Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hứa Giai Kỳ đi đến phòng bệnh của Dụ Ngôn để kiểm tra tình hình, ánh mắt bất chợt dao động khi nhìn thấy thân ảnh đứng trước cửa phòng bệnh. Đưa tay nâng gọng kính, chầm chậm bước về phía nàng.

"Sao không vào bên trong?"

Khổng Tuyết Nhi giật mình bởi giọng nói bất chợt của Hứa Giai Kỳ. Nàng đưa ánh mắt buồn bã nhìn sang cô, lại nhìn vào bên trong căn phòng kia. Vẫn là một Đới Manh luôn túc trực bên cạnh Dụ Ngôn từng giây từng phút.

"Nhiều năm trước, chính chúng ta là người ngưỡng mộ, ganh tị với tình yêu của họ. Nhiều năm sau, chúng ta vẫn là người vì tình yêu của họ mà thương cảm." Đôi mắt Khổng Tuyết Nhi dần xuất hiện lệ quang, nàng vẫn không thể chấp nhận người từng kề vai sát cánh bên cạnh mình sắp rời xa mình.

"Ngày trước, Dụ Ngôn lúc nào cũng hỏi em Đới Manh hiện giờ thế nào. Có phải chị ấy đang hạnh phúc? Có phải chị ấy hiện tại đã có một người khác thay em ấy chăm sóc? Liệu rằng chị ấy còn nhớ đến em ấy hay không? Gia đình em ấy bởi vì không muốn em ấy vì chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến tương lai mà ép buộc em ấy rời xa Đới Manh. Suốt nhiều năm dài, Dụ Ngôn chưa từng quên đi Đới Manh, ngay cả khi em ấy bị tai nạn, người em ấy gọi tên vẫn chỉ có Đới Manh. Hứa Giai Kỳ, chị nói xem... bọn họ rốt cuộc đã làm gì sai mà phải chịu tình cảnh này chứ?"

Khổng Tuyết Nhi lạc đi trong tiếng nấc, lại phải nhờ vào bờ vai của Hứa Giai Kỳ mà nương tựa.

Dụ Ngôn là người em thân thiết nhất của nàng. Hiện tại em ấy như thế này, người làm bạn, làm chị này như nàng ngoài khóc lóc buồn bã thì chẳng thể làm gì cả.

Hứa Giai Kỳ ôm lấy Khổng Tuyết Nhi trong lòng, ánh mắt đau xót nhìn vào bên trong. Không chỉ riêng người trong, ngay cả bọn họ, hay là người qua đường nhìn thấy hình ảnh này mấy ai không đau lòng?

Bản thân Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi là hai người nhìn thấy rõ nhất quá trình Đới Manh và Dụ Ngôn đau khổ thế nào khi phải buông tay người mình yêu. Người ở lại đau, người ra đi càng không vui vẻ.

Rõ ràng là một mối nhân duyên tốt, nhưng thiên mệnh lại bắt ép chia đôi.

Quả là trêu người.

Tôn Nhuế vừa đến bệnh viện, cô nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đứng trước cửa phòng bệnh của Dụ Ngôn, còn ôm Khổng Tuyết Nhi đang khóc lóc ở trong lòng, trong lòng cũng nặng nề không kém. Tuy rằng không muốn phá hỏng phút giây ấy, nhưng cô còn chuyện quan trọng cần phải nói, liền chậm rãi đi đến.

"Kiki!"

Hứa Giai Kỳ nhìn qua Tôn Nhuế vừa xuất hiện, liền vội vã buông Khổng Tuyết Nhi ra. Mà nàng bị người khác nhìn thấy hình ảnh vừa rồi, cũng xấu hổ quay đi, mau chóng lau đi nước mắt.

"Tôn Nhuế, có chuyện gì sao?"

Hứa Giai Kỳ quay sang Tôn Nhuế hỏi, lúc này cô nhìn thấy phía sau Tôn Nhuế còn một người khác nữa.

"Có chuyện quan trọng, vào trong rồi nói."

Hứa Giai Kỳ gật đầu, cùng Khổng Tuyết Nhi, Tôn Nhuế và người đi cùng cô ấy đi vào phòng bệnh của Dụ Ngôn.

Đới Manh nghe thấy tiếng động ở phía sau lưng, cô đơn giản chỉ liếc mắt một cái, nhìn thấy đám người của Tôn Nhuế, không quan tâm lắm ánh mắt lại như cũ dán lên người Dụ Ngôn.

Ba người kia nhìn tình hình của Đới Manh hiện giờ cũng chỉ biết thở dài. Tôn Nhuế liếc mắt sang người đi cùng cô ra hiệu, người đó liền gật đầu đi đến chỗ của Hứa Giai Kỳ.

"Cô là bác sĩ Hứa??"

Hứa Giai Kỳ nhướn mắt nhìn cái người kia. Thân hình không quá cao lớn nhưng trông rất mạnh mẽ. Gương mặt xinh đẹp, trông lại khá là trưởng thành và đỉnh đạt. Mái tóc xanh lam xõa dài, phong cách ăn mặc có chút cá tính. Nhìn người này so với Tôn Nhuế phong cách cũng có mấy phần giống nhau. Hứa Giai Kỳ hướng người kia gật đầu:

"Là tôi, Hứa Giai Kỳ!"

"Xin chào, tôi là Lục Đình! Không biết cô có thể cho tôi xem qua bệnh án của Dụ Ngôn?"

Lúc này Hứa Giai Kỳ hướng ánh mắt đến Tôn Nhuế chờ một lời giải thích. Tôn Nhuế cũng bất lực với phong cách ăn nói không đầu không đuôi của Lục Đình lúc này, đành lên tiếng giải thích.

"Chị ấy là Lục Đình, là trưởng khoa não của một bệnh viện nổi tiếng ở Mỹ. Tôi đã phải cực lực lắm mới có thể gọi chị ấy về đây để xem tình hình của Dụ Ngôn, mong rằng sẽ có một chút hy vọng."

Nghe Tôn Nhuế nói thế, Hứa Giai Kỳ cũng an tâm phần nào, cầm lấy bệnh án của Dụ Ngôn đưa cho Lục Đình.

Lục Đình dáng vẻ chuyên tâm xem bệnh án, tuy nhiên nét mặt không mấy căng thẳng. Sau một lúc, cô gấp lại bệnh án đưa cho Hứa Giai Kỳ, khóe môi có ý cười.

"Mọi người yên tâm, Dụ Ngôn có thể sống."

Đôi mắt Đới Manh bất chợt mở to, cô từ ban đầu vẫn luôn lắng nghe cuộc trò chuyện của mấy người kia, vì thế ngay sau khi Lục Đình kết thúc câu nói, cô liền đứng dậy, kích động chụp lấy tay Lục Đình, gấp gáp hỏi:

"Thật sao?? Dụ Ngôn có thể sống??"

Lục Đình cũng không mấy khó chịu với phản ứng của Đới Manh, chỉ khẽ cười: "Phải! Trường hợp của Dụ Ngôn tôi đã gặp trước đó, cũng từng làm phẫu thuật, khả năng thành công cũng cao hơn dự đoán trước đó."

Vẻ mặt của Đới Manh sau mấy ngày u ám cũng lấy lại chút sức sống, không thể che giấu sự mừng rỡ trên gương mặt của mình, nước mắt vui mừng cũng theo đó mà chảy ra.

Ba người kia nghe thấy Dụ Ngôn có thể cứu sống cũng vui mừng không kém. Khổng Tuyết Nhi vì ăn mừng mà quên mất ngại ngùng ôm lấy Hứa Giai Kỳ, Tôn Nhuế một phen thở phào vì việc mình bỏ ra rất xứng đáng.

Đới Manh lau vội nước mắt, quay lại bên cạnh Dụ Ngôn, xúc động nắm lấy tay nàng, mặc kệ nàng có nghe thấy hay không, vẫn bên cạnh nàng thủ thỉ:

"Dụ Ngôn, em phải cố gắng lên, em sắp được cứu rồi! Dụ Ngôn, chúng ta sắp được ở bên nhau rồi!!"

...

Khổng Tiếu Ngâm đi vòng quanh siêu thị, suốt một buổi lựa tới lựa lui, tìm kiếm những nguyên liệu tốt nhất để làm nấu một ít đồ bổ cho Tôn Nhuế.

Cả một tuần nay cô vì chuyện của Đới Manh một mình gánh hết công việc ở công ty để cô ấy chuyên tâm ở bệnh viện chăm sóc cho Dụ Ngôn. Hơn nữa còn chạy đôn chạy đáo khắp nơi để mời được Lục Đình gì đó để về đây chữa trị cho Dụ Ngôn, mà ngay cả một giấc ngủ ngon cũng không có.

Nàng nhìn Tôn Nhuế sau khi trở về nhà, qua loa dùng bữa sau đó liền nhốt mình trong thư phòng đến rạng sáng mà vô cùng xót. Hiện tại nàng không thể làm gì được để giúp cho cô. Chỉ có thể nấu cho cô những thứ bồi bổ, giúp cô không quá lao lực vì công việc.

Khổng Tiếu Ngâm đi sang quầy thịt tươi, nhìn thấy được thứ mình cần tìm liền đưa tay ra muốn lấy. Tuy nhiên cùng lúc đó lại có một bàn tay khác đưa ra muốn lấy phần mà nàng nhắm tới.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt của người đối diện đang nhìn nàng. Hai người đều ngượng ngùng cười nhìn nhau.

"A ngại quá... cô cứ cầm lấy đi..."

Người kia khách sáo muốn nhường nàng, tuy nhiên Khổng Tiếu Ngâm cũng ngỏ ý từ chối:

"Không sao... cô cứ cầm lấy, tôi có thể bảo nhân viên lấy cái khác..."

Ngay sau đó Khổng Tiếu Ngâm cho gọi nhân viên đến yêu cầu lấy một phần khác giống như thế. Nhưng mà trời không vừa lòng người, nhân viên kia liền cười ái ngại:

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ còn duy nhất phần này. Qua tuần sau mới có thể nhập hàng mới."

"Vậy sao??"

Khổng Tiếu Ngâm cùng người kia đều khó xử nhìn nhau. Bởi vì trong hai người ai cũng rất cần.

"Đại C, chị đã mua được chưa??"

Bất chợt ở phía sau liền có một giọng nói quen thuộc vang lên. Khổng Tiếu Ngâm cùng người tên Đại C kia đồng loạt đều hướng mắt đến người vừa xuất hiện. Trong mắt Khổng Tiếu Ngâm hiện lên tia ngạc nhiên:

"Tiền Bội Đình?"

"Tiêu Âm tỷ?? Chị cũng ở đây sao??"

Tiền Bội Đình đi đến bên cạnh Đại C, nhìn sang Khổng Tiếu Ngâm ở trước mặt cũng ngạc nhiên không kém.

"Hai người quen nhau sao?" Đại C bên cạnh nhìn biểu hiện của hai người cũng thắc mắc hỏi.

"Chị ấy là Khổng Tiêu Âm, là học tỷ thời đại học của em." Tiền Bội Đình hướng sang Khổng Tiếu Ngâm giới thiệu, ánh mắt có chút lưu luyến khi gọi Khổng Tiếu Ngâm hai tiếng "học tỷ", sau đó lại chỉ sang Đại C: "Còn chị ấy là bạn cùng phòng của em lúc ở nước ngoài, tên là Từ Thần Thần."

"Xin chào! Cứ gọi tôi là Đại C!" Từ Thần Thần niềm nở mỉm cười, đưa tay hướng tới Khổng Tiếu Ngâm

"Xin chào!" Khổng Tiếu Ngâm đối với sự thân thiện của Từ Thần Thần cũng không khách sáo cùng chị ấy bắt tay.

Nàng một lượt nhanh chóng đánh giá một lượt Từ Thần Thần. Thân hình của chị ấy không phải là quá hoàn hảo, so với nàng và Tiền Bội Đình lại thấp hơn, gương mặt cùng giọng nói đều gây hảo cảm với người khác. Đặc biệt đứng bên cạnh Tiền Bội Đình.... rất xứng.

Mà điều Khổng Tiếu Ngâm chú ý chính là nàng thấy được ánh mắt cùng nụ cười của Từ Thần Thần khi Tiền Bội Đình. Nếu nàng không nhầm, người này chính là giống như nàng nhiều năm trước, đối với Tiền Bội Đình chính là âm thầm yêu.

Trong lòng Khổng Tiếu Ngâm lúc này có phần nào nhẹ nhỏm. Bởi vì bây giờ bên cạnh Tiền Bội Đình đã có một Từ Thần Thần. Nàng tin với ánh mắt mà chị ấy dành cho Tiền Bội Đình, Từ Thần Thần có thể thay Khổng Tiêu Âm bù đắp, yêu thương cô ấy. Để cho Tiền Bội Đình không còn đau buồn nữa.

"Mà vì sao hai người lại đứng ở đây vậy? Có chuyện gì sao?" Tiền Bội Đình lúc này mới chú ý đến tình hình hiện tại giữa hai người.

"Chị định lấy cái này về giúp Tôn Nhuế bồi bổ, em ấy dạo này bận rộn công việc nên không chú ý đến bản thân.. nhưng mà Đại C..."

Khổng Tiếu Ngâm e ngại giải bày. Tiền Bội Đình đại khái hiểu chuyện, quay sang Từ Thần Thần:

"Aiya... chị vừa về nước đâu cần phải làm nhiều thứ như vậy! Chúng ta có thể dịp khác làm mà..."

Từ Thần Thần hôm nay mới vừa về nước, Tiền Bội Đình đến đón chị ấy liền bị chị ấy một mạch lôi đến siêu thị để mua nguyên liệu, nói là muốn nấu cho cô một bữa bởi vì hai người đã mấy tháng không gặp nhau. Tuy rằng Tiền Bội Đình không muốn chị ấy vừa đáp máy bay mệt mỏi nhưng vẫn chiều lòng Từ Thần Thần. Nhưng mà tình cảnh hiện giờ, Tiền Bội Đình không cản Từ Thần Thần là không được. Dù sao đối với người khỏe mạnh như cô, Tôn Nhuế vẫn nên được bồi bổ hơn.

Từ Thần Thần cũng là một người không phải không hiểu chuyện. Chị khẽ cười, đưa lại phần thịt kia cho Khổng Tiếu Ngâm.

"Không sao, người bận rộn thì cần bồi bổ nhiều!" Sau đó còn lấy một tờ danh thiếp từ trong túi xách đưa cho Khổng Tiếu Ngâm: "Nếu cô muốn học hỏi nhiều hơn có thể đến tìm tôi!"

Khổng Tiếu Ngâm nhướn mày nhìn vào tờ danh thiếp, vẻ mặt liền ngỡ ngàng, kinh ngạc:

"Woaaa, chị là thầy dạy nấu ăn sao? Còn là đầu bếp của nhà hàng lớn??"

"Chỉ có một chút bản lĩnh đó thôi! Dù sao chúng ta gặp được nhau cũng là duyên, sau này có thể đến tìm tôi, tôi nhất định giúp hết mình."

"Nhất định, nhất định!!! Cám ơn chị!!" Khổng Tiếu Ngâm có chút phấn khích gật đầu.

Tiền Bội Đình nhìn hai người chưa gì đã làm thân với nhau liền bất lực mỉm cười. Mấy người con gái này dễ dàng kết bạn thế sao?

"Đại C, chị sợ mình quá rảnh rỗi quá sao? Còn tạo thêm việc cho mình?" Tiền Bội Đình không ngăn được lên tiếng phàn nàn. Không phải cô không đồng ý việc Từ Thần Thần giúp đỡ Khổng Tiếu Ngâm, chỉ là con người này luôn thích tạo thêm việc cho mình. Bản thân có mệt đến chết cũng không để ý.

"Aiya... cô ấy là bạn em, cũng xem như là bạn chị, sao có thể nói như thế?!" Từ Thần Thần nhíu mày, tỏ thái độ với Tiền Bội Đình.

"Được được... em không nói nữa.." Tiền Bội Đình giơ tay đầu hàng, căn bản là cô không cản nổi Từ Thần Thần.

Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh nhìn hai người họ giống như là một đôi cãi nhau liền bất giác bật cười. Thấy Tiền Bội Đình lúc này dường như không còn quá đau buồn vì chuyện của Khổng Tiêu Âm nữa cũng an lòng phần nào. Nàng hy vọng Tiền Bội Đình có thể nhanh trút bỏ quá khứ, mở lòng mình ra đón nhận tình yêu mới.

Ngay sau đó Khổng Tiếu Ngâm gia nhập cùng Từ Thần Thần và Tiền Bội Đình đi mua nguyên liệu. Dù sao Từ Thần Thần cũng là người trong nghề, có thể giúp nàng chọn lựa thật nhiều thứ dinh dưỡng tốt cho Tôn Nhuế.

TBC.

--------------------------

Hôm nay sáng sớm đã bị tiểu đường rồi hi:))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro