Chương 2: Thanh mai trúc mã của cậu (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Quýnh Mẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng với bốn bức tường được sơn màu trắng xoá. Cậu nhớ ban nãy rõ ràng mình còn ngồi ở quán rượu, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là bản thân nằm mơ rồi.

[Ngài không nằm mơ, nơi này là phòng nghỉ ngơi thuộc khu vực hệ thống của chúng tôi.]

Nó...nó còn có thể biết cậu đang nghĩ gì?

Nhận ra thứ âm thanh máy móc kia không phải bên ngoài truyền vào tai mà đích thị là phát ra từ trong đại não, Trương Quýnh Mẫn cả kinh "Cái gì gọi là hệ thống? Hệ thống xử lí rác thải sao? Đây là hình thức quảng cáo mới à?"

286: [Tôi sẽ giải thích ngắn gọn thế này, Hệ thống xử lí rác thải có nhiệm vụ thu thập và xử lí rác thải, mà rác thải ở đây đang nói đến những tên đàn ông cặn bã, chúng tôi làm việc với tôn chỉ "Bạn trai tồi cũng giống như rác thải, mà rác thải thì phải được xử lí". Hôm nay hệ thống phát hiện ngài vừa gặp phải tên bạn trai khốn nạn, cảm thấy ngài phù hợp với tiêu chí nên mới cho ngài cơ hội này. Nếu ngài nguyện ý kí khế ước, xuyên qua những thế giới khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống chúng tôi đưa ra, sau khi tích đủ giá trị hối hận, dạy cho những tên đàn ông cặn bã một bài học ngài sẽ được quay về thế giới hiện thực, ngoài ra còn được hệ thống giúp đỡ thực hiện một nguyện vọng.]

Trương Quýnh Mẫn mờ mịt "Đây...thật sự không phải mơ sao?"

286: [Hoàn toàn là sự thật.]

"Có thể giúp tôi thực hiện một nguyện vọng?" Trương Quýnh Mẫn vô thức hỏi "Chuyện gì cũng được?"

286: [Bất cứ chuyện gì ngài mong muốn hệ thống đều có thể thực hiện giúp cho ngài.]

Đột nhiên Trương Quýnh Mẫn cảm thấy phấn chấn "Vậy thì tôi muốn một người bạn trai chung thuỷ, cả đời chỉ yêu thương mình tôi."

Có thể nói Trương Quýnh Mẫn khi vừa sinh ra đã được ngậm thìa vàng, từ nhỏ tới lớn chưa từng thiếu thốn bất kì thứ gì, là đoá hoa mà cả dòng họ nâng niu trong lòng bàn tay, duy nhất chỉ có con đường tình duyên trước nay luôn luôn trắc trở.

Trương Quýnh Mẫn tuy mang thân phận phú nhị đại nhưng tuyệt đối không phải loại ỷ vào gia thế mà kiêu căng, ngược lại trong chuyện tình cảm còn hết sức đơn thuần, đã yêu ai chắc chắn sẽ moi hết ruột gan ra để đối đãi, dành tất cả điều tốt nhất cho người yêu của mình. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, Trương Quýnh Mẫn năm nay hai mươi bốn tuổi, trải qua kha khá mối tình, có dài có ngắn, chỉ tuyệt nhiên không có bất kì gã đàn ông nào thật lòng ở bên cậu, tất cả đều vì thân phận và gia sản nhà Trương Quýnh Mẫn mà đến.

286: [Quá đơn giản, hệ thống sẽ giúp ngài đạt được, chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ.]

Trương Quýnh Mẫn hít một hơi, đưa ra quyết định "Được, tôi đồng ý kí khế ước với các người."

Nói xong câu này, trước mặt cậu lập tức có một chuỗi dữ liệu xuất hiện, vài giây sau đột nhiên ngưng tụ thành hình dạng tờ giấy và một chiếc bút bi.

286: [Đây là hợp đồng, mời ngài đọc kĩ các điều khoản bên trong, nếu không thắc mắc ngài có thể kí vào và chính thức trở thành đối tác với Hệ thống xử lí rác thải.]

Trương Quýnh Mẫn dành hẳn mười phút đọc qua hợp đồng, nghiên cứu thật kĩ, khi cảm thấy không có vấn đề liền đặt bút kí tên.

286: [Hợp đồng đã kí, lần nữa chào mừng kí chủ Trương Quýnh Mẫn đến với Hệ thống xử lí rác thải. Xin hỏi ngài muốn thực hiện nhiệm vụ ngay bây giờ hay muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi?]

Trương Quýnh Mẫn không chút do dự "Ngay bây giờ đi."

286: [Đang truyền tống đến với thế giới đầu tiên, xin kí chủ chờ thêm giây lát...]

Khung cảnh xung quay bỗng chốc xảy ra dị biến, mọi thứ đều trở nên vặn vẹo một cách kì lạ, ánh sáng trước mắt Trương Quýnh Mẫn dần dần bị một mảng tối đen xâm chiếm. Cậu thấy đầu mình nặng trĩu, và rồi tích tắc sau liền chẳng còn cảm nhận được bất kì điều gì nữa.

Lần thứ hai mở mắt, Trương Quýnh Mẫn phát hiện mình đang nằm trên giường, cũng là ở trong một căn phòng nhưng khác với căn phòng chỉ bao phủ bởi một màu trắng xoá ban nãy, căn phòng hiện tại tuy xa lạ nhưng có thể coi là giống với quy chuẩn ở thế giới mà cậu sống.

Trương Quýnh Mẫn ngồi dậy, thử gọi "286?"

286: [Tôi ở đây thưa ngài.]

Âm thanh máy móc vẫn truyền ra từ trong não, nhưng trái với lần đầu tiên nghe được, hiện tại Trương Quýnh Mẫn vì nghe thấy giọng nói này mà cảm giác an tâm hơn.

"Đây là đâu?"

286: [Đây là thế giới đầu tiên chứa nhiệm vụ ngài phải thực hiện, xin chờ một lát, tôi đang tải xuống nội dung thế giới này cho ngài.]

286 vừa dứt lời, một dòng kí ức như nước cuồn cuộn chảy vào đầu Trương Quýnh Mẫn.

Nguyên chủ của thế giới này tên Lâm An, hai mươi lăm tuổi, là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện nhờ vào quỹ phúc lợi xã hội, tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Lâm An có một người bạn trai bằng tuổi tên Hứa Gia Hào, là kỹ sư ngành lập trình phần mềm, cả hai gặp gỡ lần đầu khi Lâm An sang đại học B để xem người bạn thân thi đấu bóng rổ.

Hứa Gia Hào học cùng ngành với bạn của Lâm An nên cũng tham gia vào trận bóng khi ấy. Phải thừa nhận một điều Hứa Gia Hào có ngoại hình rất hút mắt, điệu bộ nhẹ nhàng khoan thai nhưng không kém phần mạnh mẽ, thi thoảng vì đổ mồ hôi mà tuỳ tiện kéo vạt áo lên lau, hành động này khiến cho tất cả nữ sinh có mặt đều hú hét điên cuồng. Lâm An cũng không ngoại lệ, vừa chạm ánh mắt liền tức khắc đắm chìm, kể từ đó một mực theo đuổi không buông, thường xuyên lấy cớ qua học ké với bạn để nhìn lén Hứa Gia Hào.

Lúc đầu Hứa Gia Hào chỉ cảm thấy buồn cười, không phải gã chưa từng được nam sinh theo đuổi nên chẳng lấy làm lạ. Thế nhưng dần dà Hứa Gia Hào phát hiện, Lâm An so với tất cả những người từng theo đuổi gã kiên trì hơn gấp trăm lần, mặc kệ bị gã cho "ăn bơ" bao nhiêu thì cuối cùng cũng sẽ như chó con mà chạy tới vẫy đuôi, quấn quít bên gã mỗi khi gã xuất hiện. Rốt cuộc Hứa Gia Hào cũng dần dần động tâm, nghĩ rằng thử hẹn hò một chút cũng chẳng mất mác gì.

Hai người từ lúc quen biết đến khi xác nhận quan hệ, rơi vào tình yêu cuồng nhiệt là trọn vẹn ba năm.

Cả hai dọn về sống chung trong một căn hộ chung cư nhỏ, Lâm An sau khi hoàn thành chương trình bốn năm đại học thì ra trường đi làm, ngược lại Hứa Gia Hào có tinh thần cầu tiến cao hơn, quyết định thi lên nghiên cứu sinh, học tiếp để trở thành thạc sĩ. Nhìn bạn trai mỗi ngày đều quay cuồng với đống đề tài nghiên cứu, Lâm An dù công việc bận rộn không kém nhưng luôn giành làm tất cả việc nhà, quần áo Hứa Gia Hào mặc xong chỉ cần ném ở đó, hôm sau sẽ có quần áo thơm tho phẳng phiu để mặc tiếp, không những vậy Lâm An còn một ngày ba bữa nghĩ đủ món ăn đổi khẩu vị cho Hứa Gia Hào.

Hứa Gia Hào sau khi sống chung thì  mừng rỡ phát hiện thêm nhiều ưu điểm của đối phương, dịu dàng chu đáo lại thấu hiểu lòng người. Chính vì vậy gã càng ngày càng thích Lâm An, cảm giác ở bên người này cũng không tệ, ít nhất có người giúp gã chăm lo sinh hoạt.

Mà bản thân Lâm An, từ rất lâu về trước đã ôm ấp suy nghĩ sẽ cùng Hứa Gia Hào bên nhau đến cuối đời, cậu cảm thấy cực kì may mắn và luôn tin rằng bản thân đã tìm thấy tình yêu đích thực.

Cậu cho rằng Hứa Gia Hào cũng nghĩ giống như mình.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Hứa Gia Hào được nhận vào một công ty thiết kế phần mềm nổi tiếng, chẳng mấy chốc mà phất lên như diều gặp gió. Lâm An vẫn vậy, mỗi ngày đi làm về sẽ quần quật tất bật với hàng tá việc nhà, lấy cực nhọc làm ngọt ngào vì được tự tay chăm sóc người mình yêu.

Nhưng rồi dần dà cậu phát hiện Hứa Gia Hào thường xuyên đi sớm về khuya, luôn lấy lí do tăng ca để trở về nhà lúc tối muộn, đỉnh điểm là có một lần trong lúc Lâm An mang quần áo đi giặt thì vô tình thấy trên cổ áo sơ mi của Hứa Gia Hào có dấu son môi.

Lâm An run rẩy đem áo tới trước mặt Hứa Gia Hào chất vấn, gã chỉ nhìn lướt qua rồi thản nhiên nói lúc đi gặp đối tác ở quán bar có lẽ đã vô tình bị những cô gái ở đó chạm trúng. Gã còn bắt Lâm An nên thông cảm cho mình, bảo rằng công việc hiện tại của gã khó tránh khỏi xảy ra chuyện thế này.

Lâm An nghe thấy bạn trai nói vậy, mờ mờ mịt mịt mà tin tưởng, còn cho là bản thân không hiểu chuyện khiến người ta phiền lòng. Tuy nhiên tần suất lặp lại việc tương tự ngày càng thường xuyên, Lâm An không giỏi ăn nói, mỗi lần lời qua tiếng lại tới cuối cùng đều bị Hứa Gia Hào lái thành cậu vô cớ gây sự, không hiểu cho công việc của gã.

Lâm An bắt đầu mất ngủ, nhất là những hôm Hứa Gia Hào lấy lí do tăng ca để về muộn hay thậm chí ở lại công ty qua đêm, Lâm An lần nào cũng cuộn tròn trong chăn bông thức trắng suốt đêm. Cậu chỉ còn cách tìm tới thuốc ngủ, ban đầu một viên là có thể vào giấc, thế nhưng lâu dần số lượng thuốc ngủ cậu phải uống càng lúc càng nhiều hơn. Lâm An không dám nói bệnh tình với Hứa Gia Hào, chỉ biết nài nỉ gã về nhà sớm một chút, Hứa Gia Hào nghe xong thì ậm ừ rồi đâu lại vào đấy.

Tết Nguyên Đán năm nay Hứa Gia Hào không về quê, Lâm An thì càng khỏi phải nói, cậu là cô nhi nên vốn dĩ làm gì có gia đình để mà trở về.

"Mẹ anh sẽ lên đây ăn Tết." Một đêm hiếm có Hứa Gia Hào về sớm, nằm trên giường ôm lấy Lâm An, gã thủ thỉ với cậu.

Lâm An lập tức khẩn trương "Bác gái đến sao? Em...em phải chuẩn bị gì? Liệu bác có thích em không?"

Hứa Gia Hao im lặng, lát sau gã lên tiếng "Anh chưa nói mẹ biết về quan hệ của chúng ta, chỉ bảo em là người bạn thuê chung nhà."

Lần này tới lượt Lâm An trầm tư, Hứa Gia Hào thấy thế vội dỗ dành "Em đừng giận, em cũng biết anh là con trai duy nhất, ba mất sớm, anh chỉ còn mẹ thôi. Mẹ lại là người của thế hệ trước, anh sợ đường đột nói ra bà sẽ không chấp nhận, ngược lại còn khiến mọi chuyện khó xử hơn. Nên là...An An à, lúc mẹ ở đây...ừm...em có thể vờ như chúng ta chỉ là bạn được không?"

Lâm An im lặng.

Hứa Gia Hào nói tiếp "Tin anh, đây chỉ là tạm thời, anh sẽ tìm thời điểm thích hợp nói với bà. An An, em giúp anh nhé?"

Lâm An tuy cực kì khó chịu, nhưng dù sao Hứa Gia Hào cũng đã hứa hẹn như thế, cậu ầm ĩ lên chẳng phải sẽ khiến gã nghĩ cậu là người bạn trai không biết cảm thông hay sao.

Rốt cuộc Lâm An đành nén đau lòng, run giọng đáp ứng "Được rồi."

Hứa Gia Hào thở phào, hôn lên trán cậu "Bảo bối à, cảm ơn em."

Ngày mẹ của Hứa Gia Hào đến, gã không cho Lâm An theo ra sân bay đón, cậu đành ở nhà chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, trong bữa cơm còn phải gượng cười nghe Hứa Gia Hào giới thiệu mình là bạn thuê nhà chung với gã, do Tết bận công việc nên cũng không có thời gian về quê thăm gia đình.

Mẹ của Hứa Gia Hào đúng thật là một phụ nữ nôn thôn tiêu chuẩn, tính tình rất truyền thống và nghiêm khắc, Lâm An lại là cô nhi, vốn chẳng biết khi ở chung với trưởng bối phải trò chuyện ra sao. Kết quả suốt khoảng thời gian đó tuy sống chung nhà thường xuyên chạm mặt nhưng gần như Lâm An chẳng tìm được bất kì chủ đề nào để nói với bà.

Thấm thoát mà cũng đã tới giao thừa, buổi tối mẹ Hứa Gia Hào giành vô bếp nấu bữa cơm cuối năm, nửa chừng do thiếu mất nguyên liệu nên Lâm An tự mình xung phong đi mua. Lúc về tới trước cửa nghe thấy Hứa Gia Hào đang cùng mẹ trò chuyện trong bếp.

Lâm An mỉm cười bước vào, thế nhưng nụ cười trên môi cậu đã lập tức đông cứng khi nghe được nội dung cuộc nói chuyện của hai người.

"Con trai, con định khi nào sẽ lấy vợ ? Cũng đâu còn trẻ nữa, phải nhanh chóng yên bề gia thất rồi sinh cho mẹ đứa cháu nối dõi tông đường. Mẹ già rồi, chẳng biết còn sống được mấy năm..."

Hứa Gia Hào vội ngăn "Mẹ à, mẹ nói gì vậy? Mẹ phải sống lâu trăm tuổi với con chứ. Mà chuyện cưới sinh mẹ đừng lo, con đã tìm được đối tượng rồi."

Lâm An nghe tới đây thì cảm thấy an ủi, nghĩ rằng đối tượng trong lời Hứa Gia Hào chính là mình.

"Thật sao? Là ai vậy? Khi nào sẽ dẫn về ra mắt mẹ?"

"Là đồng nghiệp ở công ty con, tìm hiểu cũng được nửa năm, khá phù hợp, hoàn cảnh nhà cô ấy cũng tốt..."

Lâm An dường như không nghe rõ nữa, bên tai chỉ còn lại những tiếng ong ong, cậu phải chống một tay lên tường mới có thể đứng vững.

"Với lại...con và cô ấy đã lên giường với nhau rồi."

Câu cuối cùng của Hứa Gia Hào chính thức đánh gục Lâm An, túi thức ăn trên tay rơi xuống đất tạo ra âm thanh rất lớn, cậu vô cùng buồn nôn, loạng choạng lao ra khỏi nhà.

Hình như phía sau là tiếng Hứa Gia Hào gọi tên mình, nhưng Lâm An đã không còn muốn nghe nữa.

Đêm giao thừa, khi tất cả mọi người đều quây quần ăn bữa cơm đoàn viên, có một người con trai nước mắt lã chã lao ra phía đường lớn mà không để ý đèn tính hiệu đã chuyển sang màu đỏ.

Một tiếng còi xe chói tai từ đâu vang lên như muốn xé toạc khoảng không gian...

-------

Tiếp thu hết hồi ức của nguyên chủ, vì lượng thông quá tin lớn nên bấy giờ đầu Trương Quýnh Mẫn có chút đau.

286 đang định lên tiếng hỏi thăm thì đột nhiên nghe thấy cậu nghiến răng, căm phẫn mắng "Tên khốn nạn!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro