trang41:trôi về đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh bệnh viện loạn lạc trong lộn xộn những mảnh thủy tinh văng khắp nơi và mọi người hóng chuyện thi nhau bỏ chạy vì lực vỡ của cánh cửa kính.

Máu chảy ướt sàn bệnh viện, cô gái bé nhỏ với hơi thở yếu ướt lặng im nằm đấy, cậu trai nhỏ được bảo vệ trong vòng tay người đàn ông to cao, âm thanh vỡ nát khiến tất cả đều run sợ, nhưng rồi ai cũng có cho riêng mình một người để tựa vào, duy chỉ có cô gái bé nhỏ ấy, ngay từ ban đầu đã cô độc và bất hạnh.

Ploy đã gượng người đứng dậy ngay lúc kim tiêm cấm sâu vào cổ họng War, cô ấy đã dùng tất cả thể lực mình có chạy đến giành lấy ống kim từ tay của mẹ và cũng nhân đấy đẩy War sang cho Yin thoát khỏi vòng tay của mẹ, bà ấy tức giận tát cô và rồi dùng sức lực cả phần đời có được hắt văng cô gái nhỏ đập mạnh vào tấm cửa kính khiến nó vỡ tan hoang.

Ploy va chạm vào cửa và đập vào sàn nhà máu tuông như dòng suối, bác sĩ qua lại vội vã chuẩn bị mang Ploy đi chữa trị, cô gái nhỏ bơ vơ giữa vũng máu tươi, từ đầu đến cuối người tưởng hạnh phúc nhất lại là kẻ bất hạnh nhất, sống như một con rối dưới sự đều khiển của mẹ và giây phút này có lẽ cô bé ấy đã cảm giác được sự giải thoát bên trong mình, tâm tư cô đã nhẹ nhàng, ánh mắt bi thương đã biến mất thay vào đó là nụ cười tươi cùng đôi mắt rực sáng nhìn về phía em trai đang yếu ớt trong vòng tay chồng cũ của mình.

"Chúc em một đời bình an, kiếp này ta không thể trọn yêu thương thôi đừng hẹn thêm kiếp sau", Miệng Ploy thều thào yếu đuối, đã có những giây phút xao động vì em trai nhưng sau khi biết được tất cả thì cô cũng nghiệm được thứ cảm giác xao động ấy là tình cảm thâm tình của gia đình, có lẽ hai đứa em kia cũng thù ghét cô vì cô được mẹ chở che nhưng đối với cô mà nói nó lại là một dạng bất hạnh, nhưng cũng là một dạng may mắn vì người đấy là cô thay vì hai đứa em từ ban đầu đã là sai trái kia.

"Em không mong chị ấy sẽ chết", Hơi thở dần đều hòa và yếu mềm, đôi mắt trông về hướng chị gái nhắm chặt lại, War đã từng rất ghét chị vì chính người chị này mang đến cho đời cậu những bất hạnh không thốt được thành lời than oán, cả hai đã từng tổn thương nhau nhưng cuối cùng tình cảm của gia đình đã chiến thắng, trái tim họ chọn tha thứ, vì nhau mà bao dung, nhìn vào bàn tay nắm chặt chiếc vòng War tặng trong tay Ploy mà cảm xúc trong Yin dâng lên sự chua xót.

Hoàn cảnh nghiệt ngã như thế họ vẫn không chối bỏ nhau vẫn âm thầm cho nhau những cảm xúc vụn vặt nhất, người mẹ kia liệu có đáng trách, số phận có quá trớ trêu không khi cho những đứa trẻ bất hạnh này đến với thế giới, nhưng đã tồn tại rồi vậy đúng sai có còn cần thiết, buông bỏ không có nghĩa là chưa từng thù hận chỉ là mối thù ấy có cố tiếp diễn cũng trở về quỹ đạo bình thường vì giữa chúng ta vẫn còn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình.

Win quỵ xuống nước mắt ướt đẫm gương mặt, cơ thể run lên ôm chằm lấy Bonz, cậu đau thương gục ngã sau bao nhiêu cố gắng khiến mình trở nên mạnh mẽ vì muốn bảo vệ anh trai như cách anh đã làm từng ấy năm với Win, nhưng bản năng đã là một đứa được bảo bọc quá kĩ từ bé mặc cho có phải sống trong bất hạnh nên dù cố thế nào Win cũng sẽ trở về nguyên dạng, nhưng thật may bên cạnh vẫn còn một người nguyện ý thay anh trai chở che cho cậu, và cũng thật hạnh phúc khi anh trai cũng đã có được người nguyện tâm bảo vệ mình.

Đèn cấp cứu tắt, Ploy được đưa ra phía ngoài, War vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, Yin đẩy xe cho Bonz đứng phía bên ngoài vì Win đang ở cạnh War truyền nước, bệnh viện hỗn loạn đã được dọn dẹp nhanh chóng.

"Mẹ anh được War đưa về nhà ở cùng với ba mẹ nuôi cậu ấy rồi, chuyện của hai người mẹ nuôi War cũng không còn phản đối nữa và cũng nhờ hai người nên Win cùng tôi mới dễ dàng được chấp nhận, trong những xui xẻo chúng ta gặp phải cũng còn le lói những nguồn sáng hy vọng về những tốt đẹp phía trước, anh đừng nghĩ nhiều nữa vốn dĩ số phận đã sắp xếp như thế chúng ta không thể trốn chạy được, dù có không muốn cũng buộc phải chấp nhận, nhưng hiện tại mọi thứ cũng đã tốt hơn, những gì anh nợ cũng đã đến lúc cần phải trả".

Sâu trong đôi mắt lạnh băng của Yin Bonz nhìn được những sự nặng nề, cuộc sống bỗng nhiên bị xáo động có vững tâm đến mấy cũng sẽ lay động chút ít.

"Vốn dĩ tình yêu là khái niệm nhiệm màu của sự thăng hoa, chúng ta mệt mỏi lê thê trong cuộc sống bộn bề này đã đủ chán chường, nên khi đến với tình yêu ai cũng cần những khoảng yên bình để tận hưởng, ấy thế mà cũng lại chính loại cảm giác ta ảo tưởng sẽ mộng mơ ấy khiến chúng ta tan nát như chưa từng tồn tại".

Tiếng thở dài hòa theo cơn gió lạnh buốt tim, một dòng dài nhưng chẳng biết rõ là nói cho ai, đau thương là một phần không thể tránh khỏi nhưng đi qua nó thì khi tận hưởng bình yên mới cảm thấy thật đáng giá.

"Nếu biết tình yêu là bể khổ sao còn cố lao vào, đơn giản bởi vì chúng ta không thể tự kiểm soát được cảm xúc chính mình, không tự biết bao giờ chúng ta sẽ rung động và người đó là ai, vốn dĩ tình yêu gia đình đã là một loại cảm xúc khó nắm bắt, trong câu chuyện vừa rồi liệu anh có đáp án rằng ai là người đáng thương nhất và ai là kẻ tội lỗi nhất, muôn mặt của cuộc sống đều bị cảm xúc chi phối mà".

Gia đình nơi chúng ta thân thuộc từ khi vừa được tạo thành, tình yêu ba mẹ, tình thương con cái mỗi thứ đều khác nhau, tạo thành một vòng dây buộc chặt các cá thể nhưng nó là một vòng dây mong manh rất dễ đứt lìa, nó lại là dạng vô hình thì làm cách nào chúng ta có thể điều khiển được, cảm xúc tình yêu cũng vậy, người thân thuộc ta còn không thể chắc chắn thì những người xa lạ vội vã ghé ngang qua làm sao chúng ta biết được họ sẽ ở lại hay nhanh chóng rời đi.

Cuộc đời con người cứ như những chiếc thuyền xuôi theo dòng nước, không rõ ràng tận cuối nơi đầu nguồn ở đâu và con thuyền chênh vênh của bản thân sẽ nổi trôi bao lâu và có bị nhấn chìm giữa dòng nước xiết, thứ chúng ta biết được chỉ là chúng ta đang trôi dạt theo chính quy luật của đất trời và đến với nơi chúng ta được hướng đến và đối mặt với những đều được định sẵn.

Trốn tránh hay đối mặt là quyết định của mỗi người nhưng suy có cùng sự lựa chọn nào cũng mang hệ quả kèm theo.

☘19092022
zyy_zyy
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro