Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nhuế theo thói quen mỗi buổi sáng đều dậy rất sớm đi xuống phòng ăn. Tuy nhiên vừa xuống tới nơi cô xém chút đã ngã ngửa vì có người còn thức sớm hơn mình.

Cô mắt to mắt nhỏ bất động nhìn Khổng Tiếu Ngâm cùng Dư Chấn ngồi ở bàn ăn vui vẻ cùng nhau dùng bữa sáng. Không nghĩ tình cảm mẹ con của họ chỉ trong một ngày liền tốt như vậy.

"Baba, mau ăn sáng. Hôm nay mama sẽ đưa con đi học!!"

Dư Chấn nhìn thấy Tôn Nhuế liền đưa tay vẫy với cô, còn khoe khoang được mama đưa đi học. Mà Tôn Nhuế nghe thấy đã sớm bị dọa đến kinh ngạc, nếu không phải ngày thường cô kiềm chế cảm xúc tốt thì đã ngay trước mặt nhiều người như thế đánh mất hình tượng Tôn tổng của mình.

Khổng Tiếu Ngâm nghe thấy Dư Chấn gọi Tôn Nhuế, nàng đơn giản chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái, lại không để ý đến cô tiếp tục đút buổi sáng cho Dư Chấn.

Tôn Nhuế dĩ nhiên nhìn thấy ánh mắt của Khổng Tiếu Ngâm, không chỉ là nhìn thấy, cô còn thấy rõ sự chán ghét bên trong đôi mắt đó. Tôn Nhuế vừa có chút tức giận vừa khó hiểu, cô đã làm gì cô ta hay sao lại nhìn cô bằng con mắt đó. Không phải người cần biểu thị sự chán ghét đó là cô hay sao?

Mất một lúc để tiêu hóa hết tình cảnh hiện tại, Tôn Nhuế mới có thể ngồi vào bàn ăn. Vừa ăn, ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía hai người kia.

Cũng không biết từ khi nào, cô bị bọn họ đá ra ngoài như một kẻ thừa. Bọn họ mẹ mẹ con con, hoàn toàn không xem Tôn Nhuế cô tồn tại trong nhà.

Mà "Khổng Tiêu Âm" sau khi tự tử không được, cô ta lại như biến thành người khác. Hết diễn trò mất trí nhớ, sau đó lại đóng vai người mẹ hiền. Tôn Nhuế thật không đoán ra được rốt cuộc cô ta muốn giở trò gì.

"Baba, thấy tóc của con hôm nay thế nào? Là mama thắt cho con đó!!"

Tôn Nhuế dời sự chú ý của mình sang Dư Chấn, nhìn con bé vui vẻ khoe kiểu tóc mới.

Mái tóc ngắn được thắt gọn một bên đầu, một bên xõa xuống. Tuy rằng không có gì đặc biệt nhưng trong rất cá tính, so với mấy kiểu buộc lên của bảo mẫu thường ngày vẫn hay làm thì có chút đẹp hơn.

Không muốn nhưng Tôn Nhuế vẫn phải thừa nhận, Dư Chấn có mẹ bên cạnh liền hoạt bát hơn lúc trước nhiều. Dù bình thường vẫn có bảo mẫu chăm sóc, nhưng so với mẹ lại không bằng.

Tuy nhiên vẫn là Tôn Nhuế không biểu thị ra bên ngoài. Cô chỉ ậm ừ rồi hoàn thành bữa ăn, sau đó lập tức đến công ty.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn theo dáng vẻ của Tôn Nhuế liền hận không thể mắng cô ta một trận. Có cần phải kiệm lời như thế không chứ? Cho dù cô ta không nể mặt nàng thì cũng để ý đến tâm trạng của Dư Chấn chứ. Khen một câu liền chết người à? Lại còn cái bộ dạng lạnh lùng cho ai xem chứ? Đúng là đáng ghét khó ưa mà.

Thế là cả buổi sáng hôm đó, Khổng Tiếu Ngâm vì nhìn vẻ mặt của Tôn Nhuế mà hỏng luôn tâm trạng. Nàng cho Dư Chấn ăn thật nhanh, sau đó như lời hứa đưa con bé đến trường.

.

.

.

Sau khi đưa Dư Chấn đến trường và một tràn hứa hẹn sẽ rước con bé thì Khổng Tiếu Ngâm mới được con bé thả cho về nhà. Tuy nhiên nàng không quay về Tôn gia liền, nàng muốn thay đổi một chút cho mình cũng như là "Khổng Tiêu Âm" mà mọi người nhìn thấy hiện tại.

Nàng vào salon, biến mái tóc đỏ dài của mình thành màu đen, hơn nữa còn cắt ngắn gần vai, sau đó lại đến trung tâm, thay đổi toàn bộ phong cách ăn mặc. Từ một Khổng Tiêu Âm quyến rũ mê người, trở thành một Khổng Tiếu Ngâm thật trong sáng, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Đúng với con người nàng trước đây.

Khổng Tiếu Ngâm đi mua sắm quay đi quay lại cũng đến giờ chiều, vừa đúng giờ đi đón Dư Chấn. Nàng lập tức quay lại trường học, nhìn đồng hồ vẫn còn vài phút nữa mới tan học, liền xuống xe đợi con bé.

"Tiêu Âm tỷ???"

Khổng Tiếu Ngâm giật mình khi có người gọi tên nàng, đúng hơn là gọi tên cái xác mà nàng đang trú ngụ. Nàng quay đầu tìm kiếm cái người vừa lên tiếng đó, nhìn thấy người đó ở phía sau mỉm cười nhìn mình, xém chút nữa đã bật ngửa vì hoảng hốt.

Người kia sau khi xác định mình gọi đúng người, liền đi đến gần hơn. Khổng Tiếu Ngâm nhìn người đó một lượt, khuôn miệng mấp máy chỉ phát ra được vài tiếng:

"Tiền.... Tiền.. Bội Đình??"

"Thật may là chị còn nhận ra em!"

Tiền Bội Đình nhìn Khổng Tiếu Ngâm bằng ánh mắt ôn nhu nhất, khiến nàng có chút xấu hổ mà quay đi. Nàng không nghĩ rằng đời này của mình còn có thể gặp lại người trước mặt. Bởi vì sau khi nàng tốt nghiệp cấp ba, cả hai như chưa từng quen biết nhau nữa, nói đúng hơn là nàng không còn nhìn thấy Tiền Bội Đình nữa.

Tiền Bội Đình không ai khác chính là người Khổng Tiếu Ngâm từng yêu thích thời cấp ba. Nàng cũng giống như Khổng Tiêu Âm lần đầu gặp Tôn Nhuế đã yêu thích.

Nàng biết Tiền Bội Đình lúc xem cô biểu diễn ở câu lạc bộ âm nhạc ở trường. Mà em ấy lại chính là đội trưởng của câu lạc bộ ấy năm đó. Khổng Tiếu Ngâm sau khi xem buổi biểu diễn ấy liền yêu thích Tiền Bội Đình.

Tuy nhiên với thân phận của mình, Khổng Tiếu Ngâm luôn tự ti, chưa bao giờ dám bước tới trước mặt Tiền Bội Đình mà làm quen, nàng chỉ có thể ở phía sau âm thầm ngưỡng mộ cô, yêu thích cô.

Tuy rằng Khổng Tiếu Ngâm chỉ có thể nhìn thấy Tiền Bội Đình nhưng tình cảm đơn phương đầu đời của nàng chính là khó quên. Sau khi nàng lên đại học, lâu lâu vẫn tìm kiếm thông tin về cô. Tiền Bội Đình sau khi tốt nghiệp cấp ba liền vào một trường đại học rất tốt, mà ở đó Khổng Tiếu Ngâm liền biết mình vĩnh viễn không có cơ hội đến gần người này.

Cũng từ đó mà Khổng Tiếu Ngâm khép lại đoạn tình không có hồi kết này.

Cho đến ngày hôm nay gặp lại, dáng vẻ của Tiền Bội Đình so với nhiều năm trước cũng không có gì là khác. Vẫn là nét điềm đạm, sự ôn nhu đều thể hiện trên gương mặt em ấy. Tim nàng vẫn như ngày đầu mà đập liên hồi.

Nhưng là Khổng Tiếu Ngâm thắc mắc. Tiền Bội Đình quen biết Khổng Tiêu Âm hay sao? Rõ ràng lúc nãy em ấy gọi tên cô ấy.

"Chị đến đây làm gì vậy??"

Tiền Bội Đình vừa hỏi, Khổng Tiếu Ngâm hé miệng chưa kịp trả lời, bên tai nghe thấy âm thanh trong trẻo của đứa trẻ, sau đó lại có một lực nhào tới ôm lấy người nàng.

"Mama!!!"

Khổng Tiếu Ngâm có chút khó xử nhìn xuống Dư Chấn, lại nhìn lên Tiền Bội Đình. Nếu như mắt nàng vẫn còn tốt, thì Khổng Tiếu Ngâm có thể nhìn rõ, sâu trong đôi mắt của người kia ngoài sự kinh ngạc, còn có bi thương.

"Chị... chị.. có gia đình rồi sao..?"

Khổng Tiếu Ngâm ngàn lần muốn nói rằng không phải, đây chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng nàng hiện tại cái gì cũng không thể nói, bởi vì nói thế nào cũng không được. Bởi vì nàng hiện tại cũng không biết nên dùng thân phận gì để nói cho Tiền Bội Đình hiểu.

"Mama, ai vậy??" Dư Chấn vẫn bám lấy Khổng Tiếu Ngâm, đưa mắt nhìn Tiền Bội Đình.

"Cô ấy.. là bạn mẹ.." Khổng Tiếu Ngâm lúng túng trả lời, sau khi nàng dứt lời, nàng thấy rõ sự bi ai trong đôi mắt của Tiền Bội Đình càng lúc càng rõ hơn.

Tiền Bội Đình đưa mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm, đôi mắt hoe đỏ ngấn nước, nét mặt thống khổ kiềm nén:

"Bạn?? Chúng ta làm bạn từ bao giờ vậy, Khổng Tiêu Âm?? Chẳng phải em đã nói, đợi em về.. em lập tức sẽ cưới chị! Nhưng tại sao chị không đợi em??"

Khổng Tiếu Ngâm thật sự không biết nói gì vào lúc này. Bởi vì nàng không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Tiền Bội Đình và Khổng Tiêu Âm, càng không thấy Khổng Tiêu Âm nhắc đến người này ở trong album lần trước.

Điều đó biểu thị cho Tiền Bội Đình trong lòng Khổng Tiêu Âm chẳng là gì cả. Nhưng chỉ sợ nàng nói ra, càng khiến Tiền Bội Đình càng thêm thương tâm.

Nàng nhìn xuống Dư Chấn, vỗ vai con bé: "Con vào xe đợi mẹ một chút, mẹ nói chuyện với bạn xong sẽ chở con về."

Dư Chấn rất nghe lời, lập tức bước lên xe chờ nàng. Khổng Tiếu Ngâm sau khi thoát khỏi vòng vây của Dư Chấn, liền bước đến gần Tiền Bội Đình.

Nàng nhìn vào đôi mắt đầy tổn thương của cô ấy, lấy hết can đảm của mình, làm một việc mà trước đây mỗi khi nhìn thấy Tiền Bội Đình nàng đều muốn làm nhưng chưa bao giờ đủ dũng cảm để làm.

Ôm lấy cô ấy, dùng chính hơi ấm của mình để sưởi ấm trái tim đang lạnh đi của Tiền Bội Đình. Nàng chỉ hy vọng dùng chút an ủi này có thể phần nào nguôi ngoai nỗi đau trong lòng cô ấy.

Bởi nàng biết tình yêu không được đáp lại đau đớn thế nào.

"Mọi chuyện đã qua rồi. Mỗi chúng ta đều phải sống vì hiện tại và tương lai. Chị chỉ có thể nói xin lỗi... hy vọng em đừng đau buồn nữa, đừng cố nhìn về quá khứ. Ở đó... tuy rằng rất đẹp, nhưng cũng rất đau.."

Phải! Ở quá khứ của nàng, của Tiền Bội Đình, của Khổng Tiêu Âm, hay thậm chí là Tôn Nhuế đều rất đẹp. Bởi vì ở đó có người mà họ hết lòng yêu. Nhưng cũng ở đó, họ cũng bị chính người họ yêu tổn thương rất nhiều.

Sau khi Khổng Tiếu Ngâm lên xe rời đi, nàng vẫn không đành lòng nhìn Tiền Bội Đình vẫn chết lặng một chỗ. Tâm hồn cô ấy như đã không còn ở hiện tại, như đã theo người cũ đi vào dĩ vãng.

Khổng Tiếu Ngâm cũng đau lòng lau đi nước mắt. Ông trời cũng thật biết trêu người, lại bắt bọn họ đi một vòng luẩn quẩn.

Khổng Tiếu Ngâm âm thầm yêu Tiền Bội Đình, Tiền Bội Đình lại dành tình cảm cho Khổng Tiêu Âm, Khổng Tiêu Âm lại dành hết tuổi thanh xuân của mình cho Tôn Nhuế, mà Tôn Nhuế lại không hồi đáp.

Đến cuối cùng, đoạn tình cảm ở tuổi đẹp nhất của bọn họ, lại dành cho người chưa từng yêu mình. Đi một vòng lớn như vậy, thứ họ nhận lại chỉ có đắng cay và tiếc nuối.

Khổng Tiếu Ngâm tiếc nuối vì không có đủ can đảm để bày tỏ tình cảm.

Tiền Bội Đình tiếc nuối vì tình cảm của mình dở dang không có được kết thúc đẹp.

Khổng Tiêu Âm tiếc nuối vì đến cuối cùng, cô ấy vẫn không có được tình yêu mà cô ấy muốn.

Tôn Nhuế tiếc nuối vì không thể cưới được người mình yêu, lại cưới người mình hận. Và không nhìn thấy được có một người yêu mình hết lòng.

Đúng là khi người ta không chịu nhìn về phía sau một chút, liền bỏ lỡ rất nhiều thứ.

TBC.

-----------------------------

Cho Tiền thiếu vào đây, tuy rằng không phải phản diện nhưng sẽ cho Tôn Nhuế biết mùi vị hành trộn giấm:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro