trang42:buông bỏ hay chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Bên này, bên này"
 
   "Tôi muốn giải ế, mau ném cho tôi đi"

   "Ở bên này ở đây này, cậu ném đi đâu vậy chứ"

   "Cậu ta là ai vậy? Có phải cái người vừa ly hôn không?, nhanh vậy đã có tình mới rồi sao, nhất định là cô vợ sừng nhiều hơn tóc rồi, thật đáng thương"

   "Không biết gì thì ngậm miệng lại quan sát hoặc hạ mình mà tìm hiểu đừng có đứng đó múa võ mồm"

   "Á...ôi mẹ ơi, lãng mạn chết mất"

   "Ganh tị quá đi, ước gì người may mắn ấy là tôi"

   Những âm thanh rời rạc, những ngôn ngữ đan xen nhau nhộn nhịp giữa một lễ cưới thật lớn giữa công viên thành phố, bãi cỏ xanh dịu dàng mùi hoa tươi thơm ngát, ánh nắng ươm vàng gió thì thào khúc ca bình yên.

   Bever sau bao ngày chứng minh cũng khiến trái tim Prat bằng lòng tin tưởng giao cho anh gánh vác trách nhiệm cuộc đời cậu ấy, vị khách đặt biệt trong sự nghiệp và cả mối tình đầu thuở thiếu thời cũng cùng nhau góp mặt.

   Màn chú dâu chú rể khiến một người no một bụng cơm chó, nhưng màn đặc sắc được chính chú dâu chú rể cùng nhân vật gần chính sắp xếp vẫn còn phía sau và nó đang được diễn ra theo một cách không thể ngờ được.

    "Yêu nhé", con người vốn dĩ bên trong như cái sa mạc di động bên ngoài lại không khác gì tảng băng ấy thì mong chờ gì thêm những ngôn từ lãng mạn để tỏ tình.

    Người con trai nhận được lời tỏ tình đi kèm bó hoa cưới đang ngơ ngác trố mắt nhìn mọi người xung quanh và người đàn ông lãnh đạm đang quỳ gối dưới chân mình nâng trong tay bó hoa kèm theo một chiếc nhẫn quý giá.

   Thời gian trôi nhanh tua chậm lại trong não bộ War, từ ngày đầu gặp gỡ rồi biết bao sự kiện xảy ra, nước mắt có, nụ cười cũng hiện diện, đau đớn bất hạnh đều cùng nhau đối mặt, tình yêu mật ngọt này không dễ dàng bước đến được đoạn hôm nay và trong khoảnh khắc Yin cầm bó hoa bắt được từ tay BeverPrat, đám đông dần giãn ra tụ thành một vòng tròn lớn, người đứng giữa đám đông ấy còn lại cô đơn mình cậu, bước chân hắn gần sát lại nhẹ nhàng khụy gối và nói những lời chính hắn chưa từng thốt ra cho cuộc tình vốn dĩ không có nổi cái tên này.

    Trái tim War liên hồi đập mạnh, người đàn ông phía sau Yin chầm chậm đến gần, hắn quay về sau đập vào mắt hắn là người đàn ông hắn từng hận nhất, người mẹ hắn từng dùng bà làm cái cớ để hận ba mình, và cả cậu nhóc bạn thân một thời hắn thù ghét khi dám có được tình yêu từ người ba kia của hắn còn mẹ hắn thì không.

   Cả ba từ từ tiến lại, cái gập đầu khi vẫn ngồi trên xe lăn của Boun đã khiến Yin sững người, War đứng đó đông cứng cơ thể, đều ông ta chưa từng làm là cúi đầu trước một ai đó nhưng hiện tại lại làm đều này trước một đứa nhóc nhỏ hơn của con mình chục tuổi.

   "Tôi chưa từng cúi đầu trước ai, bản chất là một đứa trẻ được nuôi dạy để trở thành kẻ uy nghiêm không cho phép tôi được nhúng nhường trước bất kì ai, cái toi trong người rất lớn, sự việc năm đó nó không hoàn toàn là trách nhiệm của tôi, nghe rất vô lương tâm nhưng nó là sự thật, thứ tôi làm chỉ là đang làm đúng theo luật pháp và mệnh lệnh được ban xuống, thứ tôi gây ra là một gia đình tan nát, những đứa trẻ bị đẩy vào đáy vực sâu chìm trong bóng đêm mịch mù, nhưng thứ tôi nhận lại cũng đã đủ để trả một cái giá đắt cho thời khắc lúc đó, tôi không mong cậu tha thứ khi ta gặp lại nhau, tôi cũng chưa từng ân hận vì việc bản thân đã từng làm"

  "... nhưng lần này tôi buộc phải cúi đầu trước cậu, một đứa nhóc nhỏ hơn cả tuổi con tôi, xin cậu đừng bỏ rơi nó, đứa trẻ này từ khi còn trong bụng mẹ đã định sẵn sẽ phải chia lìa, nó một mình lớn lên, một mình đi hết một quãng đời chông gai dài đến thế mới gặp được cậu, nguồn sáng cuối đường hầm tăm tối mà nó dũng cảm bước đi, đừng bỏ rơi nó khi tôi không thể cho nó được cảm giác như cậu mang đến, thất bại của một người cha như tôi không có tư cách để cầu xin ai đó đều gì, nhưng xin cậu lần đầu cũng như lần cuối động chút lòng thương cho tôi làm nốt một việc tử tế với con trai mình, cậu có thể không tha thứ cho tôi nhưng đừng hận lay sang nó, ai làm người đó chịu, tôi có lỗi là thật nhưng nó yêu cậu cũng là thật, dông dài như thế chốt lại tôi chỉ là muốn xin lỗi cậu thôi"

    Mọi thứ có đã quá muộn không, câu từ đơn giản như được viết từ sách này có động lòng War, thù hận năm xưa liệu có vì vài ba câu từ mà buông bỏ, tình yêu có đủ lớn để chữa lành những đau thương tồn tại ngần ấy năm không?.

    War hoàn toàn không trả lời được bất kì câu hỏi nào cả, từ cả Yin đến ba hắn, ngày hôm nay đặt biệt đến mức cậu không hít thở nổi vì quá nhiều thứ bất ngờ, sáng nay đứng trước tòa án khuất sau chiếc xe người ta mang mẹ cậu đi đến viện tâm thần dành riêng cho tội phạm vì bà ấy bị khởi kiện tội hành hung và phá hoại tài sản, và cả bằng chứng phạm tội buôn lậu, bán dâm, kinh doanh bất hợp pháp do chính cậu và Ploy cung cấp đã giúp bà ấy lãnh án chung thân trong tình trạng tinh thần bất ổn, thần kinh điên loạn, trái tim cậu lúc đó nhói lên đau đớn vô vàng nhưng dũng cảm tha thứ cậu không làm được, tấm lòng War không đủ nhân hậu để tha thứ, cậu quay lưng với mẹ mình trở thành đứa trẻ bất hiếu.

    "P'War, từ bé đến lớn anh đã từng thật tâm hạnh phúc chưa, khoảnh khắc hạnh phúc ấy là gì, trái tim anh chọn thứ gì khiến tâm bình yên, bờ vai anh nặng gánh nhiều đến vậy thử một lần chia bớt cho người khác đi, em không nhân hậu đến mức có thể tùy tiện tha thứ bao dung cho người tổn thương mình, nhưng ông ta đang làm đều chúng ta cả đời không có được, và thù hận ấy nếu không buông thì giữ sẽ được gì, đứa trẻ trước kia ngu ngốc kéo anh khỏi tay chàng trai duy nhất có thể bảo vệ là em, đứa trẻ hôm nay mong ước anh hạ mình chọn người trái tim rung động cũng chính là em, vì khi trải qua thứ bản thân thấy hối tiếc mới biết thứ mình cần phải trân trọng"

   Lời xin lỗi của Boun nhanh chóng được chấp nhận từ Win, không phải vì sự nhu nhược nhưng vốn dĩ Win không chấp niệm sâu như War, cuộc sống hiện tại đã thực sự tốt đẹp, bất hạnh ngày xưa cũng dần rơi vào quên lãng Win không muốn ôm thêm đau thương nặng lòng, thù hận chất chồng đến cuối cùng cũng chỉ bản thân mình mệt mỏi với tâm tư rối bời của chính mình.

    "Chị chọn buông bỏ chỉ vì nghĩ rằng em sẽ được hạnh phúc, nên đừng phụ những gì chị hy sinh", Ploy không đùa nhưng cũng không hoàn toàn là thật, cô chọn rời đi vì mệt mỏi của bản thân, nhưng muốn War hạnh phúc cũng là thật.

   "Mối tình đầu này tôi lỡ cướp rồi không trả cậu đâu, nên tự tìm cho mình hạnh phúc khác đi, chấp nhận một kẻ yêu mình nhưng trong tâm thức luôn tồn tại một bóng hình không thể chạm vào khiến chính mình như thể trở thành bản sau của người đó tôi còn làm được, chẳng lẽ chọn yêu một người yêu mình lại khó hơn sao?, thù hận không khiến mình tốt hơn nó chỉ khiến bản chất con người trở nên tha hóa, nên buông được cái gì cứ buông cho nhẹ lòng, vì luật nhân quả rất khắt khe, ai có tội ắt sẽ nhận về đúng những thứ họ gây nên"

   Prat đã bất ngờ đến mức sít ngất vì biết War là tình đầu của Bever cũng chính là người mà mình đã gặp trong thời gian chọn công tác ngoài đảo, đều bắt ngờ hơn cả chính là người khiến bệnh nhân đặt biệt của Prat mang bệnh tâm tư khó chữa trị kia của mình lại chính là War, biết rằng Trái Đất này hình tròn nhưng vẫn không ngờ nổi nó lại tròn đến như thế.

    "War, tình yêu là sự ích kỷ con à, đừng vì kẻ khác mà đánh mất thứ mang đến cho bản thân cảm giác mình cần", Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến tâm tư của War bị khoáy đảo đến điên cuồng, nước mắt kiềm nén từ từ lăn dài với đôi mắt xinh đẹp luôn long lanh khiến nhân thế động lòng.

☘01102022
zyy_zyy

"lại một sinh thần nữa chúng ta cạnh bên nhau và đặt biệt là hiện diện của người đồng hành qua bao năm tháng vẫn duy nhất là người đó, thời gian không ngắn cũng chẳng dài đủ để ta trở thành một phần không thể thay thế trong lòng đối phương..."
 
  —không mong đời không sóng gió chỉ chúc sau tất cả vẫn không lạc mất nhau, tự tại-an yên- hạnh phúc–

   "Chúc mừng sinh nhật chàng thiên bình siêu cưng Yin Anan Wong".





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro