trang27:lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô gái nhỏ bé liêu xiêu bước trong khu vườn đầy gió bị màn đêm bao phủ thật cô đơn và tội nghiệp, chiếc váy hoa bay bay tạo nên sự phập phồng như chính tâm tư cô nàng đang khó định.

   Cuộc điện thoại ngắt đi, cô thở dài buông ưu tư vào làn gió mát chở theo nhiều tâm trạng, gió lạnh khẽ mơn trớn mái tóc mềm đến rối loạn, đôi mắt không còn đâu vẽ thanh thuần của cô thiếu nữ bên trong nó như chứa ngàn đều ngổn ngang không tả xiết.

   "Cho chị", War bước đến bên Ploy đang thẫn thờ chìa ra trong tay một chiếc vòng được làm bằng sợi dây màu đỏ treo lủng lẳng một bông hoa dạ lan hương bằng kim loại.

   "Sao lại cho tôi chứ, cậu ta cũng biết tôi ghét cậu ta lắm mà", Sự an ủi vu vơ của War đã thắp nên chút ấm áp cho Ploy, cô đã suy nghĩ và bỏ đi cái toi lớn của mình chấp nhận để được người khác thương hại vì thật sự cô rất khao khát được yêu thương.

   "Dạ lan hương loài hoa nở về đêm, rất đẹp cũng rất ưu buồn, nở thành chùm nhưng lại chẳng liên kết với nhau sống trong một vòng lặp không lối rẽ, "tôi yêu em, tôi cũng hủy diệt em", loại yêu thương ích kỷ và đầy mù quáng...là con người có những việc đừng nên quá cố chấp, buông tay được thì cứ buông miễn không hối hận, gieo đau thương cho người khác cũng gieo luôn cho mình hạt giống nỗi đau thì chớ cố chấp mà đâm đầu vì kẻ thiệt cuối cùng cũng chỉ là chính mình".

   Là nói cho Ploy hay là nói cho War, câu hỏi của Ploy được Prem vu vơ đáp bằng một câu nói khó hiểu kéo không khí vốn đã trầm thêm trùng xuống, Ploy nhìn theo bóng lưng War ôm chậu hoa của Bever vào nhà và khẽ nhìn xuống mặt dây trong tay rồi cười ngẩn ngơ.

   Cô muốn buông chứ chạy mãi cũng mệt mà, nhưng đâu phải muốn buông là cứ thả là buông được đâu, hơn cả cuộc chơi này người quyết định buông hay níu cũng chẳng phải là cô.

   "Trong câu chuyện này không có người đúng tuyệt đối cũng không có người sai hoàn toàn, nhưng ai lui được thì cứ lui, tình yêu không phải là sự hy sinh mà là chấp nhận, không phải nỗi đau nào rồi cũng được bù đắp bằng hạnh phúc xứng đáng, nhưng nếu chính mình còn không yêu được mình thì đòi hỏi ai yêu mình được đây".

   Prem không là người hoàn hảo trong tình yêu để đủ thấu hiểu mà dạy lại ai đó cách yêu, Prem cũng từng khó khăn đối mặt cảm xúc của mình tháo chạy một cách vô lí đi đường vòng mới về lại được quỹ đạo vốn có, nhưng tình huống này Prem không còn là người trong cuộc cậu nhìn được những góc tối khuất thật sâu trong câu chuyện.

   Lại một người nữa đến nói vài câu rồi lại rời đi, chẳng ai dám vươn tay kéo Ploy thoát ra cả vì chính cô đã lún quá sâu.

   "Nhìn gì? Sinh nhật cậu tôi có chút quà, chúc cậu một đời an yên, tuy muộn nhưng chưa đến mức không còn kịp nữa là được, hạnh phúc khó cũng không đúng nhưng dễ thì cũng chẳng phải, mỗi con người đều có cho mình một mong cầu hạnh phúc riêng biệt, đừng vì cái bất hạnh của người khác mà ảnh hưởng đến hạnh phúc mình đang xây dựng, vì một khi chúng mọc chân chạy rồi sẽ không có cơ hội quay đầu trở lại đâu".

    Prem như một chất keo yêu thương gắn kết ngôi nhà lỏng lẻo này vậy, bên ngoài vừa luyên thuyên với Ploy vào trong lại mang quà sang tặng War, nhưng món quà ấy không đơn giản chỉ là món quà sâu thẳm bên trong nó là những lời không thể nói được trực tiếp, chỉ có thể mong rằng thông qua ngôn từ trên mặt giấy phần nào giúp cậu thấu hiểu mà tha thứ.

   War ôm hộp quà vào phòng một mình trong bóng đêm với ngọn đèn bàn hiu hắt, bật mở chiếc hộp màu đen nhung huyền ảo, ánh mắt cậu khựng lại tay chân cứng đơ nhưng suy nghĩ tò mò khiến cậu như cổ máy mà cầm lên xem rõ từng bức ảnh một.

   Cuối cùng trong đống quà ngay ngắn đủ thứ đồ là một bức thư dài chứa đựng cả câu chuyện ngày xưa cậu vẫn một phần chưa được biết, những tấm ảnh những món quà kỉ niệm kể cả di vật cuối cùng ba để lại là một đôi nhẫn cưới đã trầy xước chút ít, mỗi món đồ đều gợi về cho cậu những kí ức sâu thẳm, nước mắt cũng theo dòng kí ức ào ạt chảy nhòa đi đôi mắt xinh như thiên thần.

   "Hành trình cuộc đời cậu là những bất hạnh chất chồng và trong đó tôi là nhân vật phản diện một phần gây nên.

   Tôi không cầu xin cậu tha thứ vì hậu quả tôi đã nhận được, đứa con duy nhất tôi yêu thương vì chuyện năm đó mà vĩnh viễn không gọi tôi một tiếng "ba" nữa, xin lỗi cậu vì sự ngạo nghễ thời non trẻ mà nhẫn tâm cướp đi của cậu một thế giới đong đầy tình yêu thương.

   Tôi cũng là ba nhưng tôi thật sự đã thất bại với thiên chức ấy, tôi rất ngưỡng mộ ba cậu khi ông ấy là kẻ xấu nhưng con trai ông ấy lại chưa từng ghét bỏ còn mang trong mình thù hận lớn đến thế, khi tôi dứt khoát cướp đi sinh mạng của ông trong tình huống vẫn có thể để ông tiếp tục sống và đền tội của mình.

   Tôi không biết làm thế nào để đối mặt cậu và nói nên lời "xin lỗi", tôi thật sự hèn nhát quá đúng không?, khi tội trạng gây ra kinh khủng đến thế mà chẳng dám đương đầu nhận lỗi, tôi có thể nói với cậu rằng tôi không sai vì đó chỉ là nhiệm vụ, nhưng khi tôi gặp cậu lần nữa ánh mắt trong veo của đứa trẻ đáng yêu nhìn ba mình ngã xuống dưới màu máu tanh nồng ngày hôm đó đã thay đổi rất nhiều, ánh mắt vô hồn thê lương ấy khiến lương tâm tôi rơi vào trạng thái dày vò.

   Ngày hôm đó cậu cắt một đường vào cổ tôi thì tôi biết chắc người ba ấy đã thành công thế nào, cả đời này tôi chưa từng đúng nghĩa bảo vệ con trai của mình lần nào cả, nhưng lần này tôi vứt hết tự tôn vang nài cậu rũ chút lòng thương xót ít ỏi mà đừng làm hại nó, cuộc đời nó cũng chẳng mấy hạnh phúc gì khi có một người ba như tôi rồi, làm ơn War nhé đừng tổn hại nó vì kẻ có tội là tôi.

    Cậu không phải quan tòa nhưng tôi sẵn sàng nhận từ cậu lời phán quyết.

   Một ngàn lời xin lỗi cũng là vô nghĩa nhưng dù thừa hay thiếu tôi vẫn muốn nói lời này.
   
      XIN LỖI CẬU!".

☘14072022
zyy_zyy

"Bận quá nên đã mất tích khá lâu, khoảng thời gian tới mình sẽ cố tranh thủ để viết và hoàn câu chuyện sớm nhất, mọi người chờ lâu thật xin lỗi ná!".





























  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro