Chương 1: Hệ thống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày kỉ niệm hai năm quen nhau, Trương Quýnh Mẫn bí mật từ Thượng Hải ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ đến Bắc Kinh để gặp người bạn trai đang yêu xa của mình, chung quy vì gã bảo với Trương Quýnh Mẫn rằng bản thân đang bận chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp nên không đi tìm cậu được.

Trương Quýnh Mẫn vốn muốn tạo bất ngờ nên không gọi điện trước, cứ như vậy trực tiếp bắt xe tới thẳng căn hộ của người kia. Kết quả khi cánh cửa mở ra, đứng trước mặt Trương Quýnh Mẫn chẳng phải người bạn trai mà cậu hằng mong nhớ, trái lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Ngay sau đó giọng của người bạn trai mang theo vẻ cưng chiều phát ra bên trong nhà: "Bảo bối, ai đến vậy em?"

Trương Quýnh Mẫn coi như hiểu rõ tình huống, cậu nổi điên lao vào, túm lấy gã bạn trai rồi tát liên tiếp mấy phát vào mặt gã. Dường như không nghĩ Trương Quýnh Mẫn tìm đến, gã bạn trai có chút giật mình, sau khi trấn tỉnh vội níu chặt tay cậu cầu xin.

"Bảo bối, em hiểu lầm rồi, nghe anh giải thích đi."

"Giải thích con mẹ nhà anh! Đừng có gọi tôi như cách anh gọi tình nhân bé nhỏ của mình. Tôi ghê tởm, đồ khốn nạn!"

Cậu vừa nói vừa đấm đá loạn xạ lên người gã đàn ông, tên tiểu tam bên cạnh thấy thế định xen vào, cuối cùng bị Trương Quýnh Mẫn ném cho ánh nhìn sắc như dao liền chột dạ lùi ra xa.

"Sau này đừng để tôi gặp lại anh, gặp ở đâu tôi sẽ gọi người đánh ở đó."

Mắng chửi xong Trương Quýnh Mẫn đá cửa bỏ đi, mặc kệ gã đàn ông chạy theo van nài.

Khi ngang qua sọt rác, cậu thẳng tay ném hết hoa tươi và quà mình mang đến, món quà chính là chiếc đồng hồ Rolex mà từng có đợt Trương Quýnh Mẫn nghe thấy gã bạn trai bâng quơ nói rằng gã đang để mắt đến.

Trương Quýnh Mẫn tức giận nghĩ, ông đây chẳng thà vứt sọt rác cũng tuyệt đối không để thứ cặn bã đeo vào.

Cậu bắt taxi rời khỏi chung cư, lúc tài xế hỏi địa điểm muốn đến, bấy giờ Trương Quýnh Mẫn mới ngơ ngác nhớ ra mình căn bản không quen thuộc nơi này. Tức giận qua đi, hiện tại trong lòng chỉ còn sót lại sự tủi thân, Trương Quýnh Mẫn tùy tiện tìm một quán bar trên web rồi đưa địa chỉ cho tài xế.

Ngồi ở trong góc, gọi chai rượu mạnh nhất, Trương Quýnh Mẫn nốc hết ly này tới ly khác. Vị rượu cay nồng nóng bỏng trôi theo cổ họng xuống dạ dày, tưởng rằng có thể xua đi được sự khó chịu, ai ngờ càng uống càng chua xót, cảm giác muốn khóc càng trào dâng.

Gia đình Trương Quýnh Mẫn ở Thượng Hải là thành phần có tiếng trong giới thượng lưu, cậu lại là con trai độc nhất, từ nhỏ tới lớn được hưởng tất cả sự chiều chuộng nâng niu, muốn gì được nấy, chưa từng trải qua cảm giác uất ức thế này.

Trương Quýnh Mẫn theo bản năng muốn gọi điện cho mẹ, thế nhưng suy nghĩ một lát, sợ rằng nghe xong sẽ khiến mẹ đau lòng, cuối cùng ngón tay cậu đành lướt qua số mẹ rồi dừng lại ở một số điện thoại quen thuộc.

Trương Quýnh Mẫn không chần chừ, nhanh chóng ấn vào.

Chỉ tích tắc vài giây, trong điện thoại liền truyền đến một giọng nam trầm ấm: "Tớ nghe đây."

Ngoài bố mẹ ra, có thể nói người vừa nhấc máy chính là chỗ dựa duy nhất của Trương Quýnh Mẫn mỗi khi gặp khó khăn. Nghe thấy giọng nói dịu dàng kia cậu tức khắc không kiềm chế nổi, bao nhiêu tổn thương tích tụ bắt đầu không chút kiêng dè mà bộc phát.

"Tân Tân..." Trương Quýnh Mẫn bù lu bu loa òa khóc nức nở.

Người bên đầu dây nghe thấy cậu khóc thì có vẻ lo lắng, giọng nói trở nên khẩn trương "Xảy ra chuyện gì? Mẫn Mẫn cậu đang ở đâu?"

"Tớ ở Bắc Kinh, tớ đi tìm bạn trai để ăn mừng kỉ niệm. Kết quả...kết quả...huhuhu Tân Tân ơi.."

"Kết quả thế nào? Ngoan ngoan, nín khóc rồi từ từ nói tớ nghe."

"Kết quả tới nơi tớ tận mắt chứng kiến anh ta dẫn tình nhân về nhà, còn gọi người ta là bảo bối, trước nay anh ta luôn gọi tớ là bảo bối, không ngờ ngoài tớ ra anh ta còn bảo bối khác nữa." Trương Quýnh Mẫn càng kể càng khóc lớn hơn, cũng may ánh đèn quán bar khá tối, tiếng nhạc cũng khá lớn nên có thể át đi tiếng khóc khiến mọi người xung quanh không phát hiện.

Bên đầu dây, Từ Tân nghe xong bỗng im lặng, lát sau hắn lên tiếng, dịu dàng trong giọng nói đã biến mất thay bằng sự lạnh lẽo xen lẫn cả đau lòng.

Hắn dỗ dành Trương Quýnh Mẫn "Ngoan, cậu gửi địa chỉ cho tớ rồi ở yên đó, tớ vừa đặt vé máy bay rồi. Chờ tớ, đừng sợ, tớ lập tức tới dẫn cậu về nhà."

Sau khi ngắt máy, Trương Quýnh Mẫn nhanh chóng gửi địa chỉ cho Từ Tân, xong xuôi lại tiếp tục uống rượu. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cậu bắt đầu nhận ra mọi thứ trước tầm mặt đang dần dần nhòe đi, đầu óc cũng trở nên quay cuồng.

Đột nhiên Trương Quýnh Mẫn cảm thấy có vòng tay ấm áp bao bọc lấy thân thể mình, cậu cố gắng mở mắt, lờ mờ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Người nọ mấp máy cánh môi hình như muốn nói với cậu điều gì đó, tuy nhiên Trương Quýnh Mẫn không còn đủ tỉnh táo để nghe rõ.

Cậu lẩm bẩm gọi tên người mình đang đợi "Tân Tân..."

Thế rồi trong cái ôm đầy cảm giác an toàn kia, Trương Quýnh Mẫn mặc kệ tất cả, từ từ chìm vào giấc ngủ.

[Chào mừng kí chủ Trương Quýnh Mẫn đến với Hệ thống xử lí rác thải, tôi là hệ thống mang số hiệu 286, hân hạnh được phục vụ.]

Một âm thanh máy móc vang lên, truyền thẳng vào đại não khiến Trương Quýnh Mẫn đang say rượu giật mình tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro