trang49(AND):mỗi tình yêu một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới qua đi nhịp sống thường nhật trở lại, mỗi người một cuộc sống, mỗi tình yêu một dư vị, mỗi cặp đôi một cách trải nghiệm, theo dòng thời gian vội trôi cùng nhau tô vẽ một màu sắc riêng biệt vào bầu trời yêu thương bao la.
"Xoảng...xoảng...ầm...ầm...", một loạt âm thanh khoáy đảo không gian êm đềm ngay lúc ấy.

Vụ án này không do ai khác mà chính người con trai cả người trắng toát kia gây nên, người con trai lớn hơn chỉ biết đứng trên cầu thang nhìn xuống khẽ lắc đầu chậm rãi ngao ngán vì biết được số phận kiểu gì cũng phải dọn đống hỗn độn ấy, và giây tiếp theo thôi con người kia sẽ khóc nháo lên kêu gọi anh mách về sự kiện vừa diễn ra.

"Em cố ý...à nhằm...không phải vậy, là do em vô tình vấp phải dây điện rồi giật mình kéo nhằm khăn trải bàn, rồi...rồi...rồi cái mọi thứ xuôi theo dòng mà trôi tụt xuống hết chỗ này", không khóc òa làm ầm ĩ mà mếu máo đến đáng thương loay hoay diễn tả toàn bộ sự việc có thể hoặc chưa từng xảy ra với con người lớn hơn trước mặt.

Bonz choàng nhẹ tay ôm lấy Win rồi bật cười ôn nhu, câu chuyện của mỗi ngày luôn là như thế, bé con này không biết từ lúc nào lại trở nên đáng yêu nhiều như thế, chỉ vì anh vu vơ nói một câu muốn mỗi ngày đều được người nào đó làm bánh cho ăn, cậu nhóc nhỏ liền học cách làm bánh mặc cho bản thân trước đến giờ đều là được anh trai bảo bộc hoàn toàn không biết gì về bếp núc.

Chính vì lẽ đó mà mỗi ngày thứ được nghe của Bonz vào mỗi buổi sáng không còn là chuông báo thức nữa mà thay vào đó là tiếng vỡ đồ ầm vang dưới bếp, rồi hình ảnh tiếp theo chờ đợi anh không còn là nhóc con mềm mềm cuộn tròn rúc sâu bên lồng ngực ấm của anh mà là một em nhóc toàn thân trắng bệch, nước mắt ngắn dài chạy về phía anh khóc lóc mè nheo vì phá hư căn bếp.

"Mặc kệ chúng, hôm nay đôi ta phải đến một nơi, em mau chuẩn bị xuất phát nào", Bỏ qua đống lộn xộn này cả hai dắt tay nhau đi chuẩn bị cho 1 điểm đến bất ngờ.

Kết thúc cho một tình yêu trẻ con là cùng nhau trưởng thành theo thời gian bởi năm tháng và trẻ con mãi bên nhau bởi tình yêu dịu dàng.

"Boun...sao anh lề mề vậy, mau lên trễ mất giờ rồi nè", Tiếng nói quyền lực vọng lên từ phòng khách hối thúc con người nào đó vẫn cứ ung dung mặc cho vòng quay vội vã đang dần qua đi.

"Em thông cảm cho thân già cốt yếu của anh đi mà, chậm một chút mà chắc chắn còn nguyên còn hơn nhanh một phút mà rã rời tháo lắp", Cười he he ôm lấy bé con trắng mềm rồi nũng nịu như chàng trai vừa chớm yêu đương.

"Anh già cơ á, nếu già cả xương cốt không tốt nữa thì thôi vậy, anh không phải theo em đâu, tuổi trẻ em còn dài còn cả tương lai tương sáng không thể phó thác vào anh được, thôi thì phần đời còn lại anh tự mình lo, em đi tìm chân trời mới vậy", Prem gương mặt kì thị ra vẻ chê bay rồi diễn một hồi kịch chọc ghẹo tên già lắm tật của mình.

"Ơ kìa...em...em dám sao...xương cốt anh yếu có chọn lọc đấy, không phải việc này cũng không tốt đâu", Lại trưng ra nụ cười ranh mãnh của mình Boun ăn ngay một quả vả mặt cực mạnh.

"Biết ngay mà, anh chỉ giỏi có bấy nhiêu, anh là không muốn đi chứ ở đó mà xương cốt yếu, sợ phát cơm không lại bọn nhỏ chứ gì", Cười trêu chọc nhau đã đời cả hai cầm tay cùng bước đi, rời khỏi nơi này đến một địa điểm tập trung toàn bộ hạnh phúc xum vầy.

Một tình yêu trẻ hóa, một tình yêu thế giới không xem trọng, nhưng đan xen trong vô vàng sự kì thị ấy là tiếng cười mãn nguyện của họ, là dòng yêu thương ngọt ngào mỗi ngày họ vung đắp cho tổ ấm nhỏ của mình, không cần ai phải thật tâm thấu hiểu, chỉ cần nơi đó cả hai cùng nhau là đủ.

"Lệch rồi, bên này mới đúng, không phải là bên này, hướng của em đây này", Âm thanh giọng nói càng lúc càng cáu gắt của Prat ngày một lớn phả lấp tiếng gió biển ngoài kia rộn vang cả một góc yên bình.

"Em không giúp anh mà đứng dưới chỉ huy, anh nào biết hướng đấy là hướng nào đâu chứ, em thật quá đáng", Người đàn ông sắp già cõi này lại nhõng nhẽo đáng yêu với cậu bé tròn xoe mắt phía dưới, ngoại hình nam tính liền biến mất chỉ vương nhẹ một tí hờn dỗi đáng yêu.

"Bốp", "Anh làm nũng ấy hả?, tưởng em thương à, không nha, hài lắm, mặt rất già trông rất ghê", Prat đánh cái bốp vào gương mặt đang phụng phịu đến méo mó của Bever rồi phì cười ngây ngất khiến Bever một phen tức nổ não.

"Biết rõ kết quả là kiểu gì cũng ăn đấm ăn đánh, ấy vậy mà vẫn làm, nhưng mà phải công nhận nha, ba Prat nói rất đúng, daddy làm vậy trông ghê lắm", Cậu bé nhỏ núp dưới gầm bàn chui lên trêu ghẹo ông ba lớn đáng thương đang bị cười cho thối mặt của mình một phen ra trò, nhóc con này là con nuôi của bọn họ được Prat nhận nuôi trong một lần đi công tác thiện nguyện ở một vùng quê nọ.

Tức giận nhân đôi nhưng chẳng thể làm được gì, vì một kẻ là người quyền lực, một kẻ thì được cái người quyền lực kia bảo kê, có muốn cũng không dám chạm vào, vì động chạm rồi cái thân xác này làm sao toàn thây.

"Tôi khổ quá mà, có vợ đẹp con xinh cuối cùng nó tát cho vài quả đau thương, rồi cười trên sự nhục nhã ấy, hỡi thế gian công lí là gì?", Tiếng khóc than cảm động ông trời, người đàn ông trưởng thành ăn vạ thật đáng thương.

"Oa...oa...oa...", Những âm thanh giả vờ khóc xuất hiện cả một gia đình lớn ba người cùng nhau ngồi khóc khiến hiện trường ồn ào lấn át tiếng biển lớn.

"Đến sớm phụ giúp thì đến, đến để tổ chức văn nghệ thì mời về cho", Anh chàng khó tính nào đó đang chống tay khó chịu, giọng hằng hộc la ó.

Rồi sau màn la ó là màn cười vang giòn, tình yêu cùng nhau trở về tuổi thơ này thật đáng yêu nhưng có vẻ hơi ồn ào, nhưng đây là cách mà họ cùng nhau yêu, cùng nhau dựng xây hạnh phúc cho một mái ấm nhỏ bé chỉ thuộc về riêng họ.

"Bé con, em xem kìa họ có điên không chứ, lớn hết rồi mà cứ muốn làm trẻ con", Bóng dáng nhỏ bé kia xuất hiện hắn liền lon ton chạy về phía ấy, cầm lấy hai đĩa thức ăn để xuống bàn lớn rồi vòng tay ôm chặt cậu bé lại, thì thầm to nhỏ chuyện thiên hạ mà quên xem lại tư cách bản thân.

"Chú khác bọn họ sao?", Câu nói đơn giản thôi nhưng khiến người kia quê độ, Yin mặc kệ thế giới chữa thẹn bằng cách cúi xuống ôm hôn mạnh lên môi War.

Bever há mồm kinh ngạc, Prat vội che mắt nhóc nhỏ, hai gia đình vừa đáp đích kia liền vội muốn quay đầu trở về.

"Ê cái thằng kia, lâu rồi không nghe chửi nhớ giọng tao hả mạy, lớn cái đầu mà không biết ngại gì hết á, chốn thanh thiên bạch nhật mà muốn ôm là ôm muốn hôn là hôn hà, chắc bọn đây cô hồn sống hết á", Vừa hùng dũng mắng mỏ ra oai vừa thực tế hóa lời nói khiến bọn nhỏ đặt dấu chấm thật lớn cạn ngôn với ba Boun.

"Nhìn phát biết ngay người nhà, gen nhà anh mạnh thật, kèo này mà mang đi thử ADN chỉ có thể bị bác sĩ vả vào mặt rồi tiễn vong về thôi", Prem đánh nhẹ vào tay Boun rồi hiền dịu bật cười cùng ba con họ pha một ít trò vui cho xứng mặt gia đình.

Sau màn hòa hợp, phu sướng phụ tùy tị nạnh nhau thì bọn họ cùng nhau ngồi lại, cùng cười cùng vui cùng ôn lại từng câu chuyện đã qua, hành trình được tính bằng năm này thấy thật dài nhưng khi trải qua rồi lại cảm giác nó thật ngắn đến ngỡ ngàng.

Ngày đó từng người cố chấp từng người muốn rời bỏ rồi lại chấp niệm không buông, tự đau tự chữa lành rồi tự vun xới tự gieo trồng yêu thương vụn vặt rồi khi trái ngọt kết quả họ mãn nguyện với thành công mình rất cố gắng.

Trên đời này không thiếu người bất hạnh nhưng trong hàng vạn loại bất hạnh khác nhau ấy con người ta vẫn tìm được le lói từng nguồn hạnh phúc bé nhỏ rồi cố bám lấy nó vun vén cho đầy ấp.

Không ai sinh ra liền được hạnh phúc cũng không không ai sinh ra muốn chọn lấy bất hạnh, họ được định sẽ là thế, nhưng lí trí không buông xuông mọi cố gắng nhất định rồi sẽ có ngày nở hoa.

Tất cả đều hạnh phúc trong câu chuyện của chính mình, họ viết lại hành trình cuộc đời vào kí ức, từng chút một chưa từng phai, mọi thứ đi cùng nhau không chỉ là hữu duyên mà còn là vì cố gắng, dẫu đời có thăng trầm chỉ cần với lòng tin ta sẽ bình yên thì mọi câu chuyện đều sẽ có cái kết đẹp theo cách mà vạn vật vận hành.

☘28032023
zyy_zyy

"hẹn mọi người thêm mọi trang nữa nhé, rồi chúng ta sẽ kép lại hành trình dài đằng đẵng này, cảm ơn rất nhiều vì vẫn còn chờ đợi ạ!!!"

MỌI NGƯỜI BUỔI TỐI VUI VẺ!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro