trang40:trái tim tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Muốn lấy cái gì thì cứ lấy, muốn đòi cái gì thì cứ đòi, tự nhiên mà ra tay đừng có hâm dọa ở đây không ai sợ đâu, trên đời này làm gì có ai vì thiếu đi một người mà không thể sống được đâu chứ, cũng chẳng có chuyện đối với người nào đó ai đó sẽ là tất cả của họ, chỉ là lời nói trên môi thôi ai mà chẳng nói được chứ, nào nhanh kết thúc đi, tốn thời gian lắm rồi đấy"

   Âm thanh giọng War uất nghẹn bóp chặt kim tiêm trong tay bà ta ép sát về phía cổ mình, mũi kim chạm vào da thịt trắng ngần nóng hổi liền cắt lấy một đường trơn bóng, máu theo khe hở chạy ra bên ngoài rơi xuống cổ áo sơ mi xanh biển cậu đang mặc trên người.

   Yin hoảng loạn chẳng biết kêu la hay làm gì nữa, chỉ biết dùng sức mạnh bên trong trào ra ngoài cơn giận kinh hồn, hắn vung tay vùng khỏi những người đang giữ lấy hắn nhưng trước đó Bonz đã nhanh hơn cảnh báo mọi người siết chặt lấy hắn, một mình hắn mà 3 người bảo vệ lớn tướng không trụ nổi phải nhờ thêm người bên ngoài giữ lấy.

   "Tôi giết bà, em ấy bị thương tôi liền giết chết bà, buông em ấy ra tôi sẽ sang thế chỗ, bà muốn cái gì tôi đều đáp ứng hết mau chóng thả em ấy ra, TÔI NÓI THẢ NGƯỜI BÀ NGHE KHÔNG HẢ?", Yin triệt để phát điên đôi mắt lạnh lẽo chuyển sang màu của máu rực tia lửa, giọng nói thu hút giờ lúc trầm lúc bổng, khi thì như van xin quỵ lụy khi thì như đang gào lên muốn xé tung thế giới.

   Yin điên một thì War cũng điên mười, cả hai thi nhau làm loạn, âm thanh sảnh bệnh viện lúc này cứ như đang trong cơn ác mộng kinh hoàng, máu không ngừng tuông, cơ thể Yin không ngừng kích động, War quyết lần này sẽ liều mạng kết thúc mọi chuyện nên cũng chẳng chịu thua, hai tay cứ cấu chặt vào kim tiêm đâm sâu vào bên trong cổ mặc kệ mọi đau đớn.

   Ploy mấy hôm nay không ăn uống tử tế thêm bệnh trầm cảm vẫn chưa hết nên khi bị hắt văng vào ghế đã đập đầu bất tỉnh giờ trong cơ hoảng loạn sự ầm ĩ của mọi người mới đánh thức được cô.

   Cảnh tượng máu trước mắt khiến cô sợ nhưng dũng khí của một cô gái đã phải chịu đựng ngần ấy năm cuộc đời uất hận đã khiến cô dũng mãnh bước về trước trong tình trạng không mấy tốt đẹp của bản thân để giành War lại từ tay của mẹ.

   "Mẹ thôi đi, trên đời này mẹ có yêu ai ngoài bản thân mình đâu chứ, mẹ ích kỷ mẹ tàn nhẫn như thế thì cho ai cái gì mà đòi lại chứ, mẹ ép chúng con sống một cuộc đời không mong muốn, ép con biến thành một con quỷ tham lam, mối quan hệ bất chính giữa con và ba của Bonz cũng là mẹ đưa đường dẫn lối, mẹ nói xem trên đời này có chuyện gì có ích cho mẹ mà mẹ không dám làm không hả? Nói yêu, nói thương, nói muốn tốt cho người này người kia, nhưng cuối cùng lại chà đạp nó, bà không đáng với một tiếng gọi mẹ đâu".

   Ploy hét lên trước những ấm ức mình đã dồn nén, bản thân cô là đứa trẻ được tạo nên bởi tình vụn trộm, rồi sai lầm thở thiếu thời mẹ đã mang cô đến thế giới rồi đành tâm vứt bỏ cô lại bên chùa để đi theo ba War, vì khi đó ông ấy rất giàu, tương lai sau này không phải lo nghĩ cơm ăn áo mặc, cô được nhận nuôi trong một cô nhi viện gần đó lớn lên bởi những ngày tháng cô độc, cô nhóc 3 tuổi nhận lại mẹ đã háo hức chờ đợi bà ấy mỗi năm sẽ đến thăm mình, nhưng cứ chờ mãi chờ đến khi tâm niệm bên trong bản thân không chờ được nữa.

   Nhưng rồi ngày hôm ấy cũng đến, mẹ đến thăm cô và dắt tay cô rời khỏi đó, Ploy chính thức không còn là trẻ mồ côi nữa, năm đó cô 9 tuổi, theo mẹ đến một ngôi nhà lạ, có một nhóc con còn nằm trong nôi ngủ say, và từ đó cô có gia đình.

   Ngày cô 22 tuổi cô bước lên xe hoa tiến vào lễ đường không chú rễ, buổi lễ kết thúc cô một mình được đưa về dinh thự lớn của nhà chồng, ngoài bà nội chồng thì tất cả đều không chào đón cô, bước chân đầu tiên vào phòng tân hôn liền bị chú rễ giáng vào mặt một bạt tay mạnh rồi mang vali đuổi ra khỏi phòng.

   Lời cảnh cáo của người đàn ông đó khiến cô sợ rung người, ôm lấy hai đầu gối và cơ thể đau đớn kéo lấy vali đồ sát lại bên cạnh nức nở khẽ khàng, quản gia nhìn thấy liền nói lại với bà nội, nhờ có bà ấy mà đêm đầu về nhà chồng cô không phải ôm đồ ra đường ngủ.

   Kể từ năm 18 tuổi cô đã học mẹ tiếp quản những chuyện làm ăn của bà ấy, dựa dẫm vào việc có chồng là cảnh sát bà ta làm đủ mọi thứ phạm pháp, cuộc sống nhung lụa của cô bao người ước muốn nhưng thật tâm thì lại chính là địa ngực trần gian.

   Mỗi ngày mẹ sẽ gieo vào đầu Ploy những thứ quyền lực tối cao ép buộc cao bằng mọi cách phải có tên trong gia phả nhà Yin, và cách duy nhất chính là sinh con cho nhà đó.

   Nhưng biết bao năm lấy nhau hắn có bao giờ chạm vào cô với mục đích đó, nên làm sao mà dễ dàng thực hiện, đầu óc bị dồn ép cô bị bức đến mức trở thành con rối chính hiệu bị bà ấy điều khiển theo ý muốn của mình và hậu quả thì tự cô sẽ gánh lấy.

    "Tao yêu ba mày đấy, vậy mày nghĩ xem nếu không yêu ông ấy tao có giữ lại mày không chứ, còn mày nữa, nếu ba mày không ngu ngốc tin lời bạn bè thì tài sản đó có ăn tám đời cũng không hết, tao cũng sẽ không bỏ rơi anh em mày mặc kệ sống chết, cuộc đời này mọi thứ đã tốt đẹp hơn, tất cả là tại thằng cha ngu ngốc của mày cả đấy".

   Bà ta đã bị bức đến điên bởi những tham vọng của bản thân, lời nói không còn trùng khớp với nhau nữa, nhưng hành động vẫn là dứt khoát, kim tiêm vẫn ghì chặt vào thanh quản cậu khiến mọi người hoảng loạn còn hắn bị bà ép đến điên, Yin cố vùng vẫy thoát khỏi những cánh tay đang kẹp chặt lấy cơ thể hắn, nhưng bất lực vì có đến tận năm sáu người vây lấy.

   "Bà thả em ấy ra bà muốn gì tôi đều đáp ứng, thứ bà muốn không phải là tiền sao, thứ gì có thể thiếu chứ tiền tôi không thiếu, bà mau thả em ấy ra bao nhiêu cũng được", Bất lực trước mắt Yin vội vàng đàm phán, tay bị giữ chặt, gương mặt lạnh hiện lên sự lo sợ rung rẫy, giọng nói cũng như đang nấc lên, đôi mắt hắn đỏ au nhưng không là tức giận mà nó là tuyệt vọng.

   Cả hai nhìn vào nhau trong sâu thẳm trái tim họ, ai cũng hiểu đối phương quan trọng đến nhường nào, thứ duy nhất mối quan này thiếu đi là một lời yêu tử tế, nhưng đôi khi yêu thương không cần thốt nên lời chỉ cần cảm nhận mà thôi.

   "Phải, thứ tao muốn luôn là tiền tài quyền lực, nhưng đó là tao của vài phút trước, còn bây giờ khi bị đám vong ơn này bội nghĩa thứ tao muốn chỉ là khiến tụi mày trở nên mất mát đau khổ để hiểu được tận cùng cảm giác sống không bằng chết là gì".

   Dứt đi lời nói ấy, War đơ ra vài nhịp rồi mạnh mẽ ôm lấy tay bà đưa kim tiêm cấm sâu vào cổ họng, và rồi âm thanh đổ vỡ vang lên mọi thứ lại trở nên hoảng loạn hơn nữa, hơi ấm len vào cơ thể siết chặt lấy War, âm thanh của bình yên vang lên bên tai cậu, trái tim rộn ràng của ai đó đã xua tan đi mọi thứ tan hoang đang diễn ra.

☘12092022
zyy_zyy


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro