trang17:dấu chân đầu đã sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của người phụ nữ dịu hiền làm nụ cười War khựng lại đôi chút, trong kí ức của bà cậu đẹp đẽ đến thế sao, liệu bà biết được cậu không buông được quá khứ mà chính tay bẽ gẫy đôi cánh thiên thần ngày thơ bà tỉ mỉ chăm sóc thì bà có còn cười tươi như thế và lưu trữ lại cậu là một phần nhỏ trong đời bà, hay bà sẽ cố gắng giả vờ không quen biết trối bỏ War.

"Bà cụ khi nãy thường xuyên ở đây sao ạ?", War trố mắt nhìn thấy Yin lễ phép đáng yêu chào hỏi và nhẹ nhàng thế này, bình thường hắn toàn ra lệnh yêu cầu người khác giải đáp, nhưng hôm nay lại nhẹ nhàng kì quái khiến War không khỏi kinh ngạc.

"Bà ấy là người xem về tarot, ngày nào bà ấy cũng đi ngang đây nhưng chỉ xem cho người có duyên và đặt biệt là bà ấy rất thiêng, tất cả đều bà ấy nói lúc nào cũng đúng hết, giống như thể bà ta nhìn xuyên thấu nội tâm bên trong và cả dự đoán được tương lai vậy".

Giải thích tường tận rồi khoảng không lại rơi vào im lặng, War nắm lấy tay để bà dắt vào bên trong, mọi thứ cảnh vật vẫn giống với ngày xưa chỉ khác là tâm cậu đã không còn đơn thuần như ngày đó nữa.

Đám trẻ con bên trong chạy ùa ra vây quanh Yin khiến War bất ngờ, người máu lạnh như hắn lại có thể thu hút được trẻ con sao chứ, nhưng nhìn bọn nhóc thì cậu chắc là nguyện ý rồi vì nụ cười hồn nhiên trên môi tụi nó tươi lắm, đôi mắt sáng ấy cứ như đang gặp được ông bụt trong giấc mơ xinh đẹp vậy.

"Bất ngờ về bạn trai mình sao?, Cậu ấy là con trai người tài trợ cho nhà chúng ta, ngày bé cậu được ba dẫn đến nhưng lúc đó con chưa  đến và khi con đã rời đi mới trở lại lần nữa, cũng kể từ đó thì mỗi tháng cậu ấy đều đến đây, mà kể ra thì duyên số thật định mệnh nha, xô đẩy cuộc đời cả hai chạm nhau rồi bằng cách thần kỳ nào đó con lại yêu cậu ấy", War lần nữa kinh ngạc tiếp nhận thông tin, nhưng câu nói cuối cùng lại là điểm trọng tâm khiến cậu đặt nặng tâm tư.

   Trải qua hơn nữa đời giông bão, chút tâm tư nhỏ của War sao giấu nỗi ánh mắt thấu hồng trần của bà, chỉ là bản thân bà trăm tính ngàn tính cũng không tính được mối lương duyên này lại là thảm kịch của ngày mai.

"Bận thế mà mỗi tháng đều ghé qua sao?, Chú thích trẻ con lắm à?", Rời khỏi khuôn viên phía trước cả hai đi dọc theo bờ rào mọc đầy hoa phía sau chầm chậm hít thở chút không khí mát lành buổi sớm mai.

"Thân thiết đến thế mà tôi vẫn bất lực không tra được em đấy, tôi không thích trẻ con, tôi ghét chúng", Thật thật đùa đùa Yin dựa vào cánh cửa trắng bao phủ đầy hoa phía sau ngã ngớn cười xòa.

   "Tại sao chứ, chúng không làm hại chú", War bộc lộc bản chất đơn thuần nhất của chính mình, phô bày ra gương mặt đáng yêu xoay vòng với thắc mắc đôi mắt tròn xoe khó hiểu ấy dễ thương đến mức bản thân Yin khẽ động lòng.

   "Tỉ lệ trẻ con hạnh phúc thấp hơn so với những đứa trẻ bất hạnh, tôi ghét chúng vì chúng đáng thương, người lớn là kẻ gây chuyện nhưng con trẻ lại phải nhận lấy đau khổ", Ngước mặt cao song song với bầu trời tay hắn dịu dàng xoa đầu cậu đang lấp ló phía dưới ngực mình.

"Tại sao lại muốn biết về quá khứ của em, vì em làm bị thương ba chú sao?", War ngồi xuống bên cạnh ngắt một cành hoa đã héo soi gọi cánh hoa úa dưới ánh nắng ban mai đang dần lên cao.

"Ông ta không gây thù với một mình em, từ nhỏ tôi đã rất nhiều lần biến thành tâm điểm cho những cuộc trả thù ấy, sớm đã quen với việc bất kì lúc nào cũng sẽ có người lấy mạng ông ta, và nếu mục tiêu của em là tôi để tổn thương ông ta thì tôi tuyên bố em thành công 50% rồi, nhưng còn việc ông ta có thật sự đau khi em xem tôi là mục tiêu hay không thì tôi không dám chắc".

  Yin không nói dối, trái tim hắn đã ngủ yên từ rất lâu vào ngày gặp cậu đã bừng sống tỉnh dậy, bị War khoáy đảo đến không thể lắng lại được nữa, nhưng phần thật lòng ấy liệu sẽ duy trì được bao chân thành hay chỉ đơn giản là một câu nói khoáy động tâm can để kẻ khác phân tâm tự vấn.

"Tại sao chú lại ghét ba mình, ông ấy có là kẻ xấu thì vẫn là ba chú cơ mà, đâu ai lại hận ba mình đến mức bất chấp của bản thân trở thành con mồi cho kẻ khác nhầm vào", Một đứa trẻ chỉ 18 tuổi nhưng đủ để cảm nhận được thế nào là mất mát và gia đình tan vỡ và cậu hiểu thế nào là may mắn  khi được còn bên cạnh nhau.

"Nếu ông ta chỉ xấu xa với những người xa lạ thì tôi chắc đã yêu ông ta nhiều hơn hiện tại, và nếu như những kí ức đó không khắc sâu vào tôi cái nhìn đáng ghét về ông ấy chắc hẳn mọi thứ không tồi tệ đến thế này", Nhìn sâu vào đôi mắt lạnh giá đó là những tổn thương của một đứa trẻ phải trải đủ vị đắng cuộc đời vì người nó kính trọng tôn thờ, nhưng sự tàn nhẫn ấy lại cướp đi của nó tình yêu thương vốn dĩ luôn tồn tại sâu bên trong nó.

"Chú có vẽ như chẳng chứa nổi ai trong thế giới của mình để yêu thương nhỉ?, Chẳng hạn như Ploy, cô ta đâu làm tổn hại gì chú nhưng chú cũng cố để tổn thương cô ta".

"Vì cô ta chưa làm gì ảnh hưởng đến tôi nên tôi mới cố tổn thương để cô ta sớm rời đi, nếu tôi thật sự ghét cô ta thì cô ta đã không còn hít thở dễ đến vậy đâu".

   Một ngày thật bất thường đến từ cả hai người, từ khi gặp nhau đến khi cạnh bên thế này cả hai đã không nói với nhau quá nhiều chuyện, đây là lần đầu cả hai trò chuyện nhiều đến vậy với đối phương, và sau cuộc trò chuyện này lần nữa cả hai lại phải đánh giá lại chính mình và người đối diện.

    Ai trong cả hai đều mang cho mình những tâm tư nặng lòng, tổn thương trong quá khứ đã hình thành quá nhiều lớp hàng rào ngăn cản cảm xúc nhưng lớp phòng thủ ấy theo năm tháng đã không còn kiên cố nữa, cơn gió mát lành nhẹ thổi qua đã lay động đôi chút.

    Đã đau thương đến thế nhưng không chọn cách chữa lành mà lại khắc thêm sâu những vết thương vào vết sẹo đã mờ đi ấy, chấp niệm con người quá lớn nên khó có thể buông bỏ được, nhưng càng tiếp tục thì sẽ càng kiệt sức và đau đớn cho chính bản thân mình, con đường này ngay từ bước chân đầu tiên đã là sai trái nhưng tiếc là đã đi một đoạn nên không nỡ quay đầu chọn lại con đường khác mà tiếp bước.

☘13062022
zyy_zyy





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro