Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khổng Tiếu Ngâm đẩy cửa thư phòng bước vào, nhìn căn phòng một mảng tối đen, chỉ có ánh đèn trên bàn làm việc của Tôn Nhuế hắt ra, soi rọi một chút ánh sáng cho căn phòng u tối.

Nàng đưa mắt nhìn Tôn Nhuế trầm tư ngồi phía sau bàn làm việc. Dù ánh sáng trong phòng rất hạn chế, nhưng cũng đủ cho Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy rõ vẻ mặt rầu rĩ, u sầu của Tôn Nhuế.

Đặt ly sữa nóng lên bàn, Khổng Tiếu Ngâm bước vòng qua bàn làm việc, đứng bên cạnh cô, vuốt lấy mái tóc đen mềm mượt của cô, ân cần hỏi:

"Sao vậy? Công việc không thuận lợi sao?"

Tôn Nhuế ngẩng đầu lên, ánh mắt liền bắt gặp gương mặt lo lắng của Khổng Tiếu Ngâm. Cô thở dài, kéo nàng ngồi vào lòng mình, để đầu nàng dựa lên vai mình, bản thân lại chơi đùa với những ngón tay của nàng.

"Không phải! Là chuyện của Đới Manh."

"Đới Manh xảy ra chuyện gì sao?"

Ấn tượng của Khổng Tiếu Ngâm đối với Đới Manh không nhiều, nhưng cô trong ấn tượng của nàng thì cô là một người tốt, còn là người khiến người khác có hảo cảm. Hơn nữa Đới Manh còn là bạn tốt của Tôn Nhuế, vì thế Khổng Tiếu Ngâm cũng có chút quan tâm đến.

"Chị ấy thì không có việc gì, nhưng người quan trọng nhất đối với Đới Manh thì có chuyện."

Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu lên nhìn Tôn Nhuế, nàng bày vẻ mặt hiếu kỳ nhìn cô. Tôn Nhuế vuốt nhẹ mái tóc của nàng, chậm rãi lên tiếng.

"8 năm trước, Đới Manh có yêu một người con gái, em ấy tên là Dụ Ngôn..."

...

8 năm trước, khi mà Đới Manh đã là sinh viên năm cuối của khoa kinh tế. Bởi vì là một trong những sinh viên ưu tú của trường đại học, Đới Manh được các lão sư tạo cơ hội làm trợ giảng cho các sinh viên năm nhất mới vào trường.

Khi ấy, ở tiết trợ giảng đầu tiên của Đới Manh, cô và Dụ Ngôn đã cùng chạm mặt nhau lần đầu tiên.

Ấn tượng đầu tiên của Đới Manh đối với Dụ Ngôn là một học muội với vẻ ngoài khó gần, gương mặt nàng lúc nào cũng trong trạng thái không cảm xúc, còn rất kiệm lời. Về thân hình, hay tính cách Dụ Ngôn thể hiện ra thì nàng luôn khiến cho những bạn học bên cạnh run sợ mà không dám đến gần mà làm quen. Điều ấy làm nàng nổi bật trong đám sinh viên năm nhất mới vào trường, và thu hút sự chú ý của Đới Manh.

Khi ấy người bạn duy nhất bên cạnh Dụ Ngôn chính là Khổng Tuyết Nhi.

Tuy nhiên thì với con người Dụ Ngôn, Đới Manh không phải lần đầu gặp. Tôn Nhuế chính là ví dụ điển hình.

Và Đới Manh quyết định đến bắt chuyện với Dụ Ngôn khi mà cô vô tình phát hiện em ấy cùng Khổng Tuyết Nhi nói chuyện cùng nhau. Lúc ấy Dụ Ngôn cười rất vui vẻ, nụ cười của em ấy ngây ngô, đôi mắt cong lên rất xinh đẹp, thật giống như một tiểu thần tiên. Lúc ấy, trong đầu Đới Manh liền nghĩ, học muội này thật ra không khó gần như mọi người nghĩ.

Quả nhiên như những gì Đới Manh đã đoán. Cô đã rất nhanh làm thân với Dụ Ngôn sau vài lần trò chuyện cũng như trao đổi kinh nghiệm học tập cùng nàng. Tiếp xúc nhiều với Dụ Ngôn, Đới Manh liền nhận ra bản thân đã bị em ấy câu mất thần hồn.

Đới Manh yêu thích Dụ Ngôn, cô còn định tìm cơ hội sẽ bày tỏ với em ấy. Dù sao con người Đới Manh yêu hay không yêu đều sẽ nói ra, cô không có khái niệm mà giấu diếm tình cảm của mình.

Nhưng mà thật không ngờ Dụ Ngôn còn nhanh hơn cả cô. Không ngờ em ấy lại là người bày tỏ trước, còn theo một cách khá là lãng mạn.

Khi ấy là buổi tiệc gần cuối kỳ ở trường. Các sinh viên sẽ đăng ký tham gia vài tiếc mục cho chương trình văn nghệ vào hôm ấy. Dụ Ngôn cũng tham gia.

Đới Manh còn nhớ em ấy trong một chiếc áo polo trắng, quần jean xanh, cùng đôi giày màu trắng, mái tóc đỏ cột cao, cùng cái mắt kính gọng tròn, trên tay cầm cây đàn guita, vừa đàn vừa hát, không những nhìn rất ngầu còn vô cùng hút người.

Lúc ấy không chỉ Đới Manh, tất cả sinh viên trong trường lúc ấy đều bị Dụ Ngôn câu đi mất.

Có lẽ lúc ấy Đới Manh sẽ ăn giấm chua nếu như không phải ngay sau khi kết thúc bài hát, Dụ Ngôn lại hướng đến micro và nói:

"Đới Manh lão sư, em nguyện vì chị hóa thành mèo nhỏ!"

Trong lòng Đới Manh lúc ấy chính là cảm động không nói nên lời. Còn đám sinh viên khi ấy chính là vừa ngưỡng mộ vừa tiếc nuối.

Bọn họ không biết sau lúc ấy Đới Manh và Dụ Ngôn như thế nào. Chỉ biết rằng ngày hôm sau đó, Đới Manh cùng Dụ Ngôn tay trong tay đi đến trường.

Tình yêu của bọn họ kéo dài 2 năm, những sinh viên trong trường không ai không ghen tị với câu chuyện tình yêu của hai người. Ngay cả Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi là bạn thân của họ cũng phải ngậm ngùi ăn cẩu lương của họ. Bọn họ yêu nhau đến khi Đới Manh đã tốt nghiệp, nhưng mỗi khi Dụ Ngôn đến trường hay ra về đều thấy bóng dáng của Đới Manh đưa rước nàng.

Nhưng mà câu chuyện tình đẹp ấy kéo dài chỉ chẳng được bao lâu. Vào cuối năm học thứ 2 của Dụ Ngôn, nàng cùng Đới Manh chia tay, sau đó lại cùng Khổng Tuyết Nhi ra nước ngoài du học.

Những sinh viên trong trường không biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ chỉ biết, kể từ ngày đó, không còn nhìn thấy bóng dáng Dụ Ngôn mỉm cười khi nhìn thấy Đới Manh, cũng không còn nhìn thấy Đới Manh mỗi ngày ở trước cổng kiên nhẫn chờ đợi nàng.

...

Khổng Tiếu Ngâm từ đầu đến cuối chăm chú lắng nghe câu chuyện tình của Đới Manh, nàng vừa ngưỡng mộ cũng vừa thay cô đau lòng. Đáng lẽ một tình yêu đẹp như thế sẽ có được cái kết có hậu. Nhưng dường như ông trời không dễ dàng toại nguyện ai một thứ gì.

Hiện giờ Đới Manh có thể gặp lại người cô ấy yêu. Nhưng so với tình cảnh hiện tại, thà không gặp nhau còn tốt hơn.

"Hiện tại Đới Manh như thế nào?" Khổng Tiếu Ngâm dựa người vào lòng Tôn Nhuế, hai tay ôm lấy cổ cô, tìm lấy một hơi ấm.

"Chị ấy so với lúc Dụ Ngôn rời đi không khác gì. Vô hồn vô cảm, cái gì cũng không cần. Hiện tại Đới Manh... chỉ là cái xác không hồn."

Tôn Nhuế não nề nhớ đến bộ dạng của Đới Manh khi ở bệnh viện. Chị ấy ngoài ngồi bất động một chỗ bên cạnh Dụ Ngôn thì cái gì cũng không nói, không biểu lộ cảm xúc, một giọt nước mắt cũng không rơi.

Cô từ lâu xem Đới Manh như người thân của mình, chị ấy cũng đã giúp cô rất nhiều. Hiện tại Tôn Nhuế vẫn đang tìm cách, cô muốn bản thân có thể làm một chút gì đó, xem như giúp đỡ chị ấy, cũng như một lời cảm ơn với những gì chị ấy đã làm cho cô trong thời gian qua.

"Có cách nào để giúp cô ấy không?"

"Có, chỉ là không biết sẽ có thêm bao nhiêu hy vọng."

...

Cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh đèn bên ngoài hành lang xuyên qua cửa kính lớn soi vào bên trong. Đới Manh ngồi trên ghế, dựa vào một chút ánh sáng ấy ngắm nhìn gương mặt trắng bệch, gầy gò của Dụ Ngôn. Nàng nằm trên giường, an tĩnh nhắm mắt, tựa như rất bình yên.

Cô ngắm nhìn gương mặt của nàng rất lâu, nhìn đến nỗi đôi mắt cô đau nhói mà chảy nước mắt. Trong ấn tượng của Đới Manh, Dụ Ngôn lúc nào cũng đầy sức sống, năng động. Ở trước mặt cô, trên môi nàng lúc nào cũng xuất hiện nụ cười. Không giống như hiện tại, một sắc hồng cũng không có.

Rốt cuộc Đới Manh vẫn phải buông bỏ vẻ ngoài bất cần của mình. Đầu cô gục xuống, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống nền, hai bàn tay siết chặt với nhau, cả người đều run lên.

Trong đầu Đới Manh lúc này chỉ còn lại dáng vẻ cùng giọng nói của Dụ Ngôn vào nhiều năm trước.

"Đới Manh lão sư!!"

"Đừng gọi chị là lão sư, chị không già như thế!"

Có một Dụ Ngôn ngày đầu gặp cô còn tưởng rằng cô là lão sư.

"Đới Manh, em có thể làm chú mèo nhỏ của chị hay không?"

"Ngay từ đầu em đã là chú mèo nhỏ của chị!"

Có một Dụ Ngôn ở ngay toàn trường mà tỏ tình với cô.

"Đới Manh, chị sẽ yêu em bao lâu?"

"Đến khi không còn yêu nữa."

Có một Dụ Ngôn đôi khi hỏi cô những câu rất ngớ ngẩn.

"Đới Manh, em đã nấu rất nhiều món chị thích!"

"Chỉ cần là món em nấu thì cái gì mà chị không thích chứ?"

Có một Dụ Ngôn rất thích xuống bếp vì cô.

"Đới Manh, sau này chị sẽ cưới em chứ?"

"Chỉ cần em chịu đeo nhẫn cưới của chị!"

Em chịu đeo, chị dĩ nhiên chịu cưới.

"Đới Manh, em phải đi du học."

"Đới Manh, chúng ta chia tay đi."

"Đới Manh, chị phải hạnh phúc nhé."

"Đới Manh, đừng chờ em! Em cũng sẽ thật hạnh phúc thôi."

"Dụ Ngôn, em đã nói sẽ hạnh phúc mà... tại sao?? Tại sao lại như thế...?"

Giọng nói Đới Manh dần lạc đi trong tiếng nấc. Cô nhớ khoảng thời gian bọn họ hạnh phúc cùng nhau. Nhớ một Dụ Ngôn lúc nào cũng gọi tên cô mỗi khi muốn nói gì đó. Nhớ cô gái nhỏ của cô mỗi lần bên cạnh cô đều quấn quýt không rời. Nhớ từng lời hẹn của cả hai người. Nhớ cả những lời nói của nàng khi chia tay cô.

Dụ Ngôn!

Là em nói chia tay, là em chúc chị hạnh phúc, là em nói chị đừng chờ em, là em nói mình cũng sẽ hạnh phúc.

Nhưng mà em không biết em mới chính là hạnh phúc của chị. Chị không muốn chia tay, đến bây giờ chị vẫn chờ em. Chẳng phải em nói sẽ hạnh phúc sao? Đây là hạnh phúc của em hay sao, Dụ Ngôn?

"Hạnh phúc của em là nằm ở đây mà dày vò chị hay sao?"

Đới Manh ngẩng đầu lên, Dụ Ngôn vẫn như thế, chưa từng tỉnh lại, chưa từng đáp lại lời cô. Nhìn nàng như thế này, chẳng khác nào đem trái tim cô ra mà chà đạp, bên tai vẫn còn văng vẳng lời nói của Khổng Tuyết Nhi vào buổi sáng.

"Một năm trước Dụ Ngôn bị tai nạn, ban đầu không có triệu chứng gì, nhưng về sau đột nhiên em ấy liên tục đau đầu. Khi kiểm tra phát hiện bên trong có một khối u, còn là ác tính. Bởi vì phát hiện quá trễ, khối u dần to hơn, đè vào thần kinh thị giác, hiện tại em ấy đã không nhìn thấy nữa. Bác sĩ nói nếu phẫu thuật thì khả năng rất thấp, còn nếu không thì khi khối u ấy đè lên dây thần kinh khác thì Dụ Ngôn sẽ không còn bao nhiêu thời gian nữa."

"Tại sao lại ngốc như thế? Em thà rằng chịu đau cũng không phẫu thuật. Em đau một thì chị đau mười đó em có biết không hả, Dụ Ngôn! Là chị không tốt, đáng lẽ khi ấy chị nên giữ em lại. Đáng lẽ lúc ấy chị nên kiên quyết một chút, không để cho em đi..."

Hứa Giai Kỳ ở bên ngoài phòng bệnh, thông qua tấm kính nhìn Đới Manh hết khóc lại tự mình trách mình, lòng cũng khó chịu vô cùng.

Cô từ nhỏ cùng Đới Manh lớn lên. Dáng vẻ yếu đuối, đau khổ của chị ấy lần đầu tiên cô thấy chính là khi chị ấy chia tay Dụ Ngôn. Lần thứ hai cũng chính là vì Dụ Ngôn.

Nhưng mà so với hiện tại, ngày chia tay hôm ấy cũng không là gì.

Vì ít nhất Đới Manh biết Dụ Ngôn vẫn còn sống rất tốt. Không giống như hiện tại. Đới Manh ngoài gào khóc thì không có cách nào để giành lấy Dụ Ngôn từ tay thần chết cả.

TBC.

---------------------------

Hơi quên một xíu:)))))

Mọi người khoan hẳn manh động, tui còn chưa nói là cho ai chết mà=.=








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro