trang36:đặt vào vị trí nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày mới lại lên, ánh dương sáng ngời chiếu khắp thành phố xinh đẹp, mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời cao rực ánh ban mai, cơn gió khẽ khàng thổi từng luồn khí lạnh dịu dàng.

   Sân trường nhộn nhịp với ngày tổng kết, nam thanh nữ tú rạng rỡ với những nụ cười lấp lánh, gương mặt ánh lên niềm vui sướng khi nhận thành quả sau cố gắng bao năm với đèn sách.

   Dòng người qua lại với những đóa hoa đẹp tươi và những lời chúc mừng tràn ngập, Boun bước đi hiên ngang dáng dấp của một người cảnh sát chưa từng bị lu mờ, Prem đứng trên tầng cao nhìn xuống người đàn ông cậu từ bỏ tất cả chỉ vì muốn cạnh bên đang tiến vào trung tâm với bao lời bàn tán.

   Prem mỉm cười đôi chân như có lực hút bước đi theo tiếng trái tim, khoảnh khắc cậu bước đến bật cuối cùng của cầu thang cũng là lúc Boun quay đầu nhìn lại, mọi sự đẹp đẻ ánh lên trong đôi mắt cả hai.

   Tình yêu của họ trái lẽ thường nhưng lại phải đạo trái tim, họ không màn thế giới thứ họ cần chỉ là đối phương, Prem ích kỷ một chút khi chấp nhận việc bị gia đình bỏ rơi để nép bên vòng tay Boun, còn Boun ông ấy từ bỏ tôn nghiêm và mọi lời bàn tán sau lưng để chở che cậu bé nhỏ trong vòng tay.

   Hôm nay một ngày tuyệt vời của cuộc đời, kết thúc một kì thi thăng tiến, chiếc bằng thạc sĩ trong tay là biết bao tự hào và nổ lực, nhưng thứ vui hơn chính là trong những thời khắc trọng đại của đối phương luôn có người kia hiện diện.

   Buổi lễ kết thúc trong ngập tràn niềm hạnh phúc, biết bao tiếng reo hò tán thưởng, những trang báo miệt mài cập nhật thông tin, người tình bé nhỏ của Boun không lần đầu lộ diện trước công chúng nhưng lại là lần đầu cả hai tiếp nhận trả lời mọi thứ trước cánh báo chí luôn đói thông tin, hơn tất cả hoàn cảnh thật sự là đại thiếu gia con nhà danh giá sánh ngang hoàng gia của Prem được thừa nhận, thay thế những tin đồn trước đây cậu bám theo Boun vì tiền tài.

   Một buổi tiệc chúc mừng khác đã được ấn định, bánh xe ô tô lăn đều trên cung đường quốc lộ, Prem không ngớt được nụ cười trên khóe môi mềm, bó hoa trên tay không to lớn nhưng là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng, Prem mỉm cười vì bản thân thật sự đã chọn đúng người, quyết định này cậu chưa bao giờ phải thấy hối hận.

   "Beng beng beng", Con đường cao tốc bị tắt nghẽn và hỗn loạn, tiếng ô tô va chạm nhau, tiếng la hét sợ hãi cùng tiếng kêu cứu vang trời, xe cấp cứu hối hả chạy đến mang người đi để lại hiện trường hoang tàn thảm khốc.
…………………………………………

    "Anh lại đâm đầu vào tường hay là cầm nhằm thuốc ngủ vậy?", Tiếng bác sĩ trêu ghẹo kèm theo bất lực than vãn khi thấy hình bóng chuyên gây rắc rối nào đó xuất hiện trong phòng khám.

   "Đứt tay nhưng không cầm được máu", Yin tỉnh queo gương mặt lạnh ngước lên nhìn bác sĩ thản nhiên đáp lời.

   "Anh có cần tôi liệt kê hết những thứ anh đã mang đến cho tôi trong gần 1 tháng qua không?, tuần đầu tiên tắc mạch máu do hội chứng máu đông, tiếp đến là bị bỏng cả bàn tay trái, té dập đầu vào vô lăng, uống nhằm thuốc ngủ quá liều phải rửa ruột, trật khớp, rồi viêm dạ dày cấp, giờ đứt tay không cầm được máu, rốt cuộc là anh muốn biến bản thân thành cái dạng gì đây chứ?".

    Lắc đầu ngán ngẩm với hồ sơ bệnh án của hắn, biết thế Prat đã không thèm về đây công tác ở mãi ngoài đảo kia chắc sẽ đỡ phiền hơn bây giờ, vị khách đầu tiên khi cậu nhận công tác là hắn và vị khách rắc rối nhất cả quãng hành trình làm y học của mình cũng là hắn.

   Prat cũng đã từng học qua một khóa tâm lí nên khi xem hồ sơ bệnh án đã quyết định nhận Yin nhưng thứ không ngờ nhất chính là cảm giác trong hắn quá lì lợm, người đó mất tích lâu như thế hắn cũng chưa từng từ bỏ, ý chí trong hắn không cho phép mình được buông vì đi một đoạn tận gần 30 năm cuộc đời mới tìm được một người gợi cho Yin nhiều loại cảm xúc rung động đến vậy, nhưng ngần ấy ngày cách xa là bấy nhiêu ngày hắn biến thành kẻ sống tạm, lơ ngơ buông mất chính mình chỉ chừa lại thân xác trơ trọi tìm kiếm người hắn thương.

   "Là một cảnh sát chẳng lẽ anh không rõ việc khi con tinh bị uy hiếp cách tốt nhất để giúp họ an toàn là làm bị thương họ hay sao? Hay vì anh cố chấp chỉ muốn đổ lỗi nên không cần biết lí lẽ, chuyện gia đình anh tôi không phận sự nhưng ông ấy là thần tượng lớn trong lòng tôi, tính tôi cũng bao đồng nên không thể thấy điểm gỡ nút thắt mà vẫn đứng im xem kịch vui được", Prat bận rộn viết toa thuốc sau khi xử lý xong vết thương của ai kia và cũng bật chế độ nhiều chuyện xen vào đời tư bệnh nhân.

   "Ông ấy mà cũng có người thần tượng sao?, một người ba thất bại thì lấy tư cách gì đòi hỏi được đồng cảm, mẹ tôi ông ấy còn có thể tàn nhẫn vứt bỏ thì cậu nghĩ tôi là gì mà mà ông ấy không dám giết chứ?", Yin cười đáp Prat khiến bị bác sĩ trẻ buộc phải dừng tay.

   "Thành công ngoài xã hội thì thất bại trong gia đình, sự dứt khoát của ông ấy mà đời này tôi không có được lại là loại cảm giác khiến con trai duy nhất hận ông ấy sâu đậm đến vậy, anh luôn nghĩ rằng ba anh tàn nhẫn vứt bỏ mẹ anh, vậy có bao giờ anh thử nghĩ ngược lại, họ có thật sự yêu không?, tôi chắc câu trả lời anh là kẻ rõ nhất, vậy nếu họ ép mình cạnh bên nhau chỉ là trách nhiệm với anh, sống một cuộc đời như Ploy liệu anh có lớn lên tốt đẹp và bà ấy có hạnh phúc không?, thay vì chọn hy sinh tình yêu của mình để chọn trách nhiệm hoàn thành một gia đình ngoài pháp luật để anh đủ ba đủ mẹ trên danh nghĩa thì ông ấy chọn sự ích kỉ cho mình, tàn nhẫn với mẹ anh để đổi về cho cả ba được hạnh phúc trọn vẹn, và hôm đó nếu ông ấy không khiến anh bị thương rồi người đàn ông ấy bỏ anh lại thì hôm nay anh có ngồi đây oán hận ông ấy không?, anh cũng nên nghĩ về thứ hậu quả ông ấy đã gánh chịu sau phát súng đó, là bị khiển trách rồi kết thúc sự nghiệp khi đang thời kì đỉnh cao, là sự dày vò đau đớn từ gia tộc và cả người con trai hiểu lầm rồi từ mặt trong suốt bấy nhiêu năm khi trên đời này ông ấy chỉ còn mỗi anh là điểm tựa là đứa con duy nhất ông ấy được ông trời ban tặng, anh cũng đã yêu cũng vì nó mà bán cả linh hồn, vậy sao không thử nghĩ một chút xem ba anh ông ấy cũng đã đau thế nào".

   Prat thừa nhận bản thân bao đồng nhưng đây là lần đầu tiên cậu phân tích nhiều đến vậy vì một con người xa lạ mới vừa gặp mặt chẳng bao lâu, vì vốn dĩ cậu cũng là kẻ đã phải đứng trước những sự lựa chọn rối ren khi chọn kết hôn cùng Bever.

   Người chồng trên danh nghĩa vẫn chưa được cậu cho phép trở thành, vì Prat còn mãi lăn tăn về người mà cả thời tuổi trẻ Bever thương nhớ vì vốn dĩ cả hai là cuộc hôn nhân do gia đình sắp xếp, cơ hội du học mà Bever mơ từ bé anh ấy cũng dễ dàng từ bỏ vì người con trai đó, thì thử hỏi cậu có là nghĩ lí gì đâu chứ, nhưng Prat lại không muốn đánh mất người đàn ông tốt như anh, cũng muốn bản thân thử đánh cược thử học cách ích kỷ kiềm hãm cảm xúc của anh, và cũng thử bao dung chờ đợi anh thật sự yêu mình.

   Yin giữ một khoảng không im lặng giữa những câu từ lộn xộn mang đầy ý nghĩa kia, không phải hắn chưa từng nghĩ qua nhưng nghĩ đến việc Boun trân trọng nâng niu Prem và cái cách ông ấy tàn nhẫn với mẹ hắn thì hắn không cách nào chấp nhận được sự bao dung.

   Nhưng hôm nay khi Prat nói về tình yêu của hắn thì Yin mới chợt nhận ra bản thân đâu có khác ba mình là mấy, duyên phận định sẵn bọn họ trở thành một vòng tuần hoàn nối tiếp nhau, không học được cách chấp nhận và dũng cảm bẻ lái thì những bất hạnh này cứ tiếp nối mãi đến sau này và khi nghĩ đến hai từ ân hận thì đã không kịp nữa giống với chính hắn bây giờ vậy, một câu yêu chưa trọn vẹn không biết có còn cơ hội được thốt nên.

☘26082022
zyy_zyy



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro