Phiên ngoại: Công diễn sinh nhật Khổng Tiếu Ngâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Công diễn sinh nhật Khổng Tiếu Ngâm.

-------------------------------

Note:

Phiên ngoại này không liên quan đến truyện.

Đây là mơ ước của một đứa đói khát moment Tam Tiếu như tui. Lúc Tam ca quay xong MV ở Tam Á, tui vẫn nuôi hy vọng mãnh liệt là Tam ca kịp lên công diễn của Khổng mỹ nữ. Tuy nhiên... nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.

Đến giờ tui vẫn tiếc khóc không ra nước mắt:(((

Và vì thế là cái phiên ngoại này ra đời. Cũng xem như một cái an lợi cho mọi người vào ngày Trung Thu.

Bây giờ, tui dẫn mọi người đến một thế giới song song khác, vào thời điểm công diễn sinh nhật của Khổng Tiếu Ngâm diễn ra và Tam ca xuất hiện cho mỹ nữ một bất ngờ bự chà bá.

Let's go!

------------------------------

Khổng Tiếu Ngâm vội vã chạy xuống hậu đài thay đổi y phục cho tiết mục tiếp theo của mình. Hôm nay là công diễn sinh nhật của nàng, cũng là buổi công diễn sinh nhật cuối cùng, trong lòng Khổng Tiếu Ngâm có chút nuối tiếc, cũng có chút không nỡ.

Mà điều Khổng Tiếu Ngâm nuối tiếc nhất, chính là vào buổi công diễn sinh nhật cuối cùng này, người mà vào năm ngoái đã bật khóc ôm lấy nàng nói nàng cẩn trọng sức khỏe.

Từ đầu buổi công diễn, Khổng Tiếu Ngâm nhiều lần quên bài, bởi vì nàng căng thẳng, và bởi vì bận trông ngóng kẻ ngốc nào đó, vì thế không ngừng làm sai.

Thay đổi y phục xong, Khổng Tiếu Ngâm tranh thủ một ít thời gian chụp lấy điện thoại kiểm tra thử. Tuy nhiên điện thoại nàng từ khi bắt đầu đến hiện tại vẫn cứ im lìm, không có một chút động tĩnh nào, cũng không có một cái thông báo.

Ngay cả tin nhắn nàng gửi đi, người kia cũng không quan tâm đến.

Khổng Tiếu Ngâm thở dài, cho đến khi staff hối thúc, nàng vội vã đặt điện thoại xuống, hít thật sâu lấy tinh thần, đi lên sân khấu cho màn biểu diễn tiếp theo.

Điện thoại nàng đặt trên bàn, màn hình vẫn chưa tắt, trên ấy vẫn còn hiện lên tin nhắn nàng gửi cho kẻ nào đó.

"Hôm nay em có thể đến không?"

.

.

.

Tôn Nhuế vừa kết thúc lịch trình của mình cùng với top 16. Cô có chút uể oải bước ra ngoài, nhưng bởi vì bên ngoài có rất nhiều fan đang đứng đợi, Tôn Nhuế không thể nào chưng bộ mặt mệt mỏi của mình ra khiến fan lo lắng. Vì thế cô làm một vẻ mặt thật ngầu, tiêu sái bước đến xe của cô đang đợi.

Ngồi vào xe, Tôn Nhuế thở hắt ra một hơi, cuối cùng thì cũng sắp được về nhà rồi.

Trong lúc trên đường về, Tôn Nhuế mở điện thoại của mình lên kiểm tra, liền nhìn thấy tin nhắn của Khổng Tiếu Ngâm gửi đến. Chính là hỏi cô có đến công diễn của nàng hay không.

Phải rồi, hôm nay là công diễn sinh nhật cuối cùng của Khổng Tiếu Ngâm. Ngày hôm qua có gửi một đoạn video đến nhà hát chúc mừng nàng, hôm nay vì bận lịch trình cô cũng quên mất.

Tôn Nhuế ngón tay thoăn thoắt muốn trả lời tin nhắn của nàng, tuy nhiên bên tai lại nghe thấy cuộc trò chuyện của Hứa Dương Ngọc Trác cùng Đoàn Nghệ Tuyền, động tác tay cũng dừng lại, tai đưa ra lắng nghe bọn họ đang nói gì.

"Woaaaa, xem Tiêu Âm tỷ kìa, thật hot quá đi!!!!!"

"Phải a~~~~ vừa sexy vừa cool nữa~~~ thật muốn gia nhập tiếp ứng hội của Tiêu Âm tỷ a~~~~"

Tôn Nhuế ngoái đầu ra sau nhìn thử, hai người bọn họ hình như đang xem cái gì đó, luôn miệng khen Khổng Tiếu Ngâm, còn một bộ dạng phấn khích vô cùng. Cô nhíu mày lên tiếng

"Hai người làm gì mà như fangirl vậy?"

"Thì là công diễn của Tiêu Âm tỷ nè!!"

Hứa Dương đưa điện thoại ra, đập vào mắt của Tôn Nhuế là một màn Khổng Tiếu Ngâm cùng Đới Manh và Lý Vũ Kỳ nhảy "Believer". Chưa dừng lại ở đó, Khổng Tiếu Ngâm còn chơi một màn nổi trội, trực tiếp xé chiếc áo thun mình đang mặc.

Tôn Nhuế trợn mắt, máu nóng trong người sôi ùng ục.

Cô quay người lên, hiện tại buổi công diễn vẫn còn tiếp tục, cô mở điện thoại của mình lên, vào phần công diễn trực tiếp của Khổng Tiếu Ngâm xem. Tôn Nhuế tua lại từ đầu, cô muốn biết buổi công diễn của nàng có gì hay.

Nào nào, chỉ mới MC1 thôi, Khổng Tiếu Ngâm với ai cũng luôn miệng nói "chị thích em". Sau đó thì thế nào, Lưu Tăng Diễm làm thơ tặng nàng, cả Tiền Bội Đình cũng battle với Lưu Tăng Diễm tranh giành Khổng Tiếu Ngâm.

Tôn Nhuế bặm môi, chưa gì mà cô đã muốn đập điện thoại trên tay mình rồi.

Tiếp theo sau đó, Đới Manh cùng Khổng Tiếu Ngâm diễn "Hold me tight". Bọn họ diễn tiếc mục này cũng nhiều rồi, mấy trò thân mật cô cũng thấy nhiều rồi. Nhưng mà Đới Manh à, chị cũng đừng dụ dỗ con ngỗng ấy lên nhún nhảy cùng chị rồi lợi dụng ôm chị ấy chứ?

Nội tâm Tôn Nhuế thật sự muốn khóc.

Tiếp theo đó là một màn nhảy cực kỳ nóng bỏng của thiếu nữ gợi cảm nhất Sông Senie. Tôn Nhuế không còn gì để nói, hiện tại cô chỉ muốn bắt con ngỗng ấy về nhà thôi.

Đôi mắt Tôn Nhuế chợt long lanh muốn khóc. Nguyên nhân bởi vì... Khổng Tiếu Ngâm khóc rồi.

Nàng trước giờ rất ít ở trước mặt đông người như thế mà rơi nước mắt. Hôm nay Khổng Tiếu Ngâm khóc rồi, nhưng cô lại chẳng thể ở bên cạnh mà an ủi chị ấy.

Cả quá trình về đến trung tâm, Tôn Nhuế không ngừng thể hiện ra hết hỉ nộ ái ố của cô. Hai người ngồi phía sau cô, Hứa Dương cùng Đoàn Nghệ Tuyền ở phía sau cũng thấy sợ hãi.

Bởi vì bọn họ cảm giác cả người Tôn Nhuế sắp cháy đến nơi rồi.

Xe dừng lại trước cửa trung tâm, Hứa Dương cùng Đoàn Nghệ Tuyền bước xuống trước, tuy nhiên Tôn Nhuế vẫn không xuống, cô ngồi trên xe vẫy tay với bọn họ:

"Hai người nghỉ ngơi trước, tôi đến nhà hát!"

Dứt lời, Tôn Nhuế quay sang bảo tài xế chạy đi. Tuy nhiên cô không đến nhà hát liền, bởi vì cô còn chuẩn bị vài bất ngờ cho Khổng Tiếu Ngâm. Ngay cả tin nhắn "em chắc sẽ đến kịp" cũng bị cô sửa thành "chắc là không được, buổi biểu diễn vẫn chưa kết thúc được."

Đoàn Nghệ Tuyền vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, quay sang thúc nhẹ vào vai Hứa Dương ngơ ngác hỏi:

"Cậu ấy đến nhà hát giờ này để làm gì?"

Hứa Dương Ngọc Trác cười nhẹ, đưa điện thoại của mình lên vẫn còn đang phát công diễn của Khổng Tiếu Ngâm:

"Còn làm gì nữa? Cậu mau về phòng đi, chờ xem tiết mục con ngựa đi bắt một con ngỗng."

Đoàn Nghệ Tuyền như được thông suốt, cô hí ha hí hửng, đi theo phía sau Hứa Dương. Phải mau về phòng tắm rửa sạch sẽ, chờ xem tiết mục đặc sắc nhất. Cô cũng muốn biết con ngựa sẽ bắt con ngỗng như thế nào.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm sau khi hoàn thành tiết mục đặc biệt của các thành viên dành cho mình, nàng đi vào phòng chờ, lập tức mở điện thoại lên kiểm tra, đôi mắt nàng sáng lên khi nhìn thấy được tin nhắn của ai đó, vội vàng mở lên.

Tuy nhiên ngay sau đó vẻ mặt của nàng liền xụ xuống. Chỉ có vài chữ "chắc là không được." của Tôn Nhuế hoàn toàn đem hy vọng của nàng dập tắt hẳn.

Khổng Tiếu Ngâm lần nữa thở dài, đặt điện thoại xuống để thay đồ khác. Mọi người đã xong rồi, chỉ còn chờ nàng thôi.

Nàng bước ra với bộ đồ ngủ phù hợp với concept của ngày hôm nay. Tinh thần tươi tỉnh, phấn chấn như không có gì, cùng mọi người lên sân khấu để cho tiết mục sinh nhật của ngày hôm nay.

Khổng Tiếu Ngâm hí hửng lên sân khấu hội tụ cùng mọi người, ai cũng một bộ đồ ngủ trên người. Nàng cười đến không ngừng được, bởi vì là sinh nhật của Khổng Tiếu Ngâm, nên cái gì cũng phải độc.

Đầu tiên là thổi nến và cầu nguyện, sau đó lại đến phần chúc mừng trên đạn mạc.

Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu lên nhìn, Tam Tiếu tiếp ứng hội ở giành được vị trí đầu tiên, sau đó tiếp ứng hội của nàng, của Tiếu Tiền. Xong phần đạn mạc, Khổng Tiếu Ngâm liền biết sau đó sẽ xuất hiện cái gì, bởi vì mấy công diễn trước đều có.

Gương mặt Tôn Nhuế rất nhanh phóng đại trên màn hình. Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy cô gọi nàng "Tiểu Khổng" sau đó là phần chúc mừng đơn giản, thái độ cũng hời hợt hơn những người khác.

Khổng Tiếu Ngâm có chút tức giận, thẳng nam lúc nào cũng đối với nàng muối thật nhiều như thế. Hôm nay không thể trực tiếp gặp cô, chỉ có thể nhìn thấy cô qua video này, nhưng mà đến thật nhanh đi cũng thật nhanh đó.

Nàng bực rồi, cũng chỉ qua loa cảm ơn cô, sau đó lại tiếp tục... ăn.

.

.

.

Tôn Nhuế bước vào xe lần nữa sau khi đã mua xong những thứ cần thiết. Cô mở điện thoại lên, Khổng Tiếu Ngâm không trả lời tin nhắn, dường như nàng đang buồn sau khi nhận tin nhắn của cô thì phải.

Nhưng mà Khổng Tiếu Ngâm, chị đừng buồn, em mang bất ngờ khác đến tặng chị.

Trong lúc đợi xe di chuyển đến nhà hát, Tôn Nhuế tiếp tục xem tiếp công diễn của Khổng Tiếu Ngâm.

Cô bật cười khanh khách khi mà nàng lại giống như mấy người trước, không ngừng bị Đại C và Tiểu Tiền tra hỏi. Vẻ mặt của nàng dù đã chép phao sẵn nhưng vẫn ngơ ngác như mọi ngày a~

Sau đó là phần tặng quà sinh nhật.

Tôn Nhuế ngay sau đó căng cứng người. Bởi vì hiện tại không phải chỉ là Lưu Tăng Diễm và Tiền Bội Đình rắc đường cùng Khổng Tiếu Ngâm, ngay cả hậu bối Vương Thu Như và Trần Vũ Tư cũng ra tay rồi, hơn nữa so với tiền bối không thua kém nha.

Chiếc xe dừng lại trước nhà hát, Tôn Nhuế không để ai nhìn thấy cô, nhanh chóng gom hết mấy món đồ mình đã chuẩn bị, nhanh nhất có thể bay vào bên trong, lật đật lấy đồ che mặt chạy vào phòng điều khiển an bài một chút.

Hôm nay Tiếu Tiền phát đường nhiều rồi, Tam Tiếu sao để thua được chứ?

Hơn nữa Tôn Nhuế cô đây đường đường chính chính là phu quân của Khổng Tiếu Ngâm.

.

.

.

Trong lúc Khổng Tiếu Ngâm đang nhận quà của Đới Manh, bên trong staff lại ra hiệu cho Trần Vũ Tư gọi Ôn Tinh Tiệp và Viên Vũ Trinh vào bên trong có chuyện cần nói.

"Aaaa Tôn Nhuế!!!! Tụi em còn tưởng chị không đến!!!!"

Viên Vũ Trinh và Ôn Tinh Tiệp vừa bước vào trong phòng chờ nhìn thấy Tôn Nhuế đã hét lên vui mừng, nhào đến ôm lấy cô.

Tôn Nhuế cũng hưởng ứng ôm lấy hai người, tuy nhiên cô không có nhiều thời gian để trò chuyện đâu. Vội vàng đẩy hai người ra, sau đó lập tức lên kế hoạch của mình.

"Nói sau đi, hiện tại chị có việc cần nhờ hai đứa đây!"

Viên Vũ Trinh cùng Ôn Tinh Tiệp đưa mắt nhìn nhau, trong đầu ngàn vạn câu hỏi muốn hỏi Tôn Nhuế, tuy nhiên cô chỉ cười bí hiểm, sau đó kéo hai người lại thì thầm to nhỏ.

.

.

.

Lúc Viên Vũ Trinh và Ôn Tinh Tiệp quay trở ra thì Khổng Tiếu Ngâm đang nhận quà của Trương Ngữ Cách.

Khổng Tiếu Ngâm thấy hai người đi ra, cũng tò mò muốn hỏi cả hai có chuyện gì xảy ra mà staff lại gọi vào. Cả hai đều đồng loạt lắc đầu, nói không có gì, chuyện nhỏ thôi.

Bởi vì vẫn còn đang công diễn Khổng Tiếu Ngâm cũng không tiện hỏi nhiều, cho qua chuyện tiếp tục trò chuyện với Trương Ngữ Cách.

"Hết rồi đúng không?"

Khổng Tiếu Ngâm nhìn quanh, hỏi lại mọi người sau khi nhận xong quà của Trương Ngữ Cách.

"Xong rồi!" Tiền Bội Đình cũng hô lên.

Lúc này Viên Vũ Trinh thấy thời cơ đã đến, lập tức hô lên chặn ngang hành động muốn đứng dậy của mọi người.

"Khoan đã! Tiêu Âm tỷ, thật ra em và Ôn Ôn còn quà muốn tặng cho chị!"

Mọi người ngay lập tức cũng quay lại chỗ ngồi, đưa ánh mắt thắc mắc nhìn hai người họ. Bọn họ chẳng phải cùng Đại C tặng đầu tiên rồi sao? Còn tặng gì nữa.

"Đây là một phần quà vô cùng đặc biệt!!" Viên Vũ Trinh hào hứng nói, tay chân không yên mà phụ họa, sau đó cùng Ôn Tinh Tiệp đi vào bên trong.

Mọi người ngồi yên tại vị trí, chờ xem phần quà đặc biệt ấy. Khổng Tiếu Ngám cũng thật hiếu kỳ và mong chờ, không hiểu vì sao tim nàng đập có chút nhanh.

"Tiêu Âm tỷ, đây là phần quà đầu tiên!" Giọng nói của Ôn Tinh Tiệp phát ra từ bên trong.

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía sau, Ôn Tinh Tiệp từ bên trái hậu đài bước ra, trên tay cầm theo cái bánh kem hình con ngỗng thật lớn.

Mọi người ai nấy liền trầm trồ, không ngừng hò hét.

Ôn Tinh Tiệp bước đến bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm, đưa bánh kem cho nàng, còn chúc: "Chúc chị mãi xinh đẹp như thiên nga!"

"Ể?? Cái này không phải ngỗng hả???"

Khổng Tiếu Ngâm ngơ ngác hỏi, mọi người lại được một phen cười không ngớt.

Ở phía trên phòng điều khiển, Tôn Nhuế cũng bất lực lắc đầu: "Đúng là ngỗng ngốc!"

"Tiêu Âm tỷ, còn món quà thứ hai ở đây!"

Giọng nói của Viên Vũ Trinh lúc ấy cũng vang lên, mọi người lần nữa nhìn sang phía bên phải của hậu đài. Viên Vũ Trinh tay ôm một hộp quà lớn đi ra.

"Nào, mở ra xem bên trong là gì??" Viên Vũ Trinh đưa món quà ra cho Khổng Tiếu Ngâm, nhướn mày với nàng.

Khổng Tiếu Ngâm e dè cầm lấy hộp quà, nhìn Viên Vũ Trinh nghi ngờ: "Không phải là bom chứ??"

Mọi người lần nữa gục ngã trước mấy phát biểu của Khổng Tiếu Ngâm.

Khổng Tiếu Ngâm hồi hộp, chậm rãi mở hộp quà ra, mọi người xung quanh cũng hóng chuyện chụm đầu vào muốn biết bên trong có gì.

Còn tưởng bên trong là cái gì rất có giá trị, nhưng khi Khổng Tiếu Ngâm mở ra, bên trong đầy ấp kẹo. Nàng đơ mặt, biểu tình ai oán.

"Chúc tỷ mãi luôn ngọt ngào như những viên kẹo này~" sau khi nhìn thấy quà, Viễn Vũ Trinh giống như Ôn Tinh Tiệp mà chuyển lời chúc.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn mấy món quà có chút ngớ ngẩn này, nhưng nàng vẫn rất vui vì thành ý của hai đứa nhóc, lập tức mỉm cười cám ơn.

"Khoan!!!" Viên Vũ Trinh đưa tay lên, vẻ mặt trông nghiêm túc vô cùng, ngẩng lên nhìn Khổng Tiếu Ngâm, khiến nàng nhìn con bé cũng có chút sợ hãi mà lùi về sau. Viên Vũ Trinh chợt nở nụ cười không mấy đàng hoàng, cất giọng: "Còn đây là phần quà cuối cùng!"

Dứt lời, Viên Vũ Trinh búng tay một cái, phòng điều khiển lập tức làm việc, ngay sau đó, tiếng nhạc du dương phát ra.

Mọi người một lần nữa trầm trồ, Khổng Tiếu Ngâm kinh ngạc đến không khép được miệng. Nàng nhìn Viên Vũ Trinh đung đưa theo nhạc, còn nghĩ con bé sẽ hát tặng nàng.

Trong mắt Khổng Tiếu Ngâm chứa đầy hoài niệm, bởi vì bài hát này, nàng và tên ngốc nào đó đã từng song ca cùng nhau.

"Em vẫn đang tìm kiếm

Một người để nương tựa, để trao gửi yêu thương.

Ai sẽ cầu nguyện cho em, sẽ vì em mà lo lắng?

Vì em mà giận dữ, mà náo loạn?..."

Ngay khi giọng hát vừa cất lên, mọi người đều đưa ra vẻ mặt ngơ ngác. Bởi vì người hát không phải là Viên Vũ Trinh, cũng không phải Ôn Tinh Tiệp. Giọng hát này có chút trầm, lại có chút ngọt.

Khổng Tiếu Ngâm trong lòng run rẩy, nàng không ngừng đưa mắt tìm giọng hát ấy. Nàng tất nhiên nhận ra giọng hát này, tất cả mọi người ở đây đều nhận ra giọng hát này. Bọn họ không phải từ những câu từ đầu tiên đã không ngừng hò hét mà đưa mắt tìm giống nàng hay sao?

Ánh đèn sân khấu ngay lập tức tập trung tại nơi cao nhất của khán đài. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn theo, Tôn Nhuế một thân vest màu lam từ nơi lịch trình chạy đến đây, gương mặt vừa xinh đẹp, vừa soái khí, trên tay cầm mic hát, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía sân khấu.

Nhà hát một lần vỡ trận, tiếng hò hét không ngừng vang lên, dự định sau buổi công diễn này ai cũng phải đi khám lại tai.

Khổng Tiếu Ngâm ngay khi nhìn thấy Tôn Nhuế ở phía trên kia, mọi cử chỉ, giác quan của nàng như ngưng lại, nàng không nghe thấy tiếng hò hét xung quanh, chỉ nghe thấy duy nhất giọng hát của Tôn Nhuế.

Đôi mắt Khổng Tiếu Ngâm có lệ quang, nàng đưa tay bịt miệng, ngăn không có bản thân xúc động đến khóc nấc lên.

Tôn Nhuế! Tên nhóc này làm nàng cảm động muốn chết rồi.

Tôn Nhuế hát đến nửa bài, cũng có thể bước lên sân khấu. Cô bỏ qua những ánh mắt ngưỡng mộ, kinh ngạc của mọi người, bước đến chỗ của Khổng Tiếu Ngâm, đưa bàn tay ra chờ đợi nàng.

Khổng Tiếu Ngâm đưa mắt nhìn lên Tôn Nhuế, thấy cô cười nhẹ với nàng, ánh mắt vẫn đang mong chờ nàng. Khổng Tiếu Ngâm hít một tiếng, đặt tay mình lên tay Tôn Nhuế. Ngay sau đó được cô dẫn ra đứng giữa sân khấu.

Tôn Nhuế lại tiếp tục bài hát, cô đưa tay ra hiệu cho Khổng Tiếu Ngâm, sau đó liền quay đầu đi vào trong hậu đài một lần nữa.

Tiếng hát của Tôn Nhuế vẫn vang bên tai.

"Lúm đồng tiền nhỏ cùng hàng mi dài, là những điều đẹp nhất ở chị.

Mỗi đêm em đều không ngủ được, cứ mãi nhớ về nụ cười của chị.

Chị không biết đâu, chị đối với em quan trọng đến nhường nào.

Vì có chị nên cuộc sống của em mới thật trọn vẹn."

Tôn Nhuế lần nữa quay trở ra, trên tay cầm theo một bó hoa thật lớn. Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy, khuôn miệng liền xuất hiện nụ cười thật lớn, mà nước mắt cố kiềm nén từ trước đã tuôn trào ra hết.

Tôn Nhuế tận tay tặng hoa cho Khổng Tiếu Ngâm, ánh mắt chứa đầy chân tình nhìn nàng. Cô cầm lấy chiếc vương miện nhỏ ở trên bó hoa, cài lên đầu Khổng Tiếu Ngâm, vẫn tiếp tục ngân nga bài hát. Lúc này Khổng Tiếu Ngâm cũng gia nhập, cùng cô song ca.

"Lúm đồng tiền nhỏ cùng hàng mi dài, là sự mê hoặc không thể cứu chữa.

Bước chân em chợt chậm lại, cảm giác như em đã say mất rồi.

Cuối cùng chúng ta đã hiểu được hạnh phúc khi có một ai đó là như thế nào.

Cả một đời ấm áp và hạnh phúc.

Chị sẽ mãi yêu em đến tận khi bạc đầu."

Kết thúc bài hát, Tôn Nhuế lại một lần nữa khiến cho cả nhà hát vỡ òa khi mà cô một chân quỳ xuống, hướng Khổng Tiếu Ngâm đưa một cái hộp thật nhỏ.

Đới Manh, nhân danh thuyền trưởng của Tam Tiếu dĩ nhiên không thể bỏ qua cảnh tượng đặc sắc nãy giờ. Điện thoại của cô vẫn hoạt động hết công suất từ lúc Tôn Nhuế xuất hiện.

Khổng Tiếu Ngâm chết đứng, Tôn Nhuế... Tôn Nhuế... không phải cầu hôn nàng chứ??

Mà thật ra bên trong món quà Tôn Nhuế tặng cho Khổng Tiếu Ngâm không phải là nhẫn cầu hôn như nàng và mọi người nghĩ, nó chỉ là một chiếc vòng tay mà cô đã đặt làm riêng cho nàng từ một tháng trước thôi.

Đợi Khổng Tiếu Ngâm nhận lấy hộp quà, Tôn Nhuế đứng dậy, lấy khăn giấy giúp nàng lau nước mắt, sau đó còn bồi thêm một câu:

"Sinh nhật vui vẻ, phu nhân! Để chị đợi lâu rồi!"

Khổng Tiếu Ngâm còn chưa kịp mở hộp quà ra xem, đã bị câu nói của Tôn Nhuế chọc cười lần nữa, mà nước mắt theo đó cũng chảy ra nhiều hơn.

Tôn Nhuế mỉm cười chờ đợi Khổng Tiếu Ngâm mở quà. Bên trong là một chiếc vòng tay rất đơn giản, chỉ là ở phía trên mặt có khắc tên của Khổng Tiếu Ngâm rất điêu luyện.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy món quà, xúc động không thể nói thành lời. Chung quy ngày hôm nay nàng đã quá mãn nguyện rồi. Phu quân của nàng, cho nàng một món quà thật lớn.

"Hây hây, hai người muốn tình cảm có thể đợi về nhà, chúng ta còn phải kết thúc công diễn nữa đó!" Đại C ngồi phía sau chịu không nổi cảnh tượng ngọt chết người này, đành phải lên tiếng tách đôi trẻ ra.

"Được rồi! Vào trong thôi!" Tiền Bội Đình lên tiếng, mọi người bắt đầu dọn dẹp đi vào trong.

Chỉ có hai nhân vật chính ngày hôm nay vừa dọn vừa nhìn nhau cười. Tôn Nhuế giúp Khổng Tiếu Ngâm cầm lấy mấy món quà sinh nhật của nàng cũng không đề phòng Khổng Tiếu Ngâm.

Cho đến khi ánh đèn sân khấu tắt đi, Khổng Tiếu Ngâm rất biết tận dụng thời cơ, rất nhanh đặt lên môi Tôn Nhuế một nụ hôn.

Trong bóng tối, Tôn Nhuế trợn mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm, và dù là trong bóng tối, cô vẫn có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của nàng. Khổng Tiếu Ngâm ở bên tai cô mà thì thầm:

"Cảm ơn em, phu quân! Cảm ơn em đã xuất hiện! Chị yêu em!"

Cảm ơn em, Tôn Nhuế! Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của chị.

Cảm ơn em đã yêu chị, đã dành cho chị những điều tuyệt vời nhất. Dù em không nói quá nhiều lời chân tình, nhưng mỗi việc em làm cho chị, chị đều nhìn thấy được chân tình trong ấy.

Cảm ơn thẳng nam của chị! Em chính là người ấm áp nhất trong lòng chị.

Em chính là hạnh phúc của cuộc đời của chị.

Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm yêu em.

Tôn Nhuế nhìn theo bóng lưng của Khổng Tiếu Ngâm đi vào trong, lòng cũng ấm áp vô cùng. Nụ cười trên môi cô từ đầu đến cuối vẫn còn nguyên vẹn chưa từng tắt đi.

Bởi vì nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế liền tìm thấy niềm vui trong đời mình.

Bởi vì Tôn Nhuế, cũng yêu Khổng Tiếu Ngâm.

Chính là loại tình yêu vô đối.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro