trang45:thật may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "THƯ MỜI TIỆC KHAI TRƯƠNG"

  Vị khách đặt biệt mở bì thư mời giật mình với tựa đề bên trong, cái tên khách mời  trịnh trọng bên dưới rõ ràng là hắn, nhưng cái tên chủ buổi tiệc lại khiến hắn không dám tin vào mắt mình.

   "WAR WANARAT"

   Cậu nhóc của Yin mở tiệc khai trương một công ty sự kiện tiệc cưới, một đứa trẻ hình thành bởi cuộc hôn nhân giả tạo, lớn lên trong tan vỡ của một gia đình, cả khoảnh đời chưa từng cảm nhận thật lòng về tình yêu tuyệt vời đúng nghĩa của hạnh phúc, khi người War yêu lại chính là con trai người đàn ông cả tuổi thơ cậu căm phẫn là kẻ đã nhẫn tâm cướp đi của cậu một mái ấm đủ đầy.

   Hành trình đến với điểm hạnh phúc chưa từng có niềm vui sự kiêu hãnh khiến cậu có quyết tâm để duy trì nó, nhưng bản thân cậu vẫn chọn trở thành người khiến thời khắc hạnh phúc của đời người ấy trở nên lung linh và thật ý nghĩa.

   "Làm sao? Bất ngờ với khả năng của em lắm chứ gì?", Đôi tay choàng qua cổ từ phía sau ôm lấy người đàn ông đang đơ ra trên ghế sofa sau khi mở tấm thiệp mời.

   "Chú là khách mời danh dự đấy, không được phép không đến đâu", War mỉm cười bên tai hắn, đặt lên má Yin một nụ hôn nhẹ rồi nghịch ngợm men theo đường tà đạo phóng ngang sofa leo thẳng lên người hắn ngồi.

   "Nó không phải thứ tôi mong muốn", Hắn đáp War bằng giọng điệu dịu dàng của thường ngày dành cho cậu kèm cái siết tay chặt vào eo kéo sát về phía hắn.

   "Thì không muốn nên mới làm đó", Lại cười khiến Yin phát cáu nhưng không dám thái độ gay gắt vì sợ sẽ khiến cậu giận dỗi.

   Những tháng ngày qua chẳng khác những ngày tháng ngọt ngào của trước đây là mấy nhưng khó chịu là mối quan hệ của cậu và hắn không được rõ ràng như trước nữa.

    Yin bị cậu ép thành một chàng si tình tập tành theo đuổi làm trò như những thanh niên mới lớn thời cấp 2 cấp 3, nhưng nhờ thế mà hắn hiểu được cảm giác chinh phục thật sự và bản thân như thể trở về thời niên thiếu để tận hưởng thứ ngày xưa vô thức bị những cuồng quay áp lực vô hình mà bỏ lỡ mất.

    "Bao giờ em mới chấp nhận cùng tôi có một danh phận đàng hoàng", Yin bỗng trầm mặt, tay ôm gọn lấy gương mặt đáng yêu đang trêu ghẹo của War nghiêm túc trò chuyện.

   "Chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi nhỉ?", Một câu trả lời không liên quan đến câu hỏi nhưng thái độ lại vô vàng nghiêm túc.

   "Hơn 5 năm", Tuy nóng lòng lắm rồi nhưng hắn vẫn cố gắng trả lời cậu thật thành khẩn, nhưng giọng nói lại hiện rõ sự gấp gáp và thắc mắc.

   "Không ngắn không dài, nhưng đủ bão giông, sóng gió không ít, đau thương cũng chẳng kém, con số của lưng chừng, chú đã không còn trẻ, em cũng chẳng còn lại bao nhiêu thanh xuân nhưng để nghiêm túc thì vẫn chưa đủ, cuộc hành trình chỉ mới bắt đầu chú đã không thể kiên nhẫn rồi sao?, bên chú hơn 5 năm không một danh phận em chưa từng oán trách, nên là thời gian sẽ có cho chú đáp áp, đừng gấp gáp, đừng nôn nóng vì :"điều tốt nhất luôn là điều muộn nhất, người khiến chúng ta hạnh phúc nhất là người khiến chúng ta cười nhiều nhất", Thời gian chạy rất nhanh nhưng nổi đau không nhanh lành đến vậy, nếu nó thuộc về chấp niệm thì dù là bao năm nó cũng sẽ chỉ chai lì ở đó chứ không thể lành được, thay đổi cần thời gian để chấp nhận và thích nghi".

   Không gian rơi vào lặng im, War quay lưng bỏ vào nhà bếp, Yin trở về với laptop và những vụ án dở dang, cậu có kế hoạch cho mình thì hắn cũng vậy. Nhưng lí do cho kế hoạch này nhân vật chính hoàn toàn là War.
__________________

   "Duyên phận giống như một vòng tròn lớn, vòng thế nào cũng gặp được nhau nhưng lại không thể cùng bắt đầu lại từ một điểm như ban đầu", Prat nằm trên chân Bever giữa bầu trời sao rộng lớn thầm thì giọng nói hòa tiếng gió như bài hát ngân vang nhẹ nhàng ru yên tâm hồn kẻ lạc lối.

   "Sao thế, hôm nay bác sĩ tâm lí lại tâm trạng thế này? Là ai ghẹo em, anh giúp em đòi lại công bằng", Trêu ghẹo nhóc con đang nhắm nghiền mắt dưới chân mình giữa không gian rộng lớn bằng cái véo má đau điếng nhưng lại gần như không gây chút tổn thương nào.

   "Là anh đó, trung tâm của cái bùng binh đó là anh, War ngày đó em gặp lần đầu đã khiến em muốn từ bỏ, bao năm xem mắt chạy khắp nơi kiếm tìm tình yêu rồi bắt được chuyến tàu ưng ý là anh thì cậu ấy xuất hiện khiến em lung lay, em hèn hạ muốn bỏ cuộc vì tự tôn của chính mình, nhưng sau đó cậu ấy biến mất khiến em trở nên trống rỗng không biết phải làm thế nào cho đúng với cảm xúc bản thân, khi em đứng giữa ngã ba lớn ấy thì lần nữa em gặp lại cậu ấy nhưng em không nhận ra, lúc đó em đã rất thương cảm và thấy rằng cậu ấy thật bất hạnh, cảm xúc của hai lần gặp gỡ thật khác biệt nhưng đều là cảm giác thật bên trong em, rồi lần nữa gặp lại cậu ấy đã trở thành người bên cạnh bệnh nhân đầu tiên của em ở đất liền, lúc đó ngưỡng mộ và cả đau xót cùng lúc hiện hữu trong em, ngày hôm đó Yin bắt được hoa quỳ gối tỏ tình cậu ấy, trái tim em đã vô thức ghen tỵ vô cùng, nhưng sau đó khi nhìn vào mắt cậu ấy trái tim em lại cảm giác chua xót đau thương đến cùng cực, cho đến tận hôm nay em vẫn chưa thể tin được chỉ với một con người gặp nhau vài lần em liền mang nhiều loại cảm xúc khác biệt đến thế".

   "Vậy loại cảm xúc hiện tại của em dành cho cậu ấy là gì?", Bever vuốt ve mái tóc mềm của người dưới chân bằng ánh mắt cưng chiều nhưng cũng muôn phần chờ mong câu trả lời.

   "Là may mắn khi bản thân không là cậu ấy, nếu em được sinh ra với một cuộc đời như thế, em nhất định không bước nổi đến hôm nay, sự kiên cường ấy khiến em thán phục nhưng sự cố chấp ấy khiến em đau lòng, em hỗn độn khi suy nghĩ về cậu ấy và cũng hiểu lí do trong lòng anh vẫn có một góc dành riêng cho cậu ấy, thay vì ghen tỵ em lại cảm thấy hài lòng cũng không còn khó chịu nữa chỉ cảm thấy gặp được cậu ấy, quen biết như thế nào thật rất may mắn".

   Sống và lớn lên trong yêu thương ngập tràn Prat chưa từng trải qua loại cảm giác thương tâm cho đến khi gặp được Bever, tự trách, đổ lỗi, trốn chạy Prat đều làm tất cả nhưng đến hiện tại khi suy ngẫm lại mọi thứ cậu thấy lòng nhẹ nhàng và vô thức mỉm cười, không vì đã đi qua mà vì đã được trải qua.

   Cùng War hợp tác trở thành cộng sự của nhau cả hai không điểm chung nhưng cùng chung khát khao hạnh phúc, công ty sắp được mở hạnh phúc cũng ghé thăm Prat rồi cậu chỉ đợi thiệp mời từ War cho một kết thúc trọn vẹn.

   Prat biết rằng để chấp nhận những chuyện đã qua với một người chấp niệm lớn như War nhất định không dễ dàng, nhưng cậu cũng tin trái tim War từ lâu đã thua cuộc trong tình yêu này, việc hiện tại chỉ là chờ đợi sự nhún nhường từ nội tâm thành thật chấp nhận đều không thể này, biến một mối tình vốn dĩ là đau thương đến cùng cực chạm đến thiên đường hạnh phúc, vì War và cả Yin đều là những con người xứng đáng được hạnh phúc.

☘17112022
zyy_zyy

"Lặng quá lâu khiến mọi người chờ đợi thật có lỗi, mk bận không có thời gian viết thêm gì hết lun, đây là chap mk viết trước đó, mk sẽ cố gắng để hoàn thành nhanh chóng nhất có thể, cảm ơn mọi người yêu thương và chờ đợi ạ"❤

















  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro