Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Dùng cơm xong, Tôn Nhuế lại lẽo đẽo theo phía sau của Khổng Tiếu Ngâm, cô nhìn thấy nàng chuẩn bị mở cửa bước vào phòng, lập tức một bước chân dài đi đến, chắn giữa nàng và cánh cửa, không cho nàng bước vào.

"Làm gì đấy?" Khổng Tiếu Ngâm khoanh tay nhíu mày nhìn Tôn Nhuế, cả ngày hôm nay vật lộn với căn bếp, còn phải dầm mưa bên ngoài nàng đã rất mệt rồi, chỉ muốn nằm xuống mà ngủ thôi. Tuy nhiên xem Tôn Nhuế cao lớn ở trước mặt nàng đây, lại muốn bày trò gì nữa không biết?

"Làm gì? Thì đi ngủ chứ làm gì?" Tôn Nhuế nhe răng cười, vẻ mặt không mấy đứng đắn.

"Vậy em còn cản đường tôi làm gì?"

"Đâu có cản đường chị, chỉ muốn nhắc chị là chị đi nhầm phòng rồi."

Khổng Tiếu Ngâm hai mắt lờ đờ, quay qua quay lại nhìn phòng của Tôn Nhuế và phòng của Dư Chấn ở phía gần cầu thang, lại nhìn đến phòng mình, rồi quay lại nhìn cô: "Có nhầm đâu!"

Tôn Nhuế không muốn vòng vo nữa, trực tiếp kéo tay Khổng Tiếu Ngâm về phòng của mình.

"Ể ể... em làm gì đó?? Tôi muốn về ngủ mà!!!"

Một mực lôi Khổng Tiếu Ngâm vào phòng mình, Tôn Nhuế nhanh tay đóng cửa khóa chốt, không cho nàng con đường chạy thoát. Lại còn bộ dạng khoanh tay nhịp chân:

"Từ nay đây là phòng của chúng ta!!"

"Gì chứ??"

Khổng Tiếu Ngâm trợn mắt quay lại nhìn phòng của Tôn Nhuế.

Căn phòng của cô so với nàng cũng rộng rãi như nhau, có một tủ quần áo, một bàn đọc sách, một ghế sofa dài bên góc phòng, căn phòng được sơn một màu xanh lam tươi mát, không giống con người cô âm u đáng sợ.

Nhưng mà điều Khổng Tiếu Ngâm chú ý đến lúc này chính là bàn trang điểm của nàng từ bao giờ lại xuất hiện trong phòng Tôn Nhuế rồi, ngay cả mấy vật dụng trên bàn đọc của nàng cũng đem qua đây hết, cả ảnh lớn treo tường cũng mang qua đây.

Khổng Tiếu Ngâm trợn mắt không tin, nàng đi đến tủ quần áo mở ra, tất cả quần áo của nàng cũng được mang qua. Một tủ quần áo rộng lớn, một nửa của nàng, một nửa của Tôn Nhuế. Khổng Tiếu Ngâm quay đầu lại, trên chiếc giường rộng lớn của Tôn Nhuế lúc này có hai chiếc gối nằm.

Nàng khẽ nuốt nước bọt, load nhanh dữ liệu, quay qua Tôn Nhuế bày một vẻ mặt đắc ý.

Chỉ trong một buổi tối, nàng không ở trong phòng, cô đã đem tất cả đồ của nàng chuyển hộ khẩu. Quả thật rất đúng chất Tôn tổng.

Làm việc rất nhanh rất hiệu quả!

"Aiya không phải chị buồn ngủ sao? Mau đi ngủ thôi, tôi cũng mệt rồi!!"

Nhìn Khổng Tiếu Ngâm dậm chân tại chỗ, Tôn Nhuế cũng không có kiên nhẫn, lại tiếp tục chủ động kéo nàng lên giường.

Khổng Tiếu Ngâm thần kinh tạm thời đình chỉ, nhưng khi bị Tôn Nhuế kéo lên giường, nàng mới chấn kinh với tình huống hiện tại, có chút khẩn trương vội vàng lùi vào sát mép giường, kéo chăn kín người, chừa lại cái đầu nhìn Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế nhìn đôi mắt Khổng Tiếu Ngâm tràn ngập sự sợ hãi trong đó, trong lòng liền đau. Cô biết nàng vẫn còn ám ảnh về buổi tối hôm đó, đối với tình huống hiện tại vẫn còn run sợ. Nhưng mà Tôn Nhuế không biết, đó không phải lần duy nhất Khổng Tiếu Ngâm xém chút bị làm nhục.

"Tiểu Khổng, đừng sợ~ có em ở đây bảo vệ chị, mau lại đây! Không sao hết."

Tôn Nhuế dịu dàng an ủi, cô nhẹ nhàng hết sức có thể để trấn an nỗi sợ trong lòng của Khổng Tiếu Ngâm.

Khổng Tiếu Ngâm vẫn không cử động, tuy nhiên đôi mắt có chút dịu đi, không quá run sợ nữa. Nàng hơi buông thỏng hai tay, hơi thở cũng không còn gấp gáp.

Tôn Nhuế thấy Khổng Tiếu Ngâm có phản ứng tốt, cô cười nhẹ, tiến lại gần nàng một chút, dịu dàng kéo nàng vào lòng mình.

Hai tay cô ôm trọn Khổng Tiếu Ngâm vào lòng, đầu đặt trên đỉnh đầu của nàng, giọng điệu mười phần ôn nhu:

"Không cần lo lắng nữa, có tôi ở đây, không ai có thể làm hại chị. Ngoan nào... ngủ đi!"

Ban đầu được Tôn Nhuế ôm lấy, Khổng Tiếu Ngâm vẫn theo tâm lý mà run lên. Tuy nhiên ở trong lòng cô, tận hưởng hơi ấm cô mang tới, bên tai lại nghe thấy từng âm thanh vỗ về của cô, nàng liền có thể buông bỏ hoàn toàn phòng bị của mình, an tâm nhắm mắt ngủ.

Nàng tin vào cảm nhận chân thật cảu mình, cũng như tin tưởng Tôn Nhuế, cô chắc chắn nói được làm được. Chắc chắn cô sẽ không hại nàng, cũng sẽ không để ai làm hại nàng.

Tôn Nhuế một bên vỗ nhẹ tay lên lưng Khổng Tiếu Ngâm, ru nàng vào giấc ngủ. Đến khi cảm nhận hơi thở đối phương đều đặn, đôi tay lại vô thức quấn lấy eo cô, Tôn Nhuế hơi cúi đầu nhìn xuống, Khổng Tiếu Ngâm ngủ say rồi, nhưng mà trên khóe miệng của nàng vẫn còn nụ cười nhẹ.

Trong lòng Tôn Nhuế như có một dòng nước ấm chảy ngang, cô bất giác cũng cười theo nàng. Sau đó an tâm ôm nàng trong lòng mà đi vào giấc ngủ.

Ở bên ngoài kia, cơn mưa vẫn còn day dẳng chưa dứt, từng cơn gió hì hục thổi lên. Tuy nhiên lòng người lúc này không còn cảm giác lạnh lẽo nữa, bởi vì họ đang sưởi ấm cho nhau.

Đêm nay, dường như có một giấc mơ đẹp xuất hiện trong tâm trí của hai con người.

Một giấc mơ về một gia đình thật hạnh phúc.

...

"Hây da, con người có tình yêu rồi thì liền không giống người bình thường a~~~"

Đới Manh nâng ly rượu, vu vơ ngân nga vài câu, ánh mắt liếc sang Tôn Nhuế tay cầm điện thoại, miệng không thể khép lại.

Hôm nay hiếm khi cô cùng Tôn Nhuế, Hứa Giai Kỳ và Lý Vũ Kỳ tụ tập lại một bữa trò chuyện. Bọn họ đều có công việc riêng, gặp nhau cũng không dễ dàng gì. Vậy mà Tôn Nhuế từ đầu buổi như đá ba con người bên cạnh cô ra một bên, tay không ngừng nhắn tin với Khổng Tiếu Ngâm ở nhà.

"Nhuế ca à, cậu và vợ cậu không phải mỗi ngày đều gặp nhau ở nhà sao? Đâu cần phải như cặp đôi mới yêu nhau như vậy chứ??" Lý Vũ Kỳ cũng hùa theo Đới Manh, muốn trêu chọc Tôn Nhuế một chút.

"Gặp nhau thì gặp nhau, nhưng mà Tôn Nhuế của chúng ta thì chỉ mới hồi xuân, đang trong giai đoạn yêu nhau mặn nồng."

Hứa Giai Kỳ đem ly rượu cụng với Đới Manh và Lý Vũ Kỳ, cùng nhau trêu chọc Tôn Nhuế một trận.

Liếc mắt nhìn ba con người kia hợp sức lại trêu mình, Tôn Nhuế hắng giọng cất điện thoại, khôi phục lại dáng vẻ cao lãnh thường ngày.

"Lo cho mấy người trước đi, không chừng sau này sẽ biến thành cẩu độc thân đấy."

Tôn Nhuế độc mồm độc miệng, vì muốn trả đũa không lưu tình trù ẻo ba người bạn của mình. Bọn họ ai oán trợn mắt không tin cô có thể thốt ra những lời đó.

Quả thật Tôn Nhuế thay đổi rồi! Vì tình yêu mà thay đổi rồi!

Mà con người này lại lấy oán báo ân, bọn họ trước kia cũng giúp đỡ không ít, hết lời khuyên nhủ tên Tôn Nhuế cao về IQ mà thấp về EQ này.

Nói hết lời, Tôn Nhuế mới chịu thông não, biết trân trọng mà yêu thương Khổng Tiếu Ngâm.

Bây giờ thì hay rồi, cô có tình yêu mới, liền không thương tiếc vùi dập những bông hoa bên đường vẫn chưa có người hái này.

"Đừng xem thường Lý Mao này, xung quanh tôi có bao nhiêu cô nàng muốn theo chứ?" Lý Vũ Kỳ không phục, về khoản này cô có thể tự nhận mình không thua bất kỳ ai. Với vẻ ngoài sáng giá, tính tình lại thân thiện, cởi mở. Chỉ cần Lý Vũ Kỳ cô muốn, lập tức sẽ có người đồng ý làm người yêu của cô ngay.

"Mao Mao, tớ thấy cô nàng trợ lý bên cạnh cậu cũng ổn đấy!" Đới Manh bên cạnh đá mắt với Lý Vũ Kỳ, vẻ mặt không chút đứng đắn, nhìn vào liền biết không có ý đồ tốt.

"Cậu dám động vào cô ấy, tớ sẽ xé xác cậu ra!!" Lý Vũ Kỳ trừng mắt với Đới Manh, lập tức không nể nang hai người là bạn tốt của nhau.

Mà Đới Manh thấy phản ứng quá lên của Lý Vũ Kỳ cũng không mấy bực bội, ngược lại còn bật cười khoái chí:

"Aiya, Mao gia của chúng ta biết chiếm hữu từ bao giờ vậy nè??"

Sau câu nói của Đới Manh, cô cùng Hứa Giai Kỳ cười phá lên trước vẻ mặt tức tối của Lý Vũ Kỳ.

Ai mà không biết Lý Vũ Kỳ chính là một dân chơi đào hoa thứ thiệt. Đối với những cô gái xinh bên cạnh cậu ấy, chỉ cần Lý Vũ Kỳ để mắt tới thì liền tìm cách tán tỉnh. Nhưng khi cậu ta chán rồi, ai muốn cướp muốn giành đều mặc kệ.

Nhưng mà đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Lý Vũ Kỳ vì một cô gái mà tức giận nha.

"Hai người có khi nào sẽ viết lên một câu chuyện tình yêu nơi công sở không nhỉ?"

Phải nói Đới Manh và Hứa Giai Kỳ chính là cặp bài trùng của nhau. Người tung kẻ hứng vô cùng ăn ý.

Cả bốn người ngồi lại nói chuyện với nhau thật lâu, chủ yếu chính là Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ hợp sức lại không ngừng trêu nghẹo Lý Vũ Kỳ, Tôn Nhuế ngồi bên cạnh chỉ cười, đôi khi còn thêm vài câu góp vui.

Bọn họ ngồi đến khi trời đã trễ, Đới Manh và Lý Vũ Kỳ bởi vì quá chén mà gục ngay tại bàn. Chỉ có Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế là tỉnh táo.

"Cậu cứ về nhà trước đi, tôi tiện đường, tôi đưa họ về!" Hứa Giai Kỳ là bác sĩ, vì thế không thể uống nhiều rượu, sau Tôn Nhuế bị dị ứng với cồn không uống được rượu thì còn chút tỉnh táo, phất tay bảo Tôn Nhuế cứ về trước.

Tôn Nhuế biết rõ Hứa Giai Kỳ chưa say, nên cũng không có ý kiến gì, gật đầu nương theo: "Vậy để tôi giúp cậu đưa họ ra xe!"

Hai người đều là dạng khỏe mạnh có sức lực, tuy nhiên lại phải dìu hai con người say bí tỉ mà sức lực cũng không kém bọn họ nên có chút khó khăn. Ra đến xe của Hứa Giai Kỳ thì người cả hai đã đầy mồ hôi.

Hứa Giai Kỳ thở dốc, vỗ vai Tôn Nhuế: "Xong rồi, mau về với vợ đi."

Tôn Nhuế ổn định hơi thở, cười nhẹ với Hứa Giai Kỳ, cô đưa tay vỗ nhẹ lên tay cậu ấy: "Cảm ơn cậu, Kiki!"

Hứa Giai Kỳ nhướn mắt nhìn Tôn Nhuế, với sự hiểu biết nhiều năm của bọn họ, Hứa Giai Kỳ tự biết Tôn Nhuế cảm ơn cô vì chuyện gì. Cô cười khẽ phẩy tay:

"Tớ chỉ làm chuyện nên làm. Nếu muốn cảm ơn tớ, vậy thì cứ sống thật hạnh phúc là được. Nhìn thấy cậu và Tiêu Âm tỷ hiện giờ, tớ thật sự rất vui. Tôn Nhuế, chúc mừng cậu."

"Tất nhiên!"

Tôn Nhuế gật đầu, xem như một lời hứa với Hứa Giai Kỳ. Cô nhất định sẽ hạnh phúc, cũng như sẽ đem lại hạnh phúc cho Khổng Tiếu Ngâm.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro