trang39:thiên chức làm mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Mẹ xin con, mẹ thật sự hối hận rồi, tha thứ cho mẹ đi, đánh kẻ chạy đi đâu ai đánh người chạy lại đâu con", Trước cửa bệnh viên đang xảy ra một vụ việc khiến người khác tò mò vây kín để hóng chuyện.

   Bị ba Bonz bỏ, mẹ Ploy dường như bị điên bà ta lôi Ploy trở về từ tòa án đến thẳng bệnh viện tìm War và Win khi nghe tin Bonz đã tỉnh lại, bà ta kéo lấy áo cậu xác nhận được vết bớt trên eo liền quỳ xuống khóc lóc cầu xin, kể lể những ân hận trong lòng.

   War đứng trơ ra nhìn khoảnh khắc khó tin trước mắt mình, nước mắt trực trào nghẹn ngược lại vào trong, Yin bên cạnh khó chịu mặc kệ bà ta cứ thế kéo cậu đi nhưng sự dằn co giữ lấy cậu giữa hai người khiến cổ tay War nhưng sắp đứt lìa ra.

   Cơ thể cậu cứng đơ đôi mắt mở lớn bên trong không có lấy một cảm xúc gì, trân trân nhìn vào tiêu điểm vô hình trước mắt, kí ức cuốn lấy tâm trí War quay cuồng, đau thương thù hận quẩn quanh, cậu muốn thoát những chẳng vững vàng bước ra, tâm lí liêu xiêu âm thanh xung quanh đánh mạnh trong não bộ, dây thần kinh bị bức đến mức sắp đứt ra.

   "Thế nào được gọi là làm mẹ vậy?", gương mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm vô hồn, đôi mắt War nước đã trào ra từ hai bên khóe nhưng nó vẫn vô cảm và mở lớn quay sang nhìn người mẹ kia và đôi môi khô khan mở miệng hỏi một câu nhẹ như mây nhưng lại mang nặng hàm ý.

   "Là người mang thai rồi sinh ra đứa trẻ ấy, mặc kệ cuộc đời nó lênh đênh đau khổ thế nào, hay là sinh ra nuôi dạy khiến đứa bé ấy biết thế nào là cuộc đời hạnh phúc, hay chỉ đơn giản là không muốn nó chịu đựng tổn thương dù người phụ nữ đó không hề sinh ra nó, hãy làm mẹ khi sẵn sàng trở thành một người vĩ đại dù đau khổ vùi dập cũng cố gắng mang đến hạnh phúc cho đứa trẻ gọi mình là mẹ, đừng nên làm mẹ khi bản thân còn chưa yêu nổi chính mình".

   War đau khổ nhả ra từng chữ một, cổ họng uất đến mức mỗi câu nói ra đều cào rách thanh quản bên trong, chua chát đắng ngắt khiến cậu không dám mở miệng nói thêm gì nhưng nghẹn ngào bên trong ép cậu phải nói hết những thứ từ lâu đã tồn đọng, cơ thể War yếu đuối đến mức bàn tay siết chặt lấy Yin để có điểm tựa nếu không cậu nhất định sẽ đứng không vững mà ngã nhào ra đất.

   "Nhưng nếu không có mẹ con làm sao có mặt trên cuộc đời này chứ, mẹ cho con mạng sống vậy nên con chính là nợ mẹ một mạng, có nợ thì phải trả con có thể quên tất cả nhưng nhất định không thể quên được ơn sinh thành".

   Bệnh viện tấp nập người đã tụ thành một hình tròn bao vây bọn họ, tiếng gào khóc của mẹ War khiến người khác nổi gai óc, bà ta thật sự quá trơ trẽn, bỏ rơi con mình bấy nhiêu năm khiến nó sống không bằng chết giờ quay về đòi trả ơn đền lại nghĩa.

   "Vậy bà có thử hỏi tui và Win, cả Ploy nữa có đứa nào là muốn được bà ban tặng mạng sống cho không?, không một đứa trẻ nào có quyền lựa chọn được sinh ra hay không, hay sẽ sinh ở đâu ba mẹ thế nào, bọn chúng là bị ép có mặt nhưng khác nhau là đứa được hạnh phúc đứa thì không, bà nói tôi nợ bà một mạng vậy có bao giờ bà hỏi rằng liệu tôi có cần cái mạng này không, thôi thì đời tôi bỏ đi không nói nữa, dù sao nó cũng tan hoang hết rồi, nhưng Win thì sao, bà không yêu ba chúng tôi, bên ngoài còn có một đứa con gái khác vậy còn sinh ra Win vứt bỏ nó khi nó chưa tròn một tuổi, thử hỏi trên đời có ai làm mẹ như bà không hả?, bà lấy cái tư cách gì đòi nợ tôi trong khi bà chẳng cho tôi cái gì đủ với một từ đáng cả, bà nói bà tốn thời gian để mang chúng tôi đến với thế giới này, vậy sao không tự hỏi chính mình rằng, để có được chúng tôi của ngày hôm nay bà đã làm được gì, và trong cả quá trình bọn tôi cố giữ lấy cái mạng này tồn tại thì bà đã ở đâu và làm được gì cho chính tôi?".

   Càng nói War càng mất bình tĩnh, cậu khụy người nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nước phía dưới chân, đôi tay run lên nắm chặt thành quả đấm, mặt cũng bất đầu đỏ lên đáng sợ, Yin phía sau ôm chặt lấy cậu cảm nhận từng cái run rẩy vì uất hận vì sợ hãi.

   Win phía đằng xa mắt mở to hệt như War lúc ban đầu, bàn tay cậu nhóc được bao bọc bởi hơi ấm của Bonz ngồi phía dưới xe lăn, cách đây vài phút Win còn cười rất tươi đùa vui cùng Bonz ngoài sân vườn nhưng chỉ khoảnh khắc War gần như nghiền nát kẻ răng mình gọi tên Win thì nước mắt đã trào ra nhưng suối chắn ngang tầm mắt vốn đã mờ ảo.

   "Mày biết hết tất cả sao còn im lặng, vốn dĩ ngày đó gặp lại tao mày phải nói ra sự thật, tại sao mày lại để cho chính tao trở thành kẻ ác độc xém hại chết chính con ruột của mình, mày độc ác lắm, làm gì trên này có người mẹ nào không thương con chứ, mày chịu đựng tổn thương, mày lại muốn tổn thương người khác, bây giờ tao không còn gì nữa, kể cả một con chó nó còn có tư cách hơn tao, bọn mày thiếu cái gì tao sẽ đều đòi lại cho bằng hết".

   "Kẻ tổn thương muốn tổn thương người khác chính là bà, con đàn bà ác độc, miệng bà vẫn thốt được từ mẹ cao quý đó sao, làm gì trên đời này có người mẹ nào tàn nhẫn bỏ rơi con mình, vứt bỏ nó mặc kệ nó lớn lên trong cay đắng tủi nhục, làm gì có người mẹ nào luôn nghĩ con cái nợ mình, tư cách sống bà còn không có nói gì đến tư cách làm mẹ, còn muốn đòi nợ người khác trong khi bản thân ích kỉ chẳng bỏ ra thứ gì đáng giá, bà chỉ chăm chăm biết cuộc đời mình tồi tệ chứ nào nghĩ được cuộc sống của người khác cũng vì bà mà đổ nát không kém, làm gì có chuyện trên đời này trẻ con lớn lên tốt đẹp khi không có cha cũng chẳng có mẹ, đồng tiền bà bán chúng tôi nó đã mua đứt cái tư cách được gọi mẹ và sự kính trọng từ chúng tôi rồi".

   Win tức giận gạt tay khỏi Bonz hùng dũng bước về phía trước giật phăng bà ta ra khỏi War đứng chắc phía trước, giọng nói kiềm nén nấc nhẹ lên gào thét những thứ đã tồn đọng sâu bên trong từ khi Win thấu hiểu câu chuyện.

    War được bọc trong ngực Yin nước mắt tuông như suối nguồn đổ ra, vai run lên những nghẹn uất trong lòng, cậu với tay kéo lấy Win trở về nhưng lại tạo thời cơ cho người phụ nữ khi bắt lấy, Yin biết cậu khóc rất mệt nơi chẳng dám siết mạnh vòng tay nên khi bà ta dùng lực để kéo War liền nhanh chóng rơi vào tay và bà ta và chính Yin cũng mất đà bị kéo ngã.

   Chiếc kim tiêm vừa mới giật được từ y tá kề sát vào cổ War, gương mặt cậu cố gồng khiến đôi mắt căng ra đỏ lên, hàng nước mắt dừng rơi ánh thêm tơ đỏ trong tròng mắt.

   Ploy cố bên cạnh gỡ tay mẹ ra khỏi cổ War nhưng lại bị bà ta hắt văng ra xa đập đầu vào chân ghế khiến máu tuông ra ướt đẫm phần tóc phía sau, tình hình hỗn loạn Bonz nhờ bảo vệ xung quanh giữa Yin lại và nhờ y tá gọi cảnh sát vì nếu để hắn xông vào hắn nhất định sẽ giết chết bà ta lại khiến tình hình thêm hỗn loạn.

    "Tao không còn gì để mất nữa, nhưng tụi bây thì có, thằng bé trong tay tao là tất cả của tụi mày, chỉ cần nó chết tụi mày sẽ nếm trải được những gì tao đang trải qua...HAHAHA...".

☘11092022
zyy_zyy





















   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro