Chương 4: Thanh mai trúc mã của cậu (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm An không có người thân, tính cách Hứa Gia Hào lại gia trưởng, sau khi quen nhau Lâm An liền bị gã quản thúc, ép cậu phải tránh xa người này người kia, lâu dần thành ra những mối quan hệ bạn bè của cậu cũng phai nhạt, cuộc sống Lâm An từ đó gần như chỉ xoay quanh một mình Hứa Gia Hào.

Hiện tại gặp khó khăn chẳng biết tìm ai nương nhờ, Trương Quýnh Mẫn suy nghĩ một lúc quyết định trước mắt cứ thuê tạm khách sạn ở một đêm.

Bấy giờ Trương Quýnh Mẫn vừa mới tắm rửa xong, nằm trên giường lướt nhìn số tin nhắn và cuộc gọi Hứa Gia Hào gửi cho mình, chỉ nhếch môi khinh thường, không thèm trả lời lại.

Đột nhiên chuông báo vang lên, điện thoại khẽ rung, một tin nhắn mới được gửi đến, ban đầu Trương Quýnh Mẫn còn nghĩ là của Hứa Gia Hào, kết quả lúc nhìn kĩ lại mới phát hiện là số điện thoại lạ. 

Mà không, cũng chẳng xa lạ gì, đây chính xác là số điện thoại tối hôm nay đã báo tin cho cậu tới quán karaoke bắt gian Hứa Gia Hào.

Đừng khóc.

Người bên kia có vẻ là một người kiệm lời, Trương Quýnh Mẫn nhìn hai chữ ngắn ngủi được gửi, âm thầm đưa ra đánh giá. 

Nhưng làm sao hắn biết cậu khóc? Trương Quýnh Mẫn không nhịn được gửi lại một tin "Bên đó...có thể cho tôi biết là ai không? Vì sao muốn giúp tôi?"

Tin này gửi đi, qua tận mười lăm phút vẫn chẳng thấy hồi âm.

286 lên tiếng: [Tôi đã cố gắng truy tìm dữ liệu về thông tin của chủ nhân số điện thoại nhưng nhân vật này hoàn toàn không tồn tại trong tuyến truyện của thế giới, kiếp trước cũng chẳng có chi tiết nguyên chủ Lâm An được báo tin rồi chạy tới quán karaoke. Ngài Trương, tôi nghĩ ngài nên cẩn thận với đối phương.]

Trương Quýnh Mẫn trầm tư không trả lời, lát sau cậu ngáp dài, tắt điện thoại đặt sang bên cạnh.

"Trước mắt tôi cảm thấy người nọ không có ác ý với nguyên chủ, cứ tạm thời quan sát đã, xem xem sắp tới có ai khả nghi xuất hiện hay không. Lục Lục à, tôi buồn ngủ rồi, ngủ ngon nha."

Nói xong Trương Quýnh Mẫn nằm xuống, thoải mái kéo chăn bông trùm kín, từ từ chìm vào giấc ngủ. 

Thời điểm Trương Quýnh Mẫn hoàn toàn chìm trong mộng đẹp, màn hình điện thoại vốn đang im lìm đặt bên cạnh bỗng sáng lên, lại có tin nhắn được gửi đến.

286 gọi thử vài lần nhưng cậu ngủ say chẳng có phản ứng, nó nghĩ thầm sáng mai ngài Trương thức dậy xem cũng chưa muộn. 

Vì không muốn nhìn thấy cậu bị lừa dối.

Vì tôi thích cậu. 

Thế nhưng dòng tin nhắn cuối cùng chỉ tồn tại vỏn vẹn ba giây, ngay sau đó đã bị đối phương thu hồi mất.

---------

Sáng hôm sau Hứa Gia Hào thức dậy, ngước nhìn đồng hồ, gã hốt hoảng khi thấy đã qua hơn tám giờ. Thời gian làm việc ở công ty bắt đầu lúc bảy giờ ba mươi, bình thường gã rất hiếm khi ngủ nướng, lại có Lâm An đúng giờ đánh thức nên chưa từng gặp tình trạng đi muộn. Lần này do uống say nên Hứa Gia Hào mới ngủ tới không biết trời đất, sau khi nhận ra bản thân bị trễ làm, ý nghĩ đầu tiên hiện trong đầu gã là vì sao Lâm An lại không gọi mình.

Hứa Gia Hào bực tức lao ra khỏi phòng, lúc định lớn giọng tránh mắng Lâm An thì gã bỗng chốc khựng lại khi xung quanh yên ắng không một tiếng động. Bấy giờ Hứa Gia Hào mới chợt nhớ tới chuyện xảy ra đêm hôm qua, Lâm An bắt gặp gã ân ái với người khác trong quán karaoke rồi giận dỗi không về nhà.

Trước lúc đi ngủ Hứa Gia Hào còn tưởng nửa đêm có lẽ Lâm An sẽ mò về...

"Lá gan không nhỏ, lại dám bỏ đi cả đêm..." Gã lấy điện thoại, phát hiện hộp chat với Lâm An chỉ toàn là tin bên phía gã gửi đi, từ đầu tới cuối cậu chẳng thèm hồi âm. Hứa Gia Hào càng sôi máu hơn, ấn nút gọi lần nữa nhưng vẫn là âm thanh lạnh lẽo của tổng đài đáp lại. 

Hứa Gia Hào mất hết kiên nhẫn ném điện thoại lên bàn, thay đồ xong ôm theo cục tức mở cửa rời khỏi nhà.

Không có Lâm An, bữa sáng cũng chẳng có người nấu, Hứa Gia Hào chỉ có thể miễn cưỡng nuốt chút bánh mì nguội lạnh rồi vội vã tới công ty. Trên đường còn thầm nghĩ, không về nhà chứ gì? Muốn chơi trò nhu nhu cương cương với gã sao? Để xem ai là người bại trước.

----------

Lâm An vốn là nhân viên của bộ phận Marketing trong một công ty không mấy danh tiếng, tuy không cùng chuyên ngành Trương Quýnh Mẫn từng học nhưng vì có kí ức của nguyên chủ nên cậu cũng chẳng gặp nhiều khó khăn. 

Lúc trưa Hứa Gia Hào gửi một tin nhắn, hỏi cậu hôm nay có mang cơm cho gã không.

Trương Quýnh Mẫn đọc xong hận không thể xuyên qua màn hình nhổ nước bọt vào mặt Hứa Gia Hào, cậu cảm thấy da mặt của loại người này có thể sánh ngang lớp nhựa trên đường cao tốc rồi.

Đương nhiên Trương Quýnh Mẫn không thèm trả lời gã. 

Buổi chiều, sau khi tan ca, nhớ rằng thời gian tan làm của Hứa Gia Hào tương đối muộn, chưa biết chừng sau đó còn cùng ả nhân tình ở công ty ân ái, vì thế Trương Quýnh Mẫn bàn bạc với 286 sẽ về nhà một chuyến thu dọn đồ đạc.

Bước ra khỏi cổng công ty, Trương Quýnh Mẫn đứng bên vệ đường chờ để đón taxi, bấy giờ có một chiếc xe hơi chạy đến đỗ trước mặt cậu. Ban đầu Trương Quýnh Mẫn chẳng để ý, không ngờ người trong xe lại mở cửa bước xuống tiến thẳng tới chỗ cậu.

Người nọ mở lời "Trùng hợp vậy? Cậu đón taxi sao? Hay là lên xe của tôi đi."

Trương Quýnh Mẫn vì bất ngờ nên lùi lại mấy bước, vài giây định thần liền cảm thấy người đàn ông trước mặt có chút quen nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. 

"Anh...anh là ai? Tôi quen anh sao?"

"Chúng ta từng gặp nhau rồi." Dừng một chút, hắn nói "Tôi là Trình Việt, bạn cùng nhóm của Hứa Gia Hào."

Trương Quýnh Mẫn hiện tại mới nhớ ra, theo kí ức thì quả thật Hứa Gia Hào từng nhắc với Lâm An về người này. Tuy rằng là bạn cùng một nhóm nhưng Hứa Gia Hào lại không mấy thiện cảm với Trình Việt, gã hay nói với Lâm An rằng người kia tài hoa chẳng có, chỉ được cái làm màu cộng thêm gia cảnh tốt hơn gã một chút. Hứa Gia Hào cảm thấy nếu so sánh, bản thân gã còn giỏi giang hơn Trình Việt gấp trăm lần vì gã sinh ra trong gia đình làm nông, tất cả đều do tự mình nỗ lực mà gây dựng.

Tối qua trong phòng karaoke hình như cũng có mặt người này.

Nghĩ tới đây, Trương Quýnh Mẫn theo bản năng sinh ra cảm xúc chán ghét đối phương, trong mắt cậu đám bạn của Hứa Gia Hào chẳng phải loại tốt đẹp gì, có thể chơi chung một nhóm với cặn bã, người này chắc hẳn cũng cặn bã không kém.

Cổ nhân có câu...Ngưu ngưu cái gì đó...

286: [Ngài Trương, là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.]

"Lục lục, cảm ơn cậu nhiều, moa moa."

286:....

Trương Quýnh Mẫn lạnh lùng từ chối, thái độ tỏ rõ sự khó chịu "Cảm ơn, tôi có thể tự bắt xe được."

Trình Việt hơi do dự "Hôm qua..."

Trương Quýnh Mẫn cười nhạt "Nếu anh Trình muốn thay Hứa Gia Hào nói giúp, thật ngại quá tôi không hứng thú nghe, tôi và Hứa Gia Hào kết thúc rồi."

Trình Việt nhỏ giọng "Tin nhắn hôm qua là do tôi gửi."

Trương Quýnh Mẫn tức thì tròn mắt, nhớ lại sáng nay thức dậy đọc tin nhắn số lạ gửi đêm qua, nói cái gì không muốn thấy cậu bị lừa dối. Trương Quýnh Mẫn còn đang vắt óc nghĩ coi rốt cuộc người nào biết về mối quan hệ của nguyên chủ và Hứa Gia Hào mà đứng ra chỉ điểm, cuối cùng nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra ai.

Không ngờ người đó là một trong số bạn bè của Hứa Gia Hào.

Thấy Trương Quýnh Mẫn có vẻ nghi hoặc, Trình Việt lấy điện thoại, mở vào tin nhắn của mình với Trương Quýnh Mẫn đưa ra cho cậu xem.

"Vì...vì sao giúp tôi?" Trương Quýnh Mẫn bấy giờ mới chịu tin, cậu ấp úng "Không phải anh là bạn Hứa Gia Hào hay sao?"

Trình Việt thẳng thừng "Chỉ trùng hợp chơi cùng nhóm, thỉnh thoảng qua lại xã giao vốn cũng không thân thiết, tôi chướng mắt việc làm của cậu ta lâu rồi, cảm thấy nên để cậu biết được sự thật."

"Lục Lục à, hình như câu thành ngữ kia cũng không hẳn chính xác 100% đâu."

286 bày tỏ: [Tôi cũng thấy vậy á.]

"Cảm ơn anh nhé." Trương Quýnh Mẫn tự thấy vừa rồi mình quá hung dữ với người ta nên ngượng ngùng nở nụ cười. 

Nhìn người trước mặt đôi mắt cong cong, bên khóe môi lúc cười còn lộ ra lúm đồng điếu nho nhỏ, ánh mắt Trình Việt dịu dàng, cũng khẽ mỉm cười theo. 

"Vậy cùng tôi lên xe được rồi chứ?" Trình Việt dè dặt.

Trương Quýnh Mẫn xua tay "Tôi bắt taxi được rồi, không cần phiền anh Trình."

Trình Việt lập tức nói "Không phiền."

Nhận ra bản thân hơi nôn nóng, hắn vội giải thích "Ý tôi là, dù sao cũng tiện đường, không phiền."

Nếu còn từ chối có lẽ không phải phép, Trương Quýnh Mẫn đành gật đầu, đồng ý cùng Trình Việt lên xe. 

Có một điều cậu đã không nhận ra, Trình Việt làm thế nào biết cậu sẽ đi đâu mà nói là tiện đường?

Ngồi xe trò chuyện một lúc Trương Quýnh Mẫn mới biết người này hiện tại là giám đốc của một công ty phần mềm, hoàn toàn khác với lời Hứa Gia Hào rằng Trình Việt làm màu phách lối, Trương Quýnh Mẫn cảm thấy Trình Việt là người rất khiêm tốn, tính tình tuy có chút trầm lặng nhưng không hề khiến người ta thấy hắn xa cách, trái lại còn hỏi gì đáp nấy, kiên nhẫn trò chuyện cùng với cậu. 

Chỉ là Trương Quýnh Mẫn thắc mắc, đời trước Trình Việt ở đâu? Sao lại không hề nhắn tin cảnh báo Lâm An về việc Hứa Gia Hào ở ngoài ăn vụng? Thế nhưng lúc này Trương Quýnh Mẫn cũng không tiện tra rõ.

"Giờ cậu định đi đâu?" Trình Việt chủ động lên tiếng.

"Phiền anh chở tôi về chung cư của Hứa Gia Hào một chuyến."

Trương Quýnh Mẫn không phát hiện, sau khi nghe xong câu này, bàn tay điều khiển vô lăng của Trình Việt hơi siết lại.

"Cậu định làm lành với Hứa Gia Hào?" Trình Việt lạnh nhạt hỏi.

Trương Quýnh Mẫn bật cười "Sao có thể? Tôi về thu dọn đồ đạc thôi, hôm qua đi gấp còn chưa mang gì hết."

"Ừm."

Ở nơi Trương Quýnh Mẫn không nhìn thấy, khoé môi Trình Việt hơi cong lên.

Xe của Trình Việt dừng trước cổng chung cư, Trương Quýnh Mẫn lịch sự cảm ơn hắn một tiếng, sau đó định mở cửa bước xuống.

"Tôi đợi cậu." Trình Việt mở lời.

"Không cần, anh về đi, làm phiền anh Trình bấy nhiêu tôi đã ngại lắm rồi."

Chẳng hiểu sao thái độ của Trình Việt lúc này rất kiên quyết "Không phiền, tôi đợi cậu ở đây."

----------

Trương Quýnh Mẫn trở về căn hộ mà Lâm An từng sống cùng Hứa Gia Hào, đúng như cậu nghĩ hiện tại gã vẫn chưa về.

Trương Quýnh Mẫn lấy từ trong tủ ra cái vali to rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không giống như Hứa Gia Hào có tật xấu để đồ đạc bừa bãi, tư trang của Lâm An đều được cậu sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, quần áo cũng không nhiều. Lúc Trương Quýnh Mẫn nhìn tủ đồ ít ỏi đáng thương trước mặt, đem so sánh với phòng để quần áo trên dưới ba trăm bộ của mình ở nhà, Trương Quýnh Mẫn tặc lưỡi cảm thán, rốt cuộc thì cậu bạn Lâm An này đối đãi với bản thân tuỳ tiện tới mức nào đây? 

Nhanh chóng xếp đầy mọi thứ vào vali, Trương Quýnh Mẫn theo trí nhớ hễ thấy thứ gì thuộc về sở hữu của nguyên chủ đều sẽ thu gom hết, một món cũng quyết không để lại ở chỗ tên cặn bã kia. 

Lúc xuống tới sảnh chung cư, nhìn thấy xe Trình Việt quả thật vẫn còn đậu ở đó, bấy giờ Trình Việt đã rời khỏi xe, hắn đứng tựa người vào cửa số, trên miệng đang ngậm một điếu thuốc.

Thấy Trương Quýnh Mẫn kéo vali đi ra, Trình Việt vội dụi tắt điếu thuốc ném vào thùng rác gần đấy, sau cùng nhanh chóng tiến lại giúp cậu xách đồ đạc, mở cốp xe đặt vào. 

"Cảm ơn anh Trình." Trương Quýnh Mẫn nở nụ cười "Mà sao anh lại đứng ngoài này?"

"Đột nhiên muốn hút thuốc, sợ hút trong xe sẽ ám mùi. Đi nào, lên xe thôi."

Trương Quýnh Mẫn ngơ ngác, cậu rất ghét mùi thuốc lá, mà trong kí ức cậu có được, nguyên chủ Lâm An cũng rất ghét. 

Cho rằng chỉ là Trình Việt mắc chứng sạch sẽ, không muốn quần áo bị ám mùi khói thuốc. Trương Quýnh Mẫn lắc đầu cười khổ, có lẽ cậu đã nghĩ nhiều rồi. 

"Giờ cậu về đâu?" Trình Việt hỏi. 

Lâm An nói ra tên khách sạn "Phiền anh Trình đi một chuyến nữa, chở tôi về khách sạn."

Trình Việt gật đầu, không nói thêm gì bắt đầu đạp ga. 

Xe dừng trước khách sạn, Trình Việt chủ động giúp Trương Quýnh Mẫn lấy vali.

"Cảm ơn anh Trình, có dịp sẽ mời anh dùng cơm."

Nói xong Trương Quýnh Mẫn định xoay người rời đi, đột nhiên nghe thấy giọng Trình Việt "Căn hộ của tôi vẫn còn phòng trống. Nếu cậu muốn có thể đến đó."

Trương Quýnh Mẫn lập tức từ chối "Không không, như thế làm phiền anh Trình lắm, tạm thời tôi cứ nên ở khách sạn tốt hơn."

"Ở khách sạn cũng phải trả tiền, chi bằng như vầy, tôi cho cậu thuê."

Thấy Trương Quýnh Mẫn do dự, Trình Việt tiếp "Thói quen giữ vệ sinh của tôi rất tốt, bình thường đi làm khá bận, thời gian ở nhà không nhiều, sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt của cậu."

"Nếu cậu muốn thuê, tôi có thể không tính tiền nhà, chỉ lấy tiền điện nước."

Câu này coi như thành công lay chuyển được Trương Quýnh Mẫn.

Đây là thành phố cấp một, dù là nhà thuê thì giá cũng không thấp, Lâm An chỉ là nhân viên quèn, lương bổng chả bao nhiêu. Trương Quýnh Mẫn không phải người tiêu tiền tiết kiệm nhưng đối với tiền của nguyên chủ cậu cho rằng vẫn nên hạn chế động đến thì tốt hơn. Nghe điều kiện mà Trình Việt đưa ra quả thật vô cùng có lợi.

Trương Quýnh Mẫn ngại ngùng "Vậy khi nào anh Trình rảnh, tôi đến xem nhà một chút được không?"

"Đương nhiên."Trình Việt nói "Chiều mai tôi tan ca rồi ghé qua chỗ làm đón cậu nhé?"

"Được!" Trương Quýnh Mẫn đồng ý ngay lập tức "Lại phiền anh Trình nữa, thật ngại quá. Cũng không còn sớm, tôi lên phòng đây, anh Trình về cẩn thận."

Trương Quýnh Mẫn vừa quay lưng, lần nữa bị Trình Việt gọi.

"Lâm An." Hắn nhìn cậu "Sau này cứ kêu tôi là Trình Việt."







Đừng hỏi Tân Tân ở đâu, Tân Tân luôn ở bên Mẫn Mẫn =)))))

Nói chứ mấy bà đoán thử Tân Tân lên sàn chưa? =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro