trang33:giải nghĩa tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng phát ra từ tay người đàn ông trung niên từng một thời oanh liệt nay đã rời xa chốn nơi này từ rất lâu, viên đạn trúng vào thanh súng trên tay cậu con trai rơi xuống khỏi tầm tay, đôi mắt oán hận Yin nhìn về phía ba mình đầy căm phẫn.

Đứng dậy Yin lao như điên đến nắm lấy cổ áo Boun, Prem bên cạnh sợ hãi ngăn cản một màn cha con đại chiến, hắn buông Boun ra cơ thể lần nữa đổ ập xuống co hai chân ôm lấy rồi lại nức nở thê lương.

"Dám yêu đến mức có thể vì đối phương mà chết đi, nhưng thể xác người đó lại chẳng can đảm tìm ra, vậy đây gọi là loại yêu thương mù quáng gì đây?".

"Vậy năm đó giữa một rừng xác chết cháy sao ông không thể tìm được mẹ của tôi, tình yêu như thế mới gọi là mối tình đầu sao?".

Cuộc chiến lại bắt đầu dữ dội, Yin đứng bật dậy kích động vồ về phía Boun hét lên nhưng mọi người kịp thời phản ứng ngăn cản tình huống xấu ấy.

"Cả trái tim và thể xác ta chưa từng nói mình yêu mẹ con, nhưng con thì khác, tuy rằng vẫn chưa kịp thừa nhận nhưng ta biết trái tim con hiểu rõ bản thân con yêu người đó nhiều thế nào?, tình yêu thứ cần nhất là quan tâm, thấu hiểu và niềm tin".

Chẳng giải thích được việc bản thân có mặt tại đây, nó chỉ đơn giản là linh cảm của một kẻ làm ba thất bại, nhưng niềm tin ông dành cho tình yêu này nhất định không thất bại, ông còn chưa kịp nói một lời xin lỗi đàng hoàng thì nhóc con kia nhất định sẽ không được chết.

"Máy bay rơi va chạm với một con tàu cùng nhau mất tích, bao nhiêu xác đó vẫn chưa tắt hẳn hy vọng đâu".
....................................

"Cậu không muốn nói tôi không ép, nhưng tình trạng này kéo dài dây thần kinh cậu sẽ bị bức đến mức vỡ ra đấy", Dùng mọi ngôn ngữ bản thân tích lũy được để trò chuyện cùng War nhưng nhận lại chỉ là im lặng khiến Prat bất lực vô cùng.

War chỉ là nhất thời mất trí nhớ, hiện tại thì hoàn toàn nhớ tất cả nhưng cậu lại không mong muốn chấp nhận, cậu im lặng, cậu khép mình, cậu không cần biết nơi này là đâu và ai đang cạnh bên mình, thứ cậu muốn chỉ là trốn tránh thế giới ngoài kia và cả loại tình cảm đang từng ngày nở rộ nhưng lại bị ép cho úa tàn bên trong lòng ngực cậu.

"Tâm hồn này tan vỡ, con muốn trốn tránh để bớt đau thương, nhưng trốn tránh không phải là cách tối ưu, vì con trốn được người đó chứ không thể trốn được chính mình", Người phụ nữ trung niên bước đến bên cạnh đặt tay lên mái tóc xoa nhẹ rồi mỉm cười với cậu thật hiền lành.

War không đáp lời chỉ im lặng ngước nhìn bà với đôi mắt long lanh, con ngươi đỏ lên nước mắt trực chờ rơi xuống sau hàng mi cong, cậu mong manh và yếu đuối khi bị người khác nhìn thấu tâm can.

"Ta cũng từng yêu đến điên dại, yêu đến mất hết lương tri, yêu đến mạng sống cũng không cần nữa, mối tình đầu ấy khắc sâu trong từng tế bào, anh ấy là tất cả nguồn sống duy nhất để ta cố gắng giữa cuộc đời tăm tối của mình, nhưng sự thật thì ta và người ấy từ lúc đầu tiên đã là không xứng".

Nắm lấy bàn tay ôm gọn chân của War bà đặt vào bàn tay nhỏ ấy một bức ảnh, bức ảnh bị nước làm cho nhòe đi nhưng dáng người con trai trong ảnh vẫn là oai nghi khí chất bất phàm, khuôn mặt bị War gạch đến trở nên biến dạng, loại tình cảm vừa yêu vừa hận này khiến bà không thể không nhớ đến mình của ngày xưa.

"Anh ấy vốn dĩ là thiếu gia trăm anh thế phiệt, còn ta thì chỉ là con một bà giúp việc bần hèn, việc người đó xem ta như những người bạn khiến ta quên mất vị trí mình đang ngự trị, tuổi 17 ta đem lòng ái mộ khi người đàn ông ấy là nam thần khiến vạn vật mê đắm, những ngày tháng cạnh nhau càng nhiều ta càng thêm mộng tưởng, mỗi ngày anh ấy đều bên cạnh ta cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui có buồn có, và lời tâm sự sâu trong nỗi lòng của một đứa trẻ bị ép sống cuộc đời mình không mong muốn anh ấy đều bày tỏ cùng ta, ngày anh ấy tốt nghiệp cũng là ngày ta vì nợ của gia đình bị bắt đến nơi không sạch sẽ để đào tạo trở thành gái điếm".

Bà ngắt quãng câu chuyện nhìn trần nhà cười điên dại, nước mắt bà rơi theo từng nhịp gõ nhẹ trên đôi tay War, mắt War lúc này tròn xoe ngơ ngác nhìn bà, trong đầu vẳng lên nhiều thắc mắc, vì sao bà ấy lại tự nhiên kể cậu nghe câu chuyện này, bà biết gì hay đã nhìn được sự tương đồng gì từ cậu mà can đảm rạch lại vết thương cũ để ẩn ý cho câu chuyện của chính cậu một đều gì đó.

"Ta liều mạng trốn về gặp anh ấy, nhưng thứ ta chứng kiến lại là cuộc hôn nhân của anh ấy được sắp xếp sẵn từ rất lâu, bên trong ta dâng lên lòng ghen tị và cả hận thù, ta trở về nơi dơ bẩn đó chấp nhận sự dày vò để biến mình thành một kẻ sát nhân, ngày cưới cũng là ngày tang lễ, bắt cóc chú rể, giết cô dâu, mọi thứ ghê tởm ấy do chính một tay ta làm ra, tiếp theo ta lại trái luân thường chuốc thuốc anh ấy, rồi trầm luân trong mê muội trải qua những giây phút ân ái mặn nồng, cả đời này đó là lúc ta cảm nhận trọn vẹn nhất niềm hạnh phúc, nhưng tất cả cũng chỉ là do một mình ta ảo tưởng, mộng đẹp tan biến trở về với thực tại tàn nhẫn, gia thế của nhà anh và cả vị hôn thuê kia khiến ta phải vào tù đền tội, nhưng bé con lại vô duyên xuất hiện lớn dần lên trong bụng ta, ngày đứa trẻ ấy ra đời cũng là lúc nó rời hơi ấm người mẹ, lớn lên trong thiếu thốn yêu thương nó trở thành đứa trẻ vô cảm, ngày ta trở về đã là lúc nó năm tuổi, ánh mắt không tia cảm xúc của nó ám ảnh ta đến tận hôm nay, nó vô cảm nhìn bóng ta đi khuất sau cánh cổng rộng lớn, chiếc xe oan nghiệt lao đến nhanh như cắt đâm vào ta, trước mắt một màu đỏ của máu phủ kín bầu trời nhưng ánh mắt nó vẫn không lấy một tia nhuyễn loạn, nó vô hồn nhìn vào ta đang dần được mang đi, cũng kể từ đó ta không còn được gặp lại nó cũng như nó cũng không được biết rằng ta vẫn còn đang tồn tại".

   Nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt thanh thuần của người phụ nữ, War nghiêng đầu nhìn bà đang uất nghẹn, vết thương ấy cứ ngỡ đã lành nhưng khi vỡ ra vẫn hiện lên loại cảm giác đau buốt như ngày đầu, cậu từng trông thấy bà sau ô cửa cùng một người đàn ông khác, War đã ngỡ rằng bà rất hạnh phúc khi bên cạnh là một tình yêu đẹp nhưng nào ngờ để đi được đến đoạn này bà ấy đã phải bước qua một quãng đau đớn khắc cốt ghi tâm đến vậy.

    "Tình yêu là vậy đó, có mảng tối cũng có mảng sáng, ngày giông tố luôn khiến bầu trời ngày bình yên trở nên xinh đẹp vạn phần, yêu thương không chỉ miêu tả bằng lời mà còn là cảm nhận chân thật từ xúc cảm của con tim, tình yêu không thể cố tìm lời giải như một bài toán thông thường vì nó bất quy tắc, cũng không có định nghĩa cụ thể, hoàn toàn là do sự chấp nhận mỗi con người trong tình yêu của chính mình".

☘10082022
zyy_zyy


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro