Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hắt xì!"

Khổng Tiếu Ngâm cả người quấn cái chăn thật dày không ngừng hắt hơi, dầm mưa cả buổi trời hình như khiến nàng bị cảm rồi, điều hòa đã tăng nhiệt độ, trên người còn có cái chăn dày nhưng vẫn không biết nàng bớt lạnh đi được, cả người không ngừng run lên.

Tôn Nhuế mở cửa bước vào, trên tay cầm theo tách trà gừng, nhìn Khổng Tiếu Ngâm thân người đã bé nhỏ lại lọt thỏm trong chiếc chăn chỉ phì cười lắc đầu. Con người này thân thể hay sức khỏe đều yếu như thế.

Cô chậm rãi đi đến bên giường, đưa cho nàng tách trà gừng vẫn còn bốc khói.

"Mau uống đi, biết rõ thân thể đã không tốt còn dầm mưa như thế."

Khổng Tiếu Ngâm nhận lấy tách trà, ánh mắt sắc bén lườm Tôn Nhuế: "Là ai hại tôi ra như thế?"

Tôn Nhuế cười trừ gãi gãi đầu, ngồi xuống bên cạnh nàng: "Là lỗi của tôi! Nào, mau uống đi cho ấm người."

Khổng Tiếu Ngâm hừ một tiếng, thổi thổi tách trà trong tay, chậm rãi đưa lên miệng. Nàng hít một hơi, cảm thấy người cũng thoải mái hơn một chút.

Tôn Nhuế ngồi yên lặng quan sát Khổng Tiếu Ngâm, giờ phút này có thể nhìn thấy nàng ngay ở trước mắt mình, trái tim vang lên những nhịp đập chậm rãi, không còn gì phải lo lắng nữa. Mỗi giây phút trôi qua cũng thật bình yên.

Tôn Nhuế chưa từng nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến rằng sẽ có một ngày mình lại yêu một lần nữa, còn yêu chính người mình hận. Nhưng mà cuộc đời thì không thể đoán trước được chuyện gì, từ lúc Khổng Tiếu Ngâm xuất hiện cái suy nghĩ không thể nào của cô cũng biến mất.

Nàng khiến cô rung động trước nàng, dần dần yêu nàng, trong lúc cô không đề phòng mà chiếm trọn con tim cô.

Nhìn cái đầu nhỏ của nàng cúi xuống, đôi môi đưa ra thổi thổi tách trà, Tôn Nhuế cười một tiếng, vẫn là không thể kiềm chế ôm nàng vào lòng.

Khổng Tiếu Ngâm đơ người, bất ngờ trước hành động của Tôn Nhuế. Đầu nàng được cô đặt trên vai, hai tay lạnh ngắt lại được cô bao phủ bởi bàn tay ấm áp của cô. Khổng Tiếu Ngâm chớp chớp mắt, mặt dần nóng lên.

"Làm... làm gì thế?"

"Tiểu Khổng, tôi thấy hiện tại thật tốt! Hiện tại có chị bên cạnh, mọi thứ thật tốt! Cảm ơn chị... cảm ơn chị đã không rời đi suốt thời gian qua..."

Đầu Tôn Nhuế tựa lên đầu nàng, bàn tay kia của cô lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, giọng nói trầm ấm của cô vang bên tai khiến tim Khổng Tiếu Ngâm có chút rộn ràng.

Tuy rằng Khổng Tiếu Ngâm biết Tôn Nhuế đang nhận mình là Khổng Tiêu Âm, nhưng nàng vẫn cảm thấy một chút vui vẻ, bởi vì là nàng đã hoàn thành được ước nguyện của Khổng Tiêu Âm, cũng như chính mình tìm được hạnh phúc.

Nhưng mà... không có ai muốn làm một người thay thế cả. Khổng Tiêu Âm là Khổng Tiêu Âm, còn nàng là Khổng Tiếu Ngâm, không giống nhau. Nàng muốn xác định rõ tình cảm của Tôn Nhuế, nàng thật muốn biết, trong tim cô là Khổng Tiêu Âm hay là Khổng Tiếu Ngâm nàng.

Khổng Tiếu Ngâm hơi ngẩng đầu lên, nhìn Tôn Nhuế:

"Nếu như tôi nói... tôi không phải là Khổng Tiêu Âm thì sao? Nếu như có một ngày, Khổng Tiêu Âm cùng tôi đứng trước mặt cô... vậy Tôn Nhuế... cô sẽ lựa chọn ai?"

Khổng Tiếu Ngâm chắc chắn một điều rằng Khổng Tiêu Âm đã chẳng thể nào quay lại nữa, nhưng nàng vẫn muốn thử lòng Tôn Nhuế, muốn cô cho nàng một đáp án xác thực.

Tôn Nhuế cúi đầu nhìn vào đôi mắt chờ đợi của Khổng Tiếu Ngâm, trong lòng lại gợi lên những suy nghĩ.

Bác sĩ nói bởi vì di chứng bệnh của Khổng Tiếu Ngâm nên nàng mới bị mất trí nhớ, nhưng Tôn Nhuế thấy không giống như thế.

Nếu nàng thật sự mất trí nhớ, một là quên mọi thứ xung quanh, hoặc là quên cả chính bản thân mình, nhưng nàng vẫn một mực tự nhận mình là Khổng Tiếu Ngâm, và tất cả mọi thứ khác đều không biết, giống như là hoàn toàn xa lạ, chứ không phải là nhất thời quên đi. Thứ hai là Khổng Tiếu Ngâm cùng Khổng Tiêu Âm hoàn toàn không giống nhau. Từ phong thái, tính cách, hay sở thích đều không giống.

Khổng Tiếu Ngâm biết quan tâm đến mọi người, Khổng Tiêu Âm không có.

Khổng Tiếu Ngâm nấu ăn rất ngon, Khổng Tiêu Âm một cọng rau cũng không biết nhặt.

Khổng Tiếu Ngâm vô cùng yêu thương Dư Chấn, Khổng Tiêu Âm ngay cả một cái gì đến cũng không thèm.

Có rất nhiều thứ... chỉ có một mình Khổng Tiếu Ngâm có.

Nhưng Tôn Nhuế vẫn chưa thể lý giải được nguyên nhân trong chuyện này là như thế nào. Tuy nhiên cô có thể hiểu được rằng, người khiến cô động tâm, là người trước mặt cô đây.

Tôn Nhuế hướng Khổng Tiếu Ngâm ôn nhu mỉm cười, đặt đầu nàng trên vai mình, vòng tay siết chặt nàng hơn.

"Khổng Tiêu Âm hay Khổng Tiếu Ngâm đều không quan trọng, quan trọng là người trước mặt tôi đây là người tôi yêu. Tiểu Khổng, chị yên tâm, tôi sẽ không buông tay chị ra, người tôi chọn sẽ luôn là chị."

Khổng Tiếu Ngâm nghe được đáp án từ Tôn Nhuế, khóe miệng bất giác nở nụ cười mãn nguyện. Đối với nàng, như thế là quá đủ rồi, nàng không cần gì khác nữa.

"Nhưng mà Tiểu Khổng, chị cứ luôn miệng không gọi tôi là Tôn Nhuế thì cũng xưng cô cô tôi tôi... nghe.. chẳng có chút cảm tình nào!"

Khổng Tiếu Ngâm đang bận tận hưởng phút giây bình yên hiện tại, lại bị giọng nói bất mãn pha chút hờn dỗi của Tôn Nhuế. Nàng bật cười, ngước mắt lên nhìn cô.

"Vậy muốn gọi như thế nào? Tiểu Tôn, Nhuế Nhuế, Tiểu Nhuế Nhuế, hay là... phu quân?"

Mặt Tôn Nhuế trong phút chốc liền biến thành màu đỏ bởi những biệt danh Khổng Tiếu Ngâm đặt cho mình. Cô nhìn nàng cười đến chảy nước mắt liền biết nàng đang cố tình trêu chọc mình, tuy nhiên bản thân lại đang ngại không thể phản kháng.

"Haha... Tiểu Tôn thật khả ái, mặt đã đỏ hết rồi!!!"

Khổng Tiếu Ngâm hôm nay lại phát hiện ra thêm một điều, Tôn Nhuế một người bên ngoài lạnh lùng nhưng lại dễ dàng ngại ngùng như thế. Nàng chỉ vừa trêu vài câu, đã như thiếu nữ đôi mươi rồi.

"Aiya không nói với chị nữa, xuống ăn cơm! Tôi còn chưa ăn được mấy món chị làm nữa!"

"Ấy ấy phu quân, em nỡ bỏ người ta thế à??"

Nhìn Tôn Nhuế ba chân bốn cẳng như muốn trốn thoát khỏi nàng, Khổng Tiếu Ngâm tâm tình lại tốt hơn hẳn, cười đến quên cả trời đất. Hôm nay nàng lại tìm ra được thêm một trò mới rồi.

Cho đến khi bụng của Khổng Tiếu Ngâm kêu lên, nàng mới tạm thời gạt niềm vui sang một bên, đi tìm phu quân cùng dùng bữa.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm xuống tới phòng ăn đã thấy Tôn Nhuế không ngừng cho thức ăn vào miệng, giống như bị bỏ đói lâu ngày sợ ai khác cướp mất đồ ăn của mình. Nàng bật cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, lại muốn tiếp tục trêu cô:

"Cái này là tôi làm, tôi còn chưa ăn mà em dám ăn trước sao?"

Tôn Nhuế không nhìn tới Khổng Tiếu Ngâm, tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhưng vẫn cố nói lại nàng:

"Không phải chị làm cho tôi ăn sao? Bây giờ tôi đang ăn rất ngon đây!"

Khổng Tiếu Ngâm chống tay, nghiêng đầu ngắm Tôn Nhuế ăn cơm. Nhìn thấy cô ăn ngon miệng như thế, xem ra tâm huyết của nàng không thành công cóc. Khóe miệng nàng kéo lên nhưng chợt nhớ đến một vấn đề lòng lại chùn xuống.

Tôn Nhuế ăn vẫn ăn, nhưng mỗi hành động của Khổng Tiếu Ngâm cô vẫn thu vào mắt. Nhìn nàng hết cười lại đột nhiên trở nên ủ rũ, đoán được trong lòng nàng đang nghĩ cái gì, Tôn Nhuế liền nhìn quản gia nhướn mày ra hiệu.

Quản gia gật đầu hiểu ý của cô, đi đến bên tủ lạnh mở ra, sau đó đem phần bánh mình vừa mua được đặt trước mặt Khổng Tiếu Ngâm, chính là cùng một loại bánh nàng đã mua.

Khổng Tiếu Ngâm ngỡ ngàng nhìn phần bánh trước mặt, lại nhìn sang Tôn Nhuế chờ đợi cô giải bày với nàng.

"Lúc nãy tranh thủ lúc chị trong phòng nghỉ tôi đã chạy đi mua. Thật may là ở tiệm đó còn đúng một cái này."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn nét mặt ửng hồng ngại ngùng của Tôn Nhuế trong lòng xúc động. Cô biết rõ trong lòng nàng nghĩ gì, lại rất tinh tế âm thầm hành động cố gắng chuộc lỗi với nàng.

Ánh mắt nàng dao động nhìn Tôn Nhuế, cái người này tuy rằng lạnh lùng, nhưng cũng thật ấm áp.

Khổng Tiếu Ngâm khẽ cười, đẩy phần bánh qua cho Tôn Nhuế.

"Thật ra cái này là mua cho em! Lần trước em bảo cái này rất ngon, cũng không biết em thích hay không, chỉ theo trí nhớ mà mua thôi."

Tôn Nhuế không đáp lời Khổng Tiếu Ngâm ngay lập tức. Cô đưa tay lấy cái nĩa, cắt một miếng bánh nhỏ đưa đến miệng Khổng Tiếu Ngâm, nàng cũng thuận ý há miệng để cô đút cho nàng.

Sau khi đút cho Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế cũng tự lấy miếng bánh bỏ vào miệng mình. Lúc này cô mới lên tiếng:

"Tôi cũng không thích bánh ngọt cho lắm. Chỉ là khi tôi ăn cái bánh này, tôi lại cảm giác giống chị, rất ngọt ngào."

Ngay sau đó hai má Khổng Tiếu Ngâm cảm giác đang nóng dần lên. Nàng bặm môi, ngại ngùng trước ánh mắt đầy thâm tình của Tôn Nhuế. Không nghĩ cô có thể nói ra mấy câu sến súa như thế.

Nhưng bất quá, Khổng Tiếu Ngâm nghe rất thích.

Tôn Nhuế nhìn biểu tình e thẹn của Khổng Tiếu Ngâm, lại thấy nàng đặc biệt đáng yêu. Cô cười nhẹ, nắm lấy tay nàng, miết nhẹ trên mu bàn tay nàng:

"Tuy nhiên... bánh thì tôi có thể không ăn, nhưng mà Tiểu Khổng... từ lúc chị xuất hiện, cuộc đời tôi liền rẽ sang một hướng khác, vì vậy cuộc đời tôi không thể không có chị."

Khổng Tiếu Ngâm cả người lúc này cả người đều căng cứng, nàng nghe rõ tiếng nhịp tim của mình không ngừng đập mạnh, giống như là sắp nhảy khỏi lòng ngực của mình. Cả gương mặt nàng nóng đến thiếu điều bốc khói.

Aiya tên Tôn Nhuế này, vì sao lúc này có thể sến như thế chứ? Làm cho nàng thật ngại quá đi. Hơn nữa xung quanh còn có người làm đứng đó, cô nói mấy lời này, bọn họ đều nhìn nàng mà che miệng cười kìa.

"Aha... Tôn Nhuế... đồ ăn sắp nguội rồi... mau mau... ăn đi!!"

Khổng Tiếu Ngâm ngại ngùng rút tay ra khỏi tay Tôn Nhuế, vội vàng lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào bát của cô, lại né tránh ánh mắt của cô cúi đầu ăn cơm.

Nàng như thế lại xấu hổ né tránh, Tôn Nhuế chỉ biết phì cười, chiều theo ý nàng không nói nữa, tập trung ăn cơm.

TBC.

----------------------------

Tui chiều lòng mấy người cho thêm chương nữa=.= thiệt là sợ mấy người đốt nhà tui thiệt á:(((

Riết rồi chiều mấy người đến hư rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro