trang48:phép nhiệm màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hơi ấm màn sương huyền ảo ôm chặt lấy dáng hình hạnh phúc nhỏ bé lấp ló sau tán cây già, tình yêu như phép màu cảm hóa cả khu vườn đau thương dần héo úa trở nên xanh mát dịu dàng.

   Thức dậy trong vòng tay người thương là một loại cảm giác tuyệt vời nhất trần thế, sự ấm áp bao vây cơ thể nhỏ, làn da trần trụi áp sát vào nhau, ân ái ngọt ngào còn quyện lại trên cánh môi mềm.

    Âm thanh buổi sáng òa vào phòng kéo những con người còn chìm sâu trong mộng mị khẽ giật mình trước ban mai ngày mới rực rỡ, tiếng động nhỏ của War non mềm xinh đẹp, ép sát thêm vào lồng ngực rắn chắc, chui rúc cái đầu bé con để trốn nắng.

   Bờ vai trắng run lên rúc hết vào tấm chăn lớn, bàn tay lớn siết lấy eo nhỏ, đặt nhẹ vào vầng trán xinh nụ hôn ngọt dịu, đôi mắt say mê ngắm nhìn người bên cạnh còn mê ngủ, cảm giác cứ như đang sống trong những giấc mơ cổ tích ngày bé.

    Nụ hôn ấm chào sớm mai bình yên, sóng gió lặng yên ngoài ô cửa, tình yêu cứ giản đơn lớn lên theo năm tháng nhạt nhòa, ánh dương bừng sáng những tia nắng rực rỡ ngày hạnh phúc.

   Bàn tay nắm lấy nhau nhẹ nhàng như cách họ yêu nhau, nhưng tình yêu của họ lại chẳng bình yên được như thế mà nó rực cháy như nụ hôn mãnh liệt đang ngự trị xúc cảm bên trong họ, dục vọng thổi lên những ham muốn nguyên thủy như cách tình yêu đơn giản nhất đón chào họ trong trùng trùng sống gió.

   Những dấu vết trên người đối phương như những lời tuyên thệ bình dị cho cuộc tình thề nguyền mãi mãi này, nụ hôn nóng bổng vẫn kéo dài, bàn tay càng quấy đã tiến xa hơn.

   Âm vang tiếng thở nồng nàn quyện vào nhau, ánh mắt nụ cười ánh lên sự sung sướng, họ bắt đầu bằng tình dục để thỏa mãn, kết thúc cũng là tình dục nhưng để nung nấu thêm yêu thương và khẳng định rằng chúng ta thuộc về nhau không thể tách rời.

    "Mỗi tấc trong trái tim tôi đều là kho báu đáng giá, vì toàn bộ đều chứa đựng hình bóng em", Bàn tay dịu dàng lướt qua cơ thể rồi chợt dừng lại nơi hình xăm đã lành từ rất lâu bên bờ hong nhỏ xinh, đặt nhẹ vào một nụ hôn cảm nhận từng mảnh nhỏ ta hòa quyện vào nhau tình yêu nồng nàn.

   War đã từng cố gắng chịu đựng đau đớn để khắc sâu kí ấn ấy lên người, như cách cậu ấy trải qua cuộc tình này vậy, đau đớn đến gục ngã nhưng vẫn cố gắng để khắc ghi trọn vẹn nhất từng nhịp thở của tình yêu đơn thuần.

   Sự chờ đợi, khoảnh khắc đau buồn, những tuyệt vọng rơi vào sâu trong đáy tim vẫn còn đọng lại đôi chút nhưng hào quang của ý tình nồng thắm này khiến trái tim tan nát được vá lành chẳng vết tích.

    Yêu thương chưa bao giờ lại muộn chỉ sợ rồi sẽ sai người, bao chờ đợi bao nhớ nhung gói gọn lại trong khoảnh khắc đôi mắt ta chạm vào nhau, bờ mi khẽ lăn dài giọt lệ, cánh cửa bình an đã bảo hộ họ đằng sau lớp giông gió cuộn trào nằm lại bên ngoài ô cửa.

    "Thời khắc chúng ta của hiện tại em đã chưa từng nghĩ đến ở quá khứ, màu nhiệm đã hiện ra giữa đời thực tràn đầy thất vọng, hy vọng duy nhất trên cuộc đời này em từng có chỉ duy nhất là Win, cuộc đời này vỏn vẹn chỉ là Win, và đến lúc gặp chú cũng chính là vì Win nhưng hiện tại thứ tình yêu màu nhiệm này lại vì trái tim rung động của bản thân mà tạo thành, từng chút một em chưa từng sống cho bản thân chỉ duy nhất thứ cảm xúc này là vì chân tâm mà hình thành, em đã quen việc tự mình với những bước chân cô độc mang dáng hình đêm đen, thói quen tự mình ấy khiến em mạnh mẽ không ngờ, nhưng cuộc đời giông gió không vì kiên cường của em mà dừng lại, thậm chí còn tàn nhẫn vùi dập lớn hơn để cố hết sức quật ngã em, rồi ngay khoảnh khắc em gục ngã ấy đã va phải vào anh như một lời nguyền độc ác, ấy thế mà cuối cùng lại là bản tuyên ngôn hạnh phúc suốt quãng đời em từng có được, không hẹn người thêm kiếp nữa gặp gỡ yêu thương, vì phận duyên may mắn kiếp này em đã dùng hết để gặp được người, đời này còn lại đoạn ngắn chỉ cầu được đều bước cạnh nhau".

   Đặt lên đôi môi đẫm nước một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng là con dấu in ấn lại thời điểm hiện tại, bão giông tạm dừng ngoài ô cửa, bình yên không muộn phiền ta ấm áp trong vòng tay nhau, triết lí ở đời không thể tả hết hai trái tim nồng nhiệt của hiện tại, hình ảnh âm thanh vẫn là tình dục giao hòa nhưng đã rất khác khi đôi mắt ướt đẫm ấy đã tự nguyện hướng về đối phương, chầm chậm mà chấp nhận nhau ngự trị trong tâm mình.

     Quyển nhật kí đau thương ướt nhòa giữa dòng nước mắt còn dở dang những trang chữ nghệt ngoạc, đọc lại từng dòng đã qua thước phim sống động lướt nhanh trong tâm trí, nước mắt không tự động lại vấn vương trên gương mặt buồn, đôi mắt đẹp lay động trái tim khiến ai đó chợt thổn thức.

   "Đôi mắt em vốn đã rất buồn, xin em đó đừng khóc nữa, tôi sợ rồi một ngày mình chẳng còn can đảm nhìn vào nó nữa, vì khi nhìn vào thứ hiện diện chỉ là vỡ tan khiến tôi chẳng dám chạm vào", cái ôm ấm cái hôn nhẹ, từng chút bình yên từng chút ngọt ngào, thanh xuân dịu dàng trôi qua hai ta đã bên nhau bao lâu không còn đếm nổi nữa, chỉ biết được là cả đời này chỉ còn có thể là đối phương.

   Sự chấp nhận từ đứa nhóc nhỏ ba yêu thương nhất đã khiến một hôn lễ được diễn ra, bầu trời đẹp không khí nên thơ, từng đôi duyên sánh bước bên nhau bước đến gần lễ đường, bàn tay trung niên vẫn đẹp rung động cầm lấy bàn tay non mềm e ấp lồng vào chiếc nhẫn tròn lấp lánh, lời thề nguyền vang lên, thánh ca vọng về những lời chúc phúc hòa trong tiếng vỗ tay ngập tràn.

   "Từng người nơi này đều có cho mình tình yêu trong đời, có loại tình yêu mang hình dáng hạnh phúc ngọt ngào, nhưng cũng có những tình yêu mang đường nét thăng trầm bi lụy, nhưng tóm lại tất cả đều một lần trải qua cảm giác thăng hoa nhất của tình yêu, chính tôi cũng không ngoại lệ, sự đan xen giữa hạnh phúc và đau thương khiến tôi biết trân trọng người bên cạnh hơn gấp nhiều lần, chẳng dễ dàng hôm nay được đứng nơi đây cầm lấy bàn tay này nhẹ lòng công khai với tất cả rằng đây là người đã bỏ đi tất cả chỉ để chọn bước cùng tôi, và trước mắt tất cả trao cho em ấy nguyên vẹn nhất ngọt ngào tôi tích góp được".

   Một tiếng thở dài trầm bỗng, cái quay lưng về sau khiến vài người cảm thấy khó thở, một chút hồi hợp bao vây, và rồi khi quay lại đôi mắt người đàn ông nghiêm nghị ấy đã xuống một tông ưu buồn nhưng khuôn miệng lại nở rộ một nụ cười chua chát.

  "Thiên hạ bàn tán tôi chẳng sợ thứ tôi đau lòng duy nhất chỉ có thằng con kia, một đoạn đường tôi cùng nó đồng hành nó chưa từng chấp nhận tôi và cả tình yêu nó cho là bệnh hoạn này, tôi thừa nhận bản thân cố chấp cao ngạo nhưng tôi cũng thừa nhận mình hèn nhát khi đối diện với nó, tôi tại thượng tự cho mình là đúng nhưng với nó mọi quy tắt của tôi đều tan vỡ, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến ai nhưng vì nó mà đến tận bây giờ tôi mới hèn mọn cầm tay cậu bé này trước tất cả cho nhóc con đã quá thiệt thòi khi chọn ở bên tôi này một thứ danh phận đàng hoàng, một đời tôi trải không biết bao nhiêu biến cố, đôi lần trái tim ngỡ đã không còn cảm giác nữa, nhưng đến hôm nay khi đứng tại đây trong tôi vẫn trào lên nguyên vẹn những thổn thức, những rung cảm và cả những đau lòng tôi cất giấu như thế này thật sự rất là kì tích..."

   Lặng đi trong chốt lát nuốt xuống nghẹn ngào vào trong Boun lại cất giọng mang vài lời gửi gắm.

   "Em bé của ba ơi!, câu nói cả tuổi thơ con chưa từng được nghe vì ba chẳng có can đảm để nói và con cũng chẳng đủ bình tĩnh để nghe, hôn lễ này thuộc về ba và nhóc con đáng yêu này, nhưng lời vàng ý ngọc ba xin cất lại chỉ để nói riêng cho em ấy nghe, còn đối với con cậu nhóc ngỗ nghịch của ba thì đây thật sự là cơ hội quý giá trong đời, ba chưa từng dám cất lời trước con, ba còn có rất nhiều lời nữa muốn nói con nghe nhưng khi giọng mình vang lên đầu óc ba chẳng còn gì để nói, nên là đến đây thôi nhé, ba chẳng biết đều gì cả chỉ biết rằng bản thân yêu con nhiều".

   Khán đài mỉm cười vang giòn, phía bên trên Boun cũng ấm áp mỉm cười nhìn về hướng con trai cùng chàng trai đứng cạnh phía dưới lễ đường, cánh hoa hồng đỏ rực phũ lối cung đường trên nền cát trắng lung linh, giọt lệ không tự chỉ tràn bên khóe mi rồi cứ thế vỡ òa tuông ra như suối nguồn trong suốt, giọng nói bên cạnh vang kèm theo cái vuốt lưng nhưng thể đang nói rằng "không sao nữa rồi, tất cả đã dừng lại phía sau và bên cạnh vẫn còn có em", như thể đang thắp lên nguồn động lực vô hình tuy nhỏ bé nhưng có sức mạnh khiến cho đôi môi bật lên nụ cười.

   "Hôm nay là ngày của tôi, nhưng bấy nhiêu thời gian đã đủ cho tôi nghe hết những lời thật lòng, và cảm hết thảy chân tình từ người đàn ông khô khan này, ngày tôi ghé đến bão lòng trong anh ta cuộn trào dữ dội, từng đợi gió lớn thổi mạnh từ cậu con trai nhỏ kia đã làm tôi trùng bước"

   Cứ hệt như thế một tiếng thở căng thẳng thả ra ngoài không khí đang xúc động hiện tại.

  "Tôi sai khi mất kiểm soát yêu lấy ba của bạn thân mình, thâm tâm dằn vặt tôi dữ dội, nhưng tình yêu khiến tôi không cách nào buông bỏ được, đành đối cố chấp gánh chịu, đón lấy sự ghét bỏ ngày càng lớn từ cậu bạn tưởng chừng là gia đình, là tất cả khi tôi chênh vênh nhất, nhưng cũng nhờ nó mà tôi có thể trưởng thành và thấu hiểu lí lẽ được như hiện tại, cảm ơn và xin lỗi mày rất nhiều, Yin Anan Wong"

   Không còn đâu ngày tháng sống trong mệt mỏi, cũng chẳng còn đâu tình yêu không thấy điểm đến, mọi thứ cứ màu nhiệm như một giấc mơ dài, đôi lần vấp ngã, đôi lần tự đứng dậy bước tiếp với những dấu chân đẫm máu, nhưng đến cuối cùng ta vẫn giữ được nhau và cạnh nhau đến tận thời khắc tuyệt vời này.

   Cành hồng đỏ rực rụng rơi khắp lễ đường nụ cười hạnh phúc cũng đan xen sau bao lâu vất vả duy trì đoạn duyên, tiếng vỗ tay ầm vang như thể loại hạnh phúc vỡ òa bên trong tất cả, tạm biệt đau thương đón chào hạnh phúc ngập tràn thôi nào.

☘10032023
zyy_zyy




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro