trang32:đợi một lát, tôi đến tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Máu tươi tanh tưởi tràn lan trên mặt đường, dòng người qua lại hối hả lao đến giúp, cậu nhóc tay chân trầy khắp nơi ngã nhào ngồi lặng lẽ tại chỗ đôi mắt vô hồn nhìn vào thân xác người nam nhân bị vây kín.

   Win lại nợ cuộc đời thêm một ân tình không phải muốn là có thể trả, xe cấp cứu lao đến trong chốc lát cả hai được đưa lên xe, Bonz bất tỉnh còn Win thì vô hồn, mọi người chỉ còn lại duy nhất nguồn thông tin từ cậu bạn còn lại đi cùng, hiện trường được phong tỏa ngôi trường vốn tĩnh lặng lại một phen náo động kinh hồn.
………………………………………

"Ngày nắng hạ thổi bừng cơn gió, em gặp anh trong hoàng hôn lất phất mưa bay, tiếng tim đập hòa cùng âm vang chiều tà ngâm lên khúc hát nơi chốn tình yêu bắt đầu".

   Trang nhật kí đã nhòe đi bởi năm tháng thời gian vội vã, cơn mưa chiều ngày hè đã qua từ rất lâu nhưng bên trong con tim vẫn còn rộn rã âm vang ngày đầu gặp gỡ, ánh mắt miên man người phụ nữ đã trung niên với nét mặt xinh đẹp nhưng số phận lắm lênh đênh đang trong theo mặt biển dập dìu cơn sóng.

   Bóng dáng cậu trai nhỏ liêu xiêu bước đi trên cát, quần áo tả tơi và rồi đổ ập xuống tảng đá ven đường lăn ra mà ngất đi, bà hoảng hốt hét lên khi quay lưng trông thấy cậu, vội vàng tìm người giúp mang cậu về nơi an toàn.

   Những ngày đêm trôi nổi trên mặt biển đã rút cạn sức lực cậu trai nhỏ bé này, bà ngồi cạnh giường vuốt mái tóc đen không ngừng cảm thán gương mặt yêu kiều ấy, chạm nhẹ vào nốt ruồi nơi cuối đôi mắt trong đầu bà hiện lên hình ảnh người con trai thân yêu cũng có một nốt ruồi hệt vậy nhưng theo thời gian đã mờ phai, thằng nhóc đã lớn lên rất tốt dưới sự nuôi dạy của ba nó, nối bước ông trở thành một người có ích cho xã hội, nhưng mãi mãi nó vẫn không biết được người mẹ nó mong chờ còn tồn tại giữa cõi đời mênh mông người này. 

   Nhìn vào cậu nhóc gần như không còn thở trên chiếc giường bông hòa tan cả cơ thể vì làn da trắng mong manh có chút xanh xao, lòng bà không hiểu vì sao lại có cảm giác muốn che chở yêu thương và từ cái nhíu mày nhẹ nhàng của cậu cũng khiến bà cảm nhận được sự đau đớn, tổn thương ẩn sâu trong tâm hồn đã vỡ nát này.

    Mắt vô cảm mở lớn nhìn vào trần nhà, khoảng trống trước mắt xa lạ hoàn toàn trong nền kí ức cậu, hình ảnh thấp thoáng hiện lên mờ ảo, những dải màu lộn xộn trộn lẫn vào nhau, cơn đau nhức ập đến cậu cong người sợ hãi ôm lấy đầu rên rỉ rồi trực trào bật khóc.

   Nam bác sĩ quần áo bình thường chạm vào người giữ chặt cậu, kéo lấy bình tĩnh gượng hỏi những câu liên quan đến thông tin cần thiết nhưng đầu cậu trống trơn không nhớ được gì ngoài 1 chữ.

   "WAR"

   Cái tên có chút quen tai lướt qua trong bộ óc cần mãn của nam bác sĩ điển trai, nhưng cũng vội biến mất vì cơn đau tái phát khiến cậu ôm đầu quằn quại dẫy dụa kêu la.

   Một mũi tiêm an thần giúp cậu an tĩnh trong giấc ngủ, người phụ nữ xót xa nhìn vào cậu nhóc đoán chừng tuổi vừa đôi mươi đang vật lộn với cơn đau thể xác và cả tinh thần khi không thể nhớ được mình là ai.

   "Có lẽ va đập cùng với việc lênh đênh nhiều ngày trên biển khiến não bộ cậu ấy bị đình trệ dẫn đến việc mất đi kí ức, em không biết được bất cứ đều gì ngoài cái tên không rõ ràng là có phải của cậu ấy không nữa, em thấy mình thật bất lực", Cậu bác sĩ trẻ nhận cuộc gọi và bắt đầu than thở về những tư tâm trong suy nghĩ.

   "Prat à, em không làm gì sai cả, đừng lo lắng và suy nghĩ nhiều, tất cả là duyên kiếp của họ, em đừng quá phiền lòng cứ tận tâm là được, anh sẽ nhanh sắp xếp công việc đến với em", Cậu bạn trai đầu dây bên kia dịu giọng khuyên nhủ giúp Prat vơ đi chút sầu muộn không nên có nhưng lại vô thức xuất hiện.
…………………………………

   "Nếu có chết cũng phải mang xác về đây, nếu không tìm được thì biến mất cùng em ấy luôn đi, nghiệp vụ không bằng một đứa nhóc, tìm một người mà khó khăn như thể lên trời, quân hàm trên ngực áo đến lúc phải tháo xuống rồi đấy", Thanh niên một thân quân phục chỉnh tề, bộ dáng nghiêm trang nhưng cơn giận đã khiến hắn ta trở nên giống côn đồ.

   Mắt hắn trừng lớn máu từ bàn tay mạnh mẽ trào ra khi đập mạnh vào cạnh bàn vì cơn giận mà nổi điên hắt văng tất cả mọi thứ, vì người hắn thương bốc hơi giữa trái đất mấy tỉ người.

   "Thưa ngài Yin Anan Wong, bên phía ngài Bunz báo đã tìm được xác máy bay và một số nạn nhân mắc kẹt bên trong, nhưng tất cả đều đã tử vong.

    Hắn không màn mọi người nữa, xông cửa phòng ra ngoài phóng xe như bay trên đường đến hiện trường chỉ sau 15 phút được báo tin, trong khi đoạn đường đến đây mọi người phải mất hơn 40 phút dùng xe nghiệp vụ.

   "Chúng tôi đang trong quá trình xác minh danh tính, chuyến bay có 150 người bao gồm cả cơ trưởng và tiếp viên, có 30 người mất tích chưa xác nhận được thông tin", Người đàn ông trung niên quân phục nghiêm trang tác phong chuyên nghiệp hành lễ chào Yin rồi vội đọc bản báo cáo thống kê.
  
   Nhưng thứ hắn quan tâm không phải đều đó mà là người hắn thương có bên trong hay không vì hắn còn nợ cậu nhóc ấy một lời yêu tử tế và một danh phận đàng hoàng.

   Lục phá hiện trường hơn cả tiếng để xác minh, Yin mệt mỏi ngồi bệch xuống nền thở phào vì trong tất cả chẳng có người con trai đó, có nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội gặp lại cậu nhưng nổi bất an lại dâng lên trong lòng khi hàng loạt người vừa báo đã tìm được xác những người còn lại ở khu lân cận và tất cả đều đã chết.

   Bước chân kiêu ngạo của Yin đã không còn nữa thay vào đó là sự liêu xiêu ngã quỵ, hắn bước đến bên cạnh từng cái xác tỉ mẫn tìm kiếm nhưng bất lực vì một số trong bọn họ cơ thể đã phân hủy và bị cá làm mất đi vài bộ phận rất khó để nhận dạng.

   Mạnh mẽ, anh dũng, oai phong, quyền lực cũng lắm tàn nhẫn, gương mặt của sự lạnh lẽo bao trùm bởi nước mắt nóng hổi, Yin hai chân co lại ngồi khóc thảm thương tại hiện trường đầy mùi xác thúi.

   "Làm ơn quay lại đi, gặp nhau lần nữa đi mà, em trốn tránh lâu như thế giờ lại nhẫn tâm đi mất, một lời yêu đàng hoàng tôi còn chưa kịp nói, giờ em đi rồi tôi biết nói cho ai nghe, nếu biết cái ôm ngày hôm ấy là cái ôm cuối cùng thì tôi nhất định đã không buông em ra rồi, tôi nhớ hơi ấm của em, tôi muốn chạm vào em nhưng lẫn lộn giữa đám người tôi không tự tin mình sẽ nhận ra,...lần đầu tiên tôi cầu xin ai đó, xin em đấy hãy trở về bên tôi, lời yêu chưa kịp ngỏ không thể kết thúc thế này được đâu...".

   Yin cứ như một đứa trẻ lạc mẹ miệng lẩm bẩm nói nhăn nói cuội rồi lại gào thét gọi tên War, giữa đống người nằm phía dưới hắn bất lực khi bản thân không cách nào nhận ra cậu, nốt ruồi mọc thành hình dấu răng bên eo là điểm khiến hắn nhận dạng War nhưng đám người dưới đó chẳng còn da thịt nguyên vẹn hắn làm sao biết đâu là cậu.

   Yin cào loạn dưới mặt đất, hắn hét lên ầm trời, đám người tại hiện trường náo loạn vì lần đầu trông thấy kẻ máu lạnh như hắn trở nên mất khống chế kích động còn khóc lóc thảm thiết như thế này, Yin hắn đã gần như phát điên khi rút súng trong tay lên nòng nhắm thẳng vào ngực trái.

   "Ngày em đến tôi xem nó là một đều giống như vạn đều trên thế giới, nhưng thật bất ngờ khi bây giờ em từ khi nào lại là cả thế giới của tôi, em đến mang theo tình yêu rực rỡ, em đi rồi để lại tan vỡ nơi tôi, thế giới không còn nữa, tim cũng đã vỡ mà vẫn còn dang dở một lời thương, đợi tôi một lát, tôi ngay lập tức đến với em, chính tay mang tặng em trái tim không nguyên vẹn này, mong em nhân từ chữa trị".

  "Pằng"...

☘06082022
zyy_zyy

"Khoảnh khắc Yin bước vào fmt cứ như một đoạn phim đẹp, bên War luôn có Yin, mọi cung đường cả hai đi qua đều có nhau bên cạnh, hạnh phúc vỡ òa trào dâng bên trong trái tim một đứa đã không còn quá nhiều cảm nhận với cuộc sống, cảm ơn hai thiên thần đã bước vào cuộc đời mình nhẹ nhàng trong vô thức rồi lại biến thành nguồn cội của yêu thương, bên nhau trên mọi nẻo đường, cùng nhau nắm tay đi hết năm dài tháng rộng dù có bao gập ghềnh hai bé nhé, tương lai phía trước có là gì phía sau vẫn luôn là em dõi theo hai người".

   "YIN WAR FOREVER".












  












  
  

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro