trang29:không thể chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vã làn mưa xối xả phủ trắng một góc thành phố nhỏ, tầng cao chung cư sang trọng thấp thoáng bóng dáng ai đó cô độc trông xuống lòng đường tìm kiếm bóng hình thân quen.

Đôi mắt không cảm xúc ảm đạm màu thê lương buồn bã, áp mặt vào tấm kính lạnh lẽo cả cơ thể mất dần hơi ấm được bờ ngực rắn rỏi bao lấy sưởi nóng bằng nhiệt độ nồng nàn.

Quay đầu ánh mắt chạm nhau mang theo tia điện gầm lớn trên bầu trời rạng sáng chuyển đêm u ám với cơn mưa dần nặng hạt, đưa tay ôm chặt người con trai bé nhỏ vào lồng ngực ấm, cái rúc đầu dựa dẫm khiến hắn cảm giác bản thân vừa thu được cả thế giới trong vòng tay.

Mệt mỏi kéo mi mắt hắn gần như dính lại nhưng vẫn muốn cạnh bên tấm thân cô đơn này sưởi ấm chút yêu thương dịu dàng, được bao phủ trong hơi nóng quen thuộc cơ thể cậu dần mềm ra cuộn lại trong tay hắn.

Âm thanh tiếng cửa mở làm cậu giật mình tỉnh lại khi lồng ngực ấy đã dần ru ngủ cậu bằng sự dịu dàng của đối phương.

Bước vội ra hướng cửa kéo lấy đôi tay mềm lạnh ngắt vào phòng khóa kín, cuộc trò chuyện gay gắt bắt đầu vang lên.

Một tháng trôi qua êm đềm không gợi sóng, hôm nay trở lại nhà vì muốn tìm gặp em nhỏ nói rõ ràng với nó tất cả những đều đã xảy ra, nhưng thứ khủng khiếp hơn War nhận được lại chính là đoạn clip của em trai đã được phát tán rộng rãi giờ cậu nhóc đang bị cô lập giữa ngôi trường rộng lớn và cũng đã hơn 48 tiếng mất tích chưa trở về.

"Win có thôi làm những việc ngu ngốc có được không hả?, Em tự mình nghĩ đi bản thân đã trở thành thế nào rồi", Win được đưa về trong trạng thái say sỉn không biết gì, trên người còn có mùi thuốc lá nồng nặc, mới vừa hơn 16 tuổi lại sử dụng những thứ này, War làm sao để bình tĩnh được trước đứa em này đây.

"Anh tốt đẹp lắm sao mà mắng tôi?, bản thân không phải cũng lẳng lơ nằm dưới thân người khác thác loạn sao? Anh lấy tư cách gì dậy dỗ tôi trong khi nhân cách của anh cũng chẳng ra gì?", Say đến đầu óc mụ mị, Win thốt ra những lời tổn thương đến người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của mình.

Win đã nghĩ thông những đều bản thân chứng kiến anh trai làm ra trong hơn một tháng tránh mặt vừa qua, nhưng giây phút đứng trước người anh bản thân vẫn hằng tôn sùng này thì không cách nào chấp nhận được những suy nghĩ tích cực về anh trai mà bản thân đã cố gieo rắc vào đầu.

"Chát", Âm thanh chói tay bỏng rát vang lên bên tay Win, một bạt tay nóng hổi in lên mặt cậu nhóc, anh trai trước mặt đầm đìa nước mắt răng cắn chặt môi đến máu cũng đã bật ra.

Người anh dùng tất cả những thứ bản thân có để bảo hộ cho đứa em duy nhất cuộc sống yên bình, bao nhiêu xấu xa tự nhận hết phần mình chỉ mong cuộc đời em trai được an yên, nhưng chính những thứ bản thân hy sinh quá cao cả kia giờ đây lại biến thành vết nứt lớn cho mối quan hệ này.

Đối mặt với những lời cay nghiệt từ em trai War không giữ nổi bình tĩnh, cậu biết mình sai nhưng mọi thứ cậu làm cũng chỉ vì muốn đòi lại công bằng mà anh em cậu đã trải qua suốt một thời ấu thơ mà thôi.

Nhưng đều bản thân War câm tức hơn cả chính là việc này chính do một tay người mẹ yêu quý kia làm nên, bà ta đến tìm Bonz vô tình trông thấy và quay lại gửi War ép cậu rời đi khỏi Yin, nhưng War không đồng ý thế là bà ta liền đăng tải khiến Win rơi vào hoàn cảnh khốn nạn thế này.

War một khi đã nghĩ đến hận thù liền không còn chút suy tính nào chỉ cần biết đến phải trả thù, nhưng hậu quả nặng nề này không chỉ là trút lên đầu cậu mà còn giày vò đứa em tội nghiệp này.

War bất lực quỳ xuống sàn nhà, đầu gối tiếp đất kêu lên một tiếng chát chúa, Yin ông chặt lấy cậu vô hồn mà hàng nước mắt cứ thế vô thức lăn dài trên gò má trắng bệch.

Làm sao để trở về ngày trước và làm thế nào để mọi thứ như chưa từng có bắt đầu, War hối hận rồi và cũng biết bản thân đã quá sai khi mang đầy lòng thù hận rồi toan tính trả thù, nhưng kẻ đáng nhận tội kia vẫn còn ung dung nhưng cậu thì vì kế hoạch này mà bị vắt đến cạn kiệt sức lực, cậu không còn muốn tiếp tục nữa, cậu mệt, cậu muốn dừng lại mặc kệ mọi nổ lực trước kia, cậu xin nhận thua,... nhưng làm sao để dừng lại khi sợi dây phanh dừng lại đã đứt từ rất lâu rồi.

Win nhìn vào War lã người khóc ngất trong vòng tay Yin bật cười thật lớn như tên điên rồi chạy về phía bàn thủy tinh bên trong phòng hất đổ bình hoa ra sức đập mạnh đầu vào đấy, máu tươi tuông ra như dòng suối nóng, War hoảng sợ chạy đến ôm chặt lấy Win khóc nức nở, càng ôm chặt cậu nhóc càng kích động, bàn tay trắng của War nhiễm máu khi đưa tay đỡ lấy đầu Win trong từ cú đập điên cuồng.

Sức mạnh từ vòng tay lớn ghì chặt bao trọn hai thân ảnh xác xơ vào lòng trấn an, mọi thứ thật tệ hại, nghiệp báo đời trước gieo đời sau phải nhận gánh, ân oán không buông dẫn đến đoạn kết bi sầu nhưng tất cả chưa phải là tất cả khi hạt mầm chỉ vừa đâm chồi.

   "Cậu mau đi khỏi đây, đi nhanh, biến khỏi đây nhanh lên", Tiếng hét của mẹ War trước cửa phòng khiến mọi thứ càng thêm đáng sợ, bà ấy thở dốc ôm lấy tim, bà không tin hình ảnh ôm áp vừa rồi bên ngoài ban công, việc của Win bà đã biết cũng đang rất lo lắng nhưng đều đáng sợ hơn bà lo đã thật sự xảy ra, cậu con trai ngoan của bà giờ đã trở thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc một gia đình vì đồng tiền không trong sạch.

  "Chát", Một bên má War đỏ lên đau rát, ba bên cạnh ôm lấy mẹ đang tức giận đánh vào người cậu, cán chổi cứ thế in lằng dày đặc trên người War nhưng cậu vẫn đứng im lì lợm không phản kháng cũng chẳng giải thích gì, mẹ đánh cậu nhưng bà lại là người đau hơn.

  "Mẹ ơi...huhuhu...đừng đánh P'War mà...mẹ ơi anh rất đau...huhuhu...", Chida lần đầy thấy mẹ đánh anh trai liền chạy đến ôm lấy anh và vô tình nhận trận đòn oan, tiếng nói trẻ con đầy run sợ vẫn cố cất lên bảo vệ anh trai cầu xin mẹ dừng tay.

   "Tại sao hả War, mẹ không dạy con trở thành con người như vậy, mẹ chưa từng dạy con vì tiền mà bán rẻ nhân phẩm của mình, mẹ không cần sang trọng dựa trên sự dơ bẩn này, mau chia tay tên đó theo mẹ trở về quê, mẹ không ở cái nơi vốn không dành cho mình này nữa, mau theo mẹ".

   Mẹ cũng biết là War vốn lì lợm nhưng bà không ngờ rằng cậu lại lì đến mức này, mặc bà đánh mặc bà mắng vẫn đứng trơ người ra đó, bà dùng sức kéo cậu té lăn ra đất cậu vẫn gương mặt ấy lạnh tanh không miếng phản ứng gì.

   "Mẹ ơi con lạy mẹ, chuyện này là con sai mẹ ơi, con xin mẹ bỏ xuống đi", Win hoảng hốt khi trong tay mẹ là mảnh vỡ từ bình hoa đang kề vào sát cổ, mẹ nói rằng War không về cùng và cắt đứt với Yin bà sẽ chết, bà không thể sống mà nhìn con mình bán rẻ con người như thế.

    "Mẹ...từ đầu đến cuối kẻ sai là con, hậu quả cũng sẽ là do chính con nhận, cầu xin mẹ đừng khiến mọi thứ thêm tồi tệ nữa, con mất hết rồi chỉ còn lại duy nhất gia đình mình thôi, mẹ thương con thì đừng cướp đi nó được không, con biết việc mình làm là sai nhưng ngoài chấp nhận cái sai đó mà đâm đầu con thật sự không biết làm đều gì khác cả, em trai cũng đã bị con kéo theo rồi, mẹ...lần cuối thôi mẹ, mẹ cho con lợi dụng người đó lần cuối thôi, rồi con cùng mẹ rời khỏi nơi dơ bẩn này sống một cuộc đời thuộc về chính chúng ta, mẹ nha"

   War thật sự mệt mỏi, cậu ngã quỵ với tình cảnh này, biết mọi thứ là sai vẫn cố chấp đâm đầu, giờ máu đã tuông cũng đã đến lúc câu chuyện cần khép lại không thể dây dưa thêm nữa, chân cậu nhũn ra thật rồi, không còn sức để bước, từ buông giờ cũng có thể tùy tiện quăng ra.

☘30072022
zyy_zyy
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro