trang37:khoảnh khắc vỡ òa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng nặng trĩu với bao muộn phiền, Yin mệt mỏi buông một hơi thở dài vào không trung, đôi chân dừng lại nơi ghế đá công viên, khóm hoa mọc thành hàng dài rì rào bên tai như lời an ủi ngọt ngào.

Hắn bỗng chốc lại nhớ đến cậu, nhớ đến khoảng thời gian bản thân đắm chìm trong điên cuồng kiếm tìm và những nỗi nhớ nhung bị cuốn theo cơn gió chiều tà.

Hoàng hôn buông xuống Yin lại nhớ về bầu trời ngày hôm ấy, nơi duy nhất có kỉ niệm của ba nơi mà 24 năm về trước người mẹ đã vĩnh viễn không còn tồn tại đã mang tặng lại cho hắn, món quà đầu tiên cũng là cuối cùng, cả Boun cũng không còn nhớ nơi đó nữa thậm chí cũng không biết mẹ đã tặng cho Yin, đây đối với hắn là bí mật lớn và cả tài sản quý báu nhưng War lại có thể trở thành ngoại lệ, được biết về nó thậm chí là sở hữu nó.

Hoàng hôn ngày sinh nhật War là ánh hoàng hôn đẹp nhất cuộc đời Yin vì ở nơi chỉ riêng mình ta ấy hắn có cậu trong vòng tay, Yin trở về nơi chứa đầy sự bình yên ấy nhưng lòng nổi đầy gió bão, hắn ngồi bên mái hiên rồi bật khóc khi hoài niệm bóng hình War cạnh bên, ngày hôm đó thật tồi tệ, chỉ mới đó hắn còn ôm cậu trong tay vậy mà mới đây lại mất cậu lâu như vậy.

Giọt nước nóng hổi lại lăn dài trên gương mặt điển trai kiêu ngạo, những lời Prat nói quẩn quanh tâm trí Yin, chẳng gì là có thể đá động tâm tư hắn khi hắn không muốn, tâm lí hắn đang trong bờ vực nhạy cảm nhất liền bị Prat chạm vào, trong lòng hắn cồn cào những suy tâm đã tắt từ lâu.

Người ba ruột thịt duy nhất còn lại trên cõi đời này hắn còn không buông bỏ cái toi của mình để chấp nhận ông ấy thì làm sao War bỏ đi được thù hận trong lòng vì hắn mà trở về.

Suy nghĩ vu vơ vô định Yin đứng dậy gạt nước mắt chân sải bước, nhưng lại va phải một người phụ nữ trên tay là đầy những túi đồ thức ăn khiến chúng rơi vãi trên mặt đường.

Cú va chạm không làm Yin ngã chỉ là chút chao đảo khẽ khàng, chân hắn đã vững vàng bước tiến, còn người phụ nữ kia thì ngã nhào hối hả nhặt lại những thứ đánh rơi.

Yin bước đi một quãng lại không hiểu vì sao mà quay đầu, khi lần nữa bước đến vị trí cũ đều trước mắt hắn chứng kiến bóp nghẹt trái tim khô cằn bên trong đến không còn chút lực.

Người con trai Yin mong nhớ bao tháng ngày gần trong tích tắc chỉ ở ngay tầm mắt hắn mà thôi, cứ thế hắn như điên lao đến ôm chằm lấy cậu đang loay hoay nhặt đồ.

"Làm ơn đừng đi nữa, tôi không còn gì ngoài em nữa, thứ duy nhất tôi có được chỉ mãi duy nhất mình em thôi, làm ơn đi rời đi nữa trái tim tôi đã vỡ mất rồi", Yin nấc lên giữa dòng người qua lại, bọn họ hiếu kỳ náng lại xem chuyện hay.

War nhẹ mỉm cười vỗ vào vai Yin những nhịp gõ dịu dàng, xoa vòng lưng hắn trấn an giọng cậu sưởi ấm trái tim và tâm hồn hắn vang lên, bao nhớ nhung chỉ một khoảnh khắc gặp lại đã khiến mọi thứ nổ tung.

"Không đi nữa, về cạnh bên để đòi chú những món nợ chưa trả hết", kết thúc bằng một nụ cười ấm áp, người phụ nữ bên cạnh cúi đầu giấu đi những giọt lệ.

Khóc cho vơ đi bao nổi nhớ thương Yin ngước đầu nhìn War rồi nhìn vào xung quanh, những chiếc điện thoại chỉa thẳng vào hai người nhưng thứ hắn ngạc nhiên không phải thế mà là người phụ nữ trong quen mặt kia.

Trong kí ức mờ nhạt ngày thơ ấu, bà ấy xuất hiện chỉ một lần liền biến mất mãi mãi, nét thanh xuân năm xưa đã tan biến hằng sâu trên gương mặt xinh đẹp là nếp nhăn năm tháng nhưng gương mặt ấy vẫn không hề thay đổi, người phụ nữ hắn dùng làm cái cớ để oán hận ba mình.

Bà ấy khóc khi đối diện người con bà mong nhớ, bà ấy không kiểm soát được trái tim mình khi đôi mắt vô cảm của năm nào lại lần nữa nhiều bà, cái ôm với cậu bé kia bà thật khao khát từ bao lâu nhưng bà không có dũng khí thừa nhận và cầu xin hắn ban tặng.

Từng lời khuyên răng của bà giúp cậu tìm về với cảm xúc thật của mình, nhưng bà thì sao chứ, khuyên được người không khuyên được mình, đứng đối diện nhau nhưng cổ họng cứng nghẹn chẳng thể nói được ngôn từ gì và giờ đây bà thật hèn nhát khi muốn quay đầu chạy trốn.

Thời gian vẫn cứ trôi, khung cảnh liền thay đổi, War đưa bọn họ vào một quán cà phê gần đó, luyên thuyên cùng Yin những câu chuyện đã qua, và rồi ánh mắt sáng ngời cậu cầm lấy tay người phụ nữ kia tự hào giới thiệu mặc cho gương mặt Yin đã biến dạng đến đáng thương.

Sự thật trước mắt Yin không tài nào chấp nhận nổi, bao nhiêu năm qua hắn mong mỏi bà quay lại giờ trước mắt cứ sao lại thấy khó chịu đến vậy, bà ấy chầm chậm mở lời đôi bàn tay thô kệch đưa đến rụt rè chạm vào tay hắn, cơn gió lạnh khiến hai bàn tay lạnh buốt thoáng giật mình khi va phải nhau.

Từng câu chuyện trong tiếng nấc giàn giụa bởi nước mắt khiến Yin không tin được vào thực tại, có quá là kì tích không khi người tưởng rằng đã chết lần lượt quay về tìm hắn, câu chuyện vui này đáng lẽ phải cười mới phải sao lại phủ toàn nước mắt thôi vậy.

Người ba gặp tai nạn của Yin nằm trong bệnh viện hắn chẳng thèm ghé qua, hắn cười chế giễu khi nhận được thông báo, lòng hắn cho đó là quả báo ông ấy đáng phải nhận mặc cho trong lòng chẳng nghĩ vậy, bước chân hắn cũng đã không tự chủ được mà đi vào bệnh viện, người ba với hơi thở yếu ớt nằm sau cánh cửa thủy tinh dày cộp.

Ba hắn vì bảo vệ cho người tình nhỏ mà dẫn đến hôn mê sâu, Prem thì bị thương vài chỗ nhưng không quá nặng nề, vụ tai nạn được đều tra kĩ lưỡng và tất cả chỉ chốt lại vì trùng hợp.

Từ bệnh viện bước về Yin lại như mơ mà gặp lại người hắn thương cả người mẹ tưởng chừng đã không còn tồn tại, hắn phải biểu lộ cảm xúc gì đây cho ngần ấy chuyện, lời Prat vẫn quẩn lấy tâm trí hắn rồi thì câu chuyện từ chính người mẹ kia khiến hắn không thể nào trong phút chốc chấp nhận nổi sự thật kinh hoàng này.

Là mơ tất cả chỉ là giấc mơ, hắn ước như thế, ước rằng hắn thức dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường, thà rằng hắn đau đớn, hắn sống mỗi ngày sau thức dậy là tận cùng của bi kịch, nhưng còn hơn là tiếp nhận loại sự thật không thể chống đỡ nổi này.

Câu chuyện được hoàn thành cũng là lúc đầu hắn nổ tung, Yin hét lớn ôm đầu cùng gương mặt đã rơi lệ chạy khỏi quán, hắn đâm vào những người xung quanh như một kẻ điên bất trị cứ thế mà chạy về phía trước mặc cho phía sau là người hắn thương đang mệt nhọc đuổi theo.

Bi kịch xảy đến bắt nguồn từ đâu chứ, số phận con người sao lại dễ trêu đùa đến vậy, Yin ngã quỵ trước phòng bệnh của ba, tay hắn đập mạnh vào cửa kính kinh động đến mọi người, thời khắc hắn nhận biết được nỗi đau người khác từng nhận lấy cũng là lúc hắn biết hối hận của bản thân đã muộn màng.

Tiếng gọi ba vang lên trước phòng bệnh khiến bác sĩ khựng lại, mọi người nhưng không tin vào chính mình khi bấy nhiêu ngày qua người thân ruột thịt duy nhất này luôn chối bỏ ba mình và cầu mong ông ta mau chết để đền lấy tội nhiệt dà gây, ấy vậy mà hôm nay lại thảm thương trước phòng bệnh ông ấy dập đầu gọi một tiếng ba trong vô vọng.

War đứng lặng người một góc gần trông thấy tất cả, miệng cậu cười mà tim buốt lên những tầng băng lạnh giá, cuối cùng hắn cũng đã hiểu thấu nỗi đau của người hắn thù ghét và cũng nhận biết được gần bản thân nên trân trọng khi trên đời còn có ba.

Yin cũng hiểu cả nỗi đau War phải chịu đựng, cậu gánh gồng thế giới nhưng vẫn là đứa trẻ ngoan và là con người tốt, cậu hận ba hắn nhưng không giết ông ấy để trở thù để hôm nay hắn vẫn còn cơ hội gọi một tiếng ba trước thân xác của ông ấy.

War mang điện thoại nhắn một dòng tin rồi bước đến ôm lấy Yin vào lòng, đau thương ấy cả hai cùng phải mang suốt bao năm tháng qua, bây giờ cùng nhau bỏ xuống đắp xây nên một hạnh phúc mới tuy không trọn vẹn như tất cả chưa từng xảy ra nhưng ít nhất đời này sẽ không hối tiếc khi không thể cạnh bên nhau.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro