm vào tình cảnh phải giải thể. Công ty Đông Phong bấy giờ vẫn chỉ là một hãng sản xuất linh kiện nhỏ, ấy mà chủ tịch Đông Phong đã sẵn sàng quyên góp số tiền rất lớn cho viện, vì vậy mà cô nhi viện Ánh Dương mới có thể tiếp tục hoạt động.

Trương Quýnh Mẫn đọc xong một loạt các bài báo, cảm thán Trình Việt quả thật là một bậc chính nhân quân tử, vừa có tài lại vừa có đức. Khác hoàn toàn với những lời mà Hứa Gia Hào từng kể với Lâm An. Cái tên cặn bã Hứa Gia Hào kia, Trương Quýnh Mẫn cảm thấy gã đích thị vì bản thân không giỏi bằng người ta nên sinh lòng ghen ghét nhỏ nhen.

Cuộc đời Hứa Gia Hào, từ đầu tới cuối chính là tổng hợp của tất cả những điều xấu xa đê tiện nhất, duy chỉ có Lâm An lại là sự tồn tại tốt đẹp mà gã may mắn được ông trời ban tặng, thế nhưng cuối cùng Hứa Gia Hào vẫn không hề biết trân quý lấy.

------------

Chiều hôm nay, lúc Trương Quýnh Mẫn định ra ngoài ăn cơm, trùng hợp chạm mặt Trình Việt ở cửa ra vào.

Cậu lịch sự chào hỏi bạn cùng nhà "Hôm nay tan làm sớm sao?"

Trình Việt gật đầu "Cậu định ra ngoài à? Cần tôi đưa đi không?"

Trương Quýnh Mẫn xua tay "Không cần, tôi chỉ đang định xuống quán ăn bên dưới tiểu khu ăn tối."

"Có hẹn với ai không?" Trình Việt đột nhiên hỏi.

"Một mình tôi thôi."

"Vậy ở nhà ăn đi." Trình Việt lách người đi vào trong.

Lúc hắn đang cởi giày, Trương Quýnh Mẫn mới để ý trên tay Trình Việt xách một túi nilong khá to, hình như là nguyên liệu nấu ăn.

Quay lại phát hiện Trương Quýnh Mẫn vẫn đứng ngây ở chỗ cũ, Trình Việt mỉm cười "Tôi đang định nấu cơm, cậu muốn ăn món gì?"

Trương Quýnh Mẫn lập tức từ chối "Không...không cần, tôi xuống tìm đại gì đấy bỏ bụng là được rồi."

"Thêm một cái chén một đôi đũa thôi, dù cậu không ăn tôi cũng phải nấu cho mình."

Trương Quýnh Mẫn vẫn còn chút ngượng "Vậy...vậy đành phiền anh nhé."

Trình Việt không nói gì xoay người vào bếp, lát sau liền có âm thanh xoong nồi phát ra.

Trương Quýnh Mẫn ngồi ở sofa một lát, nghĩ bụng để chủ nhà nấu ăn còn bản thân rảnh rỗi ở đây cũng không được phải phép, vì vậy đành đứng dậy đi vào trong. Trình Việt lúc này đã cởi bỏ áo khoác, đeo tạp dề thuần thục chuyên tâm sơ chế nguyên liệu.

Trông thấy cảnh tượng này, đột nhiên một câu nói xoẹt qua trong đầu Trương Quýnh Mẫn: Lên được phòng ngủ, xuống được phòng bếp!

Đệt! Cậu thiếu chút buột miệng chửi thề. Trương Quýnh Mẫn mày nghĩ lệch đi đâu vậy chứ?

Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ bận rộn của Trình Việt trong bếp lúc bấy giờ, bất chợt Trương Quýnh Mẫn lại nảy sinh cảm giác dường như bản thân cậu đã thấy qua cảnh tượng này đâu đó rồi.

Trước kia khi còn ở nhà, đa số thời gian Trương Quýnh Mẫn đều sẽ chạy sang làm tổ bên nhà Từ Tân, cùng hắn học cùng hắn chơi, nửa đêm lại cùng nhau ngồi ở ghế sofa xem phim, Trương Quýnh Mẫn lần nào cũng xem đến phân nửa là lại than đói bụng. Từ Tân nghe thấy liền đứng dậy xuống bếp nấu thức ăn cho cậu.

Trương Quýnh Mẫn thích nhất là đứng cạnh nhìn Từ Tân tất bật xử lí nguyên liệu, thi thoảng cậu sẽ chơi xấu đu ở trên lưng hắn, bắt người ta vừa cõng theo mình vừa nấu ăn. Từ Tân chỉ bất lực mỉm cười, không bao giờ mắng cậu, để mặc Trương Quýnh Mẫn tùy ý muốn làm gì thì làm.

Giờ phút này đây khi nhìn dáng vẻ nấu ăn của Trình Việt, bỗng nhiên Trương Quýnh Mẫn lại cảm thấy cực kì nhớ Từ Tân.

"Sao vậy?" Không biết Trình Việt quay lại từ bao giờ, phát hiện Trương Quýnh Mẫn ngây người ngoài cửa, hắn liền hỏi "Cậu đói à? Chờ thêm một chút tôi nấu sắp xong rồi."

Trương Quýnh Mẫn bừng tỉnh, vội bước đến chỗ Trình Việt "Anh cứ từ từ làm, tôi chưa đói lắm. Có gì cần tôi phụ gì không?"

"Sắp xong rồi, cậu cứ chờ ăn là được." Trình Việt nhẹ giọng.

Bấy giờ Trương Quýnh Mẫn mới chú ý đến bàn tay cầm dao của Trình Việt, ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, lúc dùng sức thái thức ăn những đường gân bên dưới thoáng hiện lên. Cậu lại vô thức chuyển tầm mắt lên mặt hắn, Trình Việt rất đẹp, điều này Trương Quýnh Mẫn đã sớm âm thầm đưa ra đánh giá, thế nhưng giờ đây khi nhìn từ góc độ này, cảm tưởng dường như sống mũi người nọ càng cao hơn, xương quai hàm sắc xảo, lông mi dài cụp xuống, theo nhịp chớp mắt của hắn mà khẽ run nhè nhẹ.

Người đàn ông thế này...ai mà lấy được chắc chắn sẽ là người vô cùng may mắn...

"Mặt tôi dính gì à?" Trình Việt bất ngờ lên tiếng.

"Hả?" Trương Quýnh Mẫn giật mình.

"Thấy cậu cứ nhìn tôi chằm chằm, trên mặt tôi dính gì hay sao?"

"Không...không có." Bị phát giác làm chuyện mờ ám, Trương Quýnh Mẫn lúng túng chuyển chủ đề "À, rau này để nấu canh đúng không? Tôi giỏi nhất là nấu canh đó, để tôi làm cho."

Nói xong cậu vội vàng cầm rổ rau bước đến trước nồi nước đang sôi. Trình Việt nhìn theo động tác thả rau vào nồi của Trương Quýnh Mẫn, vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Bàn ăn thịnh soạn nhanh chóng được bày ra, mùi thơm phức lan tỏa khắp ngôi nhà. Trương Quýnh Mẫn lướt qua các món trên bàn, nuốt nước bọt.

Trình Việt đưa chén cơm đã xới tới cho Trương Quýnh Mẫn "Nếm thử đi, xem có hợp khẩu vị cậu không."

"Vậy tôi không khách sáo đâu." Trương Quýnh Mẫn nở nụ cười.

Nói xong cậu gắp miếng thịt kho bỏ vô miệng, ngay lập tức động tác cầm đũa của Trương Quýnh Mẫn chợt khựng lại.

"Sao thế? Không ngon à?" Nhận thấy thái độ của cậu, Trình Việt khẩn trương.

Trương Quýnh Mẫn lập tức lấy lại vẻ tự nhiên, lắc đầu, cậu híp mắt cười "Rất ngon, tay nghề của anh đỉnh quá đi."

Trình Việt thả lỏng, cũng bắt đầu cầm đũa gấp thêm cho cậu "Ngon thì tốt, ăn nhiều một chút."

"Phải rồi, quên mất, để tôi nếm thử canh." Trương Quýnh Mẫn giơ tay định cầm muôi, thế nhưng bị Trình Việt ngăn cản.

Cậu tròn mắt "Sao vậy?"

Biểu cảm của Trình Việt vạn phần bất đắc dĩ "Thật ra..."

Trương Quýnh Mẫn tặc lưỡi "Ầy, để tôi nếm đã, không giấu gì anh, tay nghề của tôi cũng rất tốt đó nha."

Nói rồi cậu hí hửng múc một muôi canh đầy cho vào chén, sau đó thản nhiên húp một ngụm lớn. Hai giây sau, Trương Quýnh Mẫn hận không thể phun hết cái thứ mặn chát trong miệng ra.

Trình Việt hắng giọng, nén cười đứng dậy rót cho cậu ly nước. Trương Quýnh Mẫn nhận lấy tu hết cạn cả ly mới miễn cưỡng rửa trôi mùi vị khủng bố trong khoang miệng.

Rõ ràng Lâm An nấu ăn ngon thế mà, hiện tại cậu đang trong thân xác Lâm An, ít nhất cũng hưởng được chút kĩ năng mới phải chứ? Lí nào lại dở tệ như vậy?

286: [Quên nói với ngài, kĩ năng không được truyền thừa.]

"Cậu nói bây giờ vẫn còn sớm quá đó Lục Lục à!"

Trương Quýnh Mẫn thở dài, e ngại nhìn Trình Việt "Chúng ta...hay là đừng ăn canh thì hơn."

Trình Việt đưa tay kéo tô canh về phía mình "Không sao, cái này cứ để tôi xử lí. Cậu ăn những món kia đi."

"Đừng mà." Trương Quýnh Mẫn ngăn lại "Thật sự...rất khó nuốt, anh đừng miễn cưỡng, ăn vô không tốt còn hại cơ...thể..."

Chưa kịp dứt câu, Trương Quýnh Mẫn trố mắt nhìn Trình Việt thản nhiên cầm muôi múc canh cho vào chén, biểu cảm lúc nuốt xuống hoàn toàn không chút khó khăn gì, cả cái nhíu mày cũng chẳng để lộ.

"Vẫn ổn." Hắn mỉm cười.

Khẩu vị của người này, mặn quá rồi...

Thế nhưng Trương Quýnh Mẫn đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, ngoài Từ Tân ra trước giờ chưa từng có bất kì ai tình nguyện ăn món ăn do chính tay cậu nấu. Trương Quýnh Mẫn biết rõ bản thân đối với chuyện bếp núc xưa nay là hai đường thẳng song song, món ăn cậu làm đến cả bản thân Trương Quýnh Mẫn còn nuốt không trôi nổi. Vậy mà y rằng lần nào cũng thế, Từ Tân đều không hề than lấy nửa lời, cậu nấu ra bao nhiêu hắn sẽ ăn sạch hết bấy nhiêu.

Lại nhớ tới miếng thịt kho ban nãy, Trương Quýnh Mẫn thất thần vì khi ấy cậu cảm giác mùi vị kia giống hệt với hương vị mà Từ Tân từng nấu.

"Lục Lục cậu nói xem, Trình Việt thật sự là người của thế giới này sao?"

286: [Đúng vậy, tuy đời trước đến lúc nguyên chủ qua đời người này chỉ xuất hiện trong kí ức nguyên chủ thông qua lời kể của Hứa Gia Hào, thế nhưng quả thật anh ta có tồn tại. Ngài Trương, ngài đang có suy nghĩ gì à?]

"Không, tôi hỏi vậy thôi." Trương Quýnh Mẫn đăm chiêu.

--------------

Chẳng biết vô tình hay cố ý, những ngày sau đó Trình Việt đều tan làm về rất sớm, hắn còn tự mình đảm nhận nhiệm vụ nấu cơm. Sau sự việc tô canh lần trước Trương Quýnh Mẫn đã tự biết lượng sức, không tranh nấu ăn nữa, chỉ đi loanh quanh giúp Trình Việt làm vài thứ đơn giản như nhặt rau,...

"Trình Việt, làm sao anh vẫn nhớ tôi và anh từng sống trong cùng cô nhi viện thế? Rõ ràng anh đã được nhận nuôi rất lâu rồi mà? Nói thật, bản thân tôi cũng không còn nhớ rõ." 

Một lần đang cùng Trình Việt ngồi ở sofa ăn trái cây, Trương Quýnh Mẫn thuận miệng đưa ra thắc mắc bấy lâu. Dựa theo kí ức của nguyên chủ, dường như ngay chính Lâm An chẳng có ấn tượng gì đối với cái tên Trình Việt này.

"Không nhớ cũng phải, lúc ấy cậu mới bảy tuổi." Trình Việt đưa tới cho cậu một quả dâu.

"Nhưng anh vẫn nhớ rõ tôi mà, lúc đó anh cũng còn nhỏ đấy." Trương Quýnh Mẫn chớp chớp mắt, chờ đợi câu trả lời.

Trình Việt nhìn cậu, đáy mắt thoáng hiện nét dịu dàng, hắn nói "Chắc là trí nhớ tôi tốt."

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Ừm, chỉ vậy thôi."

Trương Quýnh Mẫn nghĩ nghĩ, thật sự không cảm thấy câu trả lời này có gì bất hợp lí, vì vậy cũng chẳng tiếp tục truy hỏi nữa.

Trình Việt nhìn người ngồi cạnh tựa lưng vào thành ghế, trong miệng vẫn đang nhai quả dâu tây hắn đưa. Trương Quýnh Mẫn có thói quen khi ăn sẽ cho thức ăn đầy miệng rồi đẩy sang hay bên má, trông hệt như con hamster nhỏ.

Trình Việt cong môi, trong đầu hắn bất giác hiện lên một thân ảnh nhỏ bé cùng đoạn kí ức vào một ngày nào đó của rất nhiều năm trước.

"Cái mặt nó kìa, lầm lầm lì lì thấy mà ghét, tụi bây giành cái bánh trên tay nó mang về đây cho tao!"

"Tụi mày mà còn dám động đến anh ấy tao sẽ mách với viện trưởng, để viện trưởng đánh đòn hết đám chúng mày, còn không mau cút đi?"

"Sau này ai ăn hiếp anh anh cứ nói với em, em sẽ cho tụi nó một trận, bánh của anh rơi xuống đất bẩn rồi, em chia cho anh nửa cái nhé. Đừng sợ, từ nay em sẽ bảo vệ anh, em chính là bá vương nơi này đấy!"

-------------

Sau hôm nhìn thấy Lâm An đi cùng Trình Việt, Hứa Gia Hào ôm một bụng tức trở về nhà. Lâm An đã dám làm gã mất mặt đến như thế, vậy thì chia tay thì chia tay.

Điều kiện của gã tốt như vậy, sợ còn không tìm được Lâm An thứ hai à?

Khoảng thời gian tiếp theo Hứa Gia Hào gần như chuyển đến ở suốt tại nhà ả nhân tình. Hứa Gia Hào thầm nghĩ, dù sao gã cũng chẳng có ý định sẽ cưới Lâm An, một tên đàn ông không sinh con được, cưới về chẳng phải coi như họ Hứa của gã tuyệt hậu à? Chi bằng mượn cơ hội này chấm dứt sớm một chút, đỡ mắc công gã về sau phải tìm cách đá đi.

Nghĩ vậy, lòng tự tôn của Hứa Gia Hào mới cảm thấy giảm bớt phần nào cảm giác bị xúc phạm.

Thế nhưng sống chung thời gian dài Hứa Gia Hào bắt đầu phát hiện, ả tình nhân mà trước nay gã luôn hết mực cưng chiều, nghĩ rằng cô ta chínhblà đối tương phù hợp nhất cho việc cưới về làm vợ lại dần dần bộc lộ rất nhiều tật xấu.

"Anh vứt đồ đạc lung tung một lần nữa thì tự mình đi mà dọn dẹp!"

"Cô dọn một chút thì sao? Tôi bận công việc nên nhờ cô dọn dẹp thì có gì quá đáng à?"

"Anh bận thì tôi không bận chắc? Đã vậy mỗi ngày còn yêu cầu tôi phải nấu cơm hầu hạ anh. Anh nghĩ mình là ai? Tôi cũng chẳng phải vợ chính thức của anh, mà dù có là vợ anh cũng không có chuyện tôi đi theo hầu hạ anh từng li từng tí đâu, anh đừng có nằm mơ. Hứa Gia Hào, mau cút về nhà mình đi!"

Dứt lời ả tình nhân liền đem Hứa Gia Hào cùng tất cả quần áo của gã ném hết ra bên ngoài, thẳng thừng đóng sầm cửa nhà lại.

Hứa Gia Hào đành kéo theo vali hành lí quay trở về căn hộ chung cư, qua một thời gian, mọi thứ gần như đều bị phủ kín bởi một tầng bụi mỏng. Hứa Gia Hào nhìn khung cảnh yên ắng trước mặt, đầu óc trống rỗng, giờ phút này rốt cuộc gã nhận ra một điều.

Gã có thể tìm được rất nhiều người, nhưng hết mực yêu thương, thật lòng đối đãi với gã chỉ có mình Lâm An.

Mà người mang đến cho gã cảm giác của gia đình cũng chỉ có một mình Lâm An.

Lâm An...

Gã tuyệt đối không thể đánh mất đi người này...

------------

[Ngài Trương, ngài Trương!!] giọng 286 gấp gáp vang lên trong đầu.

Trương Quýnh Mẫn đang nhàm chán nhìn mớ số liệu trước máy tính, sầu não hỏi "Tan ca chưa Lục Lục?"

286 phấn khích: [Chưa tan ca nhưng có tin này còn tốt hơn, giá trị hối hận của Hứa Gia Hào lại tăng lên rồi, tăng tới 50 điểm!]

Trương Quýnh Mẫn ngồi thẳng lưng "Thằng ngu đó đang tự kỉ cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro