trang46:nắm lấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thương mong manh như gió, thời gian vội vã thôi đưa những đều chưa từng nghĩ sẽ tồn tại bị khoảnh khắc này ngưng đọng ngọt ngào.

Bóng dáng hai người đàn ông trưởng thành, phong thái mang vẻ lãnh đạm kiêu ngạo ngút ngào tỉ mỉ với từng món ăn còn đang tiến hành, hơn 30 năm với danh nghĩa ba con nhưng từng có lần nào ở cạnh nhau vui vẻ, hơn 3 năm qua mối quan hệ trải qua nhiều xáo trộn và hơn 3 tháng để tình cảm vun đắp đầy đủ cho khoảnh khắc ngọt ngào hiện tại.

Mâm cơm đẹp mắt, mùi thức ăn thơm nức chỉ không biết vị của nó liệu có ngon như mùi hương nó tỏa ra vì vốn dĩ hai vị đầu bếp chính hôm nay không phải là những người thuộc về chuyên môn này.

Căn bếp cũng không mấy ổn sau khi cho ra thành phẩm tương đối ổn kia, nhưng không sao cốt yếu là vì tấm lòng.

Ngôi nhà lớn im lặng đáng sợ, một đều gì đó đang chào đón phía sau cánh cửa kia.

Khoảnh khắc chiếc cửa gỗ lớn của phòng bếp bật mở, nụ cười chờ đón họ, dư vị hạnh phúc nồng nàn lan tỏa, Prem trở về sau kì du học ngắn hạn ba tháng để hoàn thành bằng thạc sĩ của mình và War con người không biết là đã đi đâu chỉ biết là khi trở về sự chào đón này đã khiến cậu gần như bị chết ngộp.

Gia đình nhỏ bốn người trên chiếc bàn tròn đã lâu không được lấp kín người, hình ảnh chưa từng nghĩ một lần hiện diện, sự tốt đẹp này chẳng ai tưởng nổi về một quá khứ tăm tối đã từng kia.

Trái tim nhỏ đã dao động nay càng ảnh hưởng lớn hơn, nhưng khoảnh khắc này lại quá choáng ngợp khiến cảm xúc vô thức không tiếp nhận nổi.

War chầm chậm lén lút đặt tay lên trái tim đang ầm ầm đập của mình, đôi mắt tròn vẫn nét buồn thoang thoảng nhìn vào từng người một trên gương mặt đang ánh lên niềm vui hạnh phúc, dừng ánh mắt lại nơi người con trai ấy, nét lạnh lẽo ngày nào sao lại cảm giác ấm đến bổng rát thế này, nét nghiêm nghị cau có cũng bỗng dưng mà mất đi, vẻ đẹp này trước mắt cậu đã hoàn toàn biến thành dáng vẻ của một kẻ si tình.

Cái đầu đen có chút rối của ai đó quay sang, hai cặp ngươi óng ánh va nhau trái tim lại liên hồi đập rộn ràng, tay hắn chạm vào tóc cậu nhẹ nhàng xoa lấy, ba hắn bên cạnh cũng choàng tay ôm lấy eo bé con bên cạnh, một nhà bốn người trên bữa cơm nhỏ đậm đà hương vị tình yêu nhưng vẫn đọng lại một chút vị mặn chát không biết đến từ đâu.
_________________

"Ngọn cỏ không thể chạm vào mây, nhưng đó không phải là lí do khiến nó ngừng vươn mình lên thẳng tắp, có những giới hạn mà con người không thể vượt qua, nhưng đó không phải là lí do để chúng ta ngừng nổ lực"

"Chính tôi cũng vậy, ở một khoảnh thời gian nào đó tôi đã nghĩ bản thân chẳng thể vượt qua nổi nhưng rồi cũng đã qua định và tự tin đứng đây hôm nay với tư cách là chính tôi, một con người muốn tạo nên khoảnh khắc lung linh nhất cho ngày trọng đại của bạn, nhưng trước khi chính thức tạo cho ai đó ngày trọng đại ấy thật đáng nhớ thì tôi muốn mang ngày trọng đại chính bản thân mình thành kiệt tác đầu tiên"

Hội trường náo động rồi lại lặng im, tiếng xì xào ngừng hẵng bước chân nhịp nhàng theo giai điệu khúc nhạc dịu dàng, người đàn ông đẹp bị phong ấn nhan sắc đằng sau lớp khẩu trang cùng kính mát bí ẩn, cái nắm tay khiến đồng loạt người ngơ ngác.

Chiếc mắt kính, cái khẩu trang buông xuống, người đàn ông oai vệ bất ngờ tròn mắt, dáng dấp lạnh lẽo lúng túng thập phần đáng yêu, War cầm lấy tay Yin giữa sân khấu lớn của hội trường lễ khai trương, hắn cười ngốc, cậu cười tươi, hạnh phúc bao vây cặp đôi trẻ.

"Không ngắn không dài nhưng chúng ta bên nhau đã được tính bằng năm dài tháng rộng, dù rằng hạnh phúc chẳng bao nhiêu mà chỉ toàn là bão tố, cũng đã có những giây hối hận, những phút nặng lòng muốn dừng lại, nhưng lại chẳng hiểu vì đều gì lại lê thê đến tận bây giờ, khi gặp nhau chú đã yên bề gia thất, nhưng đứng tại lúc này chú lại chỉ còn là chàng trai độc thân, hai từ "yêu nhé" ấy vẫn còn mãi nơi kí ức tươi đẹp ngày hôm đó, chỉ là chút hèn nhát nhất thời trong giây phút nên đã chọn quay đầu bỏ lỡ, nhưng chắc hẳn cũng chẳng phải là lần đầu bỏ lỡ nhau, nhưng cũng chẳng có duyên có nợ nào đủ lâu dài, đủ kiên trì để ta cứ mãi bỏ lỡ nhau thế này, chấp niệm trong tim em không dễ dàng gạt bỏ được, nhưng đến tận hôm nay thì em chợt nhận ra rằng, em không sống để nuôi thù hận mà em sống để nuôi dưỡng hạnh phúc cho chính mình, em mang thù hận vì ba mình nhưng em chẳng can đảm đối mặt với ông ấy cho đến khi chú Yin xuất hiện và mang em đến trước ông ấy, biến thành chỗ dựa cho em tùy tiện tựa vào giữa cuộc đời giông tố bao vây mà chỉ mình em trơ trội, nước mắt rơi nhiều hạnh phúc cũng trào dâng nhưng chung quy lại tình yêu của chúng ta từ lúc bắt đầu đều là đau thương chất chồng nhưng vẫn cố duy trì đến từng mảnh hơi tàn, kí ức là một phần trong đời em không thể lãng quên, nhưng khi sống mãi với nó em không cách nào khiến mình vui vẻ được, nên hôm nay em chọn cách đối mặt một lần, thử gạt bỏ đi thứ không khả dụng trong thực tại, nắm bắt lấy thứ tiện dụng cho tương lai"

"Ngày hôm ấy chân chú chạm đất, tay giơ cao chiếc nhẫn cạnh bên là một bó hoa cưới tươi thắm bằng nổ lực mà có được như cách chúng ta duy trì mối quan này đến tận thời điểm của hiện tại, dù là quá khứ đau thương hay tương lai tăm tối em đều mặc kệ hết, gạt bỏ đi thứ em tôn thờ chọn lấy cho mình hạnh phúc, không mong đời không sống gió chỉ mong chú vẫn bên cạnh cùng nhau vượt qua"

Khung cảnh không lãng mạn cũng chẳng thơ mộng, trái tim thổn thức vì nhau những nhịp tình ái loạn lạc, nụ cười vươn trên môi, nước mắt cũng lăn trên má, hình ảnh này đã từng có người chứng kiến nhưng vị trí đã đổi ngược nhau.

Vì để có thể khiến mọi thứ hoàn hảo chỉ có thể là người này mới thành toàn được, "đợi em một chút", phải chỉ là một chút thôi, một chút ít dịu dàng để em làm mát tâm tư, một chút ít vấn vương cho em xao nhãn thù hận chấp nhận vì yêu người mà buông bỏ chấp niệm đã hằng sâu, để rồi đôi ta cùng sánh bước nắm tay đi về phía ánh dương sáng ngời.

Yin bất ngờ rồi theo từng câu chữ mà bật khóc, chàng trai mạnh mẽ này chẳng khóc vì mẹ chết, chẳng đau vì ba bị thương nặng nhưng lại bật khóc vì vài ba lời của cậu nhóc con nhỏ xíu dưới chân, có thể hắn thật bất hiếu nhưng đối với thứ hắn đã nhận khi đến với cuộc đời có lẽ cũng chẳng là mấy quá đáng, chỉ là ở hiện tại hắn không còn một mình trơ trọi mà còn có cả một tình yêu lớn đang dần vì hắn mà chấp nhận được yêu thương.

☘30112022
zyy_zyy

"tài khoản t mấy nay đóng băng bất động, bản thảo hay đăng truyện tất cả đều chả làm được, mặc dù chưa viết đc thêm gì mới nhưng nay hì hục lấy lại đc trạng thái bình thường vui quá nên đăng lun, cảm ơn những ai vẫn chờ đợi và ủng hộ mềnh nhá, yêu mọi người ná❤"

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro