Phiên Ngoại: Em không khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên Ngoại: Em không khóc.

----------------------------

Cái phiên ngoại này cũng như cái lần trước, không liên quan đến mạch truyện.

Hôm nay coi xong công diễn tui đã hết nước mắt luôn rồi. Quá đau lòng đi.

----------------------------

Tôn Nhuế chính là thẳng nam cứng miệng nhất. Mắt đã đỏ hết rồi, giọng cũng run rẩy lạc đi rồi, nước mắt cũng trào ra rồi, vậy mà ngay cả khăn giấy Đại C đưa cũng không nhận, lại cứ một mực nói bản thân không khóc, không cần.

Cố gắng kể một câu chuyện thật vui để mọi người không phải quá buồn, nhưng Tôn Nhuế.... nước mắt của cô đã chảy rồi kìa.

Ngày hôm qua cùng mọi người luyện tập về, cô đã lên live cùng với fan, đã dặn bọn họ ngày mai phải thật vui vẻ, các thành viên của gen 1 mới là nhân vật chính, dù thế nào cũng không được khóc.

Nhưng mà chỉ vừa mới ở đầu MC1, cô đứng ở hàng cuối cùng, ánh mắt nhìn lên hàng đầu tiên, lại nhìn đến màn hình lớn, trên môi vẫn nở nụ cười tươi, nhưng mà ở đây bọn họ ai cũng nhìn thấy, Tôn Nhuế đang cố gắng kiềm nén thế nào.

Người con gái với dáng vẻ nhỏ nhắn, mái tóc đỏ dài đứng phía trên chào mọi người, Tôn Nhuế vẫn theo thói quen của chính mình mà dõi theo. Chỉ cần hôm nay kết thúc, cô sẽ chẳng thể ở phía sau nàng mà dõi theo nữa.

Thói quen vẫn luôn là thói quen, chỉ cần mỗi lần Khổng Tiếu Ngâm lên tiếng, Tôn Nhuế sẽ không nhịn được mà trêu chọc nàng. Một phần để không khí được vui hơn, một phần muốn bản thân quên đi nỗi buồn hiện tại.

Cô trêu chọc nàng, cùng mọi người cười thật lớn, Khổng Tiếu Ngâm cũng cười, cả người quay lại muốn đến chỗ cô để cho cô một trận. Bọn họ giống như những ngày trước, một người trêu ghẹo, một người bị trêu lại rượt đuổi người kia. Những tháng ngày đó, thật vui vẻ.

Nhưng bước chân Khổng Tiếu Ngâm chỉ đi được vài bước, lại quay trở lại vị trí của mình. Bởi vì hiện tại, không còn là ngày trước nữa.

Tôn Nhuế thu lại nụ cười của mình, quay sang hướng khác. Đã nói là không khóc, nhưng mà không nhịn được.

Mọi người tiếp tục phần của mình, Viên Vũ Trinh thế mà lại khóc rồi. Con trai của Tôn Nhuế, sao lại yếu đuối thế chứ, khóc đến xấu như vậy.

Kiki Hứa Giai Kỳ, chào mừng cậu quay lại Team SII, chắc là mấy tháng không quay về, cậu xém quên mất giới thiệu thế nào rồi. Nhưng mà không vấn đề gì, chúng ta vẫn là Team SII thôi.

"Có Kiki, có Tam Ca, có Loan Loan, mọi người đều có mặt đầy đủ, thật tốt!"

Đúng vậy, Trương Ngữ Cách! Mọi người đều quay về rồi, nhưng mọi người cũng sắp xa nơi này rồi.

"One, two, Three! Xin chào, mình là Tôn Nhuế!"

Cuối cùng cũng đến lượt cô rồi! Chỉ không lên công diễn một thời gian ngắn thôi, nhưng cũng thật nhớ đi.

Đứng trên sân khấu này, nhìn mọi người gọi lớn tên cô, cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ.

Thân thuộc vì lần nữa được cùng những đồng đội gắn bó suốt 7 năm bên nhau đứng trên sân khấu. Cũng thật xa lạ, khi họ sắp đi rồi, cô cùng gen 2 và các thành viên mới sẽ làm nên một SII hoàn toàn mới. Không quen! Không quen một chút nào.

"Cuối cùng em cũng đã là đại tiền bối rồi, sau này đi ăn lẩu sẽ không ai giành thịt nữa, thật vui quá đi!"

Rõ ràng là cô đang kể chuyện vui mà, tại sao giọng nói lại lạc đi vậy, cả đôi mắt ngấn nước cũng không nhìn thấy rõ gì nữa.

Đại C, cái người khóc từ đầu công diễn đến giờ vẫn cứ liên tục đưa khăn giấy cho cô. Nhưng Tôn Nhuế cô không khóc, cô không cần khăn giấy.

Cô không có khóc! Chỉ là cười quá nhiều.. nên nước mắt tự chảy thôi.

Cô không khóc! Nhưng mấy người bên cạnh cứ khóc, khiến cô thật không cầm lòng nổi mà.

Xem xem, mấy đứa bé hậu bối này, sao lại dễ khóc như vậy? Tôn Nhuế cô lại phải cất công đi ra bày trò cho bọn họ rồi. Xém một chút nữa là đã bị cả một đám người gen 1 hội đồng rồi.

Nhưng mà thật may! Bọn họ không đánh cô, mà không khí cũng được cô kéo lên rồi. Như thế rất tốt!

Như thế, cô cũng không sợ phải khóc nữa!

Cô bé Lưu Lệ Thiên này, quả thật là tiểu hậu bối mít ướt mà! Tiểu Tiền, Mao Mao, Vân tỷ, cả ba người bọn họ đều bày trò để cô bé ấy thôi không khóc nữa. Nhưng mà cũng thật bó tay đi, bức thư nhỏ xíu ấy, lại một lần nữa Tôn Nhuế cô phải ra tay.

Aiya... cô cảm thấy ngày tháng về sau của mình hơi mệt rồi đây.

Bài hát Bỉ Ngạn Hoa lúc trước không phải rất vui sao? Tuy rằng nó là một bài hát buồn, nhưng với Team SII trước kia, chưa bao giờ là buồn. Mọi người đều đem ra một hình phạt thật quái gỡ cho bài hát ấy, khiến nó lúc nào cũng thật buồn cười.

Nhưng sao bây giờ... lại buồn như thế? Mọi người đều khóc cả rồi. Mạc Hàn khóc đến cả người run lên.

Đừng khóc nữa mà!

Sau khi giới thiệu thành viên mới cùng cái tiểu hậu bối của Team SII. Tất cả mọi người cùng nhau trở lại sân khấu. Thu Như cùng Do Miểu cầm lá cờ của Team SII đi ra, Tiền Bội Đình đứng một bên, giao lại chức đội trưởng cho Tôn Nhuế cùng Đoàn Nghệ Tuyền đảm nhiệm.

Tôn Nhuế cùng Đoàn Nghệ Tuyền bước lên, cùng treo cờ SII lên cao. Một màu xanh hy vọng bay lên cao, cũng như mang theo hy vọng của toàn đội bay thật xa, thật cao.

Tôn Nhuế quay trở lại cùng mọi người, nắm tay nhau thành một vòng tròn, cùng nhau hô thật lớn khẩu hiệu.

Tôn Nhuế quay mặt đi, nước mắt lần nữa lại tìm đến rồi. Thật đáng ghét.

Tiền Bội Đình lần nữa giới thiệu bài hát tiếp theo sẽ do Team SII mới biểu diễn. Lần này, C vị do chính Tôn Nhuế phụ trách. Đứng ở C vị, những người đang nhìn cô, bọn họ lại càng có thể thấy rõ nước mắt của cô.

Vẫn là những bài hát cũ, vẫn là sân khấu cũ, vẫn là những vũ đạo nhảy đi nhảy lại rất nhiều lần, nhảy đến chán rồi. Nhưng sao cảm giác lại xa lạ thế này?

Có lẽ vị trí không còn như trước nữa, đồng đội cũng không phải là những người mình đã gắn bó suốt 7 năm. Hiện tại ngay cả khi cô sai động tác, cô cũng chẳng biết nhìn ai nữa.

Thật xa lạ.

Bài hát cuối cùng, mọi người cũng nhau biểu diễn, lưu lại ký ức thật đẹp này lần cuối cùng. Trên mặt mỗi người đều đẫm nước mắt, ngay cả hậu bối cũng khóc rồi.

Bài hát kết thúc, mọi người cúi chào. Tôn Nhuế đứng phía bên phải, cuối cùng vẫn không nhịn được nhìn sang bên trái, có một người con gái cô yêu đứng ở đó.

Thật hay, dường như nàng tâm linh tương thông với cô. Ngay khi ánh mắt Tôn Nhuế đặt trên người nàng, nàng cũng quay lại nhìn cô.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, Tôn Nhuế rất muốn mặc kệ mọi thứ chạy đến ôm nàng.

Bước chân cô ngập ngừng, vẫn là trách nhiệm đã bắt đầu đè lên vai. Cô nắm tay những thành viên mới lùi về sau, nhường lại sân khấu cho gen 1.

Tuy nhiên cô vẫn lựa chọn vị trí ngay ở phía sau lưng nàng, tiếp tục theo dõi nàng.

Tiểu Ngải, Tư Tư, Đới Manh, bọn họ lần lượt nói lời tạm biệt với nhà hát. Ai cũng khóc thật đáng thương. Nhìn bọn họ như thế, cả lời nói không được khóc, Tôn Nhuế cô từ lâu đã quẳng ra sau đầu rồi.

"Xin chào mọi người, mình là SNH48 Team SII Khổng Tiếu Ngâm!"

Là giọng nói ngọt ngào ấy, là lời chào thân thuộc ấy. Tôn Nhuế ngẩng mặt lên trời, ngăn lại dòng nước mắt đang cố chấp muốn chảy xuống.

Nhìn người con gái ấy từng bước từng bước đi xuống sân khấu, Tôn Nhuế không nhịn được nữa, cô không muốn nhìn thấy cảnh này một chút nào cả, liền ngay lập tức đi vào bên trong.

Khổng Tiếu Ngâm, chị đi rồi, sau này còn ai để em trêu nghẹo nữa? Không còn ai đuổi theo em trên sân khấu để đánh em nữa.

Khổng Tiếu Ngâm, Khổng Tiếu Ngâm, Tiểu Khổng, Tiểu Khổng! Sau này trên mỗi buổi công diễn, em không còn được gọi tên chị nữa. Cũng không còn được cùng chị hợp sức lại trêu nghẹo những người khác.

Khổng Tiếu Ngâm, sau này trên sân khấu, mỗi khi có MC nào đặc sắc, hay mỗi lần không đài mở nhạc thật high, một mình em đứng trên sân khấu cũng thật vô vị. Vì không còn chị cùng em hợp tấu nữa.

Khổng Tiếu Ngâm, huyền thoại quyến rũ nhất Sông Senie. Với em, chị là gợi cảm nhất. Sẽ không ai có thể cướp lấy ngôi vị ấy của chị đâu.

Khổng Tiếu Ngâm, em thật muốn ôm chặt lấy chị, nói chị đừng đi! Đừng bỏ phu quân của chị lại.

Khổng Tiếu Ngâm, chị, Tiền Bội Đình, Từ Thần Thần, ba người đều đi rồi.

Một mình Tôn Nhuế em, quá cô đơn rồi.

Tôn Nhuế quay trở lại sân khấu, lần nữa tạm biệt những thành viên còn lại. Lần này cô không khóc, cô sẽ cười, cười thật tươi để tạm biệt họ.

Lần đầu lãnh trọng trách lớn như thế cũng thật lúng túng, ngay cả khi chào tạm biệt cũng hậu đậu như thế, còn phải để Đoàn Nghệ Tuyền bên cạnh nhắc nhở.

Sau khi chào tạm biệt fan, Tôn Nhuế chính là loại người ngoài cứng trong mềm, vẫn là không thể cùng mấy thành viên mới xếp hành chào fan. Cô cùng Lưu Tăng Diễm sớm đã khóc nấc lên đi vào bên trong, trút hết kiềm nén của mình.

"Không phải là nói sẽ không khóc sao? Thẳng nam mít ướt này là sao đây?"

Tôn Nhuế dựa người vào bức tường, cả gương mặt đều úp vào lồng bàn tay, cũng không biết bên ngoài đã kết thúc chưa, cô chỉ có thể trốn ở đây mà khóc thôi.

Tuy nhiên bên tai lại nghe thấy giọng nói quen thuộc nghẹn ngào ấy, Tôn Nhuế ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt lấm lem đối mặt với nàng.

Nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm một bộ dạng không khác gì mình, bao nhiêu kiềm nén của Tôn Nhuế đều bộc lộ ra hết. Cô nhào đến ôm thật chặt nàng vào lòng, siết chặt nàng không muốn nàng rời khỏi đây, giọng nói ngắt quãng, lạc đi:

"Tiểu Khổng.... đừng đi... ở lại đi..."

Khổng Tiếu Ngâm ở trong lòng Tôn Nhuế bật cười, nhưng nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống. Nàng vòng tay ôm lấy người trước mặt, nhẹ nhàng nói:

"Chị không đi, chị vẫn ở đây, vẫn ở trong tim em."

"Tôn Nhuế... sau này em chính là đầu tàu của SII, em phải cùng Vân tỷ, Dư Chấn và những người khác dẫn dắt hậu bối, dẫn dắt SII của chúng ta mạnh mẽ tiến về phía trước. Đại tiền bối, bây giờ em đã tiền bối của người ta rồi, đừng khóc nhè như thế nữa."

Nghe thấy những lời an ủi, động viên pha lẫn trêu chọc của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế chậm rãi đẩy nàng ra, lau đi nước mắt.

"Em không khóc!"

Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế vẫn thích mạnh miệng liền phì cười: "Đúng rồi, Đại Tôn không khóc!"

Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm ngồi ở đối diện, cô đưa tay ôn nhu lau nước mắt cho nàng, lại vuốt ve mái tóc của nàng, nhìn thật sâu vào gương mặt của nàng, đem từng chi tiết khắc vào trong tâm.

"Tiểu Khổng? Chị sẽ không rời xa em đúng không?"

Khổng Tiếu Ngâm bắt lấy bàn tay của Tôn Nhuế, đặt dưới cầm mình, ánh mắt nàng lấp lánh nhìn cô cười khẽ:

"Phải, chị không rời xa em! Chị vẫn ở đây, vẫn ở trong tim em! Mỗi ngày, chị vẫn sẽ đến phòng 351 làm phiền em, muốn em phục vụ chị, phu quân."

Tôn Nhuế môi tạo thành đường cong, lại không như trước kia tỏ ra kì thị với hai chữ "phu quân" của Khổng Tiếu Ngâm. Hiện tại còn là hạnh phúc, bởi vì trong lòng cô có Khổng Tiếu Ngâm, trong lòng Khổng Tiếu Ngâm cũng có Tôn Nhuế.

"Được, em cho chị cả đời này làm phiền em, phu nhân!"

Tiểu Khổng, chị là của em!

Khổng Tiếu Ngâm, dù chị lớn lên rất xấu nhưng em vẫn thích chị.

Tiểu Khổng, dù em hay phàn nàn chị, nhưng chỉ cần là chị, cái gì em cũng sẽ làm.

Tiểu Khổng, chúng ta cứ ở bên nhau đi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro