trang50(AND):kết một đoạn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiếng pháo hoa trên trời bừng sáng một khoảng không lớn, mỗi cặp đôi một tình yêu, một hạnh phúc, rồi cùng một kiểu cười chứa đầy tư vị khác biệt nhưng lắng lại trong ánh mắt bọn họ đều là rực sáng của của tình yêu cháy bỏng dành cho đối phương.

   Pháo hoa kết thúc, mỗi người chọn một góc trời riêng, còn những xác pháo hoa thì chọn nằm cạnh bên những cánh hồng mong manh rực đỏ dưới nền cát trắng lấp lánh dưới ánh trăng trong màn đêm đen, tô điểm cho tình yêu thêm bừng sáng, và trong màn đêm thanh vắng có đôi tay mơ màng chạm nhau khẽ khàng.

   Nước biển in hằng bóng hình đẹp đẽ, cao gầy, nhỏ bé hai người cứ thế đan chặt lấy nhau bước đi vô định, không gian lặng im tan vào trong tiếng thở, hơi ấm ánh nắng chiều tà bao chùm bởi bóng đêm, trái tim người nào đó đánh nhịp thổn thức lao xao hơn cả tiếng sóng biển bập bùng.

   Bàn tay nắm lấy nhau bỗng thả lỏng, đôi mắt thẩn thờ vừa ngước lên đã bị một bóng người che khuất, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu thẩm như lòng biển đã nuốt dần ánh mặt trời cuối trời tây.

   Đôi tay thon nhẹ đặt lên chiếc gáy mềm từng cái mân mê dịu dàng trong thấy, hơi thở yếu ớt từ cậu bé nhỏ dần cạn nhưng sự nồng nàn vẫn chưa thể mờ đi, bàn tay bé xinh run run đặt lên tấm lưng rộng lớn ngón tay từ tốn cong lại níu lấy vải áo, móng tay cào loạn bỗng dưng nắm chặt lại cấu mạnh khi hơi thở bị xiết chặt mạnh mẽ. 

   "Chúng ta yêu nhau".

   Chưa hẳn là kết thúc cho một mối tình khắc cốt ghi tâm, chỉ là thời gian nhẹ trôi, bồng bềnh từ làn gió mạnh thổi qua khiến mặt biển gợn sóng, hàng cây đu đưa những tán lá mạnh mẽ, đôi ta vẫn thế lặng lẽ yêu nhau theo cách của chính mình.

    Có đau, có hận, có ngọt, có đắng đó vẫn là dư vị ta chọn nếm trải, cuộc đời không biết dài ngắn chỉ biết năm tháng vội qua ta đã vì nhau mà chẳng chọn rời đi để thời khắc hiện tại đôi ta vẫn cạnh nhau với hai từ chúng ta, cho ngôn từ mãi mãi được thành toàn.

   Hơi thở ấm êm gấp gáp bên rèm ô cửa, cơ thể mềm mại theo ánh trăng óng ả đung đưa từng nhịp khẽ khàng, bàn tay nhỏ xíu bấu víu tấm vải rèm trắng tinh đến đầu móng tay tụ máu, ánh trăng ngà âm thanh ngân nga, một bức vẻ quyến rũ mê hồn câu dẫn người khác lạc vào khoái cảm khó có đường lui.

   Người phía sau liên tục lập lại động tác giống nhau tạo nên khoái cảm dạt dào cho cả hai, khiến thần kinh người phía trước bị kích động liên hồi, khoảng không trước mắt mờ ảo, bàn tay không chân thật quơ loạn khắp nơi, đôi mắt ướt sương mơ màng toát lên nét đẹp đầy dụ hoặc.

   "Làm sao tôi có thể ngừng điên tình khi biểu cảm của em không ngừng hấp dẫn như này đây", Chất giọng khàn đặc vì tâm trí bị đều khiển bởi dục vọng cao trào, câu nói đã mất đi trọng lực, cổ họng cứng ngắt, đôi mắt đỏ lên cơn điên loạn trong người trực trào vỡ tung.

   "Ay~...", Tiếng nói nhỏ xíu riết lên cùng với cái xiết vào bắp tay người kia khiến cơn sóng tình của cả hai ầm ầm bùng nổ, tiếng vang từ cả hai đồng thời cùng cất lên, chiếc màn cửa tội nghiệp bị kéo rách mang theo thanh xà nhỏ cố định rơi xuống nền nhà vọng lên một tiếng động lớn chát tai.

   Cơ thể nhỏ dưới thân mềm nhũn như một vũng lầy nhỏ càng cố vùng vẫy càng bị lún sâu, người đàn ông lớn tướng uy nghiêm mất hết phong thái nương theo cảm xúc của hiện tại đánh rơi không còn một tí lí trí nào, bàn tay gân guốc nổi cộm ôm lấy chiếc lưng nhỏ phẳng lì nhưng độ dốc đường cong như một thung lũng thật sâu một cách chắc chắn rồi cứ thế mà nhấc bổng lên bước đi và cuối cùng đáp đến chiếc giường bông mềm ấm.

   "Em bé à, đêm nay không thể cứ thế mà kết thúc được đâu", Dứt lời thân hình lớn lại lao vào thân ảnh nhỏ như mãnh thú, cùng triền miên cùng khoái lạc, cùng quyện lại những thương yêu nhỏ nhặt góp lên một tình yêu lớn rực lửa nồng nàn.

    Màn đêm dẫu có dài bao lâu thì cũng sẽ đến lúc nhường vị trí lại có ánh mặt trời rực rỡ sáng chiếu, tiếng rộn ràng của bình yên phủ lên ngôi nhà nhỏ, màu xanh mát của ánh biển phản chiếu lên ngôi nhà trắng tinh với ngập ngàn hoa bao quanh màu của dịu dàng, tràn đầy sức sống với hai bóng hình của hai chàng trai trung niên đang cạnh nhau bên hiên nhà.

    Yin ngã đầu vào vai War nhắm mắt lim dim, bàn tay thon để lên mặt bàn liên tục dùng móng tay gõ lên tạo âm thanh dễ chịu, bên cạnh là tiếng bàn phím lách cách cất đều, cơn gió biển nhẹ nhàng lướt qua, khóe môi ai đó bỗng cong lên thật cao rồi vòng tay xiết chặt ôm lấy nhóc con của mình vào lòng.

   "Yêu em quá!!!", Một câu cảm thán đáng yêu phá vỡ không gian yên tĩnh.

    "Cái quái gì vậy War, cậu đang làm cái gì thế này", Một bản thiết kế và kế hoạch rõ ràng của War bị Prat giận dữ ném mạnh lên bàn kèm theo giọng điệu phán xét.

    "Đúng yêu cầu rồi còn gì?, không phải nói là đơn giản nhưng phải lung linh, không cầu kì nhưng nhất định phải phác họa hết vị ngọt của tình yêu, khiến có người khác nhìn vào liền có cảm giác của hạnh phúc".

   War hùng hổ chống eo, đứng lên ghế nhìn xuống Prat rồi rống to tông giọng kết hợp với việc cầm lấy bản phát thảo chỉ rõ và thuyết trình.

   "Rồi lung linh ở đâu?, tình yêu chỗ nào?, hạnh phúc dữ chưa", Prat giật lấy tờ giấy lập lại hành động rồi cũng leo lên ghế cùng War đối mắt khiến Yin bên dưới ngáo ngơ của người.

    "Bìn....h", Yin chỉ vừa định cất giọng can ngăn thì hai ánh mắt sát thủ đã chém đứt lời Yin.

   Hai ông cột nhà cùng một cậu nhóc con ôm nhau tránh đạn phía ngoài bãi đá lớn, cả hai nhìn nhau rồi thở dài, thật đáng thương cho số phận, vì công việc họ không hòa hợp mà cả hai bị hắt hủi rồi bị vạ lây.

   "Yin!, bao lâu rồi nhỉ?", Tiếng sóng vỗ ầm ầm, làn nước trong in hằng bóng hình bình yên.

    "Không nhớ nữa, chỉ biết vẫn còn có nhau", Câu trả lời nhẹ nhàng như dòng nước vỗ về bờ cát, tâm tư thả trôi theo chiều gió cuốn mây dần bay đến cuối đường chân trời.

   "Pằng, pằng", Tiếng âm thanh chết chóc như làn gió ùa vào tai, War mắt cứng lại chân vô thức lùi ngược về sau rồi vấp ngã đau điếng người.

   Khu rừng của năm đó, quang cảnh vẫn hệt như thế chỉ khác rằng vị trí hiện tại của mỗi người, Yin đứng phía sau tấm rèm trắng tinh bên trên kết thêm một ít hoa khô giật mình hắt tung chạy nhanh ra ngoài.

   War đứng không nổi mắt trân trân nhìn lấy phông nền do chính tay cậu thiết kế, một đám cưới được đặt trước từ tuần trước, vì nó cậu và Prat mới cãi nhau, cũng vì nó mà cậu phải tốn bao tâm tư, nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy, cậu chẳng hiểu được đều gì cả.

    "Cái gì vậy?", War ngập ngừng qua sang hỏi Yin, đôi mắt gớm nước hạt long lanh lã chã rơi, mọi người bên cạnh đồng loạt im lặng đôi mắt nhìn về phía hai người họ.

   "Không phải chính em nói với Prat rằng, phong cảnh đẹp nhất trên thế giới này là người ta để trong tim, lung linh nhất là hình hài của tình yêu ngọt lịm mà cả hai cùng cảm nhận, đoạn đường ta đi dài như vậy, em chưa từng đòi hỏi một chút danh phận, Win cũng đã kết hôn, mối tình đầu của em cũng có cái kết đẹp, thậm chí người mà hai chúng ta cùng nhau hận nhất cũng đã cập cản con thuyền tình an toàn, thì cớ sao, chính chúng ta đã đi nắm tay nhau đi hết ngần ấy giông bão lại không thể thề nguyền một lời trăm năm".

  Mỗi câu của Yin đều làm War khóc nhiều hơn nữa, cậu chỉ muốn họ thầm lặng yêu nhau, chỉ cần hai trái tim hiểu là đủ, nhưng đôi lúc cậu đúng thật cần một lời thừa nhận, nhưng cậu không có loại dũng cảm ấy, chỉ cảm thấy một kẻ bất hạnh như mình bấy nhiêu đã là đủ.

   "Hạnh phúc không kén người, chỉ có bản thân không chấp nhận nó", Ba nuôi của War bình thường không nói nhưng giây phút này ông đã chạm vào cậu và cất lên lời mình muốn nói từ lâu.

   War bật khóc lớn nhào đến ôm chầm lấy Yin, khoảnh khắc cậu chưa từng nghĩ sẽ tồn tại, cội nguồn của mọi thứ bắt đầu từ đây, nơi mà mọi đau thương lần lượt kéo đến bủa vây cuộc đời cậu, nhưng cũng chính nơi đây cậu nhận lại trọn vẹn nhất sự hạnh phúc cho mình.

   War chẳng dám tin cổ tích, mọi thứ cậu chứng kiến đều rất phi diệu, War chẳng biết tự bao giờ lại yêu Yin trong vây quanh là đau đớn, cũng chẳng biết đã vô thức chấp nhận thua từ bao giờ, chỉ biết được hiện tại cậu đã thật tâm chấp nhận mình đang được yêu, và tại giây phút này cậu là kẻ hạnh phúc nhất.

   "Tôi yêu em"

   Kết thúc cho một đoạn tình là ba từ mong mỏi từ khi bắt đầu, không đơn giản chỉ là một danh phận mà còn là cả một lời cam kết, một dấu chấm lửng cho cuộc tình lắm trái ngang, là quả ngọt bỏ ngỏ cho một câu chuyện bi đác.

   Bất hạnh có thể cùng lúc ập đến, tình yêu cũng có thể tàn nhẫn chôn vùi chúng ta, nhưng hạnh phúc là do chính chúng ta lựa chọn, chỉ cần biết hài lòng thì một ngày nọ chúng sẽ mỉm cười thật xinh với cuộc đời chúng ta.

   Yêu nhau từ những đau đớn tột cùng, để đoạn đường tiếp ta dìu nhau bước trong tình yêu ngọt ngào, chúc cho chúng ta, cho tất cả mọi người còn đau khổ rồi sẽ được hồi âm với vô vàng niềm hạnh phúc.

   "Khoảng cách của hận và yêu chỉ cách nhau bởi một cái rung động".

☘22052023
  zyy_zyy

  _vì trong đầu có hai cái kết, nên mình chọn hết bê vào có lê thê xin mọi người bỏ qua ạ_☺

   (Tạm biệt mọi người với câu chuyện khép lại, hẹn một ngày nào đó ta cùng tái ngộ, xin lỗi vì đã buộc mọi người đợi chờ, cảm ơn vì vẫn còn ở lại). 🥰

  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro