trang28:dứt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đánh chết nó đi, chúng nó là con tội phạm đó, ba nó bán ma túy, chúng nó là nghiệt chủng của bọn hại người, đánh nó, đánh chết nó"

"Nhân thân hai cậu nhóc không phù hợp với gia đình chúng tôi, tuy hai đứa rất đáng yêu nhưng...chúng tôi không thể nhận được"

"Mẹ bỏ nhà theo trai bán chúng nó cho nhà tao làm ô sin, chúng mày cứ tùy ý sai bảo"

"Ba là tội phạm truy nã mẹ thì mang con đi bán, chúng mày thật sự là nghiệt chủng, đánh nó, đánh cho nó chết, càng sống càng bẩn xã hội"

"Không cha không mẹ nên chẳng ai dạy dỗ hư hỏng thế này là đúng, tốt đẹp gì loại mày mà bày đặt có lòng tự ái"

Những câu nói cả tuổi thơ quẩn quanh bên người War, những trận đòn no nê từ đám con nhà giàu ở trường học mắng chửi sỉ nhục cậu, những thứ này Win chưa từng trải nghiệm qua vì mọi thứ War đều cố gắng để chỉ bản thân nhận được còn em trai thì phải sống một cuộc đời thật bình thường.

"Nếu cho là bản thân đã có được thì sẽ dùng từ "gìn giữ hoặc níu kéo", còn chưa từng có người ta mới mộng "cướp đoạt"", Nhìn thẳng vào đôi mắt đậm màu phấn che đi con người thật của mình để trọn vẹn hóa thành quý bà sang trọng.

War cay độc cố nhét từ chữ ấy vào đầu người phụ nữ đối diện nhưng có lẽ những triết lí này cũng chỉ để khiêu khích chứ chẳng nhét nổi và đầu bà ta để suy ngẫm.

"Cũng chẳng đơn giản mà cậu được thằng nhóc con kia yêu thương đến vậy, miệng lưỡi cũng sắc sảo chẳng kém ai đâu, nhưng tiếc là tôi không phải dạng phụ nữ chỉ vì đả kích của người khác liền khiến bản thân rơi vào trầm tư, vì con tôi sẵn sàng làm tất cả".

Bà ta cũng kiêu ngạo không kém cười khinh nhìn vào cậu kiên định bỡn cợt nói ra những lời ngạo mạng này.

Trước mắt bà ta là đứa trẻ 15 năm về trước bà bỏ rơi không chút nương tình, giờ bà ta lại cao cao tại thượng ở đây nói lên nỗi lòng cao cả của tình mẹ thiêng liêng, nghe thật tức cười.

Cậu cười giòn đối diện bà ta với phong thái ngút ngàn sự xinh đẹp và quyền lực nhả ra từ câu nói mang theo chút tâm tư nhỏ muốn gửi gắm mong lòng bà ta có chút thấu hiểu.

"Thành quả hôm nay bà có phản ánh cho việc hôm qua bà đã làm, còn việc hôm nay bà làm sẽ là kết quả của ngày mai mà bà được nhận, hối hận cùng muộn màng luôn là người bạn song hành cùng nhau trên những cung đường của sự trả giá".

Bỏ lại bà ta một mình với những câu nói không đáng ngẫm, đôi mắt War như loại thuốc kích thích trí não bà ta rơi vào vô định, đôi mắt đẹp ấy quen thuộc đến lưng bà phải lạnh buốt, nó đẹp đến điên đảo nhưng cũng đau đến mức vụn vỡ, bà nhìn được trong đôi mắt ấy là tràn ngập những tia hy vọng đã chết từ lâu, là chút câm thù nhưng cũng là chút yêu thương quyến luyến, loại cảm xúc này đã chi phối bà ta trong rất nhiều ngày gần đây.

   "Cho cậu, sinh nhật hạnh phúc, có hơi muộn nhưng nhớ giữ cho kỉ, sau này nó sẽ giúp cậu trả được những thứ cậu đã từng phải nhận cho người đánh được nhận".

   Ploy không biết đã đi theo cậu hay là vô tình gặp được lại trùng hợp mang tặng cậu một món quà, một sợi dây chuyền với mặt là một phím đàn nữa đen trắng, không biết ý nghĩa là gì nhưng thông qua lời nói đó có lẽ nó rất quan trọng chỉ là thứ quan trọng như thế sao cô ta lại đưa cho cậu, mối quan hệ của cả hai không thân thiết đến mức tặng quà cho nhau thế này đâu.

    "Vẫn như ngày xưa ha, lúc nào cũng được yêu thích", Bever đột nhiên xuất hiện bên cạnh còn là một cậu nhóc khác cũng không kém phần xinh đẹp và đáng yêu, điểm đáng nói hơn chính là cả hai rất đẹp đôi.

   "Đào hoa nhưng vẫn là bỏ lỡ, hôm nay có quá nhiều sự trùng hợp", War cười nhẹ rồi trêu lại, nhưng bên trong lòng thì ngỗn ngang đủ thứ ưu tư.

   "Nói chuyện chút nhé, anh có đều muốn cho em biết", Dứt lời đề nghị cả ba bước vào quán cà phê gần đó.

   "Đám cưới của anh vào tháng sau nếu rảnh ghé qua nha, anh rất vinh hạnh đó, nhớ mang theo cả người em yêu", Bever có lẽ đời này sẽ không quên đi cậu, vì đoạn tình cảm dở dang thời niên thiếu ấy, đoạn nhạc thanh xuân tuy đứt quãng nhưng mang cho người ta sự dây dứt khó thể nào lãng quên được.

   "Hạnh phúc nhé", Can đảm nói được lời chúc phúc mà không thấy nặng lòng thì War liền hiểu được trái tim đã không còn nặng tâm tư với người này nữa, đoạn tình cảm kia là dấu ấn cuộc đời này cậu xin khắc ghi, chỉ là ai cũng có yêu thương cho riêng mình, có duyên nhưng không phận đi đến đoạn này thôi đã là cao trào của hạnh phúc, chỉ là người ta hạnh phúc rồi còn cậu thì biết đến bao giờ đây.
……………………………………

    "Win, Win...em chậm một chút", Bonz ròng rã tìm kiếm Win suốt thời gian qua sau đêm hôm ấy, cậu nhóc tránh né, cự tuyệt anh quyết liệt, anh biết chuyện đó không hề đúng nhưng anh không mong nó kết thúc theo hướng tồi tệ này.

   "Kéo em làm gì, tất cả là không đúng mình kết thúc cái sai đó dứt khoát đi", Win tự cho mình lối thoát trước khi đi vào ngỏ cụt, Win giận War nhưng không có nghĩa cậu được quyền gây nên lỗi lầm và sai phạm, anh trai và gia đình chưa từng dạy cậu trả thù sai lầm của người khác bằng sai lầm của chính mình.

   "Nó chỉ là cảm xúc thôi Win, nó không sai chúng ta cũng không sai, xin em đừng dày vò chính mình như thế, anh thật sự rất đau lòng, chuyện tình yêu không biết trước được bao giờ ta mới lại rung động, sao em lại trốn tránh thứ cảm xúc tuyệt vời đó, mặc kệ mọi đều thiên hạ nói chỉ cần ta yêu thương hướng về nhau là đủ rồi Win à".

    "Cái định nghĩa tình yêu đó của anh nghe dễ dàng quá nhỉ, tình yêu chỉ đơn giản là việc của hai con tim rung động thôi sao?, Nhưng nếu như vậy cũng đừng quên cái sự thật mình không cùng chung một tầng lớp chứ, em là trẻ mồ coi, anh là con trai quan chức nhà nước, và phải làm sao chấp nhận đây khi anh trai của em phá hủy đi cái hạnh phúc hôn nhân được luật pháp bảo hộ của chị gái anh".

   Uất nghẹn với chính bản thân mình, Win không chấp nhận được sự thật ấy thì làm sao chấp nhận được việc bản thân thật sự đã rung động với người không nên rung động chứ, dù có thật sự dối lòng hay tàn nhẫn tổn thương Bonz Win cũng không thể tự nguyện chấp nhận loại cảm xúc đang tồn tại trong tim mình được.

   "Làm sao em biết anh trai mì..."

   "Bức ảnh lớn ở phòng khách, thông tin trên mạng, anh muốn em không biết cũng khó lắm đó", Bức ảnh đó như lời cảnh cáo mạnh mẽ dành cho Win, cậu tìm kiếm thông tin bằng mọi cách và rồi đau đớn khi từng luồn thông tin sét đánh ấy chạy len vào từng tế bào trong tâm trí mình.

    "Chúng ta không yêu nhau vì những thứ đó, anh yêu em vì cảm xúc không liên quan đến gia thế, còn chuyện kia thì là chuyện của bọn họ liên quan gì chúng ta mà em phải bận lòng chứ".

   "Anh không có thứ để mất, nhưng em thì có, em không thể ích kỷ vì bản thân được bởi vì em mà người đó đã bán đi cả lương tâm của mình rồi. Làm ơn đi Bonz, em cầu xin anh tránh xa em, đừng xuất hiện trong cuộc đời em nữa".

   Câu nói nhẫn tâm ấy cào cấu trái tim Bonz vốn đã vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, nhưng chính Win lại là kẻ đau hơn khi thốt ra những câu từ như thế, đôi mắt Win nhìn thẳng vào Bonz không còn tia run sợ nữa mà đã triệt để trở nên vô cảm.

   Bàn tay dứt khoát Win tự tát vào tình cảm của mình bằng một cái gạt tay đầy kiên định, quay lưng đi bước chân không chút liêu xiêu nhưng bóng hình trái tim thì tan ra như bọt biển giữa đại dương xanh.

   Bóng Win khuất nước mắt cả hai đã khô lần nữa tuông trào nức nở, Bonz khụy chân xuống lòng đường gào lên thảm thiết rồi nhìn vào bàn tay đã mất đi hơn ấm của Win tức giận với chính mình đấm mạnh xuống đường gạch đá.

   Win nép trong góc khuất nhìn vào Bonz đang điên cuồng lòng như ai bóp nghẹt, cậu nén tiếng khóc của mình lại nhìn theo dòng máu đỏ trên tay Bonz dính xuống nền vì từng cú đấm thật mạnh.

   Đã biết là sai trái nhưng cớ sao lại chẳng thể cam lòng buông bỏ, Win mệt và đau lắm khi trở thành kẻ bội tình như thế, nhưng nhân duyên này vốn không phải duyên lành càng dây dưa sẽ càng thêm đau khổ, thà một lần dứt khoát đau tận tim can như thế để chôn sâu cái khắc cốt ghi tâm này rồi tìm đến người sau ở tương lai, chứ cố chấp ôm mãi cũng sẽ chỉ là tự giết chính mình.

☘20072022
zyy_zyy




















  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro