Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hứa Giai Kỳ trên tay cầm theo bệnh án, vừa đi vừa dán chặt ánh mắt vào nội dung bên trong, chân mày lâu lâu lại nhíu lại. Bởi vì quá tập trung vào công việc, cô cũng không để ý phía trước mình có một người đang đi đến, không cẩn thận lại va phải người kia.

Bệnh án trên tay rơi xuống, người bị Hứa Giai Kỳ va phải cũng mất đà ngã xuống, túi xách trên tay cũng rơi xuống. Cô giật mình, vội đi đến giúp người kia.

"Xin lỗi, cô không sao chứ??"

Cô giúp người kia nhặt túi xách, cùng với sấp hồ sơ của mình, đi đến chỗ cô ấy, đưa tay ra muốn đỡ. Người kia nhăn mặt vì bị đau, chụp lấy bàn tay của Hứa Giai Kỳ, dùng sức đứng dậy. Cho đến khi cả hai cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau, trong mắt liền xuất hiện tia kinh ngạc.

"Khổng Tuyết Nhi?"

"Hứa Giai Kỳ?"

Cả hai đồng loạt kêu tên đối phương, trong phúc chốc trong mắt cả hai chứa đầy hoài niệm. Bọn họ nhìn nhau rất lâu, dòng suy nghĩ cùng trôi dạt về nhiều năm trước. Cho đến khi Hứa Giai Kỳ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, đưa lại túi xách cho Khổng Tuyết Nhi.

"Của em."

Khổng Tuyết Nhi nhận lại túi xách, ánh mắt lưu luyến nhìn Hứa Giai Kỳ một thân blouse trắng cao ráo, mái tóc ngắn, đen vẫn như trước kia không thay đổi. Có chăng thì chính là phong thái trưởng thành, điềm đạm của cô cùng cặp mắt kính trên mắt, khiến cô càng thêm cuốn hút.

Hứa Giai Kỳ đối với Khổng Tuyết Nhi cũng có rất nhiều gợi nhớ. Nàng so với trước kia thì xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn, mái tóc đen dài xõa đến lưng. Chung quy không thay đổi là bao.

Thứ thay đổi duy nhất hiện tại chính là thời gian.

Hứa Giai Kỳ nhìn Khổng Tuyết Nhi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng miệng mở rồi lại khép. Cuối cùng vẫn chỉ đưa ra câu hỏi sáo rỗng.

"Em đến đây làm gì vậy?"

Ở đây là bệnh viện, một người đến đây chỉ có hai khả năng. Hoặc là khám bệnh, hoặc thăm bệnh nhân. Hứa Giai Kỳ từ bao giờ lại trở nên ngớ ngẩn như thế chứ?

"Em đến cùng Dụ Ngôn, em ấy.... bị bệnh.."

Hứa Giai Kỳ ngay lập tức nhíu chặt mày, tờ bệnh án trong tay nhăn một góc bởi lực nắm của cô. Vậy hồ sơ cô đang xem không phải là người giống người. Thật sự là... Dụ Ngôn sao?

...

Đới Manh trực tiếp đi vào phòng làm việc của Tôn Nhuế mà không cần gõ cửa. Ở trong công ty này người có gan làm mấy chuyện này mà không sợ bị đuổi việc cũng chỉ có mình cô.

Bước vào bên trong, ánh mắt chán nản kèm khinh thường nhin vị Tôn tổng uy nghiêm mọi ngày biến mất, hiện tại chỉ còn lại một tên đần đang chìm đắm trong tình yêu. Đới Manh bất lực thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện Tôn Nhuế, quăng hồ sơ qua cho cô.

"Kéo áo cao lên một chút đi, hại con mắt của người khác."

Tôn Nhuế nghe thấy giọng điệu khinh miệt của Đới Manh, chột dạ kéo kéo cổ áo che đi mấy vết đỏ trên cổ.

Thật ra cô cũng không muốn khoe khoang cho thiên hạ thấy. Chỉ là lúc nãy đến công ty, thấy có chút khó chịu trong người mới tùy tiện cởi bỏ một cúc áo trên cùng của áo sơ mi, cà vạt cũng nới lỏng ra. Cũng không nghĩ tới Đới Manh vào đây lại để ý lung tung như thế.

"Mấy người thì hạnh phúc rồi, chỉ có tôi ở đây cực lực làm việc không được báo đáp..."

Tôn Nhuế đang chuyên tâm xem hồ sơ, lại một lần nữa bị giọng nói ai oán của Đới Manh làm cho phân tâm. Cô liếc mắt nhìn lên, trông thấy Đới Manh giống như đứa trẻ bị bỏ rơi, cúi đầu bĩu môi. Tôn Nhuế bất lực thở dài, gấp lại hồ sơ.

"Đừng than nữa, tháng này tăng lương cho chị, cho chị thêm vài ngày phép."

Nhận được phúc lợi của Tôn Nhuế, Đới Manh ngay lập tức tươi tỉnh trở lại, đôi mắt lấp lánh, cả người như sắp nhào đến Tôn Nhuế cảm tạ:

"Aiya Tôn tổng thiệt là tốt quá đi~~ chị sẽ chăm chỉ làm việc hơn a~~"

Nhìn Đới Manh cứ pha trò như thế, Tôn Nhuế cũng không nhịn được phì cười. Cái con người này rõ ràng lớn hơn cô, lại chẳng thấy chút đứng đắn nào. Nhưng mà nghĩ lại Đới Manh vẫn là một người đáng tin tưởng, chỉ cần có chuyện muốn nhờ, Đới Manh chắc chắn sẽ không làm người đó thất vọng.

Giống như việc Tôn Nhuế sắp nhờ vả Đới Manh đây.

"Đới Manh, chị giúp em chọn vài chỗ tốt, sắp tới sinh nhật Tiểu Khổng, em muốn dẫn chị ấy đi chơi."

"Haizz Tôn tổng, chị sắp thành trợ lý riêng của em luôn rồi..." Vừa mới khen cô ấy một câu, giờ lại tiếp tục hành xác cô rồi. Đới Manh thiệt muốn khóc quá đi.

"Giúp em đi, chắc chắn có quà hậu hĩnh cho chị!" Tôn Nhuế nhướn mắt đưa ra điều kiện.

Đới Manh bặm môi, cuối cùng vẫn là bị Tôn Nhuế dụ dỗ không thể khước từ. Dù sao cô cũng có lợi, giúp một chút cũng không vấn đề.

Đới Manh lấy điện thoại ra, vừa định lên mạng ngay lập tức tìm giúp Tôn Nhuế. Con người đó trước giờ chỉ biết đến công việc, bây giờ muốn tạo bất ngờ cho vợ cũng phải nhờ đến cẩu độc thân có nhiều kinh nghiệm giao du như cô.

Tuy nhiên Đới Manh vừa lấy điện thoại ra, tin nhắn của Hứa Giai Kỳ ngay lập tức hiện lên. Cô nhướn mày, mở lên, ngay lập tức trở nên thất thần.

Tôn Nhuế nhìn Đới Manh đột nhiên im lặng, vẻ mặt trông cũng khó coi, cô cảm thấy kỳ lạ, liền gọi Đới Manh.

"Đới Manh, sao vậy??"

Đới Manh giật mình thoát khỏi suy nghĩ, đôi mắt vô hồn ngẩng lên nhìn Tôn Nhuế, con ngươi lay động xuất hiện tia bi thương, hơi thở không ổn định, giọng nói cũng run lên:

"Dụ... Dụ Ngôn... về rồi... hơn nữa... không ổn."

Tôn Nhuế nghe đến tên Dụ Ngôn, lại nhìn sắc mặt không mấy tốt của Đới Manh, cộng thêm câu nói lấp lửng không hoàn chỉnh của cô liền hiểu là không có chuyện không ổn.

Tâm tình cũng có chút nặng nề.

...

Ngồi ở căn tin bệnh viện, Hứa Giai Kỳ tay chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái trước mặt mình. Cũng đã 8 năm rồi, thời gian tưởng chừng trôi qua rất lâu rồi. Không ngờ chớp mắt một cái liền 8 năm gặp lại người con gái này.

Khổng Tuyết Nhi, người con gái Hứa Giai Kỳ yêu thương suốt thời đại học. Tuy nhiên cô và nàng chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn, bởi vì thân phận của Hứa Giai Kỳ không cho phép cô tiến xa hơn.

Trong khi Đới Manh và Tôn Nhuế đều là những người ở trong gia đình có điều kiện, thì Hứa Giai Kỳ lại thua kém hơn nhiều. Cô cũng nhờ gia đình của Đới Manh giúp đỡ mới có thể học ở trong trường đại học danh tiếng cùng với chị ấy, và trở thành bác sĩ tài giỏi như lúc này.

Khổng Tuyết Nhi lúc ấy có thể nói là một nàng công chúa trong lòng các sinh viên ở trong trường. Nàng xinh đẹp, nàng tài giỏi, nàng cao quý... rất nhiều thứ ở Khổng Tuyết Nhi có khiến Hứa Giai Kỳ cảm thấy bản thân không xứng đáng với nàng.

Cô sợ bản thân chỉ mang lại áp lực cho nàng.

Vì thế Hứa Giai Kỳ chỉ dám ôm mối tình đơn phương cho riêng mình, trở thành một người bạn của Khổng Tuyết Nhi.

Và cho đến một hôm, Khổng Tuyết Nhi bỗng cùng Dụ Ngôn đi ra nước ngoài du học. Hai người mất liên lạc từ đó, Hứa Giai Kỳ cũng lặng lẽ ôm mối tình suốt 8 năm.

Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu lên khi có cảm giác ai đó cứ nhìn mình chằm chằm. Quả thật như thế, khi nàng vừa nhìn lên, đã bắt gặp ánh mắt ôn nhu như nước của Hứa Giai Kỳ. Ánh mắt cô như có độc, và nàng chính là người bị trúng độc.

Khổng Tuyết Nhi ngại ngùng quay sang chỗ khác, cố tìm một chủ đề để nói.

"Ngôn Ngôn... liệu có cơ hội không?"

Điều Khổng Tuyết Nhi nói đến chính là bệnh tình của Dụ Ngôn, mà Hứa Giai Kỳ nghe đến tâm tình cũng não nề, thở dài nhìn đến tờ bệnh án trên bàn.

"Có cơ hội... nhưng rất thấp!" Hứa Giai Kỳ nâng gọng kính, nhìn lên Khổng Tuyết Nhi: "Chẳng phải hai người ở nước ngoài sao? Dù sao ở đó điều trị cũng sẽ tốt hơn."

"Chúng em thật ra chỉ đến Hàn Quốc thôi, không đi xa. Bác sĩ ở đó cũng nói cơ hội của em ấy rất thấp. Mà Dụ Ngôn nghe xong không muốn ở đó điều trị, em ấy một hai muốn trở về đây. Ít nhất... nếu em ấy không vượt qua... thì có ở tại quê nhà... hơn nữa Dụ Ngôn còn nói... ở đây có... Đới Manh.."

Khổng Tuyết Nhi cúi đầu, che đi dòng nước mắt nóng hổi của mình, nàng nghẹn ngào khi nhớ đến cảnh Dụ Ngôn mệt mỏi, một chút sức sống cũng không còn nằm trên giường bệnh, thều thào nói muốn trở về Trung Quốc. Nói rằng bản thân có chết, ít nhất sẽ cùng Đới Manh ngắm chung một bầu trời.

Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đau lòng, trong lòng cũng không dễ chịu. Cô vòng qua ngồi bên cạnh nàng, cho nàng mượn bờ vai của mình.

Ánh mắt Hứa Giai Kỳ lướt qua, vô tình chạm phải ánh mắt chết lặng của Đới Manh đứng cách họ không xa. Dường như, cô đã vừa nghe những lời bọn họ vừa nói.

Đới Manh sau khi nhận được tin nhắn của Hứa Giai Kỳ lập tức xin Tôn Nhuế nghỉ phép mà lao thẳng đến bệnh viện. Tuy nhiên nhìn thần sắc Đới Manh không ổn định, cô sợ trên đường đi Đới Manh sẽ xảy ra chuyện nên cùng đi theo.

Ngồi trên xe, Tôn Nhuế là người cầm lái, nhưng cô lâu lâu lại liếc nhìn Đới Manh ngồi bên cạnh. Cô ấy nếu không siết chặt điện thoại, thì chính là liên tục cắn môi, đến khi chảy máu.

Cứ nhìn Đới Manh cứ hành hạ bản thân mình như thế, Tôn Nhuế nhanh chóng đạp ga, tăng tốc chạy đi.

Bọn họ đến bệnh viện, lại mất một lúc đi tìm Hứa Giai Kỳ, hỏi y tá ở đó mới biết Hứa Giai Kỳ ở căn tin.

Bọn họ vừa đi đến căn tin, đã nhìn thấy Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đang ngồi cùng nhau trò chuyện.

Đới Manh dĩ nhiên không có kiên nhẫn liền ba chân bốn cẳng thật nhanh đi về phía hai người họ. Nhưng đến khi câu nói của Khổng Tuyết Nhi phát ra, đôi chân Đới Manh như đông cứng lại, ngay cả tim cũng tưởng chừng như ngừng đập.

Tôn Nhuế đứng bên cạnh nhìn sang, nhìn khóe mắt Đới Manh từ từ đỏ lên, cả người kiềm nén đến run rẩy, ngay cả khóc cũng không có khả năng để khóc. Cô hiểu, trong bốn người bọn họ, khi biết tin Dụ Ngôn bị bệnh, người đau lòng nhất không ai qua được Đới Manh.

Một người mình yêu đến khắc cốt ghi tâm. Một người mình đã bỏ rất nhiều thời gian để chờ đợi. Hiện tại người đó đã trở về, tuy nhiên lại chẳng thể còn sống được bao lâu.

Thử hỏi... mấy ai có thể vượt qua?

TBC.

----------------------------

Cho thêm vài cp phụ cho nó có thêm mùi vị:))) nhưng mà chỉ vài chương thôi, không nhiều đâu:))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro