Chương 5: Thanh mai trúc mã của cậu (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ả nhân tình của Hứa Gia Hào có hẹn với đám chị em thân thiết ra ngoài mua sắm sau giờ làm, vì vậy mà Hứa Gia Hào hiếm khi về nhà sớm một hôm. Thời điểm gã mở cửa bước vào, phát hiện khung cảnh vẫn yên ắng hệt như ban sáng lúc rời đi, trước mắt gã bấy giờ là một mảng tối đen lạnh lẽo.

Hứa Gia Hào chửi thề một tiếng, với tay bật công tắc đèn, gã khó chịu quăng áo vest lên thành ghế sofa. Nhìn quanh một lượt, lúc này Hứa Gia Hào mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Tại sao lại có cảm giác đồ đạc trong nhà đã ít đi nhiều vậy?

Đầu tiên Hứa Gia Hào đi vào toilet, giờ phút này gã liền nhận ra đồ dùng cá nhân mà Lâm An hay sử dụng đã không còn đặt trên kệ nữa. Một linh cảm xấu xoẹt qua trong đầu, Hứa Gia Hào lao nhanh vào phòng ngủ, giơ tay mở bung cánh cửa tủ quần áo.

Ngoài đồ của gã ra, quần áo của Lâm An đều không còn sót lại thứ gì. 

Hứa Gia Hào thất thần.

Trương Quýnh Mẫn hiện tại đang ngâm mình trong bồn tắm khách sạn, miệng ngân nga vài câu hát chẳng rõ lời, tâm tình dường như rất vui vẻ. 

286 bỗng hô to: [Ngài Trương ngài Trương, giá trị hối hận của Hứa Gia Hào đột nhiên tăng vọt, đã tăng lên hai mươi điểm rồi!]

Trương Quýnh Mẫn chẳng có vẻ gì là bất ngờ "Chắc hẳn tên cặn bã đó khi trở về phát hiện đồ đạc Lâm An không còn thì bắt đầu nhận ra đây không chỉ đơn thuần là trò giận dỗi nữa."

286 tán thưởng: [Ngài Trương, tôi từng dẫn dắt qua rất nhiều kí chủ, ngài là một trong số ít người giỏi nhất mà tôi gặp, không cần tốn sức dây dưa với tra công nhưng vẫn có thể khiến giá trị hối hận tự động tăng.]

Trương Quýnh Mẫn đắc ý "Lục Lục tôi nói cậu biết, trị cái loại cặn bã của cặn bã này không ai nhiều kế sách như tôi đâu."

286 trầm ngâm, lát sau nó quyết định hỏi ra thắc mắc từ tận đáy lòng mình: [Thế mà ngài vẫn gặp phải tra công là sao nhỉ?]

Trương Quýnh Mẫn "..." 

Trí mạng đấy bạn của tôi ơi!

Khi Trương Quýnh Mẫn từ phòng tắm bước ra, cầm điện thoại đang đặt trên bàn lên xem, màn hình bấy giờ hiển thị tận ba mươi cuộc gọi nhỡ cùng hơn hai mươi tin nhắn, tất cả đều do Hứa Gia Hào gửi tới. Cậu còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hốt hoảng của Hứa Gia Hào khi về nhà và phát hiện mọi thứ trống không.

Trương Quýnh Mẫn hả hê cười hai tiếng.

Đúng lúc này ngón tay Trương Quýnh Mẫn lướt trúng một tin nhắn hiếm hoi không phải của Hứa Gia Hào. Tuy là một dãy số lạ nhưng cậu đã sớm nằm lòng nó từ lâu.

Trương Quýnh Mẫn ấn vào xem, nhìn thấy Trình Việt gửi đến cho mình một loạt các bức ảnh, có ảnh chụp phòng khách, có ảnh chụp phòng ngủ,... 

Dòng cuối cùng hắn nhắn "Đây là ảnh sơ lượt căn hộ, cậu xem qua trước, ngày mai tôi đón cậu sang rồi xem trực tiếp thêm lần nữa."

Trương Quýnh Mẫn bật cười, rõ ràng người cần chỗ ở là cậu mà cớ làm sao lại có cảm giác Trình Việt còn nôn nóng hơn cả cậu nữa vậy?

"Nhà đẹp quá, cảm ơn anh Trình."

Tin nhắn vừa gửi, Trương Quýnh Mẫn nhìn thấy khung chat lập tức hiện kí hiệu đang nhập, thế nhưng rất lâu sau đó vẫn chưa thấy Trình Việt hồi âm gì.

Kết quả nhập nhập xoá xoá hơn mười phút, cuối cùng hắn chỉ đáp đúng một chữ.

"Ừm."

Trương Quýnh Mẫn nghĩ thầm, người này thật sự kiệm lời quá đi mất. 

Ai ngờ vài giây sau Trình Việt lại gửi tiếp một tin.

"Không thể gọi tên tôi được sao?"

Buổi chiều khi nghe hắn nói rằng sau này hãy kêu tên của hắn, Trương Quýnh Mẫn chỉ nghĩ người ta lịch sự nên nói thế, cậu cũng không mấy để tâm. Dù sao cả hai vừa quen biết chưa lâu, Trương Quýnh Mẫn vẫn thấy mình nên giữ khoảng cách với Trình Việt một chút.

Không ngờ Trình Việt lại chấp nhất cách xưng hô như vậy. Trương Quýnh Mẫn chép miệng, gọi thì gọi, đâu có gì to tát, vì thế cậu liền nhắn "Vậy thì, cảm ơn anh Trình Việt."

Trình Việt thả biểu tượng cảm xúc trái tim đỏ, không trả lời nữa.

Trương Quýnh Mẫn đóng khung chat, mở danh bạ lưu lại số Trình Việt. Lúc định tắt máy thì điện thoại bỗng đổ chuông, lần này tiếp tục là tên khốn Hứa Gia Hào gọi đến. Trương Quýnh Mẫn chẳng tốn quá hai giây để quyết định chặn luôn số của gã.

----------

Chiều ngày hôm sau, vừa hết giờ làm việc Trương Quýnh Mẫn ra tới trước sảnh công ty đã thấy Trình Việt đỗ xe chờ sẵn từ bao giờ.

Hắn đang đứng tựa người bên cửa sổ xe. Nếu hôm qua gặp Trương Quỳnh Mẫn Trình Việt mặc âu phục lịch lãm thì hiện tại hắn đã cởi bỏ áo vest khoác ngoài, chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo còn xắn lên vài nấc khiến cho khí chất trầm ổn giảm đi đôi chút, thay vào đó là dáng vẻ trẻ trung.

Đang giờ tan tầm, những nhân viên nữ trẻ tuổi ngang qua đều không nhịn nổi ngoái đầu lại nhìn hắn.

Thấy Trương Quýnh Mẫn từ xa, Trình Việt chủ động vẫy tay.

"Anh tan làm sớm vậy? Đợi tôi có lâu không?" Do chạy một đoạn nên lúc này nhịp thở Trương Quýnh Mẫn hơi loạn.

"Chỉ mới đến thôi. Cậu chạy làm gì? Chảy mồ hôi rồi, vào trong xe đi tôi có để khăn giấy."

Nói xong, hắn thản nhiên, như không để ý mà nắm lấy cổ tay Trương Quýnh Mẫn kéo đi.

Có lẽ vì đã quen thuộc hơn nên bầu không khí giữa cả hai hôm nay cũng bớt đi nhiều phần gượng gạo. Khác với Lâm An, Trương Quýnh Mẫn vốn dĩ là người có tính cách hướng ngoại, cả đoạn đường cậu cùng Trình Việt trò chuyện rất rôm rả, hết nói chuyện thuê nhà lại lái sang chủ đề công việc.

Trình Việt tập trung lái xe, thi thoảng quay sang nhìn người đang thao thao bất tuyệt ghế bên cạnh, khóe môi vô thức cong lên.

Xe Trình Việt dừng trước một tòa chung cư, nơi này nằm trong một tiểu khu cao cấp nên điều kiện sống xung quanh tương đối an nịnh. Sau khi cho xe đỗ ở tầng hầm, Trình Việt dẫn Trương Quýnh Mẫn vào thang máy.

Căn hộ của Trình Việt nằm ở tầng mười, sau khi vào nhà, Trình Việt chủ động đảm nhận vai trò hướng dẫn viên, đưa Trương Quýnh Mẫn đi hết phòng này tới phòng khác tham quan.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Trở ra phòng khách, Trình Việt mở lời hỏi, vẻ mặt còn thoáng nét chờ mong.

Trương Quýnh Mẫn gật đầu "Tốt lắm luôn, tốt hơn cả căn chung cư tôi từng sống cùng Hứa Gia Hào."

Điều kiện nơi này so với kinh tế của nguyên chủ Lâm An có thể nói là trên cả mức tuyệt vời.

Trình Việt khẽ cười "Vậy cậu đồng ý thuê không?"

"Đương nhiên!" Trương Quýnh Mẫn nói đùa "Phải nhanh chóng đặt cọc chứ, tôi sợ do dự lâu quá anh sẽ đem cho người khác thuê mất, sau này kêu tôi đi đâu tìm nơi tốt như vầy?"

"Không đâu."

Hắn nghĩ thầm, chỉ cho mình cậu thuê mà thôi. 

Vì chỉ định đến coi nhà nên hành lí của Trương Quýnh Mẫn vẫn đang để ở khách sạn, Trình Việt tự mình đưa ra đề nghị chở cậu về rồi chẳng cho Trương Quýnh Mẫn từ chối liền nhanh chóng cầm lấy chìa khóa bước ra ngoài.

Trương Quýnh Mẫn hết cách đành phải ngoan ngoãn theo phía sau, lúc xe cả hai rời khỏi hầm đỗ chạy ra trước cổng lớn chung cư, Trình Việt bất ngờ đạp phanh gấp.

Sắc mặt hắn sa sầm, ánh mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía trước.

Trương Quýnh Mẫn nhìn theo hướng đó, phát hiện chính là Hứa Gia Hào đang chắn trước mũi xe của bọn họ.

Hứa Gia Hào như phát điên, xông đến đập mạnh vào cửa xe, gã hét lên.

"Lâm An em mau ra đây!"

Giọng của Hứa Gia Hào rất to, vài người sống trong các căn hộ dưới những tầng thấp nghe thấy tiếng la đều chạy ra ban công hóng chuyện.

Sợ sẽ gây phiền phức cho Trình Việt, Trương Quýnh Mẫn vội nói "Hay là để tôi ra gặp anh ta."

Trịnh Việt lập tức ngăn cản, hắn giữ chặt cổ tay Trương Quýnh Mẫn "Không được."

"Nhưng..." Trương Quýnh Mẫn còn muốn nói.

"Không được." Trình Việt lặp lại.

Không hiểu vì sao bỗng nhiên Trình Việt có thái độ như thế, tuy nhiên cổ tay lúc này đã bị Trình Việt giữ rất chặt, Trương Quýnh Mẫn đành ngồi yên trong xe.

Thấy cậu vẫn không chịu bước ra, Hứa Gia Hào càng sôi máu hơn "An An, anh hỏi em lần cuối, em có ra đây không?"

Mấy ngày qua Hứa Gia Hào luôn đinh ninh rằng gã và Lâm An chỉ là xảy ra chút trục trặc nhỏ, dù về nhà phát hiện Lâm An thu dọn hết đồ đạc bỏ đi, còn chẳng chịu trả lời điện thoại của gã thì Hứa Gia Hào vẫn một mực giữ nguyên suy nghĩ Lâm An là đang muốn gã phải hạ mình tìm tới để dỗ dành.

Hứa Gia Hào tin chắc Lâm An yêu gã như thế, quan tâm gã như thế, sẽ chẳng thể vì chút chuyện này nói cắt đứt liền cắt đứt với gã.

Hứa Gia Hào thừa nhận, những ngày không có Lâm An bên cạnh cuộc sống của gã gần như đảo lộn hết, không còn người giặt giũ quần áo, mỗi sáng cũng chẳng có ai gọi gã thức dậy, nấu cơm hay chuẩn bị sẵn âu phục phẳng phiu cho gã mặc đi làm. Sinh hoạt của gã đều rối tung rối mù lên. Người vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn như Lâm An, Hứa Gia Hào tuyệt đối không thể để cậu vuột mất khỏi tầm tay.

Vì vậy mà chiều nay gã không hề qua  chỗ tình nhân, ngược lại ngay khi tan làm Hứa Gia Hào ghé vào một tiệm hoa, chọn mua bó hoa hồng to nhất rồi trực tiếp lái xe thẳng tới công ty tìm Lâm An. Kết quả đến nơi lại nhìn thấy Lâm An bước lên một chiếc xe hơi lạ, ngờ ngợ kiểu dáng chiếc xe kia bản thân đã nhìn thấy qua ở đâu đó, Hứa Gia Hào lập tức đạp ga đuổi theo sau.

Rốt cuộc gã trông thấy, người đi cùng Lâm An chính là Trình Việt.

Hứa Gia Hào cảm giác ngọn lửa ghen tuông trong lòng bùng lên, gã định xông vào nhưng đã bị bảo vệ ngay lập tức chặn lại. Số điện thoại bị Lâm An kéo vào danh sách đen, Hứa Gia Hào chỉ có thể cắn răng chờ bên ngoài.

Ngồi trong xe suốt hai tiếng đồng hồ, mỗi giây mỗi phút trôi qua Hứa Gia Hào đều như đang ngồi trên đống lửa. Tên khốn Trình Việt vậy mà dám thừa cơ hội gã và Lâm An xảy ra xích mích hớt tay trên của gã! Gã chắc chắn không dễ dàng để yên.

Hứa Gia Hào lần nữa đá mạnh lên thành cửa "Bước ra!" 

"Trình Việt à..."

Trương Quýnh Mẫn còn chưa dứt câu, Trình Việt chủ động mở cửa xe bước xuống, thấy thế cậu cũng vội vã đuổi theo.

"Nổi điên đủ chưa?" Chắn trước Trương Quýnh Mẫn, Trình Việt nhìn Hứa Gia Hào bằng ánh mắt u ám.

"An An, theo anh qua đây." Hứa Gia Hào bỏ qua Trình Việt, chỉ chăm chăm đặt tầm mắt lên người Lâm An.

"Hứa Gia Hào, tôi với anh kết thúc từ lâu rồi, đừng ở đây làm loạn nữa." Trương Quýnh Mẫn tiến tới vài bước, lạnh nhạt nhìn Hứa Gia Hào đang đứng trước mặt.

"An An, anh không đồng ý, rõ ràng chúng ta chỉ là xảy ra chút hiểu lầm nhỏ. Anh thừa nhận, đến karaoke rồi vô tình để người khác động chạm là anh sai, nhưng chúng ta bên nhau nhiều năm rồi, em không thể vì việc cỏn con đó mà chia tay với anh, càng không thể mới tách nhau ra đã chạy đi tìm tên khốn đó. Lâm An, em với Trình Việt lén lút qua lại bao lâu rồi?"

Trương Quýnh Mẫn thẳng tay tát vào mặt Hứa Gia Hào một cái vang dội.

Viền mắt cậu đỏ lên, hai bàn tay siết chặt thành nắm, giọng trở nên run rẩy "Câm miệng!"

Nước mắt cậu chảy xuống, thân thể cơ hồ cũng phát run "Anh có tư cách gì ở đây chất vấn tôi? Đừng có vừa ăn cướp vừa la làng! Chuyện ở quán karaoke tôi không tính tới, thế còn chuyện anh và cô tình nhân ở công ty lên giường sau lưng tôi, Hứa Gia Hào anh giải thích thế nào đây?"

Hứa Gia Hào phút chốc ngẩn ra...làm sao mà Lâm An biết được? Gã đã rất cẩn thận...

"Hứa Gia Hào, để hai chúng ta êm đẹp kết thúc là tôi đã niệm tình cũ lắm rồi, đừng tiếp tục khiến tôi chán ghét anh thêm nữa."

Nói rồi Trương Quýnh Mẫn quay đầu nhìn Trình Việt "Chúng ta đi thôi."

Bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của đối phương, Trình Việt không chần chừ, nắm lấy bàn tay đang còn run rẩy của Trương Quýnh Mẫn, xoay người dẫn cậu rời đi.

Thế nhưng Hứa Gia Hào không chịu từ bỏ, gã chạy lên chộp lấy cánh tay cậu.

"An An, em nghe anh..."

Lần này không đợi Hứa Gia Hào nói hết câu, Trịnh Việt lập tức vung nắm đấm thẳng lên mặt Hứa Gia Hào, một đấm này khiến gã loạng choạng ngã nhào xuống nền đất.

"Đủ rồi Hứa Gia Hào." Ánh mắt Trình Việt lạnh lẽo tột cùng "Nếu cậu còn động đến Lâm An, đừng trách tôi không nể mặt."

-----------

Trình Việt không đưa Trương Quýnh Mẫn về khách sạn mà dẫn cậu trở lại căn hộ của mình.

286: [Ngài Trương, hình như ban nãy không phải là ngài...]

Trương Quýnh Mẫn đứng trước tấm gương lớn trong toilet, xả nước hất lên mặt.

"Cậu cũng nhận ra sao Lục Lục?" Trương Quýnh Mẫn nhìn khuôn mặt Lâm An phản chiếu trong gương, lẩm bẩm "Đúng thật không phải tôi..."

Thời điểm Trương Quýnh Mẫn vung tay tặng cho Hứa Gia Hào một đấm, trong lòng cậu nào có chút gì là buồn bã, ngược lại còn cực kì sảng khoái. Không ngờ tới tiếp theo sau đó bản thân lại cảm nhận một trận nóng rát từ khóe mắt lan ra.

Đến khi định thần, Trương Quýnh Mẫn mới biết mình đang khóc, nhưng căn bản cậu không hề muốn khóc, hoặc có thể nói người rơi nước mắt lúc đó không phải cậu.

Trương Quýnh Mẫn phỏng đoán, những phản ứng ấy hẳn là của chính nguyên chủ.

Có lẽ khoảnh khắc đối diện Hứa Gia Hào, tất cả tủi nhục cùng tổn thương đời trước ùa về đã khiến cho linh hồn Lâm An bên trong thân xác này không nén nổi sự kích động.

Trương Quýnh Mẫn thở dài, nhỏ giọng giống như đang an ủi người nào đó "Không sao, đều đã qua hết rồi."

Lúc Trương Quýnh Mẫn từ toilet trở ra, nhìn thấy Trình Việt đang cúi mặt ngồi ở sofa.

Nghe tiếng động, Trình Việt ngẩng đầu, chẳng hiểu sao tại thời khắc chạm trúng ánh mắt người kia, Trương Quýnh Mẫn đột nhiên nảy sinh ảo giác, cảm thấy Trình Việt dường như đang có trăm ngàn lời muốn nói với cậu.

"Xin lỗi." Trương Quýnh Mẫn tiến tới ngồi đối diện hắn, cậu ngượng ngùng nói "Chỉ mới quen biết mấy ngày mà đã gây không ít phiền phức cho anh rồi."

"Không phải." Giọng điệu có vẻ lạnh nhạt nhưng ánh mắt Trình Việt nhìn Trương Quýnh Mẫn tràn ngập sự dịu dàng, xen lẫn chút xót xa.

"Không phải cái gì?" Trương Quýnh Mẫn ngơ ngác.

"Chúng ta không phải mới gặp nhau." Ngừng giây lát, hắn nói "Cô nhi viện Ánh Dương, tôi đã từng ở đó đến năm mười một tuổi."

Trương Quýnh Mẫn tròn mắt, theo kí ức cậu có được, cô nhi viện Ánh Dương chẳng phải cũng chính là nơi mà Lâm An từng sống hay sao?

"Cho nên, tôi đã biết cậu từ rất lâu về trước."

Cũng đã thích em từ rất lâu về trước.







Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nếu mà thấy chỗ nào chưa ổn thì góp ý cho mình với nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro