trang16:vòng lẫn quẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao không đến vào một ngày lòng em đã thảnh thơi"

Chơi vơi giữa đêm tối War lang thang trên con phố giăng giăng những giọt mưa nhẹ, mái tóc bị nước mưa làm dính lại với nhau, đôi mắt cậu ẩn lên một tầng nước mỏng là giọt mưa hay giọt lệ tràn, cậu tuyệt vọng đưa bản thân rơi vào bể trầm luân.

Cái chạm vai nhẹ cùng cái trượt chân đưa thân người War rơi vào lòng ngực đối phương, nam sinh nho nhã lịch thiệp, ánh mắt tìm đến nhau giữa con phố ngợp ánh đèn, khung cảnh lãng mạn này lại là khởi nguồn cho sóng dữ ngày sau.

"War, lâu lắm rồi mới gặp lại em đó, sao lại ở đây, bé Win và gia đình vẫn khỏe chứ, sao em lại dọn đến đây, em đang ở đâu đang làm gì rồi?", Những câu hỏi liên tục đưa ra từ người quen cũ.

"P'Bever, hỏi chậm thôi em không nghe kịp", War cười hiền đáp lại cái nắm tay của người kia đang cuốn quýt hỏi tất cả về cậu.

"Em lên đây vì tiện cho bệnh của Chida, mọi người đều khỏe cả, em thì làm thêm còn Win thì đi học", Che dấu đi phần sự thật War có chút sượng trên gương mặt khiến đối phương có chút nghi ngờ nhưng cũng không làm rõ quá về nó.

"Anh đưa em về nhá...vậy thì hôm nào chúng ta gặp, đây là phương thức liên lạc, em về an toàn nhé, bé con", Cái lắc đầu từ War khiến cậu trai nhận thấy sự xa cách, nhưng ngược lại thì người kia vẫn còn đó giọng điệu của ngày xưa vậy vẹn nguyên đấy người khiến War điên đảo một thời thanh xuân chớm nở.

Mối tình vụn dại chưa nở đã vội tàn, cả hai đều cảm mến nhau nhưng sợi dây lương duyên không se cho bọn họ một tình yêu ngọt ngào, ngày War rời làng quê cũng là ngày Bever trở về sau 3 tháng rời quê hương đi du học.

Chàng thanh niên thư sinh ấy dừng lại việc tiếp tục tương lai vì một người trong tâm, nhưng sự hy sinh này rồi có được đền đáp và thấu hiểu hay chỉ là sự muộn màng cho tất cả đã qua.

Nặng nề đạp từng bước chân trở về, lòng War như tơ vò đang rối, cảm xúc nhịp đập trái tim thật mông lung khờ dại, sao cậu lại dễ rung cảm đến thế, là vì thiếu đi tình yêu từ bé nên mới dễ dàng rung động vì khao khát được yêu thương từ bên trong lòng mình hay do bản tính là một kẻ dễ dãi.

"Mày giỏi hơn tao nghĩ rất nhiều đấy, bản lĩnh cũng không tồi, tao nhìn người quả không sai nhưng chỉ trách tao quá khinh địch khi quá xem thường mày", Vừa trở về nhà War liền đón nhận từ Ploy những lời lẽ không hay.

Cậu im lặng không trả lời cũng không phản kháng đứng yên như khúc gỗ mục tại chiếc xích đu bên hong nhà nơi mà góc ban công phòng Yin sẽ trông thấy tất cả, cậu bước vào ngôi nhà này đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ tinh thần chiến đấu rồi.

"Dừng lại trước khi cô tự tìm đến cái chết", Boun ngưng lại hành động tiếp theo của Ploy, cái tát ấy mà giáng xuống mặt War thì ngôi nhà này nhất định sẽ bị lật tung lên và hình như ông đã quá coi thường nhóc con này rồi, cậu ghê gớm hơn những gì Boun đã tưởng tượng.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu, theo tôi vào trong", Lòng bàn tay xiết chặt, đôi mắt long lên những tia máu cố hít một hơi đầy không khí giãn nỡ cơ mặt cất bước đi sau lưng Boun vào nhà.

"Thông tin của cậu tôi hoàn toàn không tìm ra được, nhưng với bấy nhiêu năm là cảnh sát hình sự tôi chắc chắn cậu bước vào nhà này là có lí do, người cậu nhắm đến là tôi...có lẽ vậy, tôi chỉ mong cậu nếu thật sự là tôi thì hãy là một mình tôi, người nào vay thì người đó trả đừng liên lụy kẻ vô tội".

Từ khi bước vào nhà War đã không nói chuyện với Boun kể cả trên mâm cơm trưa, ánh mắt Boun dán sâu lên người War tạo thành cảm giác ghê gợn vì dù gì ông ta cũng từ là một vị cảnh sát lừng danh không thua vì con trai mình, thuật đọc tâm này ông ta đã đúng khi đánh phủ đầu War, nhưng lại quá sai khi cầu xin cậu vì vốn dĩ càng bị cấm con người ta càng khao khát mà.

"Không phải là kịch bản cũ vung tiền rồi đuổi người sao?, Tôi đang rất mong đợi giá trị ông đưa ra đấy", War cười khẩy ngẩn đầu khiêu chiến.

"Cậu cho là Yin giống với hình tượng nam chính ngôn tình sao, vậy tự ra giá đi xem giá trị của cậu là bao nhiêu, nên nhớ giá trị không nằm ở con số mà nó nằm ở bản lĩnh", Mặt đối mặt, mắt đối mắt, cả hai nhìn sâu vào tâm tư nhau nhưng học thuật đọc tâm lại không thể nhìn thấu chỉ thấy được mập mờ ý định.

"Tôi không nghĩ hai người thân đến mức cùng nhau trò chuyện thế này đấy", Yin dựa vào cánh cửa trước phòng gương mặt lạnh lẽo mang đầy sát khí với nụ cười tiêu soái ẩn giấu bên trong là lửa giận đang ngùn ngụt cháy lớn.

"Bạn thân con trai không đủ nên cần cả nhân tình con trai luôn đấy à, cô con dâu coi có vẻ cũng quá được đấy chứ", Không nhìn vào mặt Boun dù cái liếc mắt Yin tiến đến kéo War ra khỏi phòng và không quên để lại lời miệt thị.

Ánh mắt giết chết người của Yin xoáy sâu vào tâm trí War, chút sợ hãi len lỏi qua từng tế bào nhưng War vẫn kiên định giữ vững nét mặt bình thản đối diện với hắn, tâm tư War lúc này bị giày vò kinh khủng khi đối mặt hắn.

"Em luôn trong tầm mắt của tôi nên đừng nghĩ có thể một tay che trời, quá khứ của em tôi có thể không tra ra nhưng đàn ông cạnh em không ai là tôi không thể thủ tiêu, đồ của tôi ghét nhất có kẻ khác chạm vào, tôi nói nhiều thế này không phải để khoe khoang mà là để cảnh báo và đe dọa, muốn bảo vệ tốt những kẻ mình yêu thương thì cách tốt nhất là trách xa họ ra, hậu quả không chỉ một mình em gánh lấy mà còn là những kẻ vây quanh em".

Chỉ trong giây lát ngắn ngủi nhận tin báo về cậu thanh niên kia, trong lòng Yin đã lóe lên sự ích kỷ hắn thù ghét kẻ khác chạm vào đồ của hắn, ngay thời khắc ấy hắn thật sự tức giận và muốn phát tiết giết người.

"Anh ta là quá khứ, chú là của hiện tại, tương lai thì em không chắc vì biết đâu mai này một này nào đó chú chán em đến với một người khác, lúc ấy em lại tự mình ôm tương tư thì khổ", Tâm tư đang loạn lại nhận lời đe dọa từ Yin War có chút run sự nhưng rất nhanh bình ổn lại choàng hai tay lên cổ Yin, lã lơi như mời gọi đôi môi ấm vương chút gió lạnh bên ngoài áp chặt bên tai hắn thì thầm chậm rãi.

"Tôi nhất định không để em rời đi khi ý định chưa hoàn thành", Cả hai chỉ là con rối trong kế hoạch của nhau nhưng tâm tư lại vô tình để hình bóng đối phương lạc vào, là vì cạnh bên tiếp xúc gần nên nảy sinh cảm giác hay vốn từ đầu tim đã động tâm nhưng lòng người cố phủ nhận.

Là yêu là hận là ghét bỏ hay là gì mà lòng luôn nhớ đến, chút vương sầu khi nhắc về nhau không biết là điềm báo gì, vì hận quá nhiều nên luôn suy nghĩ đến rồi bất giác sinh ra huyễn hoặc hay thật tâm là như thế, yêu hận tình thù một vòng luẩn quẩn không cách nào giải đáp vẹn toàn.

☘06062022
zyy_zyy










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro