trang38: đánh đổi đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đứng trước cửa tòa án hai con người từng buộc chung số phận bởi một tờ giấy nay đã chính thức trở thành người xa lạ, cuộc hôn nhân ép buộc đáng ra nên kết thúc từ khi người bà kia vừa nằm xuống nhưng chẳng hiểu lẽ vì sao nó được duy trì đến tận hôm nay kéo theo là không biết bao đau đớn chất chồng.

    Ploy chính là người đề nghị nó và cả hai cũng chính là thuận tình nguyện ý, mọi thứ ngay từ đầu mà thế này thì đã không lê thê ôm thêm đau đớn cho bản thân rồi, sau bao ngày vật vã trên đống báo phát hành cả nước và bị mọi nền tảng mạng xã hội ném đá dữ dội, thông tin họ ly hôn cũng đã lần nữa làm rúng động giới báo chí một phen hú hét rầm rộ.

    Đứng trước cửa cổng chờ hai người là hàng dài cánh nhà báo muốn moi thông tin tốt, máy ảnh chụp liên tục hai người đang cầm trên tay tờ giấy song song bước ra, ba tháng để giải quyết mọi rắc rối bắt đầu một cuộc đời mới đầy đủ niềm vui và hạnh phúc hơn, nhưng để đi được đến đường này thì những con đường đã bước qua nào có dễ đi, nhưng dù sao cùng đã thế nên hiện tại cả hai vẫn trọn nghĩa cầu chúc cho nhau tháng ngày sau sẽ được bình an và tìm về đúng với người sẽ cùng đồng hành đến cuối con đường đời.

   Cả hai vui vẻ thừa nhận những sai lầm trong cuộc hôn nhân ép buộc này, cả thông tin của Boun Yin cũng nhiệt tình cung cấp cho mọi người, xong mọi thứ cả hai rời đi theo hai hướng khác nhau, nơi Yin đi có người hắn yêu đang đợi, nơi Ploy đi có hình bóng người mẹ đang chờ sẵn với trùng trùng sự cay nghiệt.

   Chuỗi bi kịch hôn nhân kết thúc trong hòa bình, sớm biết thế này nắng mai sẽ ghé thăm thì từ lâu Ploy đã lựa chọn buông bỏ thay vì biến thành con rối dưới tay người mẹ không lòng thương kia, bà ấy cũng đã bị ba của Bonz đuổi đi khi biết về việc bà ta chính là kẻ tung đoạn clip ấy lên mạng, hại Bonz và cả ông không còn mặt mũi cũng như là kẻ gián tiếp tạo nên kết cục của hôm nay.

    "Mỗi con người chúng ta đều mang cho mình duyên phận kì lạ, tôi không nghĩ đời này anh ấy rồi sẽ tìm được tình yêu thật lòng, lại càng không thể tin được người ấy lại là một cậu nhóc bằng tuổi con mình, nhưng cái cách cậu bên cạnh anh ấy hy sinh cho anh ấy khiến tôi nhận ra bản thân ngoài cái danh nghĩa là mẹ con trai của anh ấy thì tất cả còn lại đều không xứng đáng".

   Hai con người tưởng chừng cả đời cũng không thể ấy vậy mà lại có thể đối diện nhau tâm tình chuyện yêu đương, Prem cười khi bà ấy nói thế nhưng trong lòng lại rõ là để có được loại yêu thương thế này cậu đã phải học cách chấp nhận bản thân khó khăn thế nào.

   "Chẳng có con đường nào là bằng phẳng cũng không có yêu thương nào là dễ dàng có được, không bàn đến quá khứ chỉ mỗi ở hiện tại đã thấy khó khăn vô cùng, anh ấy nằm đấy tôi ngồi đây thứ duy nhất tôi có thể làm là cầu nguyện với đất trời...cô về lần này mang theo cho anh ấy rất nhiều nằm vui đấy, anh ấy tỉnh lại nhất định sẽ cười rất tươi, nhưng nếu mọi thứ tốt đẹp thế này sao cô không trở về sớm hơn, biết đâu được hôm nay đã không diễn ra thế này".

   Nếu biết trước mọi chuyện thì đã không có hai từ "giá như" tồn tại, mọi hệ quả của hiện tại đều là quá khứ gây nên cũng như tương lai là một phần đang diễn ra của hiện tại.

   "Liệu tôi về sớm hơn mọi chuyện sẽ tốt hơn hay càng khiến nó tồi tệ hơn, cậu có biết vì sao thằng nhóc con kia biết bao năm hận thù chất cao như vậy chỉ vài ba câu nói liền không suy nghĩ yếu đuối buông bỏ tất cả không?".

    Tiếng thở dài đan xen tiếng gió thổi, cánh lá mềm cùng với cái lắc đầu phụ họa cho câu chuyện thêm phần sinh động, bao nhiêu năm trải qua không ít đau thương bà chầm chậm ngẫm nghĩ cuộc đời rồi an nhàn thấu hiểu nó đúc kết một con người bình thản như hiện tại.

   "Vì nó trước kia là đứa không có gì để mất, trên đời này nó không gì luyến tiếc cả nên nó chẳng thể phân biệt được nỗi đau nào sẽ khủng khiếp hơn, cho đến khi nó không còn ai bên cạnh nữa, tất cả đều lần lượt bắt nó phải đối diện cảm giác đau đớn tột cùng khi mất đi thứ nó trân quý nhất, nên khi ấy sự tác động bên ngoài ảnh hưởng rất lớn lên tâm tư nó, khiến cảm giác sợ hãi khi không còn gì nữa trỗi dậy làm nó lùi bước sợ hãi, chấp nhận nhượng bộ vì ngay lúc đó nó hiểu được cảm giác giữa việc yếu đuối chấp nhận và đánh mất tất cả cái nào đau hơn".

   Không phải chưa từng thắc mắc chỉ là chẳng có ai để giải đáp cho đến khi người phụ nữ này dùng nguyên văn những đều bản thân tích lũy được viết vào tâm hồn Prem một cách rõ ràng nhất câu trả lời mà cậu thắc mắc từ ngày hôm ấy.

    Quả thật chỉ khi đối diện với việc mất đi thứ ta trân quý nhất thì bản thân mới hiểu rõ cần buông gì và nắm lấy gì, Boun im lặng nằm trên giường bệnh đã mấy tháng nay nhưng có lẽ sẽ sớm thôi ông ấy sẽ tỉnh lại để trực tiếp nghe cậu con trai kia gọi một tiếng ba đàng hoàng và còn cả việc phải cúi đầu gửi đến người con trai ông yêu một lời xin lỗi thật trân thành.

   "Cậu tin vào chữ duyên và số phận chứ?", Lại một câu hỏi nữa đặt ra và nhận lại là cái gật đầu cùng tiếng lá xào xạc rơi.

   "Tôi không biết ngày bình yên này liệu sẽ kéo dài thêm được bao lâu nữa, tôi trở về không để giành lại thứ gì cả vì tôi tin rằng mọi thứ hôm nay chúng ta nhận được đều đã có sự sắp xếp hoàn mỹ và chính tôi cũng đã tự hiểu được rằng tình yêu trên đời này là cái gì, tôi chỉ mong ngày tháng sao này cậu hãy bám vào cái duyên cậu tin và cái phận cậu được an bài để bên cạnh những người mà tôi rất yêu thương, hạnh phúc của người khác là hạnh phúc của chính mình đều này nghe vô lý lắm nhưng trong trường hợp của tôi đã hạnh phúc rồi thì nó rất cao thượng".

   Bà biết ở đâu đó trong tên nhóc trước mặt vẫn có sự sợ hãi nhất định, nó sợ bà sẽ dùng cái danh phận mẹ của Yin cướp đi mất người cậu ấy yêu, vì quá khứ bà đã từng vì tình yêu mà không gì là không thể làm, bà từng là kẻ ác độc là kẻ ích kỷ vì tình yêu mà biến chất, nhưng ở đời này càng gượng ép càng không tốt đẹp vậy nên cứ buông bỏ những thứ cần buông, chỉ giữ lại và giành giật những thứ bản thân cảm nhận được nó sẽ tốt cho tất cả.

    Cuộc trò chuyện giữa hai người yêu cùng một người từng ganh tỵ, từng sợ hãi, từng thù ghét đối phương, nhưng sau tất cả chỉ còn lại là sự vui vẻ, họ trải lòng họ trút hết muộn phiền cùng đối phương vì ít nhất họ đồng điệu về tình yêu, họ yêu, họ điên cuồng rồi họ nhận ra và kết thúc nó với sự hài lòng từ chính mình.

   Chỉ khi đi qua đủ cay đắng và có được thứ mình đã mong cầu thì bình yêu mới thật sự quý giá, đuổi chạy giữa dòng đời nghiệt ngã, cuối cùng rồi chạm vạch đích an toàn.

☘05092022
zyy_zyy

"gần đây có một số chuyện xảy ra vô cùng tệ hại khiến bản thân mình chẳng thể bình tâm và chấp nhận nổi, nên đã chẳng thể viết được thêm gì và đăng nó để nhanh chóng hoàn thành với mọi người, đây là một bản cũ mình đã viết trước đó, mình sẽ cố khiến bản thân trở về trạng thái cũ và nhanh chóng chạy đua mang câu chuyện hạ cánh an toàn, cảm ơn vì mọi người vẫn còn chờ đợi, xin lỗi vì bắt mọi người chờ đợi".
















  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro