Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nhuế bước chân vào phòng khách, vẫn là khí chất vương giả như thường ngày, tuy nhiên gương mặt cô lại xuất hiện nộ khí, tưởng chừng như rất tức giận, ánh mắt cô nổi lửa, nhìn một lượt phòng khách, lại như không thấy thứ mình đang tìm kiếm liền quay sang quản gia.

"Phu nhân đâu?"

"Dạ... cô ấy.. ở trên phòng!"

Quản gia rụt rè trả lời. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy trở lại dáng vẻ tức giận của cô chủ như thế. Lần đầu tiên cô ấy nổi giận đến không kiềm được cảm xúc của mình chính là khi lão gia và lão phu nhân ép cô ấy chịu trách nhiệm mà cưới phu nhân.

Cô ấy lúc đó chính là nổi giận đến lớn tiếng với cha mẹ, sau đó nhốt mình trong phòng, đập phá lung tung.

Hiện tại dáng vẻ này, rất giống với nhiều năm trước.

Chỉ là ông không biết, phu nhân mấy ngày này rất an phận, không còn gây phiền toái gì nữa. Vì sao cô chủ lại nổi giận như thế?

Tôn Nhuế sau khi xác định được Khổng Tiếu Ngâm đang ở đâu, liền trực tiếp bỏ qua nét mặt sợ hãi của người làm trong nhà đi thẳng lên lầu, hướng thẳng đến phòng của nàng bước tới. Còn không lưu tình đem cánh cửa phòng nàng đạp tới.

Khổng Tiếu Ngâm đi tắm trở ra, chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên cánh cửa phòng của nàng bị kẻ nhẫn tâm nào đó đạp ra. Nàng giật mình quay lại, còn chưa hiểu chuyện gì, Tôn Nhuế đã xông thẳng vào phòng nàng, mạnh tay đóng cửa, hùng hổ bước đến trước mặt nàng.

"Nói! Rốt cuộc cô muốn giở trò gì??" Tôn Nhuế đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy phẫn nộ, cô mạnh tay kéo cổ tay Khổng Tiếu Ngâm, ép nàng nhìn thẳng vào cô, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đau đớn của nàng.

"Cô làm cái trò gì vậy? Mau buông tôi ra!!" Khổng Tiếu Ngâm cố vùng vẫy, cổ tay bởi vì bị Tôn Nhuế siết chặt mà đau khiến nàng nhăn nhó. Nhưng người kia một mực cũng không có ý định buông ra.

"Khổng Tiêu Âm, cô muốn diễn kịch đến bao giờ?? Cô tự tử không thu hút được sự chú ý của tôi, lại giở trò mất trí nhớ, sau đó lại đóng vai người mẹ hiền. Tôi còn nghĩ cô đã đổi tính, nhưng không ngờ cô vẫn chứng nào tật nấy. Lại ở bên ngoài, trước cổng trường của con gái mình gặp gỡ tiểu tình nhân! Có phải cô chán sống, muốn bức tôi đến đường cùng hay không??"

Tôn Nhuế tức giận hất Khổng Tiếu Ngâm ngã xuống nền nhà, sau đó lại lôi ra một sấp hình quăng vào người nàng.

Đáng lẽ hôm nay là một ngày yên bình sau 5 năm giải quyết bao nhiêu phiền phức của Khổng Tiêu Âm gây ra. Tôn Nhuế còn nghĩ từ nay về sau mình sẽ không phiền lòng về mấy vấn đề này nữa. Nhưng đến cuối cùng, khi cô chuẩn bị tan ca, lại có người gửi cho cô một sấp ảnh của Khổng Tiêu Âm cùng người khác ở bên ngoài, hơn nữa còn là trước cổng trường của Dư Chấn, ánh mắt thâm tình, ôm ôm ấp ấp nhau. Bắt cô đưa cho hắn một số tiền, hắn sẽ không đăng tin này lên báo.

Sự việc này Tôn Nhuế gặp rất nhiều, cô cũng đã quen rồi, đáng lẽ sẽ không tức giận như thế. Nếu không phải vì tính tình thay đổi đột ngột của Khổng Tiêu Âm, cô đã mềm lòng, cho cô ta chút lòng tin. Thế mà cô ta nhẫn tâm đạp đổ chút niềm tin đó của cô. Chưa kể người cô ta đang ôm, chính là tình nhân cũ của cô ta trước khi kết hôn với cô, Tiền Bội Đình.

Không phải Tôn Nhuế chưa từng điều tra qua chuyện tình của Khổng Tiêu Âm thời đi học. Thời đại học của cô ta cùng Tiền Bội Đình có lẽ chính là câu chuyện tình khiến người người đều ngưỡng mộ.

Nếu không phải cô ta có thai mà kết hôn với cô, thì chắc bây giờ hai người đó đã là một cặp rồi.

Cơn giận của Tôn Nhuế lên đến đỉnh điểm khi mà bọn họ lại có thể ngay trước mặt con gái của cô, ở trước mặt biết bao nhiêu người mà ôm ấp nhau. Rồi bọn người kia sẽ nghĩ gì về Dư Chấn, còn cả mặt mũi của cô để ở đâu kia chứ??

Chính là sự việc ngày hôm nay, Khổng Tiêu Âm cho cô triệt để thất vọng.

Khổng Tiếu Ngâm nhăn mặt vì bị đẩy ngã, nàng còn muốn đứng dậy mắng Tôn Nhuế một trận, nhưng cô ta đột ngột lại quăng một sấp hình vào người nàng. Khổng Tiếu Ngâm nhặt từng tấm lên xem, biểu hiện đầu tiên chính là kinh ngạc, sau đó chính là tức giận. Nàng siết chặt tấm ảnh trong tay, thở mạnh một tiếng, xông thẳng đến trước mặt Tôn Nhuế.

"Cô cho người theo dõi tôi??"

"Tôi là chồng cô, không có quyền giám sát cô hay sao??" Tôn Nhuế vì tức giận lấn áp lý trí, cũng không muốn giải thích cho Khổng Tiếu Ngâm biết cô không theo dõi nàng.

Mà Khổng Tiếu Ngâm nghe được lời của Tôn Nhuế càng thêm tức giận, nàng trừng mắt quăng sấp ảnh vào người Tôn Nhuế, lớn tiếng mắng cô:

"Tôi nói cho cô biết! Tôi là Khổng Tiếu Ngâm, không phải là Khổng Tiêu Âm vợ cô! Cô càng không có quyền cho người theo dõi tôi!! Đừng cho mình cái quyền có thể kiểm soát người khác. Tôi không phải là Khổng Tiêu Âm có thể im lặng mặc cho cô đối xử ra sao!!"

Tôn Nhuế nghe Khổng Tiếu Ngâm nói, cô đơn giản chỉ hừ lạnh, ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng: "Bây giờ cô lại chơi trò mất trí nhớ với tôi? Cô bày nhiều trò như thế, mục đích cuối cùng của cô là gì? Hửm?"

"Tôi muốn ly hôn với cô!!!"

Ly hôn???

Nghe được hai từ ấy, cơ mặt của Tôn Nhuế lập tức cứng đờ. Cô chính là không tin chính tai mình nghe thấy người kia nói ly hôn với mình. Trong lòng như có lửa đang từ từ sôi sục, giọng nói Tôn Nhuế bỗng hạ thấp, ánh mắt cũng đáng sợ hơn: "Cô vừa nói cái gì?"

"Tôi nói! Muốn ly hôn với cô!!"

Mà Khổng Tiếu Ngâm không quan tâm đến nét mặt muốn giết người của Tôn Nhuế, trực tiếp hét lớn. Nàng nghĩ chỉ cần ly hôn với tên đáng ghét này, thì nàng và cả Khổng Tiêu Âm đều sẽ được giải thoát. Chỉ cần thoát khỏi Tôn Nhuế, tự nhiên nàng sẽ có được hạnh phúc thật sự.

"Á!"

Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ hét lên một tiếng, hai tay đã bị Tôn Nhuế giữ chặt. Nàng trợn mắt nhìn cô, lại phát hiện lúc này Tôn Nhuế thật sự như muốn giết người, trong lòng liền run sợ.

"Cô muốn ly hôn?? Cô nghĩ dễ dàng như thế sao?? Cô hại tôi mất đi người tôi yêu, bây giờ cô muốn ly hôn với tôi để đến bên Tiền Bội Đình hay sao??"

"Đúng vậy!! Tiền Bội Đình ít nhất còn biết trân trọng người yêu cô ấy, chứ không phải kẻ máu lạnh vô tình như cô! Tôn Nhuế, tôi nói cho cô biết, cô đánh mất Khổng Tiêu Âm, cả đời này đừng mong có người yêu cô thật lòng nữa!!" Khổng Tiếu Ngâm trong lòng dù sợ hãi, nhưng nàng vẫn nhất quyết không chịu thua Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế tức giận cả người đều run lên, Khổng Tiếu Ngâm nói ra câu đó, vô tình lại phá bỏ giới hạn của cô, khiến cô tức giận không còn kiềm chế được bản thân.

Tôn Nhuế mạnh tay ném Khổng Tiếu Ngâm lên chiếc giường sau lưng hai người, không kịp để nàng có cơ hội phản kháng, lập tức đè lên người nàng, hai tay khóa chặt tay nàng trên đỉnh đầu, nghiến răng gằng giọng nhìn nàng:

"Khổng Tiêu Âm, tôi nói cho cô biết. Cô phá nát hạnh phúc của tôi, khiến tôi mất đi người mình yêu. Cô cũng đừng hòng đến được đến người mình yêu! Tôi sẽ giam cầm cô cả đời này, cũng sẽ không để cô được toại nguyện!"

Khổng Tiếu Ngâm hiện tại thực sự biết mình đã đùa giỡn với quỷ. Nàng nhìn Tôn Nhuế tức giận đến không còn lý trí liền sợ hãi đến run rẩy. Nàng cố phản kháng, nhưng với sự yếu ớt của nàng cơ hồ không thể làm gì với con thú dữ vô tình bị nàng chọc giận kia.

"Cô muốn làm gì...? Cô tránh xa tôi ra... nếu không.. tôi sẽ liều mạng với cô..."

"Tôi làm gì? Dĩ nhiên làm chuyện vợ chồng nên làm! Tôi để cho cô biết, cô rốt cuộc là người của ai!"

Dứt lời Tôn Nhuế liền hướng đến môi Khổng Tiếu Ngâm mà mạnh bạo hôn tới.

Khổng Tiếu Ngâm kịch liệt né tránh, quyết không cho Tôn Nhuế chạm tới mình. Tuy nhiên nàng lại bị cô khóa chặt dưới thân, hoàn toàn không có cơ hội để chạy trốn.

"Buông... ra... Tôn Nhuế... cô mau buông tôi... ra..."

Nàng yếu ớt lên tiếng. Tuy nhiên Tôn Nhuế hoàn toàn bỏ ngoài tai, cô ở trên thân nàng liên tục hôn khắp người nàng, hoàn toàn đã không khống chế được chính mình.

Khổng Tiếu Ngâm vẫn không bỏ cuộc, liên tục vùng vẫy, liên tục cầu xin. Cho đến khi âm thanh của chiếc váy ngủ trên người nàng bị xé toạt ra, Khổng Tiếu Ngâm liền như người bị bắt mất hồn, hoàn toàn bất động.

Trong đầu nàng liền xuất hiện hình ảnh của nàng lúc trước bị những kẻ hèn hạ kia sỉ nhục khi nàng trên đường đi làm về. Lúc ấy nàng sợ hãi nhìn mấy tên đó liên tục muốn nàng, Khổng Tiếu Ngâm chỉ hận bản thân yếu đuối không thể một tay giết chết hết những kẻ đó.

Cũng thật may lúc đó cảnh sát tuần tra vô tình đi ngang, Khổng Tiếu Ngâm nàng xem như cao số giữ được thân mình.

Nhưng nàng không có đêm nào là không bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Gương mặt sở khanh của những kẻ đó, từng cái động chạm dợ bẩn, nụ cười đê tiện của bọn chúng... từng chút từng chút nhấn chìm nàng.

Hiện tại, quá khứ như lập lại. Chỉ khác là kẻ đang làm nhục nàng, chính là "chồng" nàng. Mà hiện tại, cũng không có ai có thể cứu nàng.

Khổng Tiếu Ngâm nhắm mắt, nước mắt theo đó chảy dài trên gương mặt nàng. Cuộc đời nàng, sau đêm nay thật sự kết thúc rồi.

Tôn Nhuế ở trên người Khổng Tiếu Ngâm không ngừng làm loạn. Nhưng đột nhiên người dưới thân cô không còn phản ứng gì, cả người bất động như xác chết, Tôn Nhuế liền hiếu kỳ nhìn lên. Lập tức ngay sau đó, gương mặt đẫm nước mắt và đôi mắt vô hồn, tuyệt vọng của người bên dưới khiến tâm Tôn Nhuế mơ hồ nhói lên.

Hai tay cô đang kiềm chặt Khổng Tiếu Ngâm dần buông lỏng, lý trí dần quay trở lại. Ánh mắt Tôn Nhuế có chút dao động nhìn thân ảnh nhỏ bé, đang tự thu mình lại trong thế giới của nàng. Nhìn đôi mắt trong veo không còn chút lưu luyến gì của nàng, Tôn Nhuế liền không nỡ. Bàn tay cô động đậy, muốn lau nước mắt trên mặt nàng, nhưng nhớ ra chính bản thân mình làm nàng ra như thế này, liền không có can đảm.

Hình ảnh của Khổng Tiếu Ngâm lúc này khiến Tôn Nhuế cơ hồ không còn tức giận nữa. Cô rời khỏi người nàng, không nói không rằng rời khỏi phòng, để lại một Khổng Tiếu Ngâm tự sinh tự diệt.

Sau khi Tôn Nhuế đi rồi, căn phòng liền rơi vào yên tĩnh đến nao lòng. Khổng Tiếu Ngâm dùng chăn quấn quanh thân mình, ngồi bó gối trên đầu giường, hoàn toàn thu mình lại, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.

Nàng lúc này giống như trước khi tự tử, một mình ở trong phòng bật khóc. Chỉ khác là hiện tại nàng đã không còn sức lực để phát ra tiếng nữa.

Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng bên ngoài yếu ớt hắt vào trong phòng một chút ánh sáng. Đủ để soi rọi hình ảnh người con gái cô độc, lạnh lẽo, sợ hãi với mọi thứ xung quanh mình.

Khổng Tiếu Ngâm ngồi đó, suốt một đêm cũng chưa từng khép đôi mắt mình lại. Nàng sợ hãi, sợ chỉ cần mình nhắm mắt lại, cái hình ảnh đáng sợ kia lại chiếm lấy nàng.

Mà ở bên phòng kia, cả một đêm Tôn Nhuế cũng không thể ngủ. Bởi vì cô thật sự bị ánh mắt kia của Khổng Tiếu Ngâm ám ảnh cả một đêm dài.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro