Phiên ngoại: "Tôn Nhuế" cái tên Khổng Tiếu Ngâm gọi khi say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phiên ngoại: "Tôn Nhuế" cái tên Khổng Tiếu Ngâm gọi khi say.

Cái phiên ngoại này đáng lẽ đã có từ tối đêm qua tặng cho Tam Tiếu gay vì lời cám ơn của mình dành cho mọi người đã ủng hộ mình, hiện tại lượt follow đã hơn 20. Tuy rằng con số không nhiều nhưng rất cám ơn tấm lòng của mấy bạn.

Tại vì đêm qua định cho mọi người cái phiên ngoại mà não chưa kịp load ý tưởng, nhưng sau ngày hôm nay thì có rồi:)))

Chắc hẳn ai cũng biết gen 1 hôm nay đã náo loạn như thế nào ở túi phòng.

Nhưng mình không nói đến gen 1 đã làm cái gì. Ở đây chỉ có Tam Tiếu, chỉ là fanfic.

Cảm ơn.

-------------------------------

Tôn Nhuế sau khi công diễn tốt nghiệp của gen 1 liền trở về Đông Bắc để thăm gia đình, cũng như là hai đứa con cưng của cô là Duang Duang cùng Dobby. Những ngày nghỉ này cô rất nhàn hạ, chơi cùng hai đứa con, quấn quýt bên gia đình, và còn coi concert của gen 1.

Mấy ngày này xem như không có gì đặc sắc, cho đến khi Dư Chấn gửi cho cô rất nhiều video.

"Baba, xem mama và các dì đã làm cái gì này!"

Là tin nhắn của Tiểu Viên Viên. Tôn Nhuế chậm rãi xem từng video của em ấy gửi, càng xem đôi mắt Tôn Nhuế càng mở to, vẻ mặt theo chiều hướng hốt hoảng càng tăng cao.

Đây là hiện trường náo loạn gì đây??

Trong đầu Tôn Nhuế khiếp sợ tự hỏi.

Cô biết gen 1 sau khi hoàn thành concert sẽ đi quẩy một bữa, nhưng cô không dám tưởng tượng bọn họ dường như sắp phá nát nhà hàng của người ta ra.

Kinh nghiệm nhiều năm của Tôn Nhuế, mấy cái cảnh tượng kinh hãi này không phải cô chưa từng thấy qua. Nhưng mà so với lần này, dường như mấy lần trước không thấm vào đâu.

Một Khổng Tiếu Ngâm quậy phá cô không nói. Đằng này lại nổi lên một Mạc Hàn, một Mã lão sư, một Khâu Hân Di. Ôi má ơi, thật là kinh người.

"Khổng Tiếu Ngâm đâu??"

Bàn tay Tôn Nhuế thoăn thoắt gửi tin nhắn cho Dư Chấn. Ngay sau đó rất nhanh người kia đã đáp lại.

"Chạy vào nhà vệ sinh rồi!"

Trong lòng Tôn Nhuế liền có chút lo lắng.

"Đại C đâu rồi?"

"Đại C cũng ở trỏng, còn có Tiểu Tiền cũng trốn trong đó luôn rồi!"

Lần trước Khổng Tiếu Ngâm say chính là Đại C lo cho nàng. Nhưng mà hiện tại lúc này không giống như thế. Đại C không ổn, cả Tiểu Tiền càng không ổn, bọn họ căn bản không thể trông coi Khổng Tiếu Ngâm.

Tôn Nhuế bặm môi, Dư Chấn đã ở lại canh chừng bọn họ, nhưng cô vẫn không an tâm lắm, cứ cầm điện thoại đi qua đi lại, cuối cùng gửi cho Dư Chấn một tin nhắn.

"Bao giờ bọn họ về thì nhắn tin cho chị!"

Nhìn thấy tin nhắn của Dư Chấn gửi đến ra hiệu đồng ý, Tôn Nhuế liền thở dài một tiếng, qua loa khoác áo khoác vào đi ra ngoài.

....

Khổng Tiếu Ngâm một buổi bị Mạc Hàn hành đến trụ không nổi nữa. Mà cũng không chỉ riêng nàng, Lý Vũ Kỳ cũng bị cô ấy dọa đến chạy mất xác. Ngay cả Tiểu Ngải cũng phải đến bốn năm người vác về.

Lần đầu tiên trong đời chiến đấu trên bàn nhậu, Khổng Tiếu Ngâm thua tâm phục khẩu phục. Nàng quả nhiên sợ Mạc Hàn rồi.

Tuy nhiên ý thức vẫn còn một chút để trở về phòng.

Loạng choạng mở cửa phòng, căn phòng tối đen Khổng Tiếu Ngâm cũng chẳng buồn bật đèn. Hiện tại cả căn phòng cũng chỉ có một mình nàng, không còn ai hết, có bật lên cũng chỉ thấy rõ sự tịch mịch của nó.

Tùy tiện quăng túi xách vào một góc, Khổng Tiếu Ngâm tự do thả mình lên giường. Nàng mệt đến chẳng còn sức đi tắm hay tẩy trang nữa, hiện tại chỉ muốn ngủ.

"Tôn Nhuế, chị mệt quá~~"

"Aiya, chị say như thế này rồi, đừng loạn nữa, để em giúp chị lau mặt!"

"Tôn Nhuế, chị muốn ói!!"

"Ây ây từ từ... để em lấy thau cho chị!!"

"Tôn Nhuế!!!"

"Ây Khổng Tiếu Ngâm, đừng có chạy!!!"

"Phu quân~~~ cõng chị đi~~~"

"Haizz Khổng Tiếu Ngâm, mỗi lần chị say đều làm khổ em~"

"Đói quá~~~"

"Chịu dậy rồi sao? Ăn cháo đi nè, em vừa mới nấu xong!"

...

"Tôn Nhuế..."

Trong cơn mê man, Khổng Tiếu Ngâm như một thói quen gọi tên người luôn bên cạnh nàng mỗi lần nàng say đến muốn bất tỉnh.

Tôn Nhuế, trước kia chị nhận nhầm Đại C là em. Em đã nói chị say hết 10 lần thì 9 lần là em lo cho chị, chỉ bị vuột 1 lần vào tay Đại C. Hiện tại không còn ai nữa rồi, phu quân em đâu rồi?

Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy Tôn Nhuế của trước kia. Dù cho cô mở miệng ra là phàn nàn, mở miệng ra liền mách nàng trước mặt mọi người rằng nàng phiền như thế nào. Nhưng Tôn Nhuế chính là khẩu xà tâm phật. Cô tuy miệng phàn nàn, nhưng chưa bao giờ bỏ mặc nàng không lo.

Khổng Tiếu Ngâm nhớ Tôn Nhuế, nhớ phu quân của nàng. Trong vô thức, nước mắt của nàng cũng chảy xuống nệm.

"Haizz... Khổng Tiếu Ngâm, không có em bên cạnh chị, chị liền tùy tiện không lo cho bản thân mình.."

Bên tai Khổng Tiếu Ngâm loáng thoáng nghe thấy giọng nói của ai đó. Rất quen.

Khổng Tiếu Ngâm lờ mờ hé mắt, trong bóng tối, nàng nhìn thấy một thân hình cao ráo, đi về phía nàng. Trên người một chiếc áo khoác to xụ, chiếc nón lưỡi trai trên đầu, mùi hương thân thuộc bao vây lấy cái mũi của nàng khi người kia đến gần nàng.

Khổng Tiếu Ngâm không say đến nỗi mất hoàn toàn ý thức. Nàng nhớ mùi hương này, càng nhớ con người này. Ngay khi người kia cúi xuống muốn đỡ nàng dậy, Khổng Tiếu Ngâm liền đưa tay ôm lấy cổ người kia, một cơ hội cũng không cho người kia thoát khỏi mình.

"Tôn Nhuế... em về rồi!"

Nàng mơ màng cười hì hì, trông không khác một kẻ ngốc.

Tôn Nhuế hai tay chống lên giường, tránh bản thân đè lên người Khổng Tiếu Ngâm, nhìn nàng thần trí không tỉnh táo liền ôn nhu cười một tiếng, hướng đến nàng sủng nịnh nói:

"Chẳng phải trước kia chị đã nói chỉ cần chị nghĩ đến em, em sẽ cảm nhận mà quay trở về. Hiện tại em cảm nhận được rồi, cũng trở về rồi."

"Phải~~ nhưng em bắt chị đợi thật lâu đó~~"

Khóe mắt Khổng Tiếu Ngâm lấp lánh lệ quang. Nàng trong lòng có ủy khuất, tất cả cũng chỉ vì tên thẳng nam này.

Nhưng mà nàng vẫn rất vui, bởi vì có Tôn Nhuế ở đây rồi, nàng cũng không còn cô đơn nữa. Có thể an tâm để cô giúp nàng, giống như những lần trước.

Chỉ cần Khổng Tiếu Ngâm say, liền có Tôn Nhuế bên cạnh.

"Xin lỗi... để em giúp chị tẩy trang?!"

Khổng Tiếu Ngâm không có sức đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Nhuế sau đó lập tức bế nàng vào nhà vệ sinh. Để nàng dựa vào người mình, thật khó khăn giúp nàng tẩy trang, vệ sinh cá nhân.

Mất khá lâu để Tôn Nhuế mang Khổng Tiếu Ngâm trở lại giường. Cô đặt nàng nằm lên giường, lại lật đật chạy đi pha nước ấm, giúp nàng lau mình, sau đó lại giúp nàng thay một bộ đồ khác.

Tất cả quá trình, Tôn Nhuế tự mình làm đến đổ mồ hôi hột. Cô không những đổ mồ hôi vì cực lực, mà còn nóng ở trong lòng.

Sau khi xong hết mọi thứ, Tôn Nhuế lại tiếp tục dọn dẹp, rồi quay trở lại với Khổng Tiếu Ngâm.

Khổng Tiếu Ngâm mơ hồ nhìn bóng dáng của Tôn Nhuế, nhìn cô quay trở lại nhìn một thân nhào vào lòng cô, hệt như con mèo nhỏ rúc vào lòng cô.

"Nhuế Nhuế~~~ em có biết chị rất nhớ em hay không?"

"Em biết, bởi vì em cũng rất nhớ chị."

Tôn Nhuế dịu dàng vuốt lấy mái tóc của Khổng Tiếu Ngâm, không ngại ngùng mà bày tỏ lòng mình. Dáng vẻ của cô hiện giờ, không phải là một thẳng nam mà mọi người thường thấy.

Chính là vì lo lắng cho Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế chính là mặc kệ khoảng cách, mặc kệ thời gian mà quay về đây, tự mình nhìn thấy nàng không sao cô mới có thể an tâm.

Lúc nhận được tin nhắn của Dư Chấn bảo mọi người đã ra về cũng là lúc Tôn Nhuế về đến Thượng Hải. Nhưng mà cô lập tức lo lắng, sốt sắng thúc giục tài xế chạy thật nhanh về trung tâm.

Nguyên nhân cũng bởi vì bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm không có ai.

Đại C, Tiểu Tiền, Dư Chấn và những người còn tỉnh táo đều hộ tống Tiểu Ngải trở về.

Về đến trung tâm, Tôn Nhuế một mạch hướng thẳng tới phòng của Khổng Tiếu Ngâm. Cô dùng tốc độ nhanh nhất mà đến gặp nàng, còn thần thần bí bí không để người khác phát hiện.

Vừa mở cửa phòng Khổng Tiếu Ngâm, ngay lập tức Tôn Nhuế đã nghe thấy Khổng Tiếu Ngâm gọi tên mình. Cô còn tưởng nàng phát hiện ra mình, không ngờ lại nhìn thấy một con ngỗng sắp chết nằm trên giường.

Cô còn lên tiếng trách mắng nàng, nhưng khi nhìn thấy nước mắt nàng lẳng lặng chảy dài, trong lòng lại vô cùng đau.

Con người này bình thường trên sân khấu đều chăm sóc cho cô. Nhưng sau đó liền là cô lo lắng cho nàng, chỉ cần không có cô bên cạnh liền buông thả mình.

Rời xa nàng một chút, liền cảm thấy không an tâm một chút nào.

Khổng Tiếu Ngâm bên tai nghe Tôn Nhuế nói nhớ mình, liền cảm thấy không tin lắm, cảm giác như bản thân đang mơ vậy. Thẳng nam của nàng, biết nói nhớ nàng? Đây là sự thật sao? Không phải là nàng say đến hồ đồ đó chứ?

"Khổng Tiếu Ngâm, đừng có nghĩ nhiều nữa, mau đi ngủ đi, đã mệt lắm rồi!"

Tôn Nhuế dường như đoán ra tâm tư của Khổng Tiếu Ngâm, liền bên tai nàng thì thầm, hai tay ôm chặt lấy nàng hơn.

Khổng Tiếu Ngâm bị giọng nói ôn nhu của Tôn Nhuế mà làm cho lòng mềm nhũn. Trên khóe môi kéo cao nụ cười hơn, nàng an tâm ôm chặt lấy Tôn Nhuế đi vào giấc ngủ.

Hiện tại là thật cũng được, là mơ cũng được. Có Tôn Nhuế bên cạnh nàng là đủ.

"Tiểu Khổng ngốc! Em đã nói chỉ để vuột chị một lần vào tay Đại C."

Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất khi chị say mà không có em bên cạnh.

Cảm nhận hơi thở Khổng Tiếu Ngâm dần đều đặn, Tôn Nhuế nhẹ nhàng nhất có thể đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng, điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng. Nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm không có dấu hiệu thức giấc, cô mới an tâm rời khỏi phòng.

Trước khi rời đi, còn gửi một tin nhắn đến cho Dư Chấn:

"Tiểu Khổng ngủ rồi, bao giờ chị ấy tỉnh lại thì báo cho chị. Hảo trông coi cho chị ấy!"

Dư Chấn ngay sau đó đáp lại:

"Em biết rồi! Tam ca, chị quả thật là moi hết tâm can để lo cho Tiêu Âm tỷ rồi."

Tôn Nhuế nhìn tin nhắn của Dư Chấn, cười một tiếng, gửi lại một tin nhắn, sau dó chậm rãi thật lặng lẽ rời khỏi trung tâm.

Dư Chấn nằm ở trong phòng nhìn thấy dòng tin nhắn của Tôn Nhuế, cũng chỉ lắc đầu mỉm cười. Chuyện của những người yêu nhau ấy mà, cô còn phải học hỏi nhiều.

Đặt điện thoại xuống bàn, Dư Chấn uể oải đi vào giấc ngủ. Điện thoại còn sáng hiện lên tin nhắn của Tôn Nhuế.

"Tâm can của chị ấy à? Chính là Khổng Tiếu Ngâm đó thôi."

END.

Viết đến đây thôi, còn lại thì mọi người tự nghĩ đi nha~

Ấy mà hiện tại mình cần một cao nhân design cho mình một tấm ảnh bìa cho truyện này. Please, ai đó có lòng thương giúp mình đi:(((( mình đội ơn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro