Chương 3: Thanh mai trúc mã của cậu (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao trên đời loại có loại đàn ông trơ trẽn như thế?" Trương Quýnh Mẫn vừa thương cho số phận của nguyên chủ, lại nghĩ tới bản thân cũng vừa gặp phải tên đàn ông không ra gì, hận không thể lập tức thay Lâm An băm vằm Hứa Gia Hào thành trăm mảnh.

286: [Ngài đã có kế hoạch gì để cho tên tra công kia một bài học chưa?]

"Xem tình hình đã."

Trương Quýnh Mẫn nói xong liền bước xuống giường đi một vòng, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, đây hẳn là khoảng thời gian sau khi Hứa Gia Hào tốt nghiệp thạc sĩ, cũng là bắt đầu cho chuỗi ngày đi sớm về muộn của gã. Trương Quýnh Mẫn ngước nhìn đồng hồ, phát hiện đã qua hơn mười giờ vẫn chưa thấy mặt mũi Hứa Gia Hào ở đâu. 

Cậu cũng chẳng để tâm, tiến vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo. 

Đứng trước tấm gương lớn, bấy giờ Trương Quýnh Mẫn mới được dịp nhìn kĩ dung nhan của nguyên chủ. Lâm An tuy trạc tuổi Trương Quýnh Mẫn nhưng so với cậu có phần thấp bé hơn, ngũ quan thanh tú, trắng trẻo, chính là kiểu nhìn vào sẽ khiến người ta có cảm giác muốn che chở bảo vệ.

Một người như thế, cuối cùng lại vì trót trao trái tim nhầm chỗ, kết quả phải trả giá bằng cả mạng sống. 

Trương Quýnh Mẫn nghĩ tới đây cảm thấy chóp mũi hơi đau xót, cậu cũng gặp phải thứ đàn ông chẳng ra gì nhưng ít nhất cậu còn có gia đình, còn có Từ Tân...

Đột nhiên Trương Quýnh Mẫn lại nhớ đến Từ Tân, người bạn thanh mai trúc mã của mình, cả hai là hàng xóm nên ngay từ khi còn bé xíu Trương Quýnh Mẫn và Từ Tân đã dính chặt bên nhau như hình với bóng. Tuy rằng là bạn đồng trang nhưng Từ Tân luôn nhường nhịn, bảo vệ Trương Quýnh Mẫn, còn nhớ lần đầu tiên Trương Quýnh Mẫn phát hiện ra tính hướng của bản thân, cậu không dám kể với bố mẹ, vội vã chạy đi tìm Từ Tân. 

Nhìn thấy Trương Quýnh Mẫn mắt mũi đỏ hoe, Từ Tân liền nhẹ giọng trấn an "Không sao, bây giờ trên thế giới việc này đã trở nên hết sức bình thường, cậu không phải là người quái dị, đừng sợ."

"Thật sao? Tân Tân, làm sao cậu biết chứ?"

"Không nhớ vị trí nhất khối mấy năm qua nằm trong tay ai à? Còn có chuyện gì tớ không biết."

Trương Quýnh Mẫn khi ấy ngây ngô gật đầu, cảm thấy lời hắn nói hợp lí, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi cảm xúc hoang mang. 

"Đừng lo lắng." Từ Tân xoa đầu cậu "Nếu cậu sợ bản thân khác người, vậy thì tớ sẽ cong cùng cậu."

Trương Quýnh Mẫn ngây thơ nhưng không ngốc, chuyện tính hướng này làm sao có thể muốn thế nào thì sẽ như thế ấy. Biết hắn nói đùa an ủi mình, Trương Quýnh Mẫn liền nhảy tới đu trên người Từ Tân, nhéo nhéo vành tai hắn "Đúng là huynh đệ tốt của bổn hoàng tử."

Từ Tân cười không đáp.

Về sau có lần Trương Quýnh Mẫn đem lòng thầm thương trộm nhớ cậu bạn cùng khối, ngày lễ tình nhân tự mình vào bếp học làm chocolate tặng người ta, kết quả lúc mang tới đã bị từ chối, tên đó còn hất quà của cậu xuống đất. 

Trương Quýnh Mẫn vừa khóc vừa ôm hộp chocolate trở về, giữa đường gặp phải mưa lớn, chocolate dính mưa chảy hết ra, nhìn công sức cùng tấm lòng của mình biến thành một mớ nhão nhẹt, Trương Quýnh Mẫn càng tủi thân khóc dữ dội hơn. Cuối cùng số chocolate hỏng đó lại được Từ Tân xử sạch hết, còn tấm tắc khen ngon, nói rằng tên kia có phước mà không biết hưởng.

Thật ra Trương Quýnh Mẫn từng nghĩ nếu Từ Tân mà cong chắc chắn cậu sẽ kịch liệt theo đuổi hắn, chỉ tiếc rằng Từ Tân lại là trai thẳng. Kể từ đó Trương Quýnh Mẫn quyết định xem đối phương là người thân, người bạn tốt nhất trên đời của mình, không cho phép bản thân ôm bất kì tâm tư bất chính nào với Từ Tân. 

Lơ đãng một lát, đến khi nghe thấy âm thanh máy móc của 286 vang lên, Trương Quýnh Mẫn mới bừng tỉnh.

286: [Ngài Trương, điện thoại của nguyên chủ có tin nhắn đến.]

Liếc mắt sang chiếc điện thoại đặt trên bồn rửa, quả thật màn hình vừa mới sáng lên, cậu mở khoá vân tay.

Karaoke X, lầu hai phòng số bốn, Hứa Gia Hào ở đây. 

Dòng tin nhắn gửi từ một số lạ không nằm trong danh bạ, nội dung chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu. Trương Quýnh Mẫn cố lục tìm trong trí nhớ Lâm An, hoàn toàn không nhớ ra đây là số của ai, cũng chẳng có ấn tượng về đoạn tin nhắn này. Dường như kiếp trước chưa từng xảy ra chuyện như thế, rốt cuộc là vì sao mà kịch bản lại biến đổi?

286: [Tôi vừa kiểm tra lại nội dung thế giới, quả thật kiếp trước nguyên chủ không hề nhận được tin nhắn này. Ngài Trương, ngài định thế nào?]

Trương Quýnh Mẫn suy nghĩ giây lát, cất điện thoại, thay đồ mang giày rồi rời khỏi nhà.

286: [Ngài tới đó thật à?]

Trương Quýnh Mẫn mỉm cười nói "Tôi có linh cảm tốt."

---------

Trương Quýnh Mẫn theo địa chỉ ngồi xe tới quán karaoke X, cậu từ chối nhân viên phục vụ dẫn đường, một mình tìm số phòng mà tin nhắn kia nhắc, không chút do dự đẩy cửa vào.

Bên trong vô cùng ồn ào, tiếng hát hò inh ỏi, một thanh niên đang cầm microphone gân cổ rống như quỷ khóc sói gào, thấy Trương Quýnh Mẫn, cả đám đàn ông có mặt đều ngơ ngác.

Trương Quýnh Mẫn lướt nhanh qua từng gương mặt, nhận ra đều là đám anh em chơi cùng với Hứa Gia Hào. Ai nấy sắc mặt đều có chút khẩn trương khi thấy sự xuất hiện của Trương Quýnh Mẫn, tất cả không hẹn mà nhìn về hướng Hứa Gia Hào.

Hiện tại gã đang ôm một cô gái trong lòng, thời điểm Trương Quýnh Mẫn bước vào còn kịp bắt gặp Hứa Gia Hào chuẩn bị chồm tới hôn ả ta.

Chẳng biết là ai tắt nhạc, cả căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng đáng sợ.

Hứa Gia Hào bước vội tới chỗ Trương Quýnh Mẫn, thầm hy vọng lúc nãy mình buông tay đủ nhanh, cậu sẽ không kịp thấy.

"Bảo bối, sao em đến đây? Làm sao mà..."

Còn chưa dứt câu, dưới ánh đèn mờ ảo của phòng karaoke, Hứa Gia Hào phát hiện hai dòng lệ vừa trào ra chảy dài trên má người trước mặt. Gã lập tức hốt hoảng, đưa tay muốn ôm Trương Quýnh Mẫn nhưng bị cậu nhanh hơn lách người tránh đi.

"An An, em nghe anh nói..." Hứa Gia Hào muốn giải thích nhưng Trương Quýnh Mẫn đã ngắt lời gã.

"Không cần nói nữa, em không nghe..." Hai giọt nước mắt Trương Quýnh Mẫn chảy xuống, kết hợp với bờ vai run lên từng hồi trông qua cực kì đáng thương "Anh cứ ở đây từ từ chơi, muốn chơi bao lâu cứ việc chơi bấy lâu. Gia Hào, chúng ta kết thúc đi."

Nói xong cậu xoay người, không cho Hứa Gia Hào cơ hội phản ứng, cậu mở cửa bỏ đi. Tới khi cửa phòng đóng lại một lúc lâu Hứa Gia Hào mới kịp định thần.

"Tại sao Lâm An lại biết mà tìm tới chỗ này?" Hứa Gia Hào lạnh lùng tra hỏi đám bạn ngồi xung quanh.

Đừng nói đến việc chạy đi bắt gian, từ trước nay Lâm An còn chưa từng can dự vào vòng tròn xã giao hay các mối quan hệ bạn bè của gã, mỗi ngày đều ngoan ngoãn là "vợ" hiền ở nhà nấu cơm dọn dẹp chờ gã về. Làm sao mà lần này cậu lại tìm tới tận đây? Còn ở trước mặt bao nhiêu người tuyên bố muốn chia tay với gã. 

Một tên trong số đám bạn lên tiếng "Gia Hào, cậu nói thế mất tình anh em quá, tụi này cùng phe với cậu, giúp cậu che giấu còn không hết, sao có chuyện báo với Lâm An đến đây được?"

Hứa Gia Hào nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có phần đúng, những người này đều là bạn từ thời đại học của gã, thường xuyên lập thành nhóm chơi bóng rổ, có vài đứa còn từng sống cùng kí túc xá, mối quan hệ tương đối khăng khít và thân thiết, chắc chắn không có việc trong số họ có ai báo tin cho Lâm An.

"Xin lỗi, do tôi lỡ lời." Hứa Gia Hào nói.

"Không sao, bọn này hiểu mà. Nhưng thắc mắc thật đấy, sao Lâm An lại biết chúng ta tụ tập ở chỗ này để tìm đến? Rồi Gia Hào, cậu không định chạy theo dỗ người ta à?"

Hứa Gia Hào bưng ly rượu nhấp một ngụm, thờ ơ đáp "Không sao, đợi khi về dỗ một chút là êm chuyện ngay, người tôi nuôi tôi rõ nhất."

Gã vừa nói vừa nở nụ cười tự tin, cả đám hồ bằng cẩu hữu cũng hùa vào giơ dấu 'like' tán thưởng. 

Đột nhiên bấy giờ có tiếng thuỷ tinh va chạm rất lớn vang lên, cả đám liền nhìn theo hướng âm thanh truyền ra, phát hiện tiếng động là do Trình Việt đặt mạnh ly thuỷ tinh xuống mặt bàn. 

"Tôi có chút mệt, các cậu cứ chơi, tôi về trước."

"Sớm thế?" Có người hỏi.

Trình Việt lạnh nhạt trả lời "Hơi đau đầu." Nói xong hắn cầm theo áo khoác, chào mọi người rồi mở cửa rời đi.

Cả đám coi như cũng đã quá quen với tính cách của Trình Việt, trầm lặng, ít nói, tuy nhiên từ lúc đi học người này đã có thành tích tốt nhất trong đám bạn, được đặc cách học thẳng lên tiến sĩ, hiện giờ là tổng giám đốc một công ty phần mềm có tiếng trong nước. Dù  rằng chơi cùng nhóm bao nhiêu năm nhưng Trình Việt đối đãi với mọi người vẫn luôn luôn là bộ dạng xa cách, số lần tụ họp có mặt Trình Việt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

"Mặc kệ cậu ta, lúc nào cũng cao cao tại thượng, cứ như đi cùng chúng ta là đang ban phước vậy."

Hứa Gia Hào trước giờ vốn không mấy thiện cảm với Trình Việt, nói là cùng một nhóm, thực chất gã luôn ôm tâm tư ganh ghét hơn thua với người ta, cảm thấy Trình Việt đang làm màu, lại cảm thấy bản thân so với Trình Việt không hề thua kém gì. 

--------

Trương Quýnh Mẫn rời khỏi quán karaoke liền nghe 286 thông báo giá trị hối hận của Hứa Gia Hào vừa tăng lên năm điểm, thế nhưng lên taxi chưa bao lâu 286 lại nói điểm hối hận đã tuột xuống còn ba. 

Trương Quýnh Mẫn chẳng lấy làm ngạc nhiên "Không vội, đối với loại cặn bã này không chỉ cặn bã mà còn cực kì đê tiện, sở dĩ điểm hối hận lúc tăng lúc giảm chính là gã ta nghĩ Lâm An đang giận dỗi, người như Lâm An không thể nào rời xa mình được, gã dỗ ngọt vài câu sẽ ngoan ngoãn trở về bên cạnh ngay." 

Cậu tựa lưng vào thành ghế "Trước kia Lâm An đối xử với Hứa Gia Hào thật sự quá tốt. Khoan nói tới nỗ lực trong tình cảm, chỉ riêng sinh hoạt hàng ngày nấu cơm giặt giũ, quét dọn nhà cửa, chỉ thiếu điều chưa tắm rửa cho gã, giúp gã mặc quần áo hay mớm cơm nữa thôi."

Trương Quýnh Mẫn nhếch môi nghĩ "Tôi muốn xem không có Lâm An ở bên săn sóc thì Hứa Gia Hào sẽ chống đỡ được mấy ngày."

286 cảm thán: [Ngài Trương, có một điều tôi phải khen ngợi ngài, ban nãy ở quán karaoke nếu không phải nghe được trong lòng ngài đang niệm 7749 câu mắng chửi Hứa Gia Hào, tôi còn tưởng mấy giọt nước mắt của ngài là thật lòng rồi ấy. Ngài luyện ra chiêu này như nào vậy?]

Trương Quýnh Mẫn "...." 

Còn không phải vì lúc nhỏ thường xuyên gây hoạ, phải chạy đi tìm Từ Tân giả vờ nhỏ ra nước mắt nài nỉ người ta giúp mình thu dọn chiến trường mà luyện thành hay sao? 

Cậu hắng giọng, chột dạ nói "Chắc là thiên phú."

---------

Hơn nửa đêm, rốt cuộc Hứa Gia Hào cũng mò về, ai ngờ mở cửa ra không phải là cơm nóng canh ngon đang chờ gã, càng không có bóng dáng nhỏ bé co ro nằm ở sofa, nghe thấy tiếng mở cửa của gã mà bật dậy mừng rỡ nghênh đón giống mọi ngày. Trước mắt Hứa Gia Hào lúc này là khoảng không gian tối đen, xung quanh yên ắng như tờ.

Gã móc điện thoại gọi cho Lâm An, gọi liền mấy cuộc vẫn chẳng ai nghe máy. Trong trí nhớ của Hứa Gia Hào, Lâm An ở thành phố này không có bao nhiêu người bạn, giao tình lại chẳng thân thiết, cậu còn có thể chạy tới đâu được? 

"Còn dám không nghe máy..." Gã hơi tức tối "Để xem em làm loạn được đến bao giờ?"

Hứa Gia Hào cũng không nôn nóng, gã hiểu rõ Lâm An, người này yêu gã chết đi sống lại, sao có chuyện nói chia tay liền chia tay, chắc hẳn là đang giận dỗi rồi trốn vô một góc ở đâu đó khóc lóc, hôm sau nghĩ thông nhất định sẽ tự mình mò về.

Hứa Gia Hào bình thản lấy quần áo đi tắm, sau cùng trèo lên giường thoải mái đánh một giấc. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro