trang31:bóng tối bắt em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Xin quý hành khách không hoảng loạn, sự cố sẽ nhanh chóng được khắc phục, mọi người hãy bình tĩnh và giữ yên vị trí, sự cố sẽ nhanh chóng được khắc phục, mong quý khách đừng hoảng loạn tự ý di chuyển vị trí".

   Tiếng nói phát ra từ loa thông báo cứ lặp đi lặp lại liên tục trên chuyến bay đến đất nước của những chiếc cối xay gió khổng lồ, Hà Lan thơ mộng.

   War im lặng giữ rừng người đang tột cùng hoang mang, không phải là cậu không sợ chỉ là có phản ứng thái quá, hay lo sợ ra mặt thì mọi thứ cũng sẽ không thể nào thay đổi được bất kì chuyện gì, nên cứ bình tâm đoán nhận biết đâu được mọi thứ sẽ nhẹ nhàng mà bước qua.

   Đôi mắt trong ngần không tia hỗn tạp nhưng sâu bên trong là biển hồ dậy sóng, cậu nhìn ra những đám mây trắng bềnh bồng trôi bên ngoài cửa sổ, không khí lạnh bỗng ập tới, máy bay rung lắc dữ dội và khoảnh khắc cuối cùng War thu được vào mắt chính là màu xanh của nước biển dập dìu và rồi là một khoảng không gian tối đen, ý thức dần mất đi mọi thứ tiếc nuối có lẽ cũng đã quá muộn rồi.
……………………………

   "Không, không thể, làm ơn đi mà...tất cả chỉ là giả dối, ai đó làm ơn nói với tôi rằng mọi thứ chỉ là một trò đùa thôi...LÀM ƠN ĐI...MAU NÓI ĐI CHỨ...huhuhu...", Tiếng Win bất lực gào lên khi nhận điện thoại từ hãng hàng không rằng chuyến bay của anh trai đến gặp Win đã rơi xuống biển hiện không tìm được tung tích.

   Win hối hận và đau đớn tận tim can, nếu lúc đó cậu không sốc nổi mà dừng lại hỏi anh cậu rằng mọi chuyện là gì, và giá như hôm đó cậu không sử dụng chất kích thích để mọi thứ đi đến con đường sai lầm đó, ngày hôm nay cậu đã không ở đây và anh trai cũng không vì sai phạm vô lí mà bị giáo viên mời sang đây để rồi sự cố xảy ra, đi thẳng và con đường không lối thoát thế này.

   "Win...em bình tĩnh một chút đi nào, là chưa tìm thấy chứ không phải là không tìm thấy, còn một chút hy vọng nhỏ, chúng ta cũng phải tin", Người đàn ông này ấm áp ôm lấy Win từ tay anh bạn ngoại quốc cùng trường của Win, Bonz sau khi nghe Win rời khỏi Thái Lan liền không thiết đến công việc, truy lùng nơi ở cuối cùng là chạy theo cậu sang đây mặc cho mọi thứ bên kia còn ngổn ngang và cả trận lôi đình của ba khi anh bỏ hết mà chạy theo tiếng gọi con tim.

   "Anh mau cút khỏi cuộc đời tôi đi, tất cả là tại anh, tại gia đình anh, cuộc đời tôi chưa đủ thảm hay sao mà anh còn đến để nhuyễn loạn nó, tôi cầu xin anh...làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi đi mà...xin anh đấy", Win gào lên vùng khỏi vòng tay Bonz, cậu ghét bỏ mọi thứ từ anh và cả con tim phản chủ nơi lồng ngực cậu đang rộn rã vì anh mà liên hồi nhịp đập.

   Tiếng âm thanh, nhịp thở và những xúc cảm va chạm nhau vẫn in hằng rất sâu nơi tiềm thức của Win, nó chân thật và rõ ràng từng chút một trong mỗi giấc mơ hằng đêm, Win sợ hãi bản thân sẽ yếu ớt trầm luân trong tình yêu sai lầm này, xét về mọi thứ cậu không gì xứng với anh, thứ cảm xúc này ngay từ đầu đã không nên tồn tại, nhưng càng tránh né chối bỏ cậu càng sa đọa như thể đang mắc kẹt giữa đầm lầy.

   Win làm sao không biết được người đàn ông này đã từ bỏ tất cả để theo cậu và đứng phía sau bảo hộ cậu trong cả quá trình 3 năm cậu sang nơi đất lạ để tìm quên loại xúc cảm không thể chấp nhận này vào tri thức, nhưng cậu không có cách chối bỏ dứt khoát mặc kệ anh ta đến tận hôm nay và lần nữa vì anh ta mà mang anh trai đẩy vào con đường chết.

   "Van nài anh, làm ơn đi...trái tim tôi thật sự đã thua, nó đã vì anh mà thổn thức, tình cảm yếu mềm nơi tôi cũng bị anh hạ gục bởi những nhớ nhung dây dứt, tôi chưa từng quên đi những cái chạm, từng nhịp thở, hơi ấm, sự ngọt ngào thăng hoa vào thời khắc đó của tôi và anh, tôi cũng chưa từng quên đi bản thân không xứng với anh và cả tình yêu không đúng tự nhiên mà anh trai tôi cùng anh rể anh tạo ra, cầu xin anh làm ơn hãy bước ra khỏi cuộc sống của tôi, tôi không chịu thêm được đau đớn nào nữa cả, người duy nhất trên đời này tôi yêu thương đã vì tôi mà trở thành ác quỷ rồi...cầu xin anh đừng gieo rắc thêm đau khổ cho tôi nữa, tôi thật sự không chịu được nữa đâu...".

   Đầu gối chạm vào nền gạch cứng vang lên tiếng kêu lớn xót lòng, Win chìm trong nước mắt và giọng nói uất nghẹn thê thảm cầu xin Bonz, cậu thật sự rất mệt cậu muốn dừng lại cậu muốn mọi thứ vẫn như lúc ban đầu, thà rằng hôm đó bọn kia cưỡng bức rồi giết chết cậu chứ đừng để Bonz cứu được, để rồi oán ân ấy kéo dài đến tận bây giờ với đoạn nghiệt duyên đầy ngang trái.

    Người anh trai chỉ hơn Win hai tuổi nhưng đã thay cậu gánh hết nỗi đau trên trần thế này, ngày anh trai rời khỏi người đàn ông kia Win đã vui đến cười tít của mắt, nhưng bóng anh trai rời đi sau khi tiễn cậu ở sân bay đã phần nào khiến Win giật mình nhận ra bản thân đã sai thế nào, tình yêu chẳng dễ gì có được, đặt biệt hơn là với một kẻ nhưng anh trai cậu, ấy vậy mà đứa trẻ anh ấy dùng tính mạng ra bảo vệ lại nỡ lòng cắt chia khiến anh ấy đi với cung đường cô độc đầy giá lạnh.

   Người đàn ông ấy là người duy nhất có khả năng bảo hộ anh cậu khỏi đau thương và sóng gió cuộc đời mà anh trai đã gánh gồng suốt bao năm qua một mình và cả đoạn đường phía trước để cho cậu một đời bình yên, nhưng phút nông nỗi một đứa không hiểu tình yêu là gì và thậm chí đang chết chìm trong cảm xúc của bản thân nhẫn tâm ép anh trai vào con đường không thể lựa chọn vẹn toàn, ngày giông bão đã qua cứ ngỡ là sẽ bình yên, nào ngờ sau cơn bão lớn lại thêm một đợt sóng ngầm khác cuộn trào cuốn đi tất cả những thứ hoang tàn còn sót lại.

  Giờ phút này Win đau đớn, hối hận thì cũng là lúc muộn màng ập đến, nước mắt cậu rơi cũng chẳng vơ đi được niềm xót xa dâng lên trong lòng, chẳng cơn bão lớn nào nữa có đủ sức để cuốn đi ân hận lúc này trong Win, cuộc đời này cậu nợ người anh ấy tất cả, mạng sống nhỏ bé này chẳng đáng để tiếp tục nữa.

   Đầu óc bâng quơ với ngập tràn những đều tiêu cực, sự tồi tệ bao trùm tâm trạng, bước chân loạng choạng giữa ngôi trường sang trọng, con phố phía trước mặt bao người qua lại, xe cộ cùng nhau tấp nập phóng nhanh trên đường, ánh mắt bỗng chốc vô hồn, động tác di chuyển nhanh hơn và chỉ trong cái chớp mắt âm thanh cực đại đáng sợ vang lên, tiếng la hét chen vào tiếng kèn xe trộn lẫn cả mùi của khói và sự tanh nồng từ dòng máu đỏ đang ồ ạt chảy dưới mặt đường.

   Kết thúc cho mọi sai lầm không dũng cảm đoán nhận là bước vào nơi vĩnh hằng mà ta cho là nơi kết thúc mọi đớn đau khổ sở trên đời, nhưng nào ngờ được, nơi ẩn nấp này chẳng an toàn và còn gieo thêm đau cho những kẻ ở lại, sự dày vò sẽ càng tăng thêm gấp bội chứ chẳng chút vơ bớt đi như ta hằng nghĩ đến.

☘04082022
zyy_zyy











  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro