Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nhuế bước vào phòng, đầu có chút đau nhức mà nằm xuống giường. Bản thân cô từ trước đã bị dị ứng với cồn, mỗi lần đến có đối tác, hoặc là cô giao cho Đới Manh, hoặc là chỉ hẹn đến quán cà phê hoặc nhà hàng, rất ít khi động đến rượu.

Nhưng hôm nay ba người kia nói là muốn chúc mừng cho cô, lại ép cô uống rượu. Bây giờ cả người không những đỏ, đầu ê ẩm không ngừng.

Khổng Tiếu Ngâm từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Tôn Nhuế một đống nằm trên giường, ngay cả áo khoác cũng không cởi ra liền bày vẻ mắt chán nản.

Lúc nãy không phải nhắn tin với nàng nói rằng đang về rồi rất tươi tỉnh sao? Giờ lại như xác chết thế này?

Khổng Tiếu Ngâm thở dài, đi đến gọi Tôn Nhuế:

"Tôn Nhuế, tỉnh lại! Mau đi tắm đi, để bộ dạng thế này làm sao ngủ?"

Tôn Nhuế muốn ngủ lại bị người khác làm phiền, cô nhíu mày mở mắt, nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt lo lắng của Khổng Tiếu Ngâm, cô lập tức nở nụ cười:

"Tiểu Khổng..."

"Aiya... em làm sao vậy? Cả người đỏ hết rồi, có phải bị bệnh không?"

Khổng Tiếu Ngâm nhìn toàn thân Tôn Nhuế đều khác lạ, xem vẻ mặt mệt mỏi của cô lập tức khiến nàng lo lắng, đưa tay sờ khắp mặt Tôn Nhuế để kiểm tra.

Khổng Tiếu Ngâm vừa tắm xong, nên tay có chút lạnh, chạm lên da mặt của Tôn Nhuế khiến cô thoải mái chút ít, cơ thể đang nóng lên cũng dịu đi, không thấy khó chịu nữa. Cô cười khúc khích, bắt lấy bàn tay của nàng đang làm loạn trên gương mặt của mình.

"Không sao... chỉ là bị dị ứng thôi."

Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Tôn Nhuế tỏa ra, Khổng Tiếu Ngâm thở phào một tiếng. Nhưng nàng vẫn vừa lo vừa tức giận với con người này, nhịn không được mà cằn nhằn:

"Đã không uống được rượu còn theo người khác uống làm gì?"

"Là bọn họ cứ ép, em không muốn..." Tôn Nhuế lúc này chẳng khác gì đứa trẻ, đưa ánh mắt long lanh nhìn Khổng Tiếu Ngâm, lại giống như đang làm nũng với nàng.

"Được rồi được rồi... em nằm yên ở đây, chị đi pha trà giải rượu giúp em."

Khổng Tiếu Ngâm cạn lời với Tôn Nhuế trẻ con này. Từ khi cô và nàng nhận ra tình cảm của nhau, thì Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy mình đang sống chung với hai đứa trẻ thì đúng hơn.

Dư Chấn còn nhỏ thích làm nũng không nói, ngay cả Tôn Nhuế cũng muốn làm nũng với nàng. Nếu Khổng Tiếu Ngâm quay lại bộ dạng hiện giờ của Tôn Nhuế đem cho người bên ngoài xem, chắc chắn hình tượng Tôn tổng uy nghiêm trong lòng bọn họ phút chốc sẽ sụp đổ hết.

Khổng Tiếu Ngâm quay lại phòng ngủ, trên tay cầm theo một tách trà, nhìn thấy Tôn Nhuế một thân an tĩnh nhắm mắt, nàng biết cô vẫn chưa ngủ, đi đến nhỏ giọng gọi:

"Tôn Nhuế, ngồi dậy uống trà đi!"

Tôn Nhuế ngay lập tức mở mắt ra, để Khổng Tiếu Ngâm giúp mình ngồi dậy, nhận lấy tách trà trên tay nàng, chậm rãi uống.

Một hơi uống cạn, Tôn Nhuế cảm thấy đầu không còn đau nữa, cơ thể cũng dễ chịu hơn, cô liền thở ra một hơi, đúng là mấy thứ rượu bia hại sức khỏe này chẳng tốt chút nào.

Khổng Tiếu Ngâm cầm lấy tách rỗng đặt sang bên cạnh, nhìn Tôn Nhuế thần sắc ổn hơn đôi chút cũng an tâm. Nhưng nhìn đến cô vẫn còn nguyên bộ vest trên người liền không hài lòng, đứng dậy muốn giúp cô pha nước tắm.

Tôn Nhuế nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm lại muốn đi, liền trực tiếp nắm lấy tay nàng kéo về phía mình. Bởi vì Khổng Tiếu Ngâm không có đề phòng, lực kéo của Tôn Nhuế cũng hơi mạnh, kết quả cả người nàng đều ngồi lên người Tôn Nhuế. Khổng Tiếu Ngâm vì phút chốc hoảng sợ mà ôm lấy cổ Tôn Nhuế, hai mắt đều nhắm tịt lại.

Tôn Nhuế nhìn bộ dạng của nàng liền phì cười, nhanh chóng hôn lên chóp mũi của nàng, khẽ thì thầm:

"Tại sao chị cứ thích đi lung tung vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm cảm nhận được Tôn Nhuế vừa hôn nàng, liền mở mắt ra, nhìn thấy cô đang chăm chú nhìn nàng, giọng điệu có chút hờn dỗi mà chất vấn nàng.

Ở khoảng cách gần thế này, Khổng Tiếu Ngâm có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết trên gương mặt của Tôn Nhuế, ngay cả mùi nước hoa cùng với một chút xíu mùi rượu pha lẫn trong đó nàng cũng ngửi thấy. Tuy rằng hiện tại bọn họ mỗi ngày đều ngủ cùng nhau, nhưng Khổng Tiếu Ngâm hiện tại vẫn không tránh được e thẹn.

"Chị... chị chỉ muốn giúp em pha nước tắm.. cứ để bộ dạng thế này... không tốt."

Tôn Nhuế nhìn gương mặt của Khổng Tiếu Ngâm phút chốc đỏ bừng lên liền muốn cười, cô đưa ngón tay cưng chiều vuốt trên sóng mũi của nàng, sủng nịnh nói:

"Chị không cần làm gì hết, ngoan ngoãn bên cạnh em là được rồi."

"Nhưng mà... em cần phải tắm..."

Khổng Tiếu Ngâm ngại đến cả mặt sắp bốc khói, nàng không dám nhìn vào đôi mắt của Tôn Nhuế, sợ bản thân sẽ chết ngạt trong biển tình ôn nhu ấy.

Tôn Nhuế lặng im nhìn một bên mặt của Khổng Tiếu Ngâm, nhìn đôi má ửng hồng của nàng, lắng nghe giọng nói ngọt ngào của nàng bên tai, bên mũi tận hưởng mùi hương trên người nàng, bởi vì Khổng Tiếu Ngâm vừa tắm xong, trên người chỉ là mùi sữa tắm dễ chịu. Tôn Nhuế lúc này phát giác bản thân không ổn rồi.

Hiện tại cô không còn say rượu nữa, là chuyển sang say tình rồi.

"Tiểu Khổng..."

Giọng nói Tôn Nhuế bất chợt trầm đi, còn có chút khàn, Khổng Tiếu Ngâm ngơ ngác không biết gì, nghe thấy cô gọi mình liền quay lại. Ngay sau đó, đôi môi của nàng liền bị cô chiếm dụng.

Khổng Tiếu Ngâm hai mắt trợn to nhìn gương mặt phóng đại của Tôn Nhuế, cả người đều cứng đờ trước hành động bất ngờ này của Tôn Nhuế. Nàng chính là bị cô làm đến thần kinh ngưng lại, một chút phản ứng cũng không có.

Tôn Nhuế bất chợt hôn Khổng Tiếu Ngâm, nhưng so với lần cô tức giận muốn chiếm đoạt nàng thì hiện tại cô chính là ôn nhu vô đối mà hôn nàng. Từng cái ôm, từng cái hôn đối với nàng đều rất nhẹ nhàng, ít nhất sẽ khiến nàng không phải hoảng sợ với ám ảnh trước kia, cũng như để nàng cảm nhận chân tình của cô.

Biết rằng Khổng Tiếu Ngâm vẫn còn đang do dự, Tôn Nhuế cũng không vội vàng, cô kiên nhẫn, chậm rãi hôn nàng, chỉ ở bên ngoài nâng niu cánh môi của nàng.

Khổng Tiếu Ngâm hai tay nắm chặt góc áo của Tôn Nhuế, thần kinh lúc này hoạt động trở lại. Đôi mắt nàng vẫn mở to nhìn Tôn Nhuế, trong đầu ẩn hiện những hình ảnh đáng sợ trước kia. Tuy nhiên nụ hôn của Tôn Nhuế rất nhẹ nhàng, không mạnh bạo, giống như xem nàng là bảo vật mà nâng niu.

Cảm giác mềm mại, ẩm ướt, ngọt ngào từ đôi môi của Tôn Nhuế mang tới, khiến Khổng Tiếu Ngâm dần dần buông bỏ phòng bị của mình, cái hình ảnh đáng sợ kia cũng từ từ biến mất. Nàng phải thừa nhận rằng, nàng thích nụ hôn này của Tôn Nhuế. Thích cách cô ôn nhu trân trọng nàng.

Hai tay Khổng Tiếu Ngâm buông tha cho góc áo của Tôn Nhuế bị nàng nắm đến nhăn nheo, từ từ chuyển sang ôm lấy cổ cô. Đôi mắt khép lại, chậm rãi đáp trả lại cô.

Cảm thấy Khổng Tiếu Ngâm đáp trả lại mình, Tôn Nhuế trong lòng mừng thầm, ngay lập tức ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của nàng, đẩy nụ hôn sâu hơn.

Hai người ngồi trên giường hôn nhau một lúc lâu, cả người Khổng Tiếu Ngâm ngồi lên chân Tôn Nhuế, cô bắt đầu thấy có chút tê, liền đổi tư thế, ôm lấy nàng nằm xuống giường.

Một tay Tôn Nhuế ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm, một tay chống lên giường tránh bản thân quá nặng mà đè nàng.

Hai người cứ thế say đắm chìm vào nụ hôn của nhau, cho đến khi Tôn Nhuế cảm thấy hơi thở của Khổng Tiếu Ngâm dần gấp gáp, mới chịu buông tha cho nàng.

Nhìn Khổng Tiếu Ngâm thở dốc, cả gương mặt đều đỏ lên, Tôn Nhuế phì cười, vuốt lấy mái tóc có chút loạn của nàng ra phía sau, cưng chiều hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó lại hôn xuống đôi mắt, đến chóp mũi của nàng, rất nhanh đặt lên môi nàng một nụ hôn khẽ.

Khổng Tiếu Ngâm nhắm mắt tận hưởng từng yêu thương của Tôn Nhuế dành cho mình, không khỏi vui vẻ mà mỉm cười.

"Tiểu Khổng... hình như em lại say rồi.."

Khổng Tiếu Ngâm mở mắt nhìn Tôn Nhuế, ở khoảng cách gần thế này, nàng nhìn thấy ở trong đôi mắt đen của Tôn Nhuế chỉ là hình bóng của mỗi mình nàng, trong lòng nàng như có một dòng nước ấm chảy ngang, còn mang theo một chút hương vị của hạnh phúc.

Ở Tôn gia chưa đến nửa năm, nhưng hiện tại mọi thứ thay đổi không ít. Người trước mặt nàng đây rõ ràng vài tháng trước nàng vẫn rất hận. Nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cô đã thành công trong việc xuất hiện trong trái tim nàng.

Khổng Tiếu Ngâm sau khi trải qua mối tình đơn phương không có hy vọng trước kia, liền nghĩ sau này cả đời mình sẽ không thể yêu nữa, cũng sẽ không có ai yêu nàng.

Nhưng mà ông trời đã thương xót nàng, cho nàng một cơ hội, để nàng tìm thấy người nàng yêu, cũng là người yêu nàng.

Lần này Khổng Tiếu Ngâm sống lại, xem như không có gì hối hận.

Khổng Tiếu Ngâm say mê ngắm nhìn gương mặt của Tôn Nhuế, nhìn đôi mắt hướng đến nàng yêu thương chờ đợi, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy bản thân cả đời này có thể an tâm để cô bảo hộ.

"Em say rồi... vậy chị giúp em..."

Khổng Tiếu Ngâm dứt lời, liền chủ động kéo cổ Tôn Nhuế xuống, lần nữa nối lại nụ hôn của cả hai.

Tôn Nhuế trong lòng như ăn mừng chiến thắng vì Khổng Tiếu Ngâm đáp ứng mình. Lúc nãy nhìn thấy nàng thẩn thờ không lên tiếng, cô liền sợ nàng vì còn hoảng sợ chuyện trước kia mà từ chối cô, còn sợ hơn nếu nàng vì chuyện này mà xa lánh cô hơn.

Nhưng hiện tại Khổng Tiếu Ngâm chủ động hôn cô, liền biểu thị cho nàng đã đồng ý với cô. Tôn Nhuế ngay lập tức dẹp bỏ suy tư trong lòng. Một lòng vui vẻ tận hưởng phút giây hạnh phúc hiện tại.

Trong ký ức của Tôn Nhuế, lần cô và Khổng Tiêu Âm có quan hệ cũng rất mơ hồ, bởi vì khi đó cô đã say đến cái gì cũng không biết rồi. Trải qua nhiều năm không cùng người này thân mật, cô cũng không biết tư vị nó là như thế nào.

Nhưng hiện tại Khổng Tiếu Ngâm ở trong lòng cô mềm mại như hoa, Tôn Nhuế mới ngỡ ra. Thì ra đây chính là tư vị của hạnh phúc.

Tôn Nhuế ở bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm càng lúc càng say. Mà ở trong cơn say này, cô cũng không muốn tỉnh lại.

Cô muốn cùng nàng, mãi mãi có thể chìm đắm trong biển tình này.

Có nàng và cô. Như thế là đủ.

TBC.

--------------------

Có người hỏi mị có viết H không:)) tui đây ăn chay nha:)))

Cũng sẵn đây thông báo cho mọi người là tuần này với tuần sau lịch học của mị hơi dồn dập tí nên truyện sẽ update chậm trễ vài ngày, mọi người ráng đợi ha~ yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro