trang47:phận duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Hoàng hôn lang thanh níu chúc hơi tàn
    Lòng ngập ngừng một lời dở dang"

   Thanh âm trào dâng những luyến tiếc một thời nay đã rộn ràng nhịp hân hoan hạnh phúc, đáng lẽ ra kẻ nói những đều ấy và quỳ dưới chân không nên là cậu mà phải là hắn, nhưng đã là yêu thương chân thành còn phân biệt là kẻ nào sao?.

   Nước mắt thành dòng tuông trào trên đôi mắt nhuốm nét ưu buồn lạnh lẽo, đoạn duyên khắc nghiệt khiến Yin đau đến mất đi cảm giác, giờ đây thoáng chút rung động lướt qua tim khiến hắn không tài nào bình tĩnh nổi, gương mặt sắt lạnh đơ ra, đôi mắt ngập nước, cánh mũi ửng đỏ, cảm giác trái tim sắp bay khỏi lồng ngực, hơi thở bắt đầu cứng ra, đôi môi ngờ nghệch không mở nổi thanh âm.

   Trưng trưng bốn mắt nhìn nhau giữa hội trường đông người, thế giới bỗng chỉ còn là đối phương hiện diện, âm thanh cổ vũ cạnh bên hòa thành bài nhạc trong lễ đường hạnh phúc, bông hoa tình yêu e ấp bỗng nở rộ khoe sắc hương giữa đời.

   Yin cứng người theo bản năng hạ mình khụy xuống, tay dang rộng trong tích tắc lồng ngực liền trở nên ấm áp, đôi mắt tròn xoe với mái đầu đen óng ngước lên nhìn hắn, khoảnh khắc ấy đẹp đến lay động lòng người.

   Những bức ảnh bình yên như vậy lần lượt hàng loạt được đăng trên khắp mọi nơi, ngày đặt biệt, người đặt biệt và tình yêu đặt biệt.

   Thư mời hôm ấy của tất cả mọi người kể cả Yin đều được War đính kèm một câu nói dự báo cho hôm nay và cũng sẽ vì hôm nay mà đưa ra phán quyết cho tương lai.

    "Cái gật đầu hôm ấy sẽ bắt đầu tất cả, nhưng nếu là cái lắc đầu thì hôm ấy xin được phép tạm dừng và hẹn gặp lại khi cơn đau đã qua rồi".

   Khi đọc thư mời ai ai cũng đặt dấu chấm hỏi lớn cho câu nói không liên quan ấy, nhưng những gì hôm nay diễn ra đã cho tất cả một câu trả lời thỏa đáng.

   "Chúng ta cùng nhau đi lễ phật đi", chẳng liên quan gì cả, nhưng lại khiến cả hai cùng bật cười rồi bàn tay đan chặt bàn tay thong dong sánh bước bên nhau khuất bóng sau cánh cửa hậu trường, khiến lòng người đôi phần khó hiểu đôi phần lại vu vơ mà mỉm cười ngưỡng mộ.

    Một vùng trời bình yên, âm thanh tĩnh lặng tâm hồn như được rột rửa, tiếng chuông ngân hòa đồng nhịp với âm thanh trái tim thình thịch đập trong lồng ngực, bao hạnh phúc như vỡ òa tại phút giây này.

   Đôi chân xinh đẹp chạm gối vào nền thảm màu trầm giữa chính điện, tượng phật lớn như thể mỉm cười trước đôi trẻ, mọi thứ xô bồ bỏ quên lại bên ngoài khung cửa, thời khắc hiện tại chỉ có tình yêu rực rỡ thấp sáng một góc trời.

   Nụ cười trên môi khiến người bên cạnh cũng phải vui vẻ bật cười, chưa ai từng nghĩ họ sẽ bước đến bước này và đặt biệt là cùng đặt chân đến nơi đây, một nơi mà cả hai chẳng bao giờ sẽ thuộc về.

  
   Hận thù bên trong tâm thức War là một loại tham si ở đời không phù hợp với nơi vứt sạch bụi trần này và cả Yin con người với những chấp niệm sâu bên trong về quá khứ, bản thân hắn đã ôm khư khư nỗi đau và cả sự hiểu lầm mà cố chấp không buông, cả hai đều phạm phải những sân si của con người nhưng hôm nay lại thành tâm quỳ nơi này cầu cho duyên tình ngưng đứt đoạn.

   Một đoạn duyên đầy ngang trái con tim yêu từng ngàn lần chối bỏ nhau nhưng rồi sự kì diệu của yêu thương cũng đã mang chúng ta về lại cạnh nhau vì chúng ta mang hai từ chúng ta không thể tách rời.

   Sảnh điện lớn vài tiếng bước chân đan xen nhau chậm chạp bước vào, sự uy nghiêm tăng thêm vài cấp bậc khi vài vị sư thầy cùng nhau xuất hiện.

   "Yêu thương không có lỗi vì vốn chúng không có mắt cũng chẳng có tai, chúng chỉ mang một cảm giác bao chùm chúng ta, nhưng mỗi chúng ta cũng sẽ mang cho mình cách chấp nhận khác nhau, đồng ý hay chối bỏ đều là chấp niệm của mỗi người không có sai cũng chẳng có đúng chỉ có yêu hay không?, bên nhau qua bao thử thách đã đôi lần rời bỏ nhưng cuối cùng vẫn trở về trọn vẹn như ban đầu, vì là đúng người nên dù thế nào ta cũng thuộc về nhau và vì là duyên nợ kiếp này ta nợ nhau đến cuối cùng".

   "Hạnh phúc không khó chỉ cần ta thấy hài lòng chân tình liền rực rỡ"

   "Quá khứ trả xong bất hạnh, đoạn đường tương lai cứ hết lòng dìu dắt nhau chạm vào đầu nguồn hạnh phúc"

   "Ngày cưới em nhất định sẽ đến, lúc đó em sẽ lần nữa trở thành cô dâu đẹp nhất nhưng không phải đứng cạnh anh như đã từng trong chua chát, mà là ở phía khán đài liều mạng vỗ tay chúc hai người hạnh phúc"
  
   Người con gái tóc dài giấu gọn trong chiếc nón xám tăng ni thật xinh đẹp mỉm cười, từng lời chúc phúc ấy như thể tia sáng rực rỡ từ bầu trời gửi xuống đáp vào tình yêu u tối của hai con người sống mãi trong bóng đêm này.

   Họ mỉm cười chấp tay đôi chân vẫn song song quỳ cạnh nhau cùng gập đầu chạm tay vào mũi chân người chúc phúc, ngay thời khác ấy một tiếng chuông chùa vang lên hòa thêm âm sắc vào bài nhạc bình yên và cũng như thể đang ấn định cho một nguyện ước gặp lại nhau lần nữa ở muôn kiếp của đôi uyên ương trắc trở.

   Cảnh chùa im lặng bao vây bởi những tán cây xanh rộp và muôn chim líu lo khúc ca yêu đời, đôi chân ba người đều nhau bước, khung cảnh như trong mộng mị xa vời.

   "Im lặng là đáp án, trốn tránh là đáp án, không chủ động là đáp án, bản thân thực ra đã hiểu thấu chỉ là bản thân vẫn ôm ảo mộng, đến khi nhận ra buông bỏ thật tốt thì nhìn lại đoạn đường đó thật đau đớn, nhưng dù sao cũng qua rồi, tim giờ đây không nặng sầu không vướng thêm tư tương nhẹ nhàng thanh thản hẵn, nhưng chị nói bé con rồi đấy, bảo quản cho tốt hạnh phúc của bản thân đừng vì ai nữa, em cần sống cho chính mình, nếu không chị nhất định lần nữa động lòng quay về phá rối tranh giành cùng em".

   Câu nói ấy đã lập lại rất nhiều lần cho tổng cộng số lần họ gặp nhau, nhưng kết thúc vẫn là nụ cười vui vẻ, vì hiện tại họ hoàn toàn chấp nhận, chấp nhận thực tại, chấp nhận bản thân và chấp nhận cả việc để người khác có quyền yêu thương họ thay vì cứ mãi chạy vòng quanh vờn cắn nhau nát ra mới cảm thấy vui vẻ.

   Bình an hạnh phúc không phải là thật nhiều tiền hay thật nhiều người theo đuổi, bình an hạnh phúc là khái niệm muôn màu mà chúng sinh tự mình đạt lấy, ít hay nhiều là do bản thân cảm nhận nhưng đơn giản nhất có lẽ chính là khoảnh khắc chúng ta vẫn còn có thể tự mình mỉm cười thật vui vẻ, hài lòng từ chính chân tâm sâu nhất bên trong người tỏa ra.

☘03022023
zyy_zyy

"lâu rồi không trở lại, xin lỗi mọi người nhiều vì bản thân mk thật sự không có thời gian, chỉ còn vài trang nữa là hoàn, cảm ơn mọi người vì còn yêu tác phẩm đã lâu không xuất hiện này"

   Chúc mừng bố Yin với tích xanh thế kỉ ná😁
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro