trang17:lời tiên đoán kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Gió thổi tung những uất ức trong lòng, đôi mắt sương mai đã nhuốm bụi hận thù ngước nhìn bầu trời cao với ánh sao đang cố tỏa sáng, chiếc ly thủy tinh trên tay rơi xuống không trọng lực, từ tầng 3 chạm đất vỡ vụn tan tành.

    Tiếng lòng War theo chiếc ly vỡ ra kêu lên một âm thanh khó nghe, bàn tay War xiếc lại vào nhau khi bức ảnh ấy hiện lên trong tâm trí, một kẻ cướp đi hạnh phúc của người khác thì nào xứng đáng được hạnh phúc chứ.

   Nhưng hạnh phúc War cho là ngọt ngào ấy liệu có thật sự là đúng, hay sự ngọt ngào ấy đang dần bóp chết đi tâm can kẻ đó, mỗi một người trong bàn cờ căng não này đều mang cho mình mưu toan riêng và ẩn sâu bên trong của lớp vỏ ngoài hạnh phúc đều là những kẻ chìm sâu trong bi lụy cố ngụp lặn ngoi lên mặt nước ngụy tạo vỏ ngoài hoàn hảo để người khác phải ganh tỵ.

   Chiếc xe hơi màu đỏ nổi bật trong màn đêm đen khởi hành trên đường sau một giờ cậu thơ thẩn ở ban công nén vỡ ly rượu cay, hắn đang đưa cậu đến một nơi mà từ lâu cậu đã không ghé thăm nhưng trái tim thì rất nhớ nó.

   Trời gần sáng mọi thứ vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ, War cũng thế gục đầu vào một bên ghế ngủ thật bình yên, Yin nhận một cuộc gọi với gương mặt căng thẳng và cuối cùng đã kết thúc nó bằng một cái dập máy đầy tức giận, tay hắn đấm vào vô lăng đầy lực khiến cậu giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng nhìn vào Yin đang tức giận xiết lấy vô lăng.

    "Có chuyện gì sao chú?", Giọng nói say ngủ kèm theo chút e sợ run run đáng yêu không thể tả được.

   "Có chút chuyện không vừa lòng thôi", Yin đưa tay xoa đầu War giọng điệu bay nhanh đi sự gắt gỏng cười nhẹ nhìn vào War đầy sủng nịnh.

    Cử chỉ ôn nhu thế này của hắn càng diễn ra nhiều thì kế hoạch của cậu càng lệch hướng bởi trái tim mềm yếu của bản thân sẽ chẳng nở ra tay vì thứ rung động bên trong lòng ngực mình.

   Khao khát được yêu thương khiến War trở nên mẫn cảm, mỗi cử động nhỏ từ người như Yin sẽ càng khiến tâm tư cậu dễ dao động, mà một khi War để bản thân động tình thì cũng là lúc cậu yếu đuối nhất, bởi bản thân đã quen nương tựa nhưng Yin lại là con người cậu khó kiểm soát và nắm bắt được, cậu càng rung động càng dễ vụt mất hắn, ngày hắn rời đi nhất định cũng là ngày hắn mang theo tim cậu, bản thân War lúc ấy sẽ tuyệt đối rơi vào trạng thái đáng thương như một chú mèo bị bỏ rơi chết dần trong thế giới khắc nghiệt này.

   "Đến nơi rồi, nhưng trời vẫn chưa sáng, em ngủ một lát đi, khi nào bình minh lên tôi sẽ gọi em dậy", Giọng nói Yin thu hút cậu từ ngày đầu gặp gỡ, câu từ ngọt ngào thế này càng khiến War trở nên mê mệt.

   Cậu thở dài áp mặt vào lồng ngực hắn, giấc ngủ gần chạm đến, trái tim cậu lại thắt lên cơn đau buốt giá, nhè nhẹ xoa xoa chiếc nhẫn trong tay mà trái tim trĩu nặng, bóng lưng Bever hiện lên trong trí nhớ cậu, đoạn kí ức xinh đẹp ấy không biết người kia có nhớ không nhưng đối với cậu thướt phim này thật sự quý giá.

   Lạc trong mông lung bất định, War rơi vào trạng thái trốn chạy, cậu ghét bản thân khi không tự chủ được trái tim khiến cảm xúc loạn lên theo từng hơi thở, sự ấm áp bao vây càng nhấn chìm cậu không lối thoát.

    Bình minh ló dạng, đánh thức War bằng một nụ hôn, ý cười trong đôi mắt hắn làm tim cậu đập nhanh những xao động liên hồi, rúc người khỏi lồng ngực hắn, cậu đều hòa hơi thở nhìn ra phía bên ngoài ô tô, nơi này quen thuộc đến bồi hồi.

   "Sao chú lại biết nơi này", Đôi mắt ánh lên sự rạng rỡ nhưng cũng thoáng qua chút buồn bí ẩn.

   "Đêm hôm đấy tôi thấy tin nhắn từ điện thoại của em", Cái hôm War tự tay nấu thức ăn cho hắn và bản thân Yin thì về trễ hắn đã nhìn thấy tin nhắn bên trên điện thoại cậu để quên ngoài phòng khách.

   Bước ra từ chiếc xe đắt tiền, War một nữa muốn bước vào một nữa lại muốn nói hắn cậu muốn rời đi, ở nơi này bao kí ức thơ bé từ buồn cho đến vui, từ nhục nhã cho đến ấm áp, mọi thứ đều được ghi lại đầy đủ, rời xa nơi này cậu đã rất mong mình rồi sẽ trở lại nhưng thời gian cứ thế cuốn trôi cậu dần quên đi lời hứa ngày đó.

   "Khi ta để tổn thương của chính mình hình thành gai nhọn cấm đầy cơ thể thì cũng là lúc chúng ta chọn tổn thương người đang bước đến và ôm lấy chúng ta sưởi ấm trái tim đầy gai đang giá lạnh", Một bà cụ già quần áo kì quặc, bàn tay đang lật mở những tấm bài tarot hình thù kì lạ, miệng bà luyên thuyên bên chiếc bàn cạnh vệ đường dưới tán cây phượng vĩ lớn.

   "Tình yêu là bao dung và tha thứ, gia đình là nơi để yêu thương nhưng hận thù dần chia cắt tất cả khiến chúng biến tan, hóa thành nước mắt và bi ai"

   "Kiên định và cố chấp khác nhau hoàn toàn đừng cứng đầu nhằm lẫm nó khiến cục diện rơi vào tăm tối lạnh lẽo"

   "Quay đầu nhìn lại, lắng nghe câu chuyện, chấp nhận buông bỏ, hành trình hạnh phúc sẽ ghé thăm"

   "Yêu-hận, vòng tròn không lối thoát, đau đớn bủa vây, bóng tối níu chân, buông bỏ là cách tốt nhất cho tình yêu quỹ dữ".

   Bà cụ ấy vẫn cứ luyên thuyên mãi những đều khó hiểu, kết thúc lá bài cuối cùng bà ta còn ngước nhìn War và Yin thốt nên câu tiên đoán rồi từ tốn nhưng có chút vội vàng thu bài lại, bà ta mỉm cười với hai chàng trai xinh đẹp, nụ cười bà quỹ dị nhưng không xấu xí.

   Cái ôm cứng ngắt làm War quay đầu nhìn lại, khóe mắt cậu vươn chút nước, người phụ nữ ấy vẫn nhớ cậu, vẫn nhận ra cậu chỉ với cái bóng lưng.

   "Mea, người vẫn nhớ con sao?", War xoa lưng bà đang nép trong lòng ngực mình rồi mỉm cười thật khẽ, nụ ấy Yin chưa từng thấy qua.

   Nắng sáng tràn ngập sự tươi mới, nụ cười trong veo của cậu khiến hắn đứng hình, trong đôi mắt hắn phút chốc biến thành khoảnh khắc đẹp nhất hắn từng lưu giữ, là ai đã nhẫn tâm cướp đi mất sự ngây thơ đơn thuần đáng yêu này của War chứ, thiên sứ mới giống với cậu, lớp áo choàng ác quỹ này chẳng hợp tí nào.

   "Ta luôn nhớ về con, ta chưa từng quên đi đứa trẻ này, mỗi ngày ta đều nhắc mình phải in đậm hơn về con trong tâm trí vì ta sợ thời gian sẽ mang con phai mờ mất trong kí ức hạnh phúc của ta", Người phụ nữ tóc dài đen nhánh này vẫn hiền dịu như thế, dẫu War có làm hàng ngàn đều tội lỗi thì đối với bà War vẫn là thiên thần mong manh cần yêu thương và che chở khỏi cuộc đời bão tố.

☘09062022
zyy_zyy























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro